Dịch: Anh Nguyễn
Cậu chỉ chụp một bức ảnh làm kỷ niệm và ngắm nhìn từ xa.
Nhan Yên đã quyết định như vậy.
Nhưng bầu không khí như vậy dễ dàng khơi dậy cảm xúc, sự phấn khích sẽ trở nên điên cuồng nếu cậu nhìn thấy ai đó một mình, dù không quen biết họ cũng không thể không kéo họ vào và cùng nhảy.
Khi hai học sinh trung học cơ sở mặc đồng phục nhìn thấy Nhan Yên một mình, họ nắm lấy tay cậu mà không hỏi trước và chạy về phía bên ngoài đám đông, hét lên.
Nhưng Nhan Yên không phải là nạn nhân duy nhất.
Trong khi cả hai đang chạy nước rút, một số người lần lượt được kéo vào đội để tăng quán tính và cùng nhau lao về phía trước.
Càng đến gần đống lửa, sóng nhiệt càng mạnh, mùi khói cháy nồng nặc, lại có quá nhiều người cầm lửa khiến nó bập bùng, mất an toàn.
Nhan Yên không muốn ở gần như vậy. Khi đội đến đám đông và hai người đàn ông buông tay ra, cậu quay lại tính đứng ra xa.
Tuy nhiên, người phía sau đang cầm đuốc tiến lại gần, không ngờ Nhan Yên lại đột ngột đổi hướng và chưa kịp thu lại.
Ngọn lửa gần đến mức những đợt sóng nóng gần như đốt cháy lông mày của cậu.
Giữa tia chớp và đá lửa, Nhan Yên nghiêng người sang một bên để trốn tránh. Khi cậu gần như không thể thoát khỏi ngọn lửa, cổ áo cậu đã bị một lực túm lấy và kéo ra/
Không có sự cố nào xảy ra cả.
Khoảnh khắc ngọn lửa đến gần, Nhan Yên bình tĩnh và tự tin để tránh nó, nhưng khi cậu ngửi thấy mùi cam bergamot, trái tim cậu lỡ nhịp.
Đoạn Tư Vũ đeo một chiếc khẩu trang đen, chỉ để lộ lông mày, lông mày nhíu lại, như thể đang rất tức giận.
Nhan Yên xua tay Đoạn Tư Vũ ra, cúi đầu đi về phía trước, tránh nhìn vào đôi mắt đẹp đó dù chỉ một giây.
"Nếu không muốn đi vào thì nên từ chối khi họ kéo em vào, thay vì là rời đi như vậy." Giọng nói của Đoạn Tư Vũ bị bóp nghẹt bởi chiếc khẩu trang và lạnh lùng hơn bình thường.
Nhan Yên bước nhanh hơn: “Tôi không cần anh…”
"Em muốn nói gì? Em không cần tôi cứu em, em có thể tự mình tránh đươc. Em không cần tôi làm anh hùng trước mặt em." Đoạn Tư đuổi kịp, nắm lấy cánh tay của Nhan Yên và nói hết những lời còn lại.
Nhan Yên dừng lại, trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "... Anh biết thì tốt."
Đoạn Tư Vũ mấp máy môi muốn nói, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không thể phát ra âm thanh nào vì không biết nên nói gì tiếp theo.
Chủ đề đã đi vào ngõ cụt.
Giống như nửa năm trước khi chia tay, Đoạn Tư Vũ hùng hồn nói năm câu nhưng cauaj lại trả lời một cách thờ ơ, khiến việc giao tiếp trở nên khó khăn.
Đoạn Tư Vũ chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay, nhưng anh không biết từ khi nào họ bắt đầu ngày càng có nhiều mâu thuẫn và cuối cùng đã sụp đổ.
Có điều gì đó không ổn ở điểm nào chứ?
Đoạn Tư Vũ nhìn lại vô số lần, đều không tìm được nguyên nhân.
Hay bản chất của tình yêu là cái chết và ai cũng sẽ như thế này, yêu nhau, nguội lạnh, bắt đầu chán nó từ một điểm nào đó, và cuối cùng trở thành người xa lạ?
Đoạn Tư Vũ không tin.
Bởi vì anh không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với nó.
Bùm--!
Nhiều chùm pháo hoa bay lên trời, nở rộ và rải rác thành những bông bồ công anh vàng.
Nghe được âm thanh, Nhan Yên ngẩng đầu lên, một lát sau nhắm mắt lại.
Ánh lửa mờ mịt, nhưng khi chiếu vào mặt Nhan Yên lại trở nên sống động đầy màu sắc, biến thành một màn kịch câm tuyệt đẹp.
"Đoạn Tư Vũ, tôi đang thực hiện một điều ước liên quan đến anh." Nhan Yên lạnh lùng nói, giọng điệu lạnh lùng và không liên quan gì đến khung cảnh lãng mạn hiện tại.
Nhịp tim tự động tăng tốc.
Không phải bởi vì kỳ vọng, mà là bởi vì Đoạn Tư Vũ biết Nhan Yên sẽ nói cái gì, nhất định sẽ là chí mạng, lạnh lùng đến bất ngờ.
"Tôi muốn anh biến mất khỏi mắt tôi từ bây giờ, được không?" Nhan Yên mở mắt ra và nhìn anh.
Đoạn Tư Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng anh vẫn bị sự lạnh lùng trong mắt Nhan Yên đâm vào, cắt anh thành từng mảnh và rải thành sỏi vỡ.
"Không." Đoạn Tư Vũ nghiến răng từ chối một cách gay gắt.
Nhan Yên muốn loại bỏ anh bằng cách này.
Nhưng anh sẽ không chịu nhượng bộ.
Đề cử và theo dõi truyện nha mọi người :3