Nóc Nhà Là Tay Đua Số Một

Chương 7: Vụ tai nạn bảy năm trước

Đôi con mắt bí mật rung nhẹ. Nhàn Thư Hinh chiếu sự phức tạp đặt trên người Thục Hi Nhã. Nàng nén phân trần không rõ, nhẹ nhàng đi đến ghế ngồi đối diện.

Nhàn Thư Hinh đặt khung ảnh xuống bàn. Nàng cầm lấy lon bia, nâng gương mặt xinh đẹp của mình lên, từ từ nói:

“Tôi có nói gì xấu đến bố mẹ cô à? Hửm, đồ phế vật. Bày ra bộ dạng uất ức tức giận đó với tôi làm gì. Lấy tôi ra để thuận thế trút giận?”

Thục Hi Nhã cúi gằm mặt xuống, cô hít một hơi dài ổn định. Chậm chạp một hồi cũng ngước lên. Chỉ còn lại đôi mắt hơi đỏ đỏ. Cô rướn người khẽ úp khung cảnh xuống. Nhẹ hai câu: “Xin lỗi, cảm xúc không tốt.”

Nhàn Thư Hinh nhếch mép một tiếng, tùy tiên vứt lon bia rỗng xuống sàn. Nàng đưa tay cởi bỏ áo khoác thể thao, để lộ ra một phần eo nhỏ trắng trẻo săn chắc. Xương quai xanh đẹp mê người, hai cánh tay nhỏ thon.

Cả người thơm thơm dễ ngửi. Chính xác thì nàng mặc áo croptop đen. Mái tóc dài được nàng nhẹ vuốt cho đỡ vướng, Nhàn Thư Hinh chậc một tiếng, lần nữa quăng một góc xuống nhà.

Thục Hi Nhã nét mặt hơi đỏ khi nhìn tới vóc dáng mê hoặc, gợi cảm của người đối diện. Cô quay phắt hướng khác, chằm chằm vào cái áo thể thao bên dưới sàn. Giọng nói gắt lên:

“Cô bị làm sao vậy? Đang yên đang lành cởϊ áσ ra để làm gì? Tôi nhớ đã bật điều hoà rồi.”

Nhàn Thư Hinh hai tay đan xen bẻ khớp đôi chút. Nghe thấy tiếng của Thục Hi Nhã bên tai, khó hiểu hửm một tiếng. Ánh mắt đảo tới người kia, lúc này mới bắt gặp một bộ dạng thú vị.

Mái tóc đen nhánh dài mỏng của người đối diện khẽ bay bởi gió, hai vành tai phiếm hồng. Ánh mắt lúng túng được nàng tinh ý phát hiện. Nhàn Thư Hinh cao vυ't nghiêng người, tay chống dưới cằm, thoải mái tự nhiên đến kì lạ.

“Cô bị ngốc à? Nhàn Thư Hinh tôi ghét nhất những thứ dơ bẩn. Cái áo kia bị máu của bọn họ bắn lên, bẩn rồi..Tôi không thể mặc nữa. Hiểu rồi chứ, đồ phế vật?”

Thục Hi Nhã không đáp lời. Cô chầm chậm quay lại, nhưng khi đập vào mắt vẫn là dáng người nóng bỏng kia, khó trách sắc mặt lại ửng đỏ. Thục Hi Nhã liếc qua, gằn giọng:

“Giúp cũng giúp rồi, hăm doạ tôi cũng đã làm.. Cô còn ở đây để làm gì. Không về nhà mình đi?”

Nhàn Thư Hinh hai chân vắt chéo. Nàng yêu kiều chậc chậc. Dáng vẻ không hài lòng, giọng nói vẫn đầy sự kiêu ngạo: “Tôi thích. Lí do đó được chưa? Dáng vẻ ương ạch khó coi này vẫn giống hệt với lúc trên trường. Bộ cô không có cảm xúc nào khác?"

“Không có.” Thục Hi Nhã cầm lấy gối che ngang tầm nhìn. Cô nhanh chóng nhàn nhạt đáp lời.

Nhàn Thư Hinh nhíu mày. Nàng nhìn tới đồng hồ nhỏ trên tường, giọng nói ra lệnh thấy rõ:

“Tôi đói rồi. Nấu cơm cho tôi ăn đi. Nếu không, ngày mai đến trường đừng hòng yên ổn.”

“???” Thục Hi Nhã trợn mắt khó hiểu.

Nhàn Thư Hinh cười mỉm, cao vυ't thành âm. Nàng chỉ vào vết thương, tự hào nói: “Tôi tình cờ giúp cô đuổi bọn họ đi. Ân huệ này cũng rất to lớn. Nếu là người khác, sợ rằng còn không dám dây vào. Thế nào? Có phải thấy tôi rất tốt bụng không. Nấu cơm cho tôi ăn, coi như huề vốn. Chẳng lẽ cô không biết nấu cơm, đồ phế vật?”

Thục Hi Nhã nheo mắt, khập khiễng đứng dậy. Cô tiến tới hai bước, bàn tay đút vào túi quần. Đi tới gần khoảng cách với Nhàn Thư Hinh, cô mới nghiến răng nói:

“Người ta nói cứu người hơn xây bảy toà tháp. Còn cô, cứu tôi một chút liền trở mặt ra lệnh, coi tôi như kẻ hầu. Đúng là tính khí khó hiểu. Bỏ đi, tôi rộng lượng không chấp nhặt với cô.”

Nhàn Thư Hinh trừng một ánh mắt, nàng mỉm cười nhẹ với chút sát khí vây quanh. Sau khi Thục Hi Nhã xuống bếp, ánh mắt nàng lần nữa đặt vào khung ảnh úp ở trên bàn. Nhàn Thư Hinh đôi chút suy nghĩ về mẹ của Thục Hi Nhã.

Gương mặt ấy, nàng dường như đã thấy trên báo đưa tin. Mẹ của cô ta, hình như là bị người khác lái xe tông trúng?

Nhàn Thư Hinh đứng dậy, bộ dáng cao cao tại thượng đi xuống căn bếp nhỏ. Nàng tựa lưng vào góc tường, bàn tay khoanh trước ngực, khẽ nghiêng đầu nhìn tới người con gái đang thuần thục nấu ăn. Nhàn Thư Hinh suy nghĩ đôi chút, nàng nhạt nhạt hỏi:

“Bố mẹ cô vì sao lại mất?”

Động tác của Thục Hi Nhã thoáng khựng lại. Cô yên lặng một lát, âm tiết trầm trầm. “Cô hỏi chuyện này làm gì, cũng không liên quan đến cô.”

“Để bớt băn khoăn. Nếu cô không nói, tôi tự điều tra. Như vậy, chính miệng cô nói rõ không phải dễ hơn sao..” Nhàn Thư Hinh nhếch mép đáp lời, nàng cao ngạo nói chuyện, mặc dù là người đưa ra câu hỏi nhưng ý tứ rõ ràng cũng không xuống nước, nhẫn nại hay nhẹ nhàng.

Thục Hi Nhã im lặng. Khẽ đưa muỗng nếm thử chút canh, cô suy tư như suy nghĩ. Chậm một hồi, ánh mắt phức tạp đảo qua người con gái đang thản nhiên kiêu hãnh kia.

“Cô rất giàu nhỉ, chắc cũng rơi vào hạng tiểu thư một nhà thế lực nào đó?

Nhàn Thư Hinh nhún vai, tựa hồ chăng hay chẳng biết. Nàng xoay người, trừng mắt nhìn Thục Hi Nhã, nàng lặp lại một câu: “Có nói hay không? Bố mẹ cô vì sao lại mất?”