Cả Họ Lẫn Tên

Chương 77: Sở Duyệt Vân×Tần Chi Giác

Sở Duyệt Vân thực sự có chút rung động với Tần Chi Giác.

Chỉ mới vừa nãy trong khoảnh khắc ngắn ngủi anh ôm cô, cô mới lần đầu tiên đối diện với tình cảm mà mình dành cho anh.

Bởi vì cô nhận ra mình rất thích được anh ôm. Thậm chí cô còn mong được anh ôm thêm một lúc nữa. Cô mong cái ôm này có thể kéo dài thêm một chút nữa.

Lúc được anh ôm, trái tim cô đập thình thịch và sống động vô cùng.

Đã rất lâu rồi cô không còn cảm thấy cảm giác ngại ngùng, bối rối như thế này.

Vậy mà anh đã làm được chỉ bằng một cái ôm.

Nhưng Sở Duyệt Vân vẫn còn sợ hãi.

Cô vẫn không muốn bước vào một mối quan hệ mới.

Vào nhà, mẹ Sở còn kéo Sở Duyệt Vân hỏi han đủ thứ, thăm dò đủ loại thông tin về Tần Chi Giác.

“Cậu ấy là người ở đâu? Cũng là người Bắc Dương chúng ta sao?” Mẹ Sở rất tò mò về người đàn ông mới xuất hiện bên cạnh con gái mình.

Sở Duyệt Vân vừa gặm hạt dưa vừa xem chương trình chào xuân cùng bố, nghe mẹ hỏi thì trả lời bâng quơ: “Không phải người Bắc Dương ạ, là người ở Tân Giang.”

“Ngay thành phố bên cạnh thôi à, như vậy cũng khá gần.” Mẹ Sở khá hài lòng với khoảng cách giữa hai nhà.

“Thế cậu ấy cũng làm việc ở thành phố Thẩm sao?” Mẹ Sở lại không nhịn được mà hỏi.

Sở Duyệt Vân vâng một tiếng: “Làm pháp y, bận lắm ạ.”

Bố của Sở Duyệt Vân nghe đến nghề nghiệp của Tần Chi Giác thì ngạc nhiên.

“Nên là cậu ấy thường về nhà ăn Tết muộn thế này sao?” Bố của Sở Duyệt Vân chen vào hỏi.

Sở Duyệt Vân gật đầu: “Chắc là vậy, năm ngoái cũng về vào đúng đêm giao thừa.”

“Hai đứa quen nhau thế nào?” Mẹ Sở rất muốn nghe chuyện giữa con gái mình và Tần Chi Giác.

Sở Duyệt Vân bóc một quả quýt rồi chia cho mẹ một nửa, sau đó vừa ăn quýt vừa trả lời mẹ: “Sau khi Mạn Mạn kết hôn thì con và anh ấy đều đến nhà Mạn Mạn làm khách ăn cơm, anh ấy là đàn anh của chồng Mạn Mạn.”

Nhắc đến tối hôm đó, Sở Duyệt Vân lại nhớ đến cảnh cô về bắt gian, cảnh tượng hai người kia quấn lấy nhau kinh tởm cũng ùa về.

Đôi khuyên tai cô đeo tối hôm đó, thực ra trước khi Tần Chi Giác trả lại chiếc mà cô đánh mất, anh ta đã lấy lại chiếc còn lại.

Tất nhiên, sau đó chiếc mà Tần Chi Giác trả lại cho cô cũng đã được cô mang trả lại. Cô hoàn toàn không định giữ lại bất cứ thứ gì mà Lục Tụng Kỳ tặng cô.

“Nhìn cũng khá đẹp trai, cao ráo, công việc cũng ổn.” Mẹ Sở vừa liệt kê những ưu điểm của Tần Chi Giác, đột nhiên lại hỏi: “Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi?”

“Ba mươi… Sau Tết chắc là ba mươi mốt, hơn con bốn tuổi.”

“Vậy lạ nhỉ.” Mẹ Sở nói: “Điều kiện của cậu ấy tốt như vậy, sao lại không có bạn gái?”

“Trước đây từng có rồi, sau đó đã chia tay.” Sở Duyệt Vân trả lời mẹ.

“Tại sao lại chia tay? Điểm này rất quan trọng.” Mẹ Sở đột nhiên nghiêm túc.

Sở Duyệt Vân lập tức bật cười, nói giọng bất lực: “Mẹ, mục đích của mẹ rõ ràng quá rồi đấy.”

Mặc dù nói vậy, cô vẫn kể cho mẹ nghe: “Là bố mẹ của cô gái đó không ưa nghề nghiệp của anh ấy, nhà kia làm kinh doanh, có thể hơi kiêng kỵ chuyện này, sau đó cô gái kia cũng thích người khác.”

“Hả?” Mẹ Sở kinh ngạc, “Bạn gái cậu ấy thích người khác sao? Vậy thì người đàn ông kia phải xuất sắc cỡ nào mới có thể hơn cậu ấy.”

“Cũng không thể nói như vậy được.” Sở Duyệt Vân nói: “Nguyên nhân chính là vì anh ấy quá bận, không có cách nào dành đủ thời gian cho bạn gái mình, thêm vào đó bố mẹ của cô gái kia luôn phản đối, bạn gái anh ấy kẹt ở giữa hòa giải năm năm, cũng rất khó khăn.”

Mẹ Sở thở dài: “Bố mẹ nhà kia rất để ý đến nghề nghiệp của cậu ấy, đúng là không có cách nào, không thể bắt cậu ấy đổi nghề được.”

“Mẹ nói đúng rồi đấy.” Sở Duyệt Vân quay đầu nói với mẹ: “Bạn gái anh ấy đã thực sự đề nghị anh đổi nghề, nhưng anh ấy không đồng ý.”

Mẹ Sở nhớ đến bố mẹ của Lục Tụng Kỳ cũng không hài lòng với nghề nghiệp của con gái bà. Bà đột nhiên kêu lên một tiếng, không hài lòng nói: “Nhà họ Lục đó không phải cũng từng đề nghị con đừng làm việc ở nhà tang lễ nữa sao? Thậm chí còn nói rằng sau này kết hôn sinh con, ở nhà chăm chồng dạy con.”

“Đúng là không biết xấu hổ,” Mẹ Sở mỉa mai: “Cũng không biết nhìn xem con trai mình là hạng người gì.”

Bố Sở quay đầu nhìn mẹ Sở một cái, ra hiệu cho bà, bảo bà đừng nhắc đến nhà đó trước mặt con gái nữa.

Mẹ Sở hiểu ý, vội cười nói: “Đang ăn Tết mà mẹ nhắc đến mấy chuyện xui xẻo này làm gì không biết.”

Bà quay sang hỏi con gái: “Tiểu Vân, con có nghĩ đến chuyện tiếp tục tiếp xúc với vị pháp y tên Tần Chi Giác kia không?”

Sở Duyệt Vân bị mẹ hỏi đến mức ngây người: “Hả? Không phải con đang tiếp xúc với anh ấy rồi sao?”

“Ý là…. định thử tìm hiểu xem sao ấy?” Mẹ Sở thăm dò hỏi.

“Không có ạ.” Sở Duyệt Vân không chút do dự đáp: “Con chưa muốn tìm hiểu, chỉ coi anh ấy là bạn hợp tính thôi.”

“Không phải con có ý với cậu ấy sao?” Mẹ Sở cố thuyết phục con gái tiến thêm một bước, “Sao không thử tìm hiểu xem sao?”

Sở Duyệt Vân dán mắt vào màn hình TV, không nói gì.

Mẹ Sở lại nhẹ nhàng nhắc nhở: “Vậy con có định tìm cơ hội nói chuyện với cậu ấy rõ ràng không? Nói cho cậu ấy biết là con không định yêu đương trong thời gian tới, đừng để cậu ấy cứ đợi hoài. Dù sao cậu ấy cũng đã ba mươi mốt rồi, biết đâu cậu ấy lại muốn ổn định sớm thì sao?”

“Chuyện này phải nói rõ ràng, ai làm lỡ thời gian của ai cũng không tốt.”

Sở Duyệt Vân thấy mẹ nói có lý, gật đầu đồng ý: “Được ạ, đợi về thành phố Thẩm gặp anh ấy con sẽ nói chuyện với anh ấy.”

Gần mười giờ, Sở Duyệt Vân nhận được tin nhắn WeChat của Tần Chi Giác.

Anh nói: [Tôi về nhà rồi.]

Sở Duyệt Vân vẫn đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa trong phòng khách xem chương trình chào xuân, cô trả lời anh: [Được, anh mau ăn cơm tất niên với gia đình anh đi.]

Cuối cùng, Tần Chi Giác gửi cho cô một bức ảnh, là bữa cơm tất niên của gia đình anh.

Một bàn đầy ắp các món ăn.

Sở Duyệt Vân phóng to hình ảnh để xem, sau khi duyệt qua tất cả các món ăn, cô trả lời anh: [Thích món sườn xào chua ngọt và cá kho!]

Tần Chi Giác cười đáp lại cô: [Yên tâm. Tôi sẽ ăn cả phần của em.]

Sở Duyệt Vân ôm điện thoại cười, nhắn lại: [Anh cứ ăn thoải mái!]

Mặc dù rất nhiều người sẽ thức đêm giao thừa để đón năm mới, nhưng Sở Duyệt Vân không có ý định thức đêm, nhưng cô lại mất ngủ cả đêm, không ngủ được.

Cả đêm cô nằm trên giường trằn trọc, nhắm mắt lại là nghĩ đến cái ôm tối nay của họ ở cổng khu chung cư.

Như thể bị ma ám vậy.

Cơ thể cô dường như rất thích sự tiếp xúc như thế này.

Tất nhiên, chỉ giới hạn với anh mà thôi.

Nhưng cô không có ý định yêu đương.

Những gì mẹ nói là đúng, cô nên nói chuyện rõ ràng với anh. Đến lúc đó sự lựa chọn sẽ thuộc về anh, nếu anh nghe xong muốn giữ khoảng cách với cô, thì sau này cô sẽ cố gắng không gặp riêng anh. Còn nếu anh cảm thấy điều đó không thành vấn đề gì cả, vậy thì họ hòa hợp với nhau như thế nào thì cứ hòa hợp như thế đó.

Vì tối qua không ngủ được nên sáng mùng Một, Sở Duyệt Vân ăn sáng xong là về phòng ngủ bù.

Giấc này ngủ một mạch đến chiều, khi tỉnh dậy cô cầm điện thoại xem giờ, phát hiện sáng nay Tần Chi Giác đã nhắn cho cô hai tin trên WeChat.

Tần Chi Giác: [Chúc mừng năm mới.]

Tần Chi Giác: [Em về thành phố Thẩm ngày mấy?]

Sở Duyệt Vân ngái ngủ trả lời anh: [Chúc mừng năm mới, thầy Tần.]

Sau đó nói với anh: [Tôi về ngày mùng 5.]

Tần Chi Giác nhanh chóng nhắn lại: [Đi nhờ xe không?]

Sở Duyệt Vân thắc mắc: [Xe của anh à?]

Tần Chi Giác buồn cười đáp lại: [Em còn đi nhờ xe của bạn nào khác nữa hả?]

Sở Duyệt Vân: [Đâu có.]

Anh nói: [Từ Tân Giang về thành phố Thẩm Dương vừa hay đi qua Bắc Dương, tôi tiện đường chở em đi luôn nhé?]

Sở Duyệt Vân hỏi: [Thời gian anh có sắp xếp được không?]

Tần Chi Giác: [Được.]

Cô không từ chối, đồng ý ngay: [OK.]

Sau đó lại nhắn thêm cho anh một câu: [Thế tôi hủy vé tàu luôn nhé.]

Tần Chi Giác trả lời cô: [Hủy đi, tôi bù tiền phí cho em.]

Sau đó gửi cho cô một phong bao lì xì trên WeChat.

Sở Duyệt Vân nhận xong mới biết anh gửi số tiền lớn nhất.

Cô nhắn lại cho anh: [Số tiền anh gửi đủ mua bốn vé tàu rồi, đủ cho hai đứa mình cả đi cả về đấy.]

Tần Chi Giác: [Hai đứa mình không chen chúc ở bến xe, hai đứa mình chen chúc trên đường cao tốc.]

Sở Duyệt Vân bị anh chọc cười, tỉnh táo hơn hẳn.

Cô ngồi dậy, trả lời anh một câu: [Tôi đi kiếm gì ăn đã.]

Tần Chi Giác đoán chắc như đinh đóng cột: [Em mới ngủ dậy đúng không? Đêm qua thức đêm hả?]

Sở Duyệt Vân cầm điện thoại, vừa đi ra phòng khách vừa nhắn tin cho anh: [Thức cả đêm đón giao thừa.]

Tần Chi Giác nói: [Tôi cũng thức cả đêm.]

Cũng không phải vì chuyện gì khác, chỉ vì cái ôm đó khiến anh mất ngủ cả đêm.

Tần Chi Giác rất thích cái ôm của cô, khiến đêm giao thừa anh cứ mãi nhớ lại.

Thậm chí còn rất nghiêm túc suy nghĩ xem sau này mình có thể xin cô ôm thêm lần nữa không.

Sở Duyệt Vân hỏi: [Anh cũng đón giao thừa à?]

Tần Chi Giác: [Ừm, cũng đón giao thừa.]

Đâu phải đón giao thừa, rõ ràng là nhớ cô.

Nhưng anh không thể nói chuyện này cho cô biết.

Mùng 5 Tết, Tần Chi Giác và Sở Duyệt Vân cùng nhau về thành phố Thẩm.

Khi anh lái xe đến cổng khu chung cư nhà Sở Duyệt Vân, Sở Duyệt Vân đã đứng đợi anh ở ven đường, bố mẹ cô cũng ở đó.

Vừa hay, anh có mang quà tặng bố mẹ cô, ban đầu định xách đồ lên nhà cô rồi đón cô đi.

Tần Chi Giác mở cốp xe, lấy ra mấy hộp quà anh đã chọn cho bố mẹ cô, có trà và yến sào, còn có một số thực phẩm chức năng phù hợp với người trung niên.

Anh hơi áy náy nói: “Tối đó cháu đến tìm Sở Sở cũng không kịp mua đồ cho cô chú, chút quà này không đáng giá bao nhiêu, chỉ là tấm lòng, mong cô chú đừng chê nhé ạ.”

Mẹ Sở cười tươi như hoa nói: “Cảm ơn Tiểu Tần nhé, có lòng là được rồi.”

Bố Sở cũng nói: “Có dịp thì đến nhà ăn cơm uống trà.”

Tần Chi Giác mỉm cười đáp lại: “Vâng ạ.”

Sau đó anh xách chiếc vali bên cạnh Sở Duyệt Vân, giúp cô đặt vali vào cốp sau.

Sở Duyệt Vân đi theo, khẽ cười hỏi: “Sao anh còn mua quà cho bố mẹ tôi thế?”

“Đến đón em tay không thì không được, mà lại vào dịp Tết nữa chứ.” Anh khẽ thở dài, “Lần trước đến vội quá, cũng không ngờ gặp được cô chú, có hơi thất lễ.”

Sở Duyệt Vân cười nói: “Không đâu.”

“Thầy Tần vẫn luôn rất lịch sự, không bao giờ thất lễ.” Cô khen anh.

Trên đường về thành phố Thẩm, Sở Duyệt Vân chủ động nói với anh: “Tối nay cùng ăn cơm nhé thầy Tần.”

Tần Chi Giác vui vẻ đồng ý: “Được, tôi mời em.”

“Em muốn ăn gì?” Anh hỏi.

“Đi ăn Hadilao đi.” Sở Duyệt Vân nói: “Tôi muốn ăn lẩu rồi.”

“Được.”

“Thế đến đó đi ăn luôn hay về nhà nghỉ ngơi trước, tối lại ra ngoài?” Anh hỏi ý cô.

Sở Duyệt Vân suy nghĩ giây lát, thấy anh lái xe cũng mệt rồi, nên trả lời rằng: “Về nhà nghỉ ngơi trước đi, tối ra ngoài ăn sau.”

Đến lúc đó, cô muốn nói chuyện đàng hoàng với anh về chuyện của hai người.