Tôi Có Một Cái Xe Bán Đồ Ăn

Chương 17: Càng hồng càng Ꮆiết người tàn nhẫn (2)

Khi quay lại, câu đầu tiên cô bé nói với bạn mình là: "Quả nhiên quán đẹp thì đắt tiền. Một cây xúc xích nướng có giá 20 tệ, thật quá đáng!"

Người bạn đi cùng nhận lấy phần thịt cuốn om từ tay chủ quán, rồi quay lại nhìn xe bán đồ ăn của Cẩm Ninh: "Cậu chưa từng nghe câu nói kia sao, càng hồng càng gϊếŧ người tàn nhẫn."

Cẩm Ninh nằm không trúng đạn: “…”

"Đi đi đi, dạng xúc xích nhập khẩu kia, 5 tệ hai cây, 20 tệ có thể mua 8 cây đó."

Hai người khoác tay nhau rời đi.

Cẩm Ninh khóc không ra nước mắt, nhìn theo bóng dáng của bọn họ như thể đang bỏ chạy. Chiếc xe hồng phấn nhỏ xinh của cô không cõng nổi cái danh gϊếŧ người này!

Cẩm Ninh bình ổn tâm trạng đầy phức tạp và tuyệt vọng của mình, tiếp tục bóc xúc xích, nếu giá cả khiến mọi người từ bỏ, cô chỉ có thể dựa vào sức mạnh của món ăn để giành được khách hàng.

Cô miễn cưỡng bóc hai cây ra, đặt lên vỉ nướng, bán không được thì tự mình ăn, cô không tin hôm nay không bán nổi một cây.

*

Lối vào phố ăn vặt.

Hai nữ văn phòng vừa uống cà phê vừa tìm quán bán xúc xích nướng. Cô gái mặc váy trắng than thở: “Công ty giảm biên chế khiến ai cũng hoảng sợ, trước tiên cứ phải ăn cây xúc xích nướng để xoa dịu tâm hồn đã”.

Người đi cùng buộc tóc đuôi ngựa cao ra hiệu cho cô ấy nhìn hàng quán: “Các hàng quán bán xúc xích nướng ở đây lúc nào đông khách, chúng ta lại phải xếp hàng chờ.”

Váy Trắng liếc nhìn những cây xúc xích nướng nóng hổi, màu sắc hấp dẫn, bĩu môi nói: "Phía sau còn có mấy người bán xúc xích nướng nữa, tìm đại một quán đi, dù sao hương vị cũng giống nhau."

Hai người ngựa quen đường cũ đi đến các quán tiếp theo, lần lượt đi đến ba quầy, tất cả đều có người xếp hàng.

"Chậc, hôm nay mọi người sao vậy, đều đến tranh giành xúc xích nướng với mình sao, Sao Thuỷ nghịch hành à?" Vẻ mặt Váy Trắng buồn bực

*Sao Thuỷ nghịch hành: mô tả một giai đoạn mà mọi thứ dường như không diễn ra suôn sẻ, gây ra sự bất tiện hoặc rắc rối trong giao tiếp, công nghệ, và các vấn đề liên quan.

Tóc Đuôi Ngựa cười nói: “Bây giờ là thời gian tan tầm, ai cũng muốn ăn một phát mấy cây, nếu không thì đổi món khác đi, chúng ta đợi bao giờ ít người thì mua sau cũng được?”

“Không được, hôm nay mình chỉ muốn ăn xúc xích nướng, mình không tin không có quán không phải xếp hàng.”

Váy Trắng tiếp tục kéo đồng nghiệp về phía cuối phố, bộ dạng không đạt mục đích thì không bỏ cuộc.

Đi được vài bước, Tóc Đuôi Ngựa bỗng nhiên kinh hỉ nói: "Bên đó có một chiếc xe bán đồ ăn màu hồng phấn, rất độc đáo, trước kia chưa từng thấy."