Dịch: Anh Nguyễn
Sáng sớm, trời trong lành, trên mặt biển vẫn còn ánh trăng.
Chu Lan dựa vào cửa xe, đứng ở bến tàu chờ đợi.
Phà đến đúng giờ. Giữa đám đông nhộn nhịp, một người đàn ông mặc áo sơ mi polo bước xuống thuyền, đeo kính râm trên cổ và mặc một chiếc quần đùi in họa tiết dài đến đầu gối.
Có vẻ như anh ta không đến đây để có một kỳ nghỉ nghiêm túc mà giống như bạn đến đây để có một kỳ nghỉ lãng mạn hơn.
"Tuỳ tiên sinh!" Chu Lan nhìn thấy người, nhiệt tình vẫy tay, gật đầu cúi chào chào đón người lên xe.
Tùy Yến ngáp một cái, hỏi: "Diệp Tư Nguy đâu?"
"Anh Diệp đang ở Thượng Hải để trao đổi chi tiết với tổ chương trình."
"Tư Vũ đang ngủ à?"
“Lúc tôi ra ngoài thì cậu ấy đã dậy rồi.” Chu Lan dừng lại, “Hai ngày nay tâm tình cậu ấy có vẻ không tốt.”
"Bởi vì ai kia à?"
“Coi là vậy đi."
Đến vậy luôn sao?
Tuỳ Yến tặc lưỡi, mở WeChat, tìm hộp thoại của Vũ Ức Mộng, hắng giọng, "Chị, em ở Lục Thành. Chuyện của Tư Vũ em sẽ giải quyết."
Sau khi thay đổi giọng điệu lãng mạn và thiếu tôn trọng, giọng nói của anh ta trầm đến mức gần như biến thành giọng điệu bong bóng.
Tuỳ Yến diễn tập mấy lần, cuối cùng Vũ Ức Mộng gửi tin nhắn thoại một cách cẩn thận và lý trí suốt cả đêm, chờ đợi phản hồi.
[Vũ Ức Mộng: Cảm ơn.]
Đối phương chỉ trả lời bằng tin nhắn, Tuỳ Yến nhếch môi, trả lời bằng giọng nói: "Không có gì, chị."
Tuỳ Yến lớn hơn Đoạn Tư Vũ một tuổi và sống trong cùng một con hẻm khi còn nhỏ. Anh ta thường lấy cớ để đến Đoạn Tư Vũ dùng bữa, nhưng lý do thực sự là để gặp Vũ Ức Mộng.
Trong trí nhớ của Tuỳ Yến, Đoạn Tư Vũ từ khi còn nhỏ đã thích khác người, tính cách độc lập và không thể hòa hợp với người lớn.
Khi còn nhỏ, những người khác trèo cây, trèo tường và gây rắc rối. Đoạn Tư Vũ thì luyện tập trong phòng âm nhạc. Thỉnh thoảng thì anhnhìn lên bầu trời và nhìn thấy những đám mây, nói rằng đó là dấu vết của gió.
Khi anh còn ở tuổi thiếu niên, những người khác đã yêu sớm và hẹn hò các kiểu. Đoạn Tư Vũ thì ngồi bên cửa sổ, cầm một cuốn sách về lịch sử âm nhạc cổ điển và giả vờ nghiêm túc.
Khi anh trưởng thành, những người khác ra nước ngoài và làm xã hội đen. Đoạn Tư Vũ nói rằng anh muốn làm âm nhạc, điều này khiến cha anh là Đoạn Ngọc Sơn rất tức giận và anh bị đuổi ra khỏi nhà.
Bây giờ, những người khác nghe theo sự sắp đặt của gia đình họ, kết hôn với bạn bè của gia đình họ và chơi cuộc sống riêng của họ sau khi kết hôn. Đoạn Tư Vũ thì đang đấu tranh nối lại tình xưa với người yêu cũ.
Nhan Yên là người quen của Tuỳ Yến và đã gặp cậu vài lần trong quán rượu của anh ta.
Khi đó Tư Vũ vừa mới vào trường, lập tức trở thành người hot nhất bấy giờ.
Tuỳ Yến theo học chuyên ngành tài nguyên tại một trường danh tiếng và ghét việc học nên mở một quán rượu ở thị trấn gần trường đại học. Anh ta đầu tư tiền và Đoạn Tư Vũ "thực hiện" công việc kinh doanh, kiếm được lợi nhuận thì chia 50-50.
Đubgs là một số người sinh ra là để thu hút sự chú ý của người khác mà. Số người đến xem Đoạn Tư Vũ hát vượt xa sự mong đợi của Tuỳ Yên. Và Nhan Yên cũng là một trong những vị khách đó.
Xe chạy thẳng tới trung tâm đảo.
Khi xuống xe, Tuỳ Yên ngước mắt lên và liếc nhìn ngôi nhà màu trắng bên kia đường: "Vậy là... sống ở đó?"
Chu Lan gật đầu.
Tuỳ Yên lại tặc lưỡi, đẩy cửa bước vào nơi ở của Đoạn Tư Vũ. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ, nhỏ hơn một nửa so với căn nhà bên kia đường.
Rèm cửa trong phòng được đóng chặt, cản ánh sáng và khiến nó trở nên tối tăm.
"Tư Vũ, cậu thức hay ngủ đấy?" Tuỳ Yên gọi, nhưng không có ai trả lời nên anh ta bật đèn lên.
Tầng một không có ai nên anh ta đi lên lầu, đi thẳng đến phòng góc của căn nhà, quả nhiên đã tìm được người.
Căn phòng đã được chuyển thành studio và tất cả các thiết bị chính đã được chuyển đến đây.
Đoạn Tư Vũ đang đeo tai nghe, chơi bàn phím midi như thể đang chơi piano, gõ ngón tay xuống và trông anh thậm chí còn tức giận hơn bình thường.
Tuỳ Yên nhanh chóng đóng cửa lại, thấp giọng hỏi: "Không phải cậu nói cậu ấy tâm tình không tốt sao?"
Khi tâm trạng không tốt, anh sẽ không chịu ngủ và nghỉ ngơi, thậm chí còn nhốt mình trong phòng để viết nhạc.
Chu Lan trả lời: "Đúng vậy, cậu ấy hai ngày nay đều như vậy, không ngủ cũng không đi ra ngoài."
Tám mươi phần trăm là do bị Nhan Yên kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Tuỳ Yến thở dài, cẩn thận đi xuống lầu, gửi tin nhắn cho Đoạn Tư Vũ, nói rằng anh ta đang ở dưới lầu, nhắm mắt lại ngã xuống ghế sofa để ngủ tiếp.
"Dậy đi."
Ba giờ sau, Tùy Yến bị ánh sáng đánh thức.
Rèm cửa đều được mở ra, Đoạn Tư Vũ đang đứng cạnh ghế sô pha, hình như đã tắm rửa thay quần áo, trong người tràn đầy năng lượng.
Tùy Yến ngồi dậy, hỏi: "Cậu ra ngoài rồi sao?"
Đoạn Tư Vũ không trả lời, nhìn anh ta từ trên xuống dưới: "Giải thích."
"Tôi đến đây để nghỉ ngơi." Tùy Yên cười khô khốc, "Tôi có thể cho cậu một số lời khuyên. Chúng ta hãy cùng nhau tìm ra cách. Có lẽ ngày mai cậu và Nhan Yên có thể hoà giải đấy.”
Đoạn Tư Vũ im lặng và nhìn chằm chằm vào Tuỳ Yến, như thể anh ta có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của anh vậy.
Tùy Yến nuốt khan, vô cớ khẩn trương: "Cái gì?"
"Cho dù anh có cố gắng làm hài lòng tôi đến mức nào, chị tôi cũng không bao giờ thích anh đâu." Đoạn Tư Vũ mở miệng và chọc vào nỗi đau của Tuỳ Yến.
Đúng là không hề có ai nhờ vả anh ta làm vậy. Anh ta chủ động đến hòn đảo này chỉ để có cái cớ bắt chuyện với Vũ Ức Mộng. Vậy mà Đoạn Tư Vũ lại thẳng thừng vạch trần điều đó khiến Tuỳ Yến mất mặt.
"Vậy cậu vì người con trai đó mà sống chết đấu tranh còn gì, lại còn bám theo cậu ấy đến đây còn gì. Cậu ấy thì không muốn nhìn thấy cậu, cậu cũng chẳng hơn tôi là mấy đâu." Tuỳ Yến buột miệng phản công, nói xong liền hối hận.
Nhưng Đoạn Tư Vũ lại cực kỳ bình tĩnh, như thể vừa trải qua quá trình điều trị sự mẫn cảm vậy, hoàn toàn không có biểu hiện gì.
Đoạn Tư Vũ chỉ đáp lại từng chữ một: "Tôi không sống chết đấu tranh. Chúng tôi tương lai chắc chắn sẽ quay lại với nhau. Và nếu anh muốn thông qua tôi để tiếp cận chị ấy thì chị ấy mãi mãi sẽ không thể hiểu được, anh phải trực tiếp tấn công.”
Mặc dù lời nói khó nghe nhưng Đoạn Tư Vũ không cố ý mỉa mai mà đang cho anh ta lời khuyên.
Tùy Yến giật mình: "Tôi hiện tại không có sự nghiệp... vẫn chưa phải lúc theo đuổi."
"Đồ hèn nhát." Đoạn Tư Vũ cười khẩy, lười biếng quan tâm đến Tuỳ Yến và bước ra khỏi cửa.
Tùy Yến đứng lên đi theo nói: "Tôi cũng không phải cậu. Cậu quá tự tin, mới có mấy ngày đã có tự tin có thể nối lại tình xưa rồi.”
"Đây là sự thật có thể đoán trước được." Đoạn Tư Vũ nói.
“Tự kiêu.”
“Anh muốn nói thế nào cũng được.”
Đoạn Tư Vũ thay giày, chuẩn bị ra ngoài, anh dừng lại ở lối vào và mở hộp trang sức trên tủ gỗ.
"Cậu đang làm gì vậy?" Tuỳ Yến nâng cằm và nhìn.
Đoạn Tư Vũ không trả lời mà lấy ra một chiếc điện thoại di động cũ, mở một trang nào đó nhìn lướt qua, sau đó lập tức đặt lại, đóng nắp hộp lại, hành động thần bí.
Tuỳ Yến bối rối: "Sao cậu lại có hai chiếc điện thoại?"
"Máy này còn lưu dữ liệu." Đoạn Tư Vũ nói.
"Tại sao cậu không lưu nó vào máy hay dung của mình?"
“Thì phải ngăn việc mất dữ liệu hoặc bị trộm mất chứ.”
“Tải trực tiếp lên đám mây cũng không được à?”
"Sợ vô tình làm mất dữ liệu."
Tuỳ Yến không hiểu logic kỳ lạ này và hỏi lại: "Bây giờ cậu đi đâu vậy?"
"Anh không thể im lặng được à?" Đoạn Tư Vũ mệt mỏi vì bị hỏi, mất hết kiên nhẫn và nói một cách gay gắt.
“Được rồi, tôi sẽ im lặng.”
Tuỳ Yến im lặng liền cảm thấy khó chịu toàn thân. Anh ta dừng lại chưa đầy nửa phút trước khi nói lại: "Khó trách sao Diệp Tư Nguy lại gọi cậu là tổ tông... Cậu thực sự không muốn để người ta nói gì mình mà.”
Đoạn Tư Vũ hít một hơi thật sâu, phớt lờ tiếng ồn bên tai, mở phần mềm nghe nhạc và truy cập trang chủ tài khoản của Nhan Yên, giống như anh đã làm vô số lần trước đây.
Trong bảng xếp hạng bài hát của Nhan Yên tuần này, bài nào cũng thuộc thể loại post-punk, nặng bass, suy đồi và hư vô, hát “Cuộc đời vô nghĩa, cuộc đời là mùa đông bất tận”.
Từ hai năm trước, danh sách phát của Nhan Yên đã chỉ toàn những thứ này, cho dù cậu có đến bãi biển cũng không thay đổi.
Đoạn Tư Vũ có quá nhiều câu hỏi.
Tại sao Nhan Yên lại đến Lục Thành?
Tại sao cậu lại gầy hơn trước rất nhiều?
Tại sao cậu không tìm tình yêu mới sau khi chia tay anh và cố gắng hết sức để thoát khỏi anh, tại sao cậu lại sống và trở thành một người hốc hác như thế này?
Vào ngày họ chia tay, từng lời Nhan Yên nói và mọi biểu cảm cậu đều khắc sâu vào trí nhớ của anh và sẽ không bao giờ phai nhạt.
Khi đó, anh đã ký hợp đồng với một công ty thu âm và tổ chức liveshow đầu tiên của mình ở Bắc Thành, Nhan Yên đã không xuất hiện trong suốt quá trình đó, ngoại trừ dòng tin nhắn “Em phải làm việc ngoài giờ”.
Sau buổi biểu diễn, các nhân viên tụ tập ăn tối với nhau.
Nửa đêm, Đoạn Tư Vũ vội vã trở về nơi ở của mình, thấy cậu ngồi trên ghế sofa với một chiếc vali khổng lồ dưới chân.
Trong phòng không có ánh đèn, chỉ có mặt trăng là nguồn sáng duy nhất.
Khuôn mặt của Nhan Yên ẩn trong ánh sáng tối, vô cảm và thờ ơ hơn bao giờ hết…
Đề cử và theo dõi truyện nha mọi người :3