Tôi Có Một Cái Xe Bán Đồ Ăn

Chương 3: Ràng Buộc Với Hệ Thống Xe Bán Đồ Ăn (2)

Cái mặt già của Cung Trí Viễn ngày càng đỏ, này chẳng phải vừa nói ra tâm tư kín đáo của ông ta sao?

Cung Linh uống một ngụm nước, rồi dùng ngữ khí của bề trên mà hắng giọng nói: “Có bán nhà cũng không cần báo cho chúng ta biết, chẳng lẽ là bán nhà trả nợ sao?"

Lời này vừa nói ra, Cung Trí Viễn lập tức đứng thẳng lưng, nhìn về phía Cẩm Ninh.

Cẩm Ninh không có ý định dài dòng với bọn họ nữa, cần phải dứt khoát giải quyết vấn đề nợ nần, cô mới có thể tiếp tục làm chuyện tiếp theo.

Cô từ trong ba lô lấy ra một cục tiền mặt và một tờ hóa đơn: “Nhà bán 12 vạn, hóa đơn và tiền đều ở đây.”

"Hả? Bán có được 12 vạn thôi! Một mét vuông chỉ có 2400 tệ?!" Cung Linh không thể tin nổi nhìn hóa đơn, vẻ mặt như bị lỗ 100 triệu, "Giá nhà có vị trí tốt bình quân bây giờ đã là mấy chục ngàn rồi, có phải cháu bị lừa rồi không?

Cung Trí Viễn cũng vội vàng nói: "Nơi này chính là mảnh đất trung tâm cần cải tạo. Nếu một ngày nào đó chính phủ phá bỏ di dời, khoản bồi thường sẽ lên đến hàng chục vạn."

Đương nhiên Cẩm Ninh biết phúc lợi tiềm ẩn này, chính vì điều này mà mẹ cô đã dặn cô dù có thế nào cũng phải giữ nhà.

Chỉ vì chữ “nếu” đó, mà mẹ cô thà kiệt sức đến chết, cũng không nghĩ đến việc bán nhà để giải tỏa áp lực kép về tinh thần và kinh tế.

Cái giá của cái “nếu” đó quá lớn, cũng quá xa vời, cô nhận không nổi, huống hồ, chủ nợ cũng không thể chờ đợi cái “nếu” kia.

Cô không muốn giống như mẹ mình, bị đè chết bởi lo âu và mệt nhọc vì nợ nần, chỉ biết cắm mặt trả hết khoản nợ này đến khoản nợ khác.

Cho dù có chờ đến khi phá bỏ di dời, thì cũng phải toan tính không ngừng, nghĩ thôi cũng đau đầu, không bằng ngay bây giờ, hoàn toàn chặt đứt cái hy vọng xa vời này.

"Dì hai, dì cũng nói vị trí tốt mới có giá trị, giá trung bình là mấy chục ngàn tệ, nhưng đó là nhà mới, mà chỗ cháu lại là nhà second-hand, diện tích chỉ có 50 mét vuông, tuổi thọ cũng hơn 20 năm, khu phố cũ này thực sự phải dỡ bỏ và xây dựng lại hoàn toàn, nhưng khi nào dỡ bỏ, dỡ bỏ khu vực nào, điều này cũng không phải dựa vào lời nói của mọi người là có thể thực hiện được.”

Cung Linh rêи ɾỉ một tiếng, nhưng cuối cùng lại không nói được gì.

“Mẹ cháu đúng là có ý định muốn cháu chờ đến khi phá bỏ, nhưng cho dù cháu có chờ nổi thì các người cũng không thể. Duệ Duệ sẽ sớm vào đại học, cháu gái hoặc cháu trai sẽ sớm ra đời. Chỗ nào cũng cần đến tiền, các người đã giúp đỡ thời điểm gia đình chúng cháu khó khăn, phần ân tình này cháu vẫn luôn nhớ kỹ. Tất cả những gì cháu có thể làm lúc này là nhanh chóng trả hết nợ của mẹ cháu cho dì hai và cậu.”