Thục Hi Nhã nâng mi mắt, cô thở dài lần nữa cụp xuống. Người co lại tròn hơn đôi chút, bả vai rộng ra như sẵn sàng tiếp nhận của giáng từ gậy ba khúc trong tay người kia.
Tên đầu trọc đứng đầu vung một nhát thật mạnh, vốn dĩ chỉ còn một khoảng cách nữa là thành công trút giận lên người Thục Hi Nhã, nhưng hắn phải ngừng lại bởi một giọng nói cao vυ't bức người bên tai:
“Này! Mấy người kia làm gì vậy. Đánh nữa là chết người đó.”
Một tiếng xùy phát ra từ miệng hắn. Đầu trọc lóc quơ quơ cây gậy trong tay, hắn cùng đàn em quay người lại nhìn. Nhận thấy là một cô gái đang đi đến, bọn chúng chỉ chán ghét ra mặt. Càu nhàu một tiếng, đầu trọc đưa tay xua xua:
“Không phải chuyện của mày. Cút ra kia chơi, nếu không ngay cả mày tao cũng đánh đấy. Cút, cút!”
Nhàn Thư Hinh chậm rãi ngược lại tiến đến gần. Nàng nâng mắt cao lên một chút, ánh mắt khẽ đảo đến người đang ôm bụng nằm dưới đất. Một tiếng chậc phát ra từ miệng. Thư Hinh quay đầu, nhạt nhạt khinh bỉ nhìn tới bốn người xã hội đen. Nàng lười biếng giơ máy lên, khẩu khí lớn đầy sự cao ngạo và thách thức.
Trên màn hình là số nhỏ: 113.
“Các anh gây rối loạn trật tự, lại tụ tập đánh nhau. Tội không nhẹ đâu. Một là cút, hai là chờ công an đến.”
“Mẹ kiếp, đâu ra con ranh lắm chuyện này vậy.” Đầu trọc lóc nghiến răng một tiếng, hắn nhìn chằm chằm tới cô gái xinh đẹp kiêu ngạo trước mặt. Giọng nói hoả khí đe doạ:
“Mày có tin tao đánh chết mày luôn ở đây không?”
Nhàn Thư Hinh hừm một tiếng bất đắc dĩ. Nàng dập máy gọi công an với sự ngỡ ngàng của bốn tên xã hội đen. Nhàn Thư Hinh cúi người, đại loại tiện tay lấy ra từ đống sắt vụn một cây gậy vừa tay. Nàng buộc lên mái tóc dài đen, hai tay thản nhiên xoắn lên ống áo. Ánh mắt lạnh lẽo dần dần hiện ra.
Bốn tên xã hội đen thấy đầu số điện thoại đã được tắt thì liền trút lỏng. Lại nhìn thấy người con gái nhỏ hơn chúng cả cái đầu vừa xông tới đang sửa soạn chuẩn bị đánh nhau với họ, bất giác liền bật cười khinh bỉ.
Nhưng sự thèm khát chiếm phần lớn hơn.
Nhàn Thư Hinh bận bộ đồ thể thao trẻ trung, phần trên không đóng kín cúc áo, chớp ẩn chớp hiện vùng xương quai xanh đẹp mê hồn. Cánh tay thon dài trắng trẻo, vòng nào ra vòng đấy. Bọn họ là đàn ông, khó trách không khỏi ực tiếng.
“Không đi cũng được..Để tao dạy dỗ mày trước, sau đó thì lại xoa dịu.” Tên đầu trọc lách người qua Thục Hi Nhã đanh mặt bên dưới, hai chân thoáng bước đến người con gái cách đó không xa.
Thục Hi Nhã gắng ngượng nâng mặt dậy, một tay khó khăn chống xuống. Cô trừng mắt nhìn tới Nhàn Thư Hinh, gằn giọng quát:
“Nhàn Thư Hinh! Cô bị điên à, coi mạng là trò đùa sao. Bọn họ là dân xã hội đen đấy, cô tác oai tác quái trong trường là được rồi, ở đây mình cô không đánh được đâu. Rời đi nhanh! Nhàn Thư Hinh!”
Dân xã hội đen khẽ đảo mặt lại, hắn hừm một tiếng. Giơ cao cây gậy trên tay, dứt khoát đập hẳn vào lưng Thục Hi Nhã một tiếng bốp. Thục Hi Nhã vật xuống, toàn thân nhanh chóng bị một bàn chân của đàn em đạp mạnh vào bụng. Cô nghiến răng, hai bàn tay giữ chặt lấy chân anh ta, lầm lì ánh mắt đuổi đi Nhàn Thư Hinh.
Thường ngày, mình cô chịu trận đã quen. Bọn chúng đánh cho đã, đánh cho sướиɠ tay rồi cũng rời khỏi, chứ có gan cũng chẳng dám gϊếŧ người. Chỉ là cưỡng bức thì có thể..
“Nhàn Thư Hinh! Cô cút nhanh khỏi chỗ này cho tôi, muốn bị bọn chúng cưỡng bức hay gì. Gϊếŧ người bọn chúng không dám, nhưng loại chuyện dê xồm này thì có!”
“Bốp.” Một cú đấm giáng vào miệng Thục Hi Nhã. Tên đàn em bỏ chân khỏi bụng cô, hai tay túm chặt lấy cổ áo vận lực quật ngang ra một góc.
Gương mặt Thục Hi Nhã đanh một tiếng, may mắn vẫn còn đeo cặp lên phần nào ngã xuống cũng đỡ được đôi chút. Mùi vị nồng tanh tưởi ngập tràn trong miệng, Thục Hi Nhã nhăn mặt ôm bụng. Một tiếng chậc phát ra từ miệng. Cô đảo ánh mắt chập chừng nhìn tới chiếc đồng hồ vẫn vang tiếng tích tắc trên tay, một loại cảm xúc phức tạp.
Nhàn Thư Hinh một màn tất cả đầu thấy. Nàng xinh đẹp thoáng cử động vài khớp ngón tay. Thư Hinh cầm gậy kéo lê, một tay đút túi, ung dung tiến đến gần bốn tên xã hội đen. Nàng nhếch miệng, con ngươi lạnh lạnh hiện rõ.
Nhàn Thư Hinh khẽ cười, nàng vớ ngay tên xã hội đen vừa đấm đánh Thục Hi Nhã gần đó. Một tay vịn chặt vai, tay còn lại không do dự dùng hết lực cầm gậy quật vào. Mà vốn dĩ cây gậy nàng lấy lại là gậy sắt có đầu hơi nhọn lên vừa giáng xuống, đầu gậy sượt qua vành tai hắn khiến máu tuôn ra không ngừng. Nàng nhẹ thả tay, mặc tiếng kêu ai oán đau đớn bên cạnh.
Nhàn Thư Hinh trừng mắt nhìn tới bốn người, con ngươi vô cảm nói: “Cũng lâu lắm chưa thử loại cảm giác này. Đánh nhau? Tôi đã khiến mấy người nhập viện, còn muốn đánh không...loại cầm thú?”