Thiên Tai Mạt Thế: Sau Khi Trói Định Hệ Thống Trà Xanh, Ta Nằm Thắng

Chương 15: Rời khỏi Nhất Trung

Tư Hạ híp híp mắt.

Nhớ đến cảnh tượng trước đây tới nơi này cứu mấy người Lâm Niệm Niệm.

Khi đó, sau khi cứu người xong, Tư Hạ cũng lựa chọn điểm dừng chân là nơi này, nhưng đi rồi mới phát hiện ở đó có một đám tang thi chó.

Đó là một lần chiến đấu chật vật nhất mà trước khi sống lại Tư Hạ đã trải qua.

Mạt thế xảy ra, rất nhiều động vật cũng đồng thời bị cảm nhiễm, so với tang thi, sức chiến đấu của tang thi động vật càng mạnh mẽ hơn.

Chúng nó không chỉ kế thừa thiên tính vốn có của động vật, sau khi cảm nhiễm còn không sợ đau không sợ chết, vô cùng khó giải quyết.

Lúc ấy cô cứu hơn hai mươi tên bạch nhãn lang, sau khi từ siêu thị chạy ra chỉ còn lại có bảy tám tên.

Nghĩ đến đó, Tư Hạ trừng mắt nhìn Lâm Niệm Niệm đang tránh phía sau người khác một cái.

Mạng của tiểu trà xanh là lớn nhất!

Thoạt nhìn thì chính là con gà bệnh, thế nhưng có thể sống sót đến cuối cùng.

“Ca ca, không thể đến chỗ này được.” Tư Hạ gọi ca ca càng thêm thuận buồm xuôi gió: “Cái siêu thị này có nuôi một đàn chó hoang.”

Tư Hạ chỉ nói một câu như vậy, Tần Niên liền hiểu ý cô.

Người đều biến thành tang thi, vậy những con chó hoang đó thì sao?

Xem ra kế hoạch của bọn họ phải sửa lại.

Nghĩ vậy, Tần Niên sờ sờ đầu Tư Hạ, thò lại gần nhìn bản đồ, hỏi cô: “Vậy cô gái nhỏ cảm thấy chúng ta nên đi đâu bây giờ?”

Tư Hạ: “……”

Làm gì?

Cô là chó hoang sao?

Sờ đầu cô làm gì?

Tư Hạ ánh mắt nguy hiểm nhìn thoáng qua Tần Niên, ngón tay chỉ hướng về phía bên cạnh trên bản đồ: “Đi chỗ này.”

Tần Niên nhìn về phía địa phương mà cô chỉ, là trung tâm hậu cần ở vùng ngoại thành, thành phố A.

Ngón tay Tư Hạ di động, ngừng ở tòa nhà trung tâm thương mại đối diện.

“Ca ca, chúng ta có thể đi qua đó từ chỗ này.” Tay cô chỉ chỉ tòa nhà trung tâm thương mại, nói tiếp: “Ở đây có một cái thang, chúng ta có trèo lên, đi từ mái nhà.

Đi đến một đoạn nữa, cũng có một siêu thị, có thể đến đó để tiếp viện trước.”

Tư Hạ nghiêm túc đặc biệt có sức thu hút, Tần Niên không nhịn được, quay đầu nhìn cô một cái.

Bởi vì ghé vào cùng nhau xem bản đồ, khoảng cách giữa bọn họ cực gần, gần đến nỗi Tần Niên có thể ngửi được hương vị thanh mát của kem đánh răng Tư Hạ mới dùng.

Cùng một loại với kem đánh răng hắn sử dụng.

Tư Hạ nói xong, quay đầu liền nhìn thấy Tần Niên đang nhìn chằm chằm cô phát ngốc.

Tư Hạ có chút bực bội.

Cô đang giảng giải nghiêm túc như vậy, cái tên Tần Niên này thế mà lại không nghe?

Nhìn chằm chằm cô làm cái gì?

Mặt cô có cái gì sao?

Có viết mấy thứ cô nói sao?

“Ca ca,” Tư Hạ nghiến răng nghiến lợi: “Lộ tuyến tôi nói có được không?”

Tần Niên hoàn hồn, nhìn bộ dáng tức giận của cô gái nhỏ, đuôi lông mày giơ lên, lại sờ sờ đầu cô: “Rất không tồi.”

Tư Hạ càng bực.

Sờ mẹ anh!

Đã nói cô không phải là chó hoang!

Không khí giữa hai người hài hòa một cách quỷ dị, mấy người Sử Bình An ở một bên im lặng lắng nghe, thực thức thời không lên tiếng.

Nhưng luôn có người không biết điều.

Tối hôm qua, Lâm Niệm Niệm bị các bạn học giáo huấn một trận, trong lòng vốn dĩ không vui.

Hiện giờ nhìn thấy Tư Hạ mà cô ta chán ghét lại nổi bật như vậy, càng không thoải mái.

Vì thế, không chịu nổi tịch mịch: “Chị, sao chị có thể xác định được là chỗ đó có cây thang? Tang thi bên ngoài nhiều như vậy, lỡ đâu tới đó mà không có thì làm sao chứ?”

Tuy là châm ngòi, nhưng lời cô ta nói cũng có vài phần đạo lý.

Mấy học sinh đều nhìn về phía Tư Hạ.

Nghe được thanh âm của tiểu trà xanh, Tư Hạ liền cảm thấy phiền, cô ngẩng đầu nhìn Lâm Niệm Niệm một cái, sau đó bắt lấy cánh tay Tần Niên bắt đầu biểu diễn: “Ca ca, cây thang là do hôm qua tôi bị tang thi đuổi tới trường học nhìn thấy.”

Nói xong, Tư Hạ cúi đầu, mang theo vài phần đáng thương: “Tôi cũng chỉ muốn giúp mọi người mà thôi.”

Cây thang chính là do cô ném, sao cô không thể xác định được?

Tiểu trà xanh, đấu với cô?

Còn non chút!

Tần Niên biểu tình không tốt nhìn thoáng qua Lâm Niệm Niệm, cúi đầu trấn an Tư Hạ: “Không sao, kế hoạch của cô rất tuyệt.”

Nhìn Tư Hạ đáng thương vô cùng, Sử Bình An cũng không nhịn nổi: “Lâm Niệm Niệm, sao chỗ nào cũng có mặt cô vậy? Nếu sợ thì cô ở đây đi, đừng đi ra ngoài.”

Lâm Niệm Niệm bĩu môi, rốt cuộc không dám nói tiếp nữa.



Lộ tuyến thay đổi, nhưng kế hoạch nguyên bản không thay đổi.

Tư Hạ lúc này mới nghe rõ kế hoạch của bọn họ, thì ra là muốn để cho Sùng Nhất Tinh đi nổ súng dẫn tang thi rời đi.

Nghĩ nghĩ, cô lấy từ trong túi ra một quả pháo cùng một cái bật lửa đưa cho Sùng Nhất Tinh: “Ca ca dùng cái này đi, cái này an toàn.”

Nếu nổ súng dẫn tang thi đi, sau khi súng vang lên, người nổ súng sẽ trực tiếp trở thành mục tiêu của tang thi, quá nguy hiểm.

Pháo thì không như thế, thời gian nổ pháo lâu hơn một chút, hoàn toàn cũng đủ Sùng Nhất Tinh chạy trốn.

Sùng Nhất Tinh: “……”

Hắn tiếp nhận pháo, trầm mặc mà nhìn thoáng qua cái túi của Tư Hạ Tần Niên: “……”

Hắn đã nói cái túi của cô gái nhỏ là hộp bách bảo rồi!

Tư Hạ không chỉ cho Sùng Nhất Tinh một quả pháo, cuối cùng lại lấy từ trong túi ra tới một hộp pháo nổ ngay sau khi chạm mặt đất.

Để hắn dùng lúc chạy trốn.

Lần này còn lại ba người Sử Bình An đều hết chỗ nói rồi.

Lấy pháo xong, Sùng Nhất Tinh mở cửa, tránh thoát tang thi, vài bước chạy đến tường vây của trường học, nhảy ra ngoài, đi tới nơi đã định để đốt pháo.

Rất nhanh, tiếng pháo đã vang lên.

Qua cửa sổ, Tần Niên nhìn tang thi chạy như bay về hướng có tiếng pháo, chờ đến lúc đại bộ phận tang thi đã chạy đi, hắn làm cái thủ thế: “Đi!”

Tần Niên mở cửa phòng an ninh, tang thi ngoài cửa cũng bị tiếng pháo hấp dẫn, chạy về phía tường vây mà Sùng Nhất Tinh đã nhảy ra. Hắn cầm chủy thủ, chém rơi khóa của cửa lớn trường, đi đầu phóng về phía đối diện.

Tang thi dư lại không nhiều lắm, một mình Tần Niên cơ hồ đã giải quyết xong, nhưng tiếng pháo sắp ngừng, tang thi bị hấp dẫn qua tùy thời có khả năng quay lại.

Tư Hạ đi theo phía sau Tần Niên, bớt thời giờ nhìn về phía tiếng pháo vang.

Mênh mông một mảnh tang thi.

Cô không có biểu tình mà thu hồi ánh mắt.

Nếu như bị vây quanh như vậy, đám bạch nhãn lang này khẳng định là tiêu đời.

Đại khái cũng biết tính nguy hiểm của hành động lần này, Lâm Niệm Niệm luôn thích làm yêu cũng không dám ra tiếng, chạy như điên theo sát phía sau Lạc Ngang.

Tới phía đối diện, Tần Niên liếc mắt một cái đã thấy cây thang nằm ngã giữa đường.

Hắn chạy đến nhặt cây thang lên, đặt ở ven tường. Cây thang không đủ cao, còn cách mái nhà khoảng nửa bậc. Sợ những học sinh bò không lên được, Tần Niên để Sử Bình An leo lên trước, đến lúc đó có thể kéo bọn họ.

Chờ đến lúc Sử Bình An đã lên trên, Tần Niên lập tức kêu Tư Hạ trèo lên.

Lúc này, Lâm Niệm Niệm vốn an tĩnh một đường đã đi tới, cũng không giả vờ nữa, kéo lấy Tư Hạ, đúng lý hợp tình mà nói: “Tôi muốn đi lên trước!”

Tư Hạ mới vừa dẫm lên hai bậc của cây thang, bị cô ta kéo một chút, chân bị trượt xuống, dẫm lên chân Lâm Niệm Niệm.

Được rồi, là cô cố ý.

Một chân này là cố ý dẫm, Lâm Niệm Niệm đau đến lại muốn kêu lên, Mã Thạc đã tiến lên bưng kín miệng cô ta.

Tư Hạ vừa lòng, lắc lư vài lại bò lên.

Tần Niên quét sạch mấy con tang thi đang vây lại đây, nhàn nhạt mà liếc nhìn Lâm Niệm Niệm.

Lâm Niệm Niệm bị ánh mắt của hắn dọa đến, lại thành thật.

Tư Hạ ngồi xổm ở nóc nhà xem diễn.

Lần trước, Lâm Niệm Niệm rất biết ngụy trang, dọc theo đường đi ngoan ngoãn hiểu chuyện, đâu có thích làm yêu giống như lần này.

Tư Hạ hiện tại mới phát hiện Lâm Niệm Niệm còn có tiềm chất tích bị ngược.

Mỗi lần gây sự, chờ bị người khác xử lý xong, lại thành thật trở lại.

Quả nhiên là tiểu trà xanh, quá phiền nhân!

Tư Hạ lắc đầu.