Hoắc Bắc Sơn về đến nhà, đèn trong phòng đã tối.
Người khu gia đinh ngủ rất sớm, chỉ có mấy người đàn ông như bọn họ có thời gian sẽ ngủ muộn hơn.
Lúc này cả căn nhà nhỏ đều vô cùng tối tăm.
Anh vào nhà, bật đèn lên.
Bóng đèn không sáng lắm, cả phòng đều chiếu mờ nhạt.
Mới vừa vào nhà đã nhìn thấy Ôn Nhuyễn nằm ở trên giường ngủ rất ngon, cô ăn mặc đơn bạc, khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ đến đỏ bừng, mùa hè đang lúc nóng bức, mặc dù là ban đêm, không khí cũng có hơi ngột ngạt, phòng của bọn họ ở lầu bảy, cửa sổ rất nhỏ không thông gió.
Sợi tóc trên thái dương mềm mại cũng đã ướt.
Chăn lại bị đá xuống đất, một đôi chân nhỏ còn không lớn bằng bàn tay anh gác ở mép giường, móng cũng lộ ra hồng hào.
Người phụ nữ lúc trước anh rõ ràng ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn, hôm nay lại liên tiếp hấp dẫn ánh mắt của anh.
Càng không biết tư thế ngủ của cô lại cuồng dã như vậy.
Hoắc Bắc Sơn dời ánh mắt, đưa tay nhặt chăn lên, đắp lên người cô, nhưng một giây sau lại bị cô vung một cái tát ra, lực tay nhỏ bé này còn rất lớn, Hoắc Bắc Sơn nhất thời không để ý, mu bàn tay cũng bị đánh tê dại.
Anh quả thực sắp bị người phụ nữ này chọc tức cười, ném chăn qua một bên.
Căn phòng này chỉ có một chiếc giường, sau khi Ôn Nhuyễn tới, anh không ở nhà, vẫn luôn cho cô ngủ.
Lúc này nhìn cô chiếm lấy giường của mình, còn không biết tốt xấu như vậy, trong lòng Hoắc Bắc Sơn có hơi không vui.
Nhưng nghĩ đối phương rốt cuộc chỉ là một cô nhóc, còn không hiểu chuyện, cô không hiểu chuyện, mình còn có thể không hiểu giống như cô sao?
Anh lại không ngại phiền toái đưa tay đắp chăn lên người cô, rồi lại đi vào phòng bếp.
Vốn định uống chút nước để khử mùi rượu, nhưng giây tiếp theo nhìn thấy đồ ăn đặt trong bếp, mặt Hoắc Bắc Sơn tối sầm lại.
Trên đĩa thịt xào kia, phía trên mỗi một miếng đều bị gặm ra dấu răng nho nhỏ, chỉ để lại thịt mỡ.
Người phụ nữ này!
Hoắc Bắc Sơn lại một lần nữa bị tức cười.
Tốt lắm.
Anh ghét nhất là người lãng phí thức ăn.
Thế cho nên ngày hôm sau Ôn Nhuyễn rời giường, đã đối diện với một khuôn mặt áp suất cực thấp.
Cơn buồn ngủ của cô thoáng cái không còn, có hơi mờ mịt nhìn người đàn ông trước mặt, bộ dạng anh thật sự đẹp trai, ít nhất so với tất cả người đàn ông cô gặp trước kia đều đẹp trai hơn, hơn nữa còn là người đàn ông mị lực, dã tính trương lực mười phần.
Tuy rằng tính tình kém chút, nhưng nể tình anh là soái ca, Ôn Nhuyễn cảm thấy, mình cũng không phải không thể nhịn.
Chỉ là sáng sớm hôm nay, sao lại hung hăng trừng mắt nhìn cô?
“Sao, sao vậy?” Cô lắp bắp nhìn người đàn ông, đôi mắt hạnh mờ mịt, giọng điệu ngây thơ.
Hoắc Bắc Sơn nhìn vẻ mặt vô tội của cô, bản thân ngược lại giống như một kẻ ác, mặt đen thui, chỉ vào đĩa thịt trên bàn hỏi: "Vì sao lãng phí thức ăn?"
Ôn Nhuyễn chớp mắt to nhìn thoáng qua, dừng lại, ánh mắt chột dạ lóe lên, nhỏ giọng ngập ngừng: "Tôi không có lãng phí thức ăn, tôi thấy anh còn chưa ăn cơm, không ăn hết, cho nên để lại cho anh.”
Hoắc Bắc Sơn tức cười: "Tôi sẽ tin cô?”
Đôi mắt to ướt sũng nhìn anh: "Vậy anh muốn thế nào?”
“Tự ăn đi.” Hoắc Bắc Sơn nghiêm khắc nói.
Cái miệng nhỏ nhắn của Ôn Nhuyễn nhếch lên: "Tôi không muốn, tôi không thích ăn thịt mỡ.”
Cô sẽ ói ngay khi ăn thịt mỡ đấy.
Đầu năm nay, lại còn có người không thích ăn thịt, Hoắc Bắc Sơn thật sự được kiến thức.
Theo đạo lý mà nói Ôn gia cũng không có tiền, ngày lễ ngày tết mới có thể ăn được một bữa thịt, ai chiều ra tật xấu của cô?
Không ăn thì đừng ăn nữa.
Ôn Nhuyễn uất ức, cái miệng nhỏ nhắn chỉ trích: "Anh sao lại như vậy, chẳng lẽ còn không cho phép người khác có thứ mình không thích ăn sao, nhất định phải bắt người ta ăn, anh như vậy so với ép buộc người ta thì có gì khác nhau?”
Hoắc Bắc Sơn nghẹn một hơi: "Cô còn có lý?”
Ôn Nhuyễn nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn qua một bên, miệng vểnh lên thật cao.
“Ôn! Nhuyễn!”
“Tôi chết thì thôi, không ăn thịt cũng bị người ta mắng.” Ôn Nhuyễn làm ra vẻ mặt không còn gì luyến tiếc.