Dịch: Anh Nguyễn
Đoạn Tư Vũ bước đến gần hơn, ánh đèn đêm cũng theo hắn chuyển động, tựa như anhđược tiếp thêm sinh lực, khi anh hít vào thở ra đều có vẻ tối tăm sáng sủa.
Một từ được sử dụng rất tệ chợt lóe lên trong đầu cậu.
Đám đông tìm kiếm anh hàng ngàn lần, nhưng bất ngờ nhìn lại, anh vẫn ở đó, trong một nơi thiếu ánh sáng. *
Những lời sáo rỗng mượt mà.
Nhan Yên cười thầm trong lòng vì sự ngớ ngẩn này.
Có lẽ để tỉnh táo và rũ bỏ những cảm xúc trong ký ức, Nhan Yên đã ngoảnh mặt đi và giả vờ như chưa nhìn thấy Đoạn Tư Vũ.
Nhưng cậu đã đánh giá thấp độ mặt dày của Đoạn Tư Vũ.
Đoạn Tư Vũ không hề do dự, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cậu, xương cá và dây chuyền bạc va vào nhau kêu leng keng, rất phô trương.
Tiếng động không lớn nhưng lại lọt vào tai Nhan Yên.
Mùi cam quýt dần dần bay đến gần, gió cũng không thể thổi bay đi, hơi thở nóng hổi của đối phương phả vào lỗ tai Nhan Yên, ngứa ngáy.
Nhan Yên chịu đựng trong giây lát và đã đạt đến giới hạn. Cậu quay sang và định hỏi Đoạn Tư Vũ muốn làm gì.
"Cái gì? Em có chuyện gì muốn nói với tôi à?" Đoạn Tư Vũ chủ động, cướp lời cậu, nhẹ nhàng nhìn sang.
Nhan Yên nói thẳng: "Xin hãy giữ nguyên ranh giới và đừng nhìn chằm chằm vào tôi."
Đoạn Tư Vũ nhướng mày hỏi: "Làm sao em biết tôi đang nhìn chằm chằm em? Em cũng nhìn tôi à?
...
Cậu không thể đánh bại người đàn ông này, cả trước lẫn bây giờ.
Nhan Yên chỉ im lặng, lấy điện thoại ra và ngẫu nhiên mở một phần mềm xã hội để cập nhật nội dung nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của anh.
Nhan Yên không đọc được bất kỳ từ nào trên màn hình. Đầu ngón tay của cậu trượt xuống một cách máy móc.
Đột nhiên, xe buýt dừng lại đột ngột, Nhan Yên bị mất tay cầm và trượt điện thoại về phía trước.
Nhan Yên đưa tay định lấy nó, nhưng Đoạn Tư Vũ di chuyển nhanh hơn cậu. Anh bắt được điện thoại và giật nó khỏi tay cậu.
Không thể trốn thoát, Nhan Yên không còn cách nào khác ngoài nhìn vào Đoạn Tư Vũ một lần nữa, đôi môi của người đàn ông cong lên, như thể anh đã chiếm giữ vùng đất cao nhất vậy.
“Chơi điện thoại khi đang ngồi trên ô tô sẽ khiến em dễ bị say xe đấy.” Đoạn Tư Vũ không đáp lại mà di chuyển điện thoại di động từ ngón trỏ sang ngón đeo nhẫn như thể đang thể hiện kỹ năng của mình.
Nhan Yên hít sâu một hơi, cố ý lạnh nhạt nói: “Trả điện thoại cho tôi.”
"Được rồi, tôi sẽ trả lại cho em." Đoạn Tư Vũ ngừng nghịch ngợm và đưa điện thoại ra, dù cố ý hay vô ý, đầu ngón tay của anh cũng chạm vào lòng bàn tay của Nhan Yên.
Cố tình tìm kiếm cảm giác hiện diện, gãi nhẹ và nhấp vào nó cho đến khi nó dừng lại. Phương pháp thông thường của Đoạn Tư Vũ giống như một cái gai cùn, khiến nó ngứa ngáy nhưng không đau đớn.
Ngoài chiếc bật lửa, Nhan Yên quyết định mua một cặp tai nghe in-ear để dễ dàng mang theo. Bằng cách này, cho dù Đoạn Tư Vũ có cố gắng gây chú ý cho cậu như thế nào, cậu cũng có thể giả vờ như không nghe thấy.
Nhan Yên khoanh tay và dựa vào cửa sổ, buộc mình phải cách xa người hàng xóm hơn mười centimet trong tư thế phòng thủ.
Đoạn Tư Vũ chống khuỷu tay lên lưng ghế trước, nghiêng đầu nhìn cậu không giấu diếm.
Trốn xa như vậy và co ro trong một quả bóng, cậu nhìn giống như một con thỏ vậy.
Đoạn Tư Vũ thực ra đến Lục Thành không có lý do cụ thể, nhưng khi nhìn thấy lịch trình chuyến bay của Nhan Yên, ý nghĩ đầu tiên của anh là anh cũng muốn đến.
Vì thế anh đã đến.
Trước ngày hôm qua, Đoạn Tư Vũ còn chưa nghĩ ra phải làm sao, nhưng khi Nhan Yên suýt ngã ở sân bay, anh đã hoảng sợ, thậm chí còn ôm chặt không muốn buông ra.
Thế là anh quyết định ở lại.
Đương nhiên, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn mà không có kế hoạch, không giới hạn và cũng không có sự xấu hổ.
Giống như đêm thu năm thứ nhất, anh đeo khẩu trang chống gió khi tan trường, vô tình nhìn thấy một bóng dáng lạnh lùng đang đeo tai nghe có dây và đang nhìn xuống điện thoại di động.
Đêm thu ở Bắc Thành lạnh lẽo, gió mạnh dưới 0 là chuyện bình thường.
Nhan Yên dường như mặc khá ít quần áo và thở nhẹ nhàng. Hơi nước mù mịt che phủ một nửa khuôn mặt của cậu. Khi sương mù tan đi, nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi cậu đột nhiên xuất hiện, thanh tú đến kỳ lạ.
Một sức hấp dẫn kỳ lạ lôi kéo anh ở lại và bóp nghẹt ý định rời đi của anh.
Người này đang nhìn gì vậy? Cậu đang nghe gì vậy?
Anh muốn biết.
Thế thì anh phải biết.
Vì thế anh dừng lại, cách đó một mét, hạ mắt xuống nhìn màn hình điện thoại di động của Nhan Yên, tình cờ nhìn thấy trang phần mềm âm nhạc trên đó, liền nhân cơ hội viết ra ID và avatar của đối phương.
Cảm nhận được ánh mắt của anh, Nhan Yên quay đầu nhìn về phía anh, thản nhiên và lạnh lùng, giống như vầng trăng lúc bốn giờ sáng, thời điểm lạnh nhất trong ngày.
Đây là lần đầu tiên Đoạn Tư Vũ muốn dùng ánh trăng để miêu tả một người.
Xe buýt lại dừng lại.
Lần này nó dừng lại và không có ai bước lên.
Tài xế sốt ruột thở dài, nói bằng thổ ngữ, mở cửa bước xuống xe, nhìn quanh xe thì phát hiện lốp sau bên phải bị xẹp.
Tài xế đi vòng ra cửa sổ phía sau và nói với hai người bằng tiếng phổ thông không chuẩn: "Lốp bị thủng, xe không thể chạy được nữa. Hai cậu có thể xuống xe.”
Đoạn Tư Vũ đứng dậy, bước sang bên phải một bước, để ra một khoảng trống, để Nhan Yên ra trước.
Hai người lần lượt xuống xe.
Nhan Yên đi dọc theo con đường, Đoạn Tư Vũ đi cách đó nửa mét và công khai đi theo cậu.
Cậu bước được hai bước, dừng lại, Đoạn Tư Vũ cũng dừng lại. Cậu tiến về phía trước, và Đoạn Tư Vũ cũng theo sau.
Nhan Yên mím môi, cúi đầu, tăng tốc độ và lao về phía trước.
Chiếc áo khoác cậu đang mặc quá rộng, màu trắng tinh, rộng thùng thình, mép cổ áo có một vòng lông tơ mịn bay phấp phới trong gió.
Đoạn Tư Vũ nhìn chằm chằm vào bộ lông đang run rẩy và cười khúc khích.
Chịu không nổi, Nhan Yên rốt cục quay đầu lại, nhưng cậu không muốn hỏi Đoạn Tư Vũ là anh đang cười cái gì. Nếu được thì cậu thật sự rất muốn tát anh một ái.
Đoạn Tư Vũ cười nửa miệng, "Áo khoác của em rất đẹp và thú vị.”
Nhan Yên im lặng một lúc, lạnh lùng nói: "Anh có thể ngừng theo dõi tôi được không?"
Như một người xa lạ, thờ ơ, không có thăng trầm.
Dưới ánh mắt lạnh lùng, Đoạn Tư Vũ dần dần ngừng cười, nói: "Được."
Anh quay lại và đi về hướng mình đã đến và thực sự rời đi như Nhan Yên mong muốn.
Tiếng ồn ào cuối cùng cũng biến mất
Sự im lặng trong tai cậu thật đáng sợ.
Phía sau dần dần mờ đi.
Nhan Yên hạ tầm mắt xuống, nhìn mũi giày của mình mà không nhìn lại phía sau, quay người đi về hướng ngược lại.
Người lạ, đây là kết quả cậu mong muốn.
Nhan Yên tự nói với mình.
Nhan Yên không biết chiếc xe hỏng dừng lại ở đâu, cậu làm theo bản năng mà không bật hệ thống định vị. Khi gặp một ngã ba trên đường, cậu quay đầu lại và lùi lại khi đi vào ngõ cụt.
Ước chừng mười phút sau, Nhan Yên đi đến một con đường sáng sủa.
Trên đường có rất nhiều cửa hàng nhỏ, Nhan Yên bước vào một nhà hàng và gọi một suất mì hải sản và trứng tráng hàu.
Đã gần mười giờ mà cửa hàng vẫn tấp nập khách du lịch.
Mì hải sản thơm ngon, nóng hổi,
ăn xong khiến toàn thân ấm áp.
Đã lâu rồi cậu mới nhai thức ăn một cách cẩn thận và chậm rãi, thay vì ngấu nghiến chiếc bánh sandwich trong một khoảng thời gian ngắn. Cậu nhai vài miếng bánh sandwich rồi nuốt nó chỉ để thuận tiện và thỏa mãn cơn đói.
Ăn được gần hết, Nhan Yên đã no, nhưng không muốn lãng phí nên dừng lại nghỉ ngơi một lát rồi ăn nốt phần trứng tráng hàu còn lại.
Vì nếu bây giờ không ăn thì sau này có thể không còn cơ hội nữa.
Khi thanh toán hóa đơn, chủ nhà hàng nhiệt tình hỏi: “Cậu này, cậu sẽ ở trên đảo bao nhiêu ngày?”
Tia cực tím ở Tây Đảo rất mạnh, cư dân trên đảo đã phơi nắng lâu ngày, phần lớn đều có làn da màu lúa mì khoẻ khoắn.
Những người như Nhan Yên mặc áo khoác để tránh gió, nhìn là biết là khách du lịch.
Cậu sẽ ở lại bao lâu?
Nhan Yên cũng không biết, tùy ý trả lời: “Nửa năm.”
“Cậu sống ở đây lâu như vậy à?” Ông chủ ngạc nhiên: “Sống ở đây hai ba tháng không sợ chán à?”
Nhan Yên lắc đầu hỏi: “Anh có bật lửa không?”
Ông chủ mang bật lửa đến, thản nhiên hỏi: “Cậu muốn thuốc lá gì?”
“Miễn cái nào có vị nhạt chút là được.”
Một bao thuốc lá, một chiếc bật lửa và một tờ rơi dự phòng.
"Tôi bảo, trên bờ có tổ chức đốt lửa tiệc, nếu có hứng thú có thể đi xem một chút. Hôm nay là ngày cuối cùng, có lẽ sẽ có pháo hoa, sẽ rất đẹp."
“Tôi sẽ nhớ, cảm ơn anh.” Nhan Yên nhặt tờ rơi lên và xem hình ảnh và dòng chữ trên giấy.
Khi cậui rời khỏi nhà hàng, điện thoại của cậu rung lên.
Tân Nam Vũ gửi cho cậu một tin nhắn WeChat và hỏi khi nào cậu sẽ về.
Nhan Yên gần như quên mất rằng Tân Nam Vũ là người duy nhất trong nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng và không có quầy lễ tân trực vì lý do an toàn, có lẽ cửa đã được khóa vào ban đêm.
Ngay sau đó, Tân Nam Vũ gửi tin nhắn WeChat thứ hai.
[Tân Nam Vũ: Nhân tiện, anh Nhan, tối nay có tiệc đốt lửa, nếu anh quan tâm, anh có thể đi xem.]
Nó nằm cách nơi cậu ở chưa đầy 500 mét.
[Nhan Yên: Cảm ơn cậu, tôi sẽ quay lại sau khi xem nó.]
[Tân Nam Vũ: Được rồi! Vậy tôi sẽ tới đón anh nhé?]
[Nhan Yên: Không cần, tôi sẽ tự mình quay lại.]
Theo chỉ dẫn, Nhan Yên đi về phía bãi biển, xuyên qua những con hẻm gồ ghề.
Cách đó trăm mét, ngọn lửa phản chiếu bầu trời và có tiếng người la hét.
Khi Nhan Yên đến, hầu hết mọi người trên bãi biển đều cầm đuốc và tụ tập quanh đống lửa, nhảy và quay vòng tròn.
Nhạc điện tử phát ra từ loa, nhịp điệu cực nhanh và chói tai.
Nhan Yên chỉ nhìn thấy cảnh tượng này trong video. Nhìn ngọn lửa bùng cháy trước mặt, cậu cảm thấy hụt hẫng.
Đề cử và theo dõi truyện nha mọi người :3