Thục Hi Nhã chậm rãi từng bước trở về lớp học. Chỉ vừa rảo được hai bước, bên tai liền truyền tới tiếng xì xào bàn tán của các sinh viên.
Hi Nhã nhếch nhếch mép, gương mặt không chút gợn sóng đi về chỗ. Cô mở trong cặp lấy ra bịch băng gạt cùng tuýt sát khuẩn. Tự mình xử lí, lau qua đôi chút rồi dán vào. Cô bỏ ngoài tai những lời nói thầm thì vang giọng, đôi mắt hiện lên tia phiền não. Thục Hi Nhã nhìn xuống vết hằn rõ đầu ngón tay trên cổ, lại nhìn tới những vết trầy xước ở cổ tay. Cô thở dài.
Bọn họ suy cho cùng dù muốn giúp cũng không dám ra mặt. Họ sợ cô gái kia đến như vậy..
Thục Hi Nhã nhẹ đứng dậy, ngước nhìn tới đám người đang đứng gần một khoảng cách. Cô điềm đạm hỏi:
“Tôi mới chuyển tới được một hai ngày nên không biết người vừa rồi là ai. Cô gái ở giữa khi nãy gọi tên tôi, là người như thế nào vậy?”
Đám sinh viên đưa mắt nhìn nhau. Họ lúc này mới dám mở lời. Một người đứng ra nhẹ giải thích:
“Bạn học Hi Nhã. Cậu chuyển vào giữa kì năm cuối lên không biết cũng phải. Người con gái đứng ở giữa khi nãy là Nhàn Thư Hinh. Cô ấy là lão đại ở trường này, ở đây nếu muốn sống yên ổn thì không lên đυ.ng vào cô ấy...Rất khó đối phó, trước kia có vài người không phục lên tìm cách chơi xấu, kết quả họ đều bị Nhàn Thư Hinh xử đẹp một cách dễ dàng.”
Cậu con trai vừa nói dừng lại, cuối cùng thầm thì một lời nhỏ: “Nghe nói gia thế nhà cô ấy rất lớn, không đυ.ng được đâu. Vả lại nếu chúng ta không làm gì, cô ấy cũng sẽ không chạm..”
Một người đứng ra bắt chuyện liền kéo thêm hai ba sinh viên cùng mở miệng. Bạn nữ đứng bên cạnh lên tiếng e ngại, chỉ chỉ vào người Hi Nhã.
“Cậu có sao không? Trên cổ có vết hằn đỏ rất rõ..”
Thục Hi Nhã nhàn nhạt lắc đầu. Sau đó một tiếng cảm ơn rồi rời về chỗ cũ. Trống đánh vào lớp, những sinh viên quây tụng bắt đầu tản rã, nghiêm chỉnh về đúng chỗ.
Tiếng giảng bài truyền về bên tai. Ánh mắt minh bạch của cô lúc này khẽ đảo qua khung cửa sổ. Tầm nhìn đặt tới lớp học thể dục, mà trọng tâm là người con gái khi nãy.
“Nhàn Thư Hinh..” Thục Hi Nhã khẽ lẩm bẩm trong miệng. Gương mặt khẽ nghiêng lại, tay cô chống xuống bàn. Hoàn toàn bỏ đi bài giảng trên bảng.
Nhàn Thư Hinh bên dưới mặc bộ đồ thể dục, mái tóc dài xoã ra. Hai phiếm má ửng hồng vì nắng nóng. Gương mặt ưa nhìn xinh đẹp, làn da trắng đến phát sáng. Nhàn Thư Hinh đứng trong một đội ngũ ba mấy sinh viên, còn đứng lấp ló cuối hàng nhưng xét về mặt nào, người này cũng là tiêu điểm, trọng tâm tầm nhìn.
Thục Hi Nhã có chút nhìn không dứt được mắt, cô thừa nhận dáng người của Nhàn Thư Hinh rất tuyệt, ba vòng rõ ràng nổi trội lên. Nhìn khắp những sinh viên này, có ai đẹp bằng cô ta không?
“Chậc...dáng người nhìn như vậy mà lực bóp mạnh thật. Cô ta bây giờ với lúc bắt nạt mình thật khác nhau..” Thục Hi Nhã nhỏ giọng trong miệng, cô xoay người về phía bục giảng. Cánh tay thẳng thừng dứt khoát một đường kéo hẳn màn rèm vào.
___
Tiếng chuông reng vang lên. Vội vã hối hả cũng là hơn mười một giờ mới về đến nhà. Thục Hi Nhã vừa chạm lên tay nắm cửa, ngay lập tức một lực kéo hất mạnh mẽ liền truyền tới. Cổ áo của cô bị túm nhăn nheo đến đáng thương. Thục Hi Nhã ngước mắt nhìn tới, con ngươi ngay lập tức biến động, hàm răng nghiến chặt thành tiếng.
Trước mặt cô là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi. Hai cánh tay người này xăm kín chi chít, đầu trọc lóc, kéo xuống gương mặt là một vết sẹo dữ tợn. Bên dưới là ba đàn em hùng hổ không kém. Nói đúng hơn, họ là dân xã hội đen. Người đàn ông đứng đầu túm chặt cổ áo của Thục Hi Nhã, vì nộ khí lên lực mỗi lúc siết chặt.
“Con đĩ chết tiệt này, mày còn không chuyển đi. Ăn đánh còn chưa đủ hả mày!”
Thục Hi Nhã nghiến răng, đôi mắt nhàn nhã bật cười. Hai cánh tay buông thõng không chút phản kháng giãy dụa, gót chân hơi kiễng lên. Thục Hi Nhã phỉ một tiếng, chằm chằm đối diện buông lời thách thức:
“Đánh đi..Các anh muốn đánh thì cứ đánh! Dù sao ngày nào tôi cũng ăn no rồi. Người khác sợ các anh lên chuyển đi hết rồi, còn tôi? Muốn tôi chuyển đi, làm mơ. Đánh, đánh nhanh đi..đánh xong rồi cút!”
“Con đĩ này! Mềm mỏng mày không thích, lại cứ thích tay đôi cãi cọ. Tao cho mày chết, chúng mày đánh nó cho tao.” Tên đầu trọc lóc vứt điếu thuốc trên tay xuống, hắn dậm chân. Đôi mắt trợn lên tia máu. Người này dùng lực túm cổ áo của Thục Hi Nhã mà quăng cô mạnh xuống đất.
“Rầm” một tiếng, cả người Thục Hi Nhã vật xuống. Ngay sau đó ba đàn em xã hội đen liền tiến tới tác động. Người đưa chân thẳng thừng đá hết sức vào bụng cô. Người thì túm cổ, siết tay không thương tiếc giáng thẳng vào mặt. Chân tay, bụng, lưng...không chỗ nào không bị trút lên sự tức giận.
“Bộp.”
“Bốp..”
Thục Hi Nhã một cái cũng không phản kháng. Cô chỉ thu tay về thế thủ, che đi vùng ngực. Cả thân sõng sài vật vã, co tròn trên mặt đất, liên tục chịu đựng những cú đấm, cái đá mạnh mẽ lần lượt truyền tới. Gương mặt, cánh tay dần dần hiện lên những vết xước, vết tím to đậm, nhưng chẳng có lấy một tiếng rên van xin tha.
“Con đĩ cứng đầu, mày chết đi cho tao!” Tên đầu trọc lóc hô lên một tiếng, trên tay hắn là một cây gậy ba khúc màu cam đen. Hắn đưa tay lên, vận hết lực chuẩn bị giáng xuống người Thục Hi Nhã.