Tôi Có Một Cái Xe Bán Đồ Ăn

Chương 20: Càng hồng càng Ꮆiết người tàn nhẫn (5)

Miếng xúc xích được bao bọc bởi hương trái cây thoang thoảng và gia vị bí mật, hương vị lan tỏa ra mọi hướng, giống như vô số phân tử thơm ngon đang nhảy múa say sưa trên đầu lưỡi, làm hương thơm đọng lại trên môi và răng.

"Ôi~~~"

Hai người đồng thời thở dài một hơi thoả mãn, ánh mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc

Thực sự đáng đồng tiền bát gạo!

Sau khi ăn xong miếng đầu tiên, hai người không còn nếm thử nữa, mà vui vẻ vừa đi vừa ăn.

Lúc này, một cặp đôi đi ngang qua hai người. Thời điểm đi ngang qua nhau, mùi thịt nồng đậm xâm nhập vào khoang mũi cô gái, khiến cô ấy vô thức nhìn hai người họ, ánh mắt dừng lại trên cây xúc xích nướng trong tay họ.

Chàng trai bên cạnh nhìn theo hướng nhìn của cô ấy, khẽ cau mày.

Chính vì các quầy xúc xích nướng hiện tại quá đông, nên bọn họ đã quyết định đi ăn món khác trước, đợi đến khi vãn người thì mới mua.

Kết quả là bạn gái của hắn lại chỉ nhìn chằm chằm vào xúc xích trên tay người khác, mà vô tình nghĩ rằng hắn không muốn mua cho mình.

Chàng trai kìm nén sự nóng nảy nói: "Không phải anh đã nói sẽ mua sau sao? Đừng nhìn nữa, đi ăn cái khác trước đã."

Cô gái thu lại ánh mắt, gật đầu nói vâng.

Hai người tiếp tục đi về phía cuối phố, nhưng mùi thịt thoang thoảng càng ngày càng nồng đậm.

Cô gái vui mừng khôn xiết, nghĩ xúc xích nướng mà hai người đó vừa mua chắc chắn được mua ở gần đây.

Nếu không đông thì cô ấy có thể ăn được.

Nghĩ đến đây, bước chân không khỏi tăng tốc.

Chàng trai cụp mắt nhìn cô ấy, không vui nói: "Em đói à? Sao em đi nhanh thế?"

"Em muốn xem phía trước có ai bán xúc xích nướng không. Có vẻ hai cô gái đó vừa mua nó ở quanh đây."

Chàng trai nói không nên lời: "Sao em chỉ biết xúc xích nướng thôi vậy? Không phải là anh không cho em ăn, tí nữa em ăn không được sao?"

“Nhưng em chỉ muốn ăn xúc xích nướng thôi. Chúng ta đi qua xem thử, đông thì thôi.” Cô gái cầm tay ăn hắn năn nỉ.

Chàng trai thở dài, đành thỏa hiệp: “Được rồi, để xem em có hối hận hay không.”

Cô gái khoác tay hắn, đẩy tăng tốc độ.

Sau khi đi bộ được một đoạn ngắn, đã nhìn thấy chiếc xe bán đồ ăn nổi bật của Cẩm Ninh.

Cô ấy ngay lập tức kết luận mùi thơm mà mình ngửi thấy là đến từ đó.

"Nhìn kìa, ở đó có một chiếc xe bán đồ ăn màu hồng phấn, chắc là bán xúc xích nướng đấy."

Cảm xúc của cô gái ngày càng tăng vọt, nụ cường ngày càng tươi rói.

Chàng trai bị cô ấy kéo chạy lên, vẻ mặt bất đắc dĩ.