Tôi Có Một Cái Xe Bán Đồ Ăn

Chương 25: Chia tay chỉ vì xúc xích nướng (5)

Khi người mẹ nhìn thấy xúc xích nướng, chợt cảm thấy khó chịu.

Cô ấy hiếm khi cho con mình ăn loại xúc xích nướng đầy chất phụ gia này. Cô ấy luôn cảm thấy nó không tốt cho sức khỏe, trẻ con đang phát triển không nên ăn nhiều.

"Nhưng con vừa mới ăn nó ngày hôm qua, ngoan, chúng ta ăn món khác nhé?"

Người mẹ không định mua cho bé.

Mặc dù hương vị của xúc xích bột bán ở đây khác với các quầy hàng khác, mùi cũng không nồng, nhưng vẫn không nên loại trừ bất cứ khả năng nào cả nên cô ấy vẫn lo lắng.

"Không, con chỉ muốn ăn thịt thơm." Bánh bao nhỏ mím môi, nhăn mũi nhỏ, tỏ vẻ không vui.

"Được rồi được rồi, bố sẽ mua cho con."

Ông bố thu hồi tâm mắt, nói dứt khoát.

"Yeah, bố là tuyệt nhất, con yêu bố, moa~" Bánh bao nhỏ vui vẻ thơm anh ấy một cái.

Trái tim của người bố già ấm áp, anh ấy âu yếm nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé: "Con mèo nhỏ háu ăn!"

Vợ anh ấy ném ánh mắt bực bội về phía anh ấy, người đàn ông mỉm cười, lấy điện thoại ra quét mã QR, nói: “Làm ơn cho tôi một cây xúc xích nướng.”

“20 tệ.” Cẩm Ninh bình tĩnh báo giá.

Người đàn ông hơi dừng lại, người phụ nữ hít một hơi, ngạc nhiên hỏi: "Bao nhiêu?"

Cẩm Ninh chỉ vào bảng giá: “20 tệ.”

Hai vợ chồng nhìn nhau, ngầm nhìn con gái, chỉ thấy cô bé háo hức nhìn cây xúc xích nướng vàng giòn óng ả đến mắt thường cũng thấy. Mùi thịt thơm nồng nàn trong không khí, khiến ngón trỏ của mọi người không khỏi động đậy.

Công bằng mà nói thì xúc xích nướng ở quán này thực sự rất hấp dẫn.

Bánh bao nhỏ thậm chí còn bắt đầu ríu rít, trong mắt tràn đầy sự thiếu kiên nhẫn.

Bánh bao nhỏ như phấn điêu ngọc trác, trên đầu có hai bím tóc nhỏ, khiến ai cũng yêu, ánh mắt trông ngóng nhìn cây xúc xích nướng trên tay Cẩm Ninh, bộ dạng của bé vừa đáng yêu lại vừa khát vọng, khiến người ta không đánh lòng làm bé thất vọng.

Người đàn ông không chút do dự nói với vợ: “Nếm thử một cây trước đi, ngửi mùi thì có vẻ là xúc xích thuần thịt của nhà làm. Bà chủ dám bán đắt như vậy, khẳng định nguyên liệu chắc chắn tốt”.

Người phụ nữ không nỡ để con gái mình thất vọng nên miễn cưỡng đồng ý.

Trả tiền xong, Cẩm Ninh nhìn đứa nhỏ, nhẹ giọng hỏi: "Bạn nhỏ, muốn ăn ngay hay đóng gói mang đi?"

"Ăn ngay, ăn ngay."

Bánh bao nhỏ vừa nói vừa đưa bàn tay nhỏ bé ra hiệu, đôi chân hưng phấn không ngừng nhảy nhót trong lòng bố, rất nóng vội.

Cẩm Ninh dùng giấy thấm dầu bọc xiên que lại, dùng hai tay đưa cho cô bé: “Nhiệt độ vừa phải, có thể trực tiếp ăn luôn.”