Mấy học sinh nghe nói có đồ ăn, trên mặt ai cũng mang theo khát vọng, nhưng không có ai nhúc nhích, sôi nổi đưa mắt về phía Tần Niên.
Tần Niên lấy mì gói và nước từ dưới giường lên, phòng nghỉ có máy lọc nước, nước cũng còn gần nửa bình.
Mạt thế vừa mới bắt đầu, điện còn chưa bị cắt, Tần Niên đếm số mì gói trong thùng, số lượng không nhiều lắm, chỉ có mười lăm gói.
Mấy học sinh được cứu tất cả có mười người, nhóm Tần Niên năm người, thêm Tư Hạ nữa, tổng cộng mười sáu người.
Thiếu đúng một gói.
Nước cũng như vậy, chỉ có mười năm chai. Tần Niên nhìn Tư Hạ trong phòng, sờ sờ bụng, cuối cùng quyết định không ăn.
Cũng không phải hắn thánh mẫu, ngày mai bọn họ phải xông ra ngoài, tố chất thân thể của những học sinh đó không tốt, đến lúc đó lại liên lụy bọn họ.
Tần Niên chia cho bọn Sử Bình An trước, sau đó bảo các học sinh xếp hàng, một người nhận một gói mì và một chai nước khoáng.
Không có chén đũa, mì gói lại đựng trong túi, Sử Bình An mở một bên túi mì ra, trực tiếp đổ nước nóng vào ngâm.
Các học sinh học theo.
Lâm Niệm Niệm xếp ở cuối hàng, bụng cô ta vẫn còn rất đau, trên mặt vẫn là bộ dáng nước mắt lưng tròng như cũ.
Tư Hạ ngồi ở mép giường, dựa vào tường, nhìn chằm chằm Lâm Niệm Niệm.
Nghĩ nghĩ, cô đi đến bên cạnh Lâm Niệm Niệm, duỗi tay đẩy cô ta ra.
“Em gái à, em không sao chứ?” Tư Hạ che miệng Lâm Niệm Niệm, ngăn cô ta nói chuyện, đánh đòn phủ đầu: “Chị không phải cố ý, do chị nhìn thấy bụng em không thoải mái nên muốn em ngồi xuống thôi, em sẽ không giận chị chứ, em gái?”
Tiểu trà xanh, còn muốn ăn mì gói của cô?
Không có cửa đâu!
Lời muốn nói bị Tư Hạ chặn lại, Lâm Niệm Niệm đáng thương vô cùng nhìn về phía Tần Niên, liền thấy Tần Niên giống như không chú ý tới động tĩnh bên này.
Đối diện với ánh mắt cười như không cười của Tư Hạ, cô ta không cam lòng gật gật đầu, trong mắt tất cả đều là oán độc.
A a a!
Khi nào tới nơi, cô ta nhất định phải nói ba cô ta gϊếŧ hết đám người này!!!
Tư Hạ buông bàn tay đang che miệng Lâm Niệm Niệm, thuận tiện chà chà tay trên áo của cô ta một chút, lúc này mới yên tâm thoải mái chiếm vị trí.
Rất nhanh đã đến lượt Tư Hạ, nhìn thấy hai gói mì và hai chai nước cuối cùng trên tay Tần Niên, cô nhíu mày, đưa tay nhận lấy toàn bộ.
Làm nũng: “Ca ca, sức ăn của tôi lớn, có thể ăn hai gói không?”
Tần Niên nhìn thoáng qua Tư Hạ, lại nhìn thoáng qua Lâm Niệm Niệm phía sau cô, đồng ý: “Được.”
Tư Hạ cười: “Cảm ơn ca ca, ca ca tốt nhất.”
Mẹ nó, vì không cho tiểu trà xanh ăn, đời này cô chưa từng trải qua chuyện mất mặt như vậy!
Nghĩ đến sau này phải thời thời khắc khắc dùng thái độ như vậy lúc ở chung với Tần Niên, tâm tình Tư Hạ liền có chút u ám.
Nhưng khi xoay người đối mặt với ánh mắt oán độc của Lâm Niệm Niệm, tâm tình Tư Hạ lại tốt hơn rất nhiều.
Cô giơ giơ mì gói và nước trong tay lên, cười tủm tỉm nhìn Lâm Niệm Niệm.
Khóe mắt đuôi lông mày đều đang biểu đạt một cái ý tứ: Không có phần của cô đâu!
Lâm Niệm Niệm tức giận muốn điên rồi.
Cô ta ủy khuất nhìn về phía Tần Niên, cắn môi, sắc mặt trắng bệch: “Ca ca, vậy tôi ăn cái gì?”
“Xin lỗi, đồ ăn là do cô gái nhỏ tìm được, cô ấy có quyền phân phối.” Tần Niên nhìn biểu tình đắc ý của Tư Hạ, trong mắt mang theo vài phần ý cười, trên mặt vẫn lãnh đạm như cũ.
Hắn buông tay, bất đắc dĩ: “Tôi cũng không có.”
Lâm Niệm Niệm không cam lòng, nhưng không có bất luận biện pháp gì, chỉ có thể cầu nguyện ở trong lòng nhanh chóng tìm được ba cô ta.
…
Nhóm học sinh cùng mấy người Sử Bình An pha mì xong liền đi ra ngoài, Lâm Niệm Niệm tức giận cũng đi mất.
Tư Hạ cầm theo hai túi mì gói đã pha xong, ra ngoài kêu Tần Niên vào.
“Cho anh.” Tư Hạ đưa gói mì bên tay trái cho Tần Niên, nghĩ nghĩ, bổ sung hai chữ, “Ca ca.”
Ý cười trong mắt Tần Niên càng ngày càng đậm, hắn duỗi tay xoa xoa đầu Tư Hạ, nhận lấy mì gói.
Tư Hạ tức giận.
Xoa cái gì mà xoa?
Đầu của đại ca mà cái tên Tần Niên này có thể tùy tiện xoa sao?
Phòng trong là nơi nghỉ ngơi của bảo vệ, bình thường bảo vệ đều ở chỗ này, đồ dùng đầy đủ hết, chẳng qua không đủ cho mười mấy người dùng mà thôi.
Trong phòng có bàn, có tủ, trên bàn có mấy đôi đũa dùng một lần.
Tư Hạ đưa mì choTần Niên, để hắn tự cầm, sau đó mở tủ ra.
Cô định lấy hai cái chén trong không gian ra, không nghĩ tới trong ngăn tủ thực sự có chén.
Tư Hạ cầm chén ra, đặt ở trên bàn để Tần Niên bỏ mì gói vào. Tần Niên duỗi tay định đổ mì vô, Tư Hạ nhíu mi, nhe răng nhếch miệng: “Dừng, dừng, dừng, ai nói anh đổ vô?”
【Cảnh cáo! Cảnh cáo! Xin Tư Hạ tiểu thư hãy nhớ rõ nhân thiết!] Hệ thống trà xanh mới vừa trở lại, liền nhìn thấy bộ dạng ký chủ nhà mình đang nhe răng nhếch miệng với Tần Niên.
Biết ngay nó phải trông chừng nữ nhân này!
Tư Hạ cứng đờ, nặn ra một nụ cười: “Ca ca, anh đừng đổ vào, trực tiếp để bên trong là được.”
Cô lấy gói mì trong tay Tần Niên để vào trong chén, cầm đôi đũa lên bắt đầu ăn.
Tần Niên học theo, cũng bắt đầu ăn.
Tư Hạ không thích ăn mì gói lắm, ăn một nửa đã no rồi, nhưng hiện tại là mạt thế, cô không muốn lãng phí, nhưng thật sự ăn không vô nữa.
Tần Niên thấy Tư Hạ lấy chiếc đũa chọc gói mì nửa ngày, một bộ khổ đại cừu thâm, cười cười hỏi cô: “Ăn no?”
Tư Hạ liếc nhìn hắn một cái, gật gật đầu.
“Cho tôi đi.” Tần Niên đã ăn xong phần của mình, hắn vươn tay lấy gói mì bị Tư Hạ chọc không ra hình dạng gì, cũng không chê, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn.
Tư Hạ: “……”
Không phải chứ, người này sao lại không chê của cô?
Tư Hạ xem nhẹ sự khác thường trong lòng, không tiếp tục để ý Tần Niên nữa, cúi đầu bắt đầu nghiên cứu tay mình.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần cô bị thương đều là chờ miệng vết thương tự lành, không có thói quen băng lại, lúc này băng gạc vốn được bao kĩ lưỡng đã bị cô kéo xuống thất thất bát bát.
Máu bên trong đã khô, dính vào băng gạc, xé xuống lại là một đám huyết nhục mơ hồ.
Tay đứt ruột xót, ngón tay đau rát.
Tư Hạ ngay cả mày cũng không nhăn một chút, nhìn chằm chằm ngón tay bắt đầu phát ngốc.
…
Gian ngoài.
Lâm Niệm Niệm không được nhận mì gói và nước, bụng còn đau, trên mặt cô ta đã không duy trì được biểu tình vốn có, giờ phút này âm u ngồi ở trong một góc.
Điền Ý nhìn Lâm Niệm Niệm, ánh mắt lóe lóe, bưng gói mì đã ăn một nửa đến bên cạnh cô ta.
“Cậu còn chưa có ăn phải không?”
Mùi gói rất nồng, dĩ vãng Lâm Niệm Niệm nào có thèm xem trọng, nhưng một ngày không ăn gì, bụng cô ta đói kêu vang, ngửi thấy hương vị nhịn không được mà nuốt nước miếng.
Đúng lúc này, một gói mì đã ăn một nửa xuất hiện trước mắt cô ta, theo sau đó là một giọng nói thật dè dặt.
Lâm Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, là học sinh nam ban ngày bị cô ta đè trúng.
Điền Ý lại giơ giơ gói mì trước mặt cô ta, hỏi: “Cậu có muốn ăn một chút không?”
Người ở gian ngoài không có đũa, đều là phải chịu nóng, mở ra một miệng túi nhỏ phía trên, trực tiếp bỏ vào miệng ăn.
Gói mì Điền Ý đưa cho Lâm Niệm Niệm cũng là như thế, miệng gói mì ướt dầm dề một mảnh, mang theo mùi nước miếng tanh hôi.
Lâm Niệm Niệm có chút ghê tởm, phất tay đẩy gói mì ra: “Ai cần cậu giả vờ tốt bụng, ghê tởm như vậy tôi mới không ăn!”
Điền Ý không cầm chắc, túi mì bay ra, rớt trúng người một nữ sinh gần đó.
Nước nóng đổ ra, dừng ở trên cánh tay trơn nhẵn của nữ sinh, nóng đến nỗi làm cho cô kêu rên không ngừng.
Điền ý cúi đầu, trong mắt mang theo vài phần đắc ý, trên mặt lại đều là kinh hoảng thất thố.
Tiếng kêu rên của nữ sinh vào ban đêm yên tĩnh truyền đi rất xa, tang thi bên ngoài vốn tứ tán lại bị kinh động, sôi nổi vây lại đây.