Bạch Liên Hoa Không Dễ Làm

Chương 48

Ông ta căn bản không nghĩ đến chuyện kiêng dè, một đôi mắt đậu xanh híp lại đầy vẻ háo sắc dán chặt vào Tô Kỷ Thời, như thể muốn dùng ánh mắt lột bỏ xé rách chiếc váy trên người cô.

Cái cảm giác nhớp nháp trơn trượt đó khiến Tô Kỷ Thời nhớ lại đầm lầy từng gặp ở ngoài đồng - đầm lầy vừa hôi vừa bẩn, còn muốn kéo người khác xuống, để cả người hôi hám mới tốt.

Tô Kỷ Thời bị ánh mắt khiếm nhã đó nhìn chằm chằm, không những không né tránh mà còn ngẩng cằm, trừng mắt nhìn thẳng lại.

- Đủ cay, đủ cay!

Chú hai bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, như thể có một ngọn lửa đang cháy trong ngũ tạng lục phủ, lan ra khắp nơi, từ trên xuống dưới, thiêu đốt cả người ông ta khô cả miệng lưỡi. Đến lúc này, ông ta còn để ý gì đến cô bạn gái nhỏ bé dịu dàng trong lòng chứ!

Dù sao thì Tô Cẩn cũng là do Mục Hưu Luân bao nuôi, chẳng qua chỉ là tiền thôi mà, Mục Hưu Luân cho được, ông ta cũng cho được! Mục Hưu Luân chỉ là một đứa con nuôi không được sủng ái, cái công ty quặng hiếm màu có phá sản thì kiếm được mấy đồng? Đâu giống như ông ta, dưới danh nghĩa có hai mỏ sắt, làm ăn với nhà nước, ra vào, số tiền vào túi không biết đủ cho bao nhiêu người bình thường phấn đấu cả chục đời!

Huống hồ, Mục Hưu Luân bao Tô Cẩn cũng đã ba năm rồi, tính ra cũng nên chán rồi.

Người đàn ông trung niên nheo mắt, dường như đã nhìn thấy Tô Cẩn ngoan ngoãn nằm trên giường ông ta, mặc cho ông ta muốn làm gì thì làm.

"Tiểu Cẩn à..." Ông ta không biết xấu hổ, vậy mà lại trực tiếp đào góc tường trước mặt Mục Hưu Luân: "Em cũng theo Hưu Luân nhiều năm rồi, có từng nghĩ đến chuyện tiến thêm một bước, đổi một bến đỗ tốt hơn không? Tất nhiên, bến đỗ tốt cũng phải có gió đông đưa em lên..." Lời nói bóng gió ám chỉ rõ ràng, ông ta chính là "Gió đông" tương lai của Tô Cẩn, chỉ cần Tô Cẩn ngoan ngoãn nghe theo ông ta, muốn gì mà không có?

Lời ông ta còn chưa dứt, sắc mặt cô bạn gái nhỏ của ông ta đã tái mét. Cô ta vừa mới câu được con cá lớn này thôi mà! Mặc dù người khác câu được toàn cá chép, chỉ có cô ta câu được một con cá trắm nhưng dù sao cũng tốt hơn mấy cô em gái ngay cả con cá rô cũng không câu được! Ngày tháng tốt đẹp của cô ta còn chưa hưởng được mấy ngày, canh cá còn chưa kịp uống hai ngụm thì người trả tiền đã để mắt đến người mới rồi sao?... Không được, không đời nào!