Anh ta quay đầu lại, chỉ thấy Tô Kỷ Thời không biết từ lúc nào đã đi ra khỏi phòng ngủ, cô vẫn mặc bộ áo khoác leo núi màu xám xịt nhưng đôi mắt lại sáng như hai ngọn đèn. Cô ném chiếc ba lô trên tay xuống đất, bụi bay mù mịt.
"Ai nói tôi không đồng ý?" Cô nói: "Đến đây, trang điểm cho bà đi."
"Cần mấy bước để "Hô biến" một người?"
"... Cảm ơn lời mời, chỉ cần ba bước thôi."
Tô Kỷ Thời khí thế ngút trời, sải bước đi đến ghế sofa, hai chân bắt chéo, ra lệnh: "Lại đây, trang điểm cho tôi."
Phương Giải tuy không hiểu tại sao cô đột nhiên thay đổi ý định nhưng Tô Kỷ Thời có thể giúp gánh vác mớ hỗn độn này, tốt hơn là phải thừa nhận với công chúng rằng Tô Cẩn đã mất tích!
Hoạt động phạm tội "Bắt cóc" Tô Kỷ Thời lần này, để giữ bí mật, chỉ có ba người trong toàn công ty biết. Một là tổng giám đốc ra lệnh, một là người quản lý Phương Giải, còn một là anh chàng lực lưỡng bị Tô Kỷ Thời đá đến chảy máu mũi.
Mãi đến tận bây giờ Tô Kỷ Thời mới biết, hóa ra anh chàng lực lưỡng đó không phải vệ sĩ, mà là người có đủ năng lực làm thợ làm móng, thợ trang điểm, nhà tạo mẫu. Từ ngày Tô Cẩn Thanh ra mắt, anh ta đã là nhà tạo mẫu chuyên nghiệp của cô và nhiệm vụ "Hô biến" lần này cũng do anh ta thực hiện.
"Cô... chị Tô ơi." Nhà tạo mẫu lực lưỡng này có thân hình như núi, tên cũng có chữ "Sơn", mọi người đều gọi anh ta là A Sơn.
A Sơn còn nhét khăn giấy cầm máu trong lỗ mũi, anh ta dùng một tay nâng cằm Tô Kỷ Thời, tay kia cầm một con dao cạo lông mày, cẩn thận tỉa lông mày cho Tô Kỷ Thời.
Hai chị em là sinh đôi có gương mặt giống nhau, chỉ có lông mày là khác biệt rất lớn. Em gái có lông mày lá liễu cong, mảnh và dài, đỉnh mày ở vị trí hai phần ba thì hạ xuống, đuôi mày chếch xuống, tạo nên nét "Ngây thơ" thịnh hành nhất hiện nay. Còn chị gái thì có đôi lông mày rậm hoàn toàn mọc tự nhiên, xếch lên tận thái dương, rất anh khí.
A Sơn cạo sạch một nửa nhỏ lông mày của Tô Kỷ Thời, dùng bút chì kẻ mày màu nâu vẽ phác hình dáng lông mày mới, rồi dùng phấn phủ tán đều... Chỉ cần động đến lông mày, trông Tô Kỷ Thời đã không còn hung dữ như trước nữa.
Tô Kỷ Thời vì thường xuyên thám hiểm ngoài trời, dù có chống nắng tốt đến đâu thì cũng không tránh khỏi bị rám nắng. Làn da của cô đen hơn Tô Cẩn Thanh đúng hai tông màu, A Sơn dùng hết nửa lọ kem nền, không chỉ che phủ khuôn mặt và cổ của cô mà còn bôi lên cả tay chân và mọi vùng da sẽ lộ ra ngoài thành màu trắng nhất.