Thiên Tai Mạt Thế: Sau Khi Trói Định Hệ Thống Trà Xanh, Ta Nằm Thắng

Chương 23: Sử Bình An cảm động

Xe giáo vụ màu vàng chạy băng băng trên đường tới trung tâm hậu cần, tới gần vùng ngoại thành, số lượng tang thi trên đường dần dần giảm bớt.

Coi như thuận buồm xuôi gió.

Mà bên trong xe lại an tĩnh một cách quỷ dị, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được tiếng hít thở nặng nề của Sử Bình An.

Tư Hạ trộm nhìn Sử Bình An bị tức giận đến nỗi thở hổn hển, lại nhìn Tần Niên sắc mặt lãnh đạm.

Cô thật là muốn lấy ra một nắm hạt dưa tiếp tục ngồi xem diễn nha!

Sử Bình An đang cáu kỉnh với Tần Niên.

Hắn vốn dĩ đã quyết tâm muốn đem quăng Lâm Niệm Niệm ra ngoài, cho dù bị chịu xử phạt hắn cũng sẽ tự mình gánh vác.

Nhưng Niên ca một hai phải bắt hắn ném Lâm Niệm Niệm lên xe!

Dựa vào cái gì chứ?

Dựa vào cái gì Lâm Niệm Niệm suýt chút nữa hại chết Hạ Hạ còn có thể an an ổn ổn mà ngồi trên xe?

Chỉ vì cô ta là con gái của Lâm trưởng quan?

Vậy còn Hạ Hạ?

Hạ Hạ thiện lương như vậy, dũng cảm như vậy cứ thế mà chịu ủy khuất sao?

Sử Bình An càng nghĩ càng giận, thở hổn hển như một con trâu.

Trong mắt Tư Hạ tự động thêm hiệu ứng khói trắng toát ra cho Sử Bình An.

Cô đương nhiên biết Sử Bình An vì cô mà muốn bên vực kẻ yếu.

Vì thế cô móc từ trong ba lô một chai nước, đưa cho Sử Bình An, trấn an hắn: “Ca ca, đừng nóng giận nữa.”

Hốc mắt Sử Bình An vì tức giận mà hơi đỏ lên, nhìn về phía cô: “Hạ Hạ……”

Nhìn xem, Hạ Hạ nhà bọn họ thật ngoan, thật biết săn sóc!

Vì cái gì phải để cô chịu ủy khuất oan uổng?

“Không có gì, ca ca.” Tư Hạ nhìn lướt qua Lâm Niệm Niệm đang an an tĩnh tĩnh ngồi ở băng ghế cuối, không dám làm yêu, giải thích thay cho Tần Niên hai câu: “Là do tôi bảo Niên ca ca ngăn cản anh, đừng trách anh ấy.”

Cô ghé sát vào Sử Bình An, nhỏ giọng nói: “Em gái đó nói đến đón cô ấy là nhiệm vụ của các anh, tôi không hy vọng các anh vì tôi mà làm nhiệm vụ thất bại, bị trừng phạt.”

Kỳ thật liền tính không có hệ thống trà xanh cảnh cáo, Tư Hạ cũng sẽ ngăn cản Sử Bình An.

Cho dù trong lòng cô mặc niệm không biết bao nhiêu lần muốn gϊếŧ chết Lâm Niệm Niệm, cho dù mỗi lần Lâm Niệm Niệm bị ai đó thu thập cô đều ngồi xem diễn.

Nhưng đối với Tư Hạ, thù hận Lâm Niệm Niệm chuyện cá nhân của cô, không cần thiết bởi vì chuyện cá nhân của cô mà để cho người khác chịu phạt.

Tư Hạ giải thích xong, cổ họng Sử Bình An trở nên nghẹn ngào.

Ô ô ô ~

Hạ Hạ là thật là quá thiện lương rồi ~

“Được rồi, đàn ông đàn ang khóc sướt mướt giống cái gì.” Ngụy Diên An ngồi một bên cảm thấy Sử Bình An buồn cười, dỗi hắn hai câu, không nhịn được bắt đầu cười ha ha.

“Ô ô ô ~ cậu câm miệng.” Sử Bình An cũng không tức giận, càng khóc khoa trương hơn: “Tôi đây là cảm động, ô ô ô ~”

Lạc Ngang khó hiểu: “Cảm động thì phải phát ra tiếng ô ô ô sao?”

Vẻ mặt hắn nghiêm túc, nhìn qua có vẻ ngốc ngốc.

Lần này ngay cả Tần Niên cũng không nhịn nổi, cười.

Bầu không khí yên tĩnh trên xe bởi vì hai câu nói của Tư Hạ mà bị đánh vỡ, Sùng Nhất Tinh lái xe, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía sau, trong mắt cũng dâng lên ý cười.

Tư Hạ dỗ người xong liền không nói nữa, cô nhìn hai tên An nháo thành một đoàn, lại nhìn về phía Lạc Ngang nghiêm túc, lần đầu tiên lộ ra nụ cười phát ra từ trong nội tâm.

Hình như làm đồng bọn với bọn họ cũng không tồi?

Tư Hạ liếc mắt nhìn Lâm Niệm Niệm đang an tĩnh như gà.

Ít nhất mạnh hơn tiểu trà xanh và bạch nhãn lang nhiều!

-

Chạng vạng.

Xe giáo vụ ngừng ở trung tâm hậu cần.