Thục Hi Nhã buông muỗng trên tay, cô nhìn tới Nhàn Thư Hinh kiêu ngạo kia đang đe doạ mà trầm mặc. Thục Hi Nhã nghiến răng, bí mật nén thở dài. Cô trầm trầm:
“Tính khí của bọn nhà giàu các cô quả thật rất khó hiểu. Muốn gì thì luôn dùng cách ép buộc người khác. Bỏ đi, nếu cô muốn biết thì tôi cũng nói cho cô hài lòng. Dẫu sao đây cũng không phải chuyện gì xấu hổ.
Bố tôi mất bởi bệnh thôi, hơn chục năm rồi..mất từ khi tôi còn nhỏ. Bố tôi, ông ta cũng chẳng quan tâm gì đến cái gia đình này. Nghiện, đánh bạc, gái...bạo hành cả tôi cùng mẹ. Ông ta chết, tôi cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm.”
Thục Hi Nhã nghiến răng, con mắt lạnh lạnh thuật lại.
Cô thở dài một hơi ổn định. Nhìn tới người con gái kia vẫn phẳng lặng không cảm xúc, đôi tay còn nghịch điện thoại mà chính mình thấy phức tạp.
Nhàn Thư Hinh bên tai ngừng tiếng nói. Nàng ngẩng đầu, buông điện thoại xuống. Nhàn nhạt:
“Đồ phế vật, nói tiếp đi.. tôi vẫn đang nghe.”
Thục Hi Nhã không trả lời, cô tiến tới cửa sổ nhẹ mở tung ra cho gió lùa vào. Bản thân sau đó chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Đôi diện với Nhàn Thư Hinh chỉ còn là bóng lưng cao ráo mảnh khảnh, lúc này cô mới lạnh lạnh kể lại:
“Còn mẹ tôi, cách đây vài năm..bà ấy mất vì tai nạn.”
Nhàn Thư Hinh nghe thấy đúng chuyện mình muốn nghe. Đầu hơi gật một tiếng xách định. Nàng đưa điện thoại lên, bàn tay thoăn thoắt nhấn vào mạng xã hội, đánh vài chữ: Vụ tai nạn va chạm giữa người phụ nữ trung niên và xe ô tô.
Những thông tin hiện ra chỉ là vài bài báo tóm tắt sơ qua tình hình. Ngoài ra không có bất kì trang nào mà phóng viên công an thuật chi tiết. Ngay cả ảnh nạn nhân tử vong hay kẻ gây ra cũng là không tăm hơi.
Nhưng mấy năm trước đó vụ tai nạn này rất nóng, nàng cũng vô tình xem được.
Nhàn Thư Hinh cạch một tiếng tắt màn hình, nàng đút tay vào túi quần. Lần nữa hỏi:
“Tôi từng thấy gương mặt mẹ cô trên báo mấy năm trước..nhưng trên mạng xã hội hiện tại không có. Là cô thuê người dẹp xuống?”
Thục Hi Nhã dừng lại. Một hơi thở với loạt cảm xúc rối bời. Mặt cô cúi gằm xuống, cả người vô thức run lên. Nhàn Thư Hinh chỉ thấy, bóng lưng đối diện với mình đang lẩy bẩy.
“...Mẹ tôi bị họ đâm chết, người sai là họ nhưng bây giờ vẫn nhởn nhơ ngoài xã hội. Tôi làm được gì? Họ dùng tiền, dùng quan hệ lấp liếʍ tất cả. Bài đăng, báo chí đưa tin chưa đến một tiếng về vụ tai nạn mẹ tôi đều được xoá hết như chưa từng xảy ra. Giống như một trò đùa vậy. Bảy năm rồi, cái tôi biết là một cô gái say rượu, phóng xe với tốc độ quá phép mà đâm chết mẹ tôi...”
Nhàn Thư Hinh nâng con ngươi nhìn tới thái độ run rẩy tức giận của người con gái đối diện mà im lặng. Nàng mơ hồ không cảm xúc: Ra là vậy, bảo sao không có lấy một thông tin chi tiết nào sót lại. Bảo sao khi nhắc tới bố mẹ, cô ta lại kích động như vậy. Mẹ chết...nhưng cô ta lại không thể làm gì...
“Vậy cô định tha cho cô gái đó..?” Nhàn Thư Hinh nhàn nhạt đáp lời.
“...Tha? Tôi còn bất lực vì bản thân không thể làm gì. Pháp luật công bằng sao? Mẹ tôi rõ ràng không có lỗi, tại toà án tôi lại nhận được thông tin bà đi trái đường..Còn cô gái kia sau bức rèm đen rõ ràng trích xuất camera là có lỗi nhưng tại đó lại như người bị hại. Thân phận cô ta được giấu kín, vóc dáng gương mặt cũng được che...Người gây cái chết cho mẹ tôi, tôi ngày ngày vẫn tìm, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Cô ta vẫn còn sống được mới là trò nực cười, lẽ nào tối đến không thấy ân hận, không thấy day dứt sao. Cái bọn nhà giàu đó, lúc nào cũng tiền tiền tiền. Tiền của bọn họ mua được tất cả, mua được cả mạng người!”
Tiếng hét chói tai của Thục Hi Nhã vang lên. Thanh âm tràn sự giận dữ. Cô run run khoé miệng, hàm răng nghiến chặt vào nhau. Thục Hi Nhã quay lại, bàn tay siết thành nắm đấm, một quyền đấm thẳng vào tường. Máu tươi theo vết xước chảy ra từ mẫu ngón. Cô mang theo con mắt vằn tơ máu, có chút rầu rĩ chán ghét hướng tới Nhàn Thư Hinh..
“Cô còn muốn biết gì nữa, hỏi đi! Hỏi đi để tôi trả lời một thể. Sau đó thì rời khỏi đây, đừng có tới tìm tôi để làm trò mua vui cho cô nữa.”
Nhàn Thư Hinh nhẹ nhếch miệng. Nàng bước xuống gian bếp, ánh mắt đảo tới bàn tay rỉ chút giọt máu. Nàng nhìn tới gương mặt giận dữ đanh lại, nhìn tới những vết thương trầy xước tím đỏ trên mặt cũng tay của Thục Hi Nhã mà cười mỉm. Nàng đưa tay nhẹ miết tới xương góc cạnh trên mặt Thục Hi Nhã, thâm hiểm nói:
“Tôi nếu đã muốn biết chuyện gì, chỉ cần động đậy ngón tay đôi chút là ra. Đồ phế vật, muốn tìm ra người đâm chết mẹ cô không? Chỉ cần tôi nói gì cô nghe đó, tôi bảo gì, cô đều làm theo trong ba tháng ..thì tôi đảm bảo sẽ tìm ra hung thủ đã bỏ trốn từ bảy năm trước. Giúp cô bắt lại kẻ đó..”