"Lễ tang của chị cả vừa mới kết thúc, chúng ta liền đòi tiền Ninh Ninh liệu có thích hợp không?"
Cung Trí Viễn ngoài miệng rối rắm, nhưng bước đi lại không hề do dự.
"Sao lại không thích hợp, có người bạn ở cục quản lý nhà gọi điện cho chị, nói rằng Ninh Ninh đã bán căn nhà mà chị cả để lại cho nó, ngày hôm qua mới vừa làm xong thủ tục, nếu cậu không đòi trong thời điểm nó có tiền trong tay, đến lúc nó cầm tiền chạy, thì biết tìm người ở chỗ nào?
“Nói như vậy không sai, nhưng tro cốt của chị gái và anh rể vẫn còn ở trong nhà tang lễ, Ninh Ninh không thể bỏ đi mà không quan tâm được."
"Tin tức người sống còn không có, sao có thể quan tâm đến người chết chứ? Mấy năm gần đây thị trường việc làm tệ như vậy, Ninh Ninh làm sao có thể cạnh tranh với tấm bằng tốt nghiệp đại học khá được? Bây giờ chị cả không còn nữa, số nợ sẽ chuyển hết lên người nó, hai nhà chúng ta là 20 vạn, mấy năm nay, chị cả chỉ trả được 6 vạn, vậy số còn lại nó sẽ trả như thế nào?
“Nó có thể nghĩ đến việc bán nhà cho thấy nó không ngu ngốc, biết chừa đường lui cho chính mình, nhưng nếu cậu cho rằng nó bán nhà để trả nợ thì hoàn toàn sai lầm.”
Nghe chị hai Cung Linh phân tích như vậy, chút áy náy của Cung Trí Viễn trong nháy mắt đã bị khủng hoảng thay thế.
Nếu thực sự bỏ chạy, số tiền này coi như đá bỏ sông.
Hai người nhanh chóng chạy đến tiểu khu của Cẩm Ninh.
Tiểu khu được xây dựng từ thập niên 90, bức tường bên ngoài bong tróc, cơ sở hạ tầng lạc hậu, nơi nơi đều có dấu vết đào thảo của thời gian.
Cung Linh nhìn chung quanh một lượt, may mắn nói: “Điều đúng đắn nhất mà anh rể đã làm trong đời chính là cắn răng mua nhà phúc lợi của cơ quan, tuy hơi nhỏ nhưng vẫn có thể coi là như một phần tài sản. Chúng ta mau đi vào trong trước, chờ bao giờ nó trả tiền thì thôi."
Cung Linh cố ý nhấn mạnh từ "chờ", Cung Trí Viễn nghe ra ý tứ, mỉm cười gật đầu đồng ý.
“Chị sớm đã cảnh báo chị cả từ lâu rằng, không thể táng gia bại sản với với căn bệnh ung thư không thể chữa khỏi được, kết quả chị ấy mất cả người lẫn của, còn liên luỵ đến chính mình, để lại Ninh Ninh một mình, nói không đau lòng là giả, nhưng chúng ta vẫn phải sống, số tiền chị cho chị cả vay chính là tiền cho Duệ Duệ học đại học, dù không muốn đòi, nhưng tiền đồ của Duệ Duệ phải làm sao bây giờ?”
"Còn không phải sao, đứa thứ ba nhà em sắp ra đời rồi, bỉm sữa, nhà trẻ, có thứ nào mà không cần tiền chứ. Em không phải không có biện pháp, chờ lát nữa em sẽ nói tình huống của chúng ta với Ninh Ninh, nó nhất định sẽ hiểu cho chúng ta thôi. Nợ phải thu, nhưng không thể khiến mối quan hệ quá căng thẳng, đúng không chị hai?” Cung Trí Viễn dò hỏi.