Cả Họ Lẫn Tên

Chương 65

Ở nhà đón Tết vài ngày, Phương Tư Mạn và Tịch Tự Trạch lại bay đến Paris để chọn đồ cưới.

Tịch Tự Trạch đã hỏi qua Phương Tư Mạn về phong cách nhà thiết kế mà cô thích. Trước đây Phương Tư Mạn từng tham gia rất nhiều show thời trang, có quan hệ tốt với một nữ nhà thiết kế, cũng rất ngưỡng một cô ấy. Nhà thiết kế này là người Trung Quốc, cũng là một trong số ít những nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế, tên là Tần Tranh.

Nghe thấy cái tên này, Tịch Tự Trạch lại nói thật trùng hợp.

Lúc đó Phương Tư Mạn hoàn toàn không hiểu anh đang thì thầm cái gì, cho đến khi gặp Tần Tranh, nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, Phương Tư Mạn mới nhận ra hai người đã quen biết nhau trước đây, thậm chí còn rất thân thuộc.

Sau khi hỏi qua, Phương Tư Mạn mới biết Tần Tranh là chị gái của Úc Đình Quân, là kiểu có quan hệ huyết thống.

Sở dĩ Tịch Tự Trạch biết cô ấy là vì để chọn nhà thiết kế váy cưới cho Phương Tư Mạn, anh đã nhờ Úc Đình Quân hỏi Tần Tranh, đặt lịch hẹn với cô ấy.

Tần Tranh biết Phương Tư Mạn, cũng rất rõ sở thích của cô.

Sau khi nghe xong tưởng tượng và yêu cầu của cô về chiếc váy cưới, cô ấy lại hỏi hai người địa điểm tổ chức hôn lễ và một số chi tiết khác để thuận tiện cho việc thiết kế.

Sau khi bàn bạc xong với Tần Tranh, Phương Tư Mạn còn định mời cô ấy một bữa, nhưng cô ấy quá bận rộn, chỉ có thể dời cuộc hẹn sang dịp khác.

Ở Paris thêm vài ngày, Phương Tư Mạn và Tịch Tự Trạch bay về Bắc Thành.

Công việc hiện tại của hai người đều tương đối bận rộn, lại muốn dành ra nửa tháng nghỉ phép trước và sau hôn lễ, cho nên phải hoàn thành trước một số công việc khẩn cấp, sắp xếp ổn thỏa những công việc không quá gấp.

Đầu tháng Ba, nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại.

Sau khi Phương Tư Mạn hoàn thành xong một bức tranh được đặt theo yêu cầu, cô có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn hạn. Cô vốn định đến quán cà phê của Tư Niệm uống cà phê, nhưng buổi chiều Tư Niệm lại không có ở quán, cô ấy ra ngoài hẹn hò. Phương Tư Mạn nhìn những bức ảnh hẹn hò mà cô ấy gửi đến, suy nghĩ giây lát rồi gửi tin nhắn cho Tịch Tự Trạch, hỏi anh có bận không.

Tịch Tự Trạch: [Em xong việc rồi à?]

Phương Tư Mạn: [Bức tranh mà em lo lắng tạm thời đã hoàn thành, sao vậy?]

Tịch Tự Trạch: [Muốn hỏi em có muốn đi Nam Thành một chuyến không?]

Phương Tư Mạn: [Hả?]

Tịch Tự Trạch thành thật nói: [Bên kia có một hội nghị cần phải có mặt, vào sáng thứ Bảy.]

Nếu Tịch Tự Trạch đi công tác, cuối tuần anh sẽ không thể ở nhà cùng Phương Tư Mạn.

Hiếm khi Phương Tư Mạn có thời gian rảnh, nhưng anh lại không. Vì vậy anh muốn hỏi thử xem Phương Tư Mạn có muốn đi Nam Thành cùng anh không, đi công tác với anh, sao đó lại cùng nhau dạo một vòng Nam Thanh. Lần trước Phương Tư Mạn đến Nam Thành, hai người không có thời gian để tham quan danh lam thắng cảnh thì đã bay trở về.

Đây là sự tiếc nuối lớn nhất của Tịch Tự Trạch.

Sau khi nhìn thấy tin nhắn này, Phương Tư Mạn suy nghĩ ba giây rồi hỏi anh: [Đi trong tối nay sao?]

Tịch Tự Trạch: [Ừm, em muốn đi không?]

Phương Tư Mạn: [Bây giờ em về nhà thu dọn hành lý nhé?]

Tịch Tự Trạch cúi đầu nhìn màn hình, khẽ cười: [Được, tối nay anh về đón em.]

Phương Tư Mạn trả lời anh bằng một biểu tượng cảm xúc OK.

Về đến nhà, Phương Tư Mạn vào phòng thay đồ.

Lúc đang thu dọn quần áo, cô chợt dừng lại, gửi tin nhắn cho Mạnh Kim Tuyết, nói với cô ấy chuyện cô sẽ đi Nam Thành cùng với Tịch Tự Trạch, hỏi cô ấy có muốn về nhà cùng hai người không.

Gần đây Mạnh Kim Tuyết có nhận một đơn hàng, tạm thời không thể rời đi, chỉ bảo hai người đến Nam Thành chơi vui vẻ.

Sau đó, cô ấy lại hỏi Phương Tư Mạn có cần hướng dẫn du lịch không?

Phương Tư Mạn: [Đương nhiên rồi, nghe nói ở Nam Thành có rất nhiều đồ ăn ngon, tôi muốn đi ăn.]

Mạnh Kim Tuyết: [Vậy để tôi hỏi em họ tôi thử xem, con bé có hiểu biết về ẩm thực.]

Phương Tư Mạn: [Được đấy.]

Hai người nói chuyện xong, Phương Tư Mạn lại nhờ cô ấy hỏi thăm tình hình thời tiết ở Nam Thành. Mặc dù cô có thể lên mạng xem, nhưng trên mạng chỉ có thể xem nhiệt độ, không có giá trị tham khảo gì lắm.

Nhiệt độ ở Bắc Thành và Nam Thanh như nhau, nhưng độ dày của quần áo lại khác nhau.

Lúc Phương Tư Mạn thu dọn hành lý xong thì Tịch Tự Trạch cũng đã trở về.

“Xong rồi à?” Hai người nhìn nhau, chú ý đến nụ cười trên mặt cô, Tịch Tự Trạch nhếch môi nói: “Vui lắm sao?”

Phương Tư Mạn kiêu ngạo nói: “Kỳ nghỉ vui vẻ.”

Tịch Tự Trạch nhướng mày, cố ý hiểu sai ý của cô: “Ý là đi công tác với anh không vui?”

“…” Phương Tư Mạn có chút nghẹn ngào, lườm anh một cái: “Nếu đơn thuần chỉ là đi chơi thì sẽ càng vui hơn.”

Nói xong, cô lại vội vàng bổ sung: “Nhưng mà cảm giác đi công tác với chồng hình như cũng không tệ lắm.”

Nghe thấy câu này, Tịch Tự Trạch khẽ cười: “Vậy xem ra anh không thể biểu hiện quá kém được.”

Phương Tư Mạn: “Biểu hiện gì?”

Tịch Tự Trạch: “Biểu hiện trong chuyến công tác lần này.”

“…”

Hai người nói cười ồn áo rời khỏi hoa viên Hải Đường.

Trước khi ra ngoài, Tịch Tự Trạch còn đặc biệt tưới nước cho cây hải đường. Phương Tư Mạn đứng bên cạnh anh, nhìn chằm chằm vào cây hải đường, thầm thì: “Năm nay nó có thể nở hoa rồi chứ nhỉ?”

Cô nhìn cành của cây hải đường dương như đang mọc ra nụ.

Tịch Tự Trạch nhìn chằm chằm cành cây, suy đoán: “Cảm giác như sắp rồi.”

Hai mắt Phương Tư Mạn sáng lên: “Thật sao?”

Tịch Tự Trạch cười: “Anh chỉ đoán vậy thôi.”

Anh quay đầu lại nhìn Phương Tư Mạn, ánh mắt sâu thẳm: “Thực vật cũng có linh tính.”

Đối diện với ánh mắt của anh, Phương Tư Mạn mơ hồ hiểu được ý nghĩa khác trong lời nói của anh, cô hơi sửng sốt, ngón tay gõ nhẹ lên cành cây, than thở: “Năm nay nhát định phải nơi hoa đó, người trồng mày đã tưới nước cho mày nhiều năm rồi, không được làm anh ấy thất vọng đâu.”

Tịch Tự Trạch nghe vậy thì nheo mắt lại: “Không sao cả, nếu năm nay nó không nở thì chúng ta sẽ đợi đến năm sau.”

Điều anh không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn, thứ anh giỏi nhất chính là chờ đợi.

Nghe câu này của anh, trong lòng Phương Tư Mạn bỗng trở nên chua xót.

Cô vươn tay ra, chủ động ôm lấy anh: “Ông xã.”

Tịch Tự Trạch giơ tay xoa đầu cô: “Ừm.”

Phương Tư Mạn rúc vào lòng anh, rầu rĩ nói: “Không có gì, em chỉ muốn ôm anh thôi.”

Tịch Tự Trạch cười: “Hay là tối nay chúng ta ôm sau nhé?”

Phương Tư Mạn: “Tại sao không phải bây giờ?”

Tịch Tự Trạch: “Nếu còn ôm nữa, có thể chúng ta sẽ không kịp lên máy bay.”

“…”



Đến sân bay, Phương Tư Mạn, Tịch Tự Trạch và những người khác hoàn thành thủ tục đăng ký, trực tiếp lên máy bay mà không cần đợi ở phòng chờ VIP.

Đúng như người đầu tiên phá hỏng bầu không khí – Tịch Tự Trạch đã nói, nếu Phương Tư Mạn còn ôm anh ở trong sân thêm một lúc nữa thì có thể hai người sẽ bị tắc đường, phải đổi chuyến bay.

Lần này bay đến Nam Thành, tâm trạng của Phương Tư Mạn hoàn toàn khác với lần trước, không còn một mình cô đơn nữa.

Có người mình thích ở bên cạnh, dù là loại chuyện nhàm chán buồn tẻ như ngồi máy bay cũng khiến cô rất vui vẻ.

Lúc hạ cánh xuống Nam Thành thì đã là tám giờ tối.

Nam Thành nổi tiếng là “thành phố không ngủ”, người dân địa phương thích ra ngoài vui chơi, ăn uống vào buổi tối. Từ sân bay về đến khách sạn trong thành phố, hai bên đường đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng còn có mùi thức ăn bay vào trong xe.

Cứ chốc chốc Phương Tư Mạn lại hạ cửa kính xe xuống, nhìn những hàng quán hai bên đường, nhìn dòng người nhộn nhịp hối hả.

Cô đang ngắm nhìn thì điện thoại rung lên, là tin nhắn của Mạnh Kim Tuyết: [Em họ tôi là Kim Tịch vừa gửi cho tôi những địa điểm ăn uống vui chơi do con bé soạn ra, cô chọn chỗ mình thích rồi cùng tổng giám đốc Thẩm đi là được, giá cả của các cửa hàng này tương đối ổn định, cũng rất bình thường. Nếu như cô không tìm được thì nói với tôi, hoặc là tôi sẽ gửi Wechat của cô cho em họ tôi, cô có thể nhờ con bé làm hướng dẫn viên cho cô.]

Phương Tư Mạn khẽ bật cười, trả lời lại: [Như vậy có làm phiền em họ của chị không?]

Mạnh Kim Tuyết: [Không đâu, tôi hỏi con bé rồi, cuối tuần này con bé rất rảnh.]

Phương Tư Mạn: [Được, vậy chị gửi Wechat của cô ấy cho tôi đi, để tôi kết bạn với cô ấy.]

Mạnh Kim Tuyết: [OK.]

Sau khi kết bạn Wechat với Mạnh Kim Tịch – em họ của Mạnh Kim Tuyết xong, Phương Tư Mạn trò chuyện với cô ấy vài câu, mơ hồ cảm thấy tính cách của em họ Mạnh Kim Tuyết rất khác với cô ấy. Mạnh Kim Tuyết là người dịu dàng cứng cỏi, còn em họ của cô ấy lại là người hoạt bát sôi nổi. Thông qua cuộc trò chuyện cô có thể cảm nhận được, người phía đối diện có một tâm hồn rất thú vị.

Trò chuyện một lúc, vì Phương Tư Mạn tạm thời chưa có kế hoạch gì đặc biệt, nên cô chỉ có thể bảo Mạnh Kim Tịch đợi một chút, đợi cô xem xong các địa điểm, lên kế hoạch cho ngày mai rồi sẽ đi tìm cô ấy.

Trò chuyện xong, xe cũng dừng lại.

Sau khi xuống xe, vào nhận phòng khách sạn, Phương Tư Mạn và Tịch Tự Trạch chào tạm biệt hai trợ lý của anh rồi cùng nhau trở về phòng.

Vừa vào phòng, Phương Tư Mạn đã ngồi phịch lên ghế sô pha ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, không muốn động đậy nữa.

Tịch Tự Trạch dở khóc dở cười, đi vào phòng tắm rửa mặt: “Anh bảo khách sạn đưa cơm lên nhé?”

Phương Tư Mạn không động đến bữa ăn được phục vụ trên máy bay, cô không quen ăn thức ăn trên máy bay.

Nghe vậy, Phương Tư Mạn mím môi nhìn Tịch Tự Trạch, lười biếng nói: “Bây giờ em đang rất phân vân.”

Tịch Tự Trạch hắng giọng: “Phân vân cái gì?”

Phương Tư Mạn thấp giọng nói: “Phân vân nên ra ngoài ăn hay gọi khách sạn đưa thức ăn lên.”

Tịch Tự Trạch hiểu ý, anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cảnh đêm phía xa bên ngoài cửa sổ, dịu giọng nói: “Nếu em mệt thì không ra ngoài nữa.”

“…”

Phương Tư Mạn lườm yêu Tịch Tự Trạch: “Cũng không mệt đến mức đó.”

Tịch Tự Trạch mơ hồ hiểu ý của cô, anh yên lặng nhìn cô một lúc rồi vươn tay ra với cô: “Đi thôi.”

Phương Tư Mạn chớp mắt.

Tịch Tự Trạch kéo cô đứng dậy khỏi ghế sô pha, cười nói: “Cô Thẩm, đi dạo Nam Thanh với anh đi.”

Phương Tư Mạn lập tức ồ một tiếng: “Được thôi, nếu tổng giám đốc Thẩm đã yêu cầu, em sẽ đi cùng anh một lúc.”

Tịch Tự Trạch cong môi phụ họa: “Cảm ơn cô Thẩm đã nể mặt.”

Hai người sửa soạn qua một lúc, Phương Tư Mạn thay một bộ váy mùa xuân mới mua ở show thời trang cách đây không lâu rồi đi ra ngoài.

Sợ cô lạnh, Tịch Tự Trạch bắt cô khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài.

Tuy rằng cô có chút ý kiến, nhưng cũng biệt nhiệt độ chênh lệch vào ban đêm rất lớn, cô sẽ cảm thấy khó chịu khi trời lạnh.

Khách sạn nằm ở trung tâm thành phố, đi đâu cũng thuận tiện.

Phương Tư Mạn nhìn qua, trong những địa điểm ăn uống giải trí mà Mạnh Kim Tịch gửi cho cô có một số cửa hàng ở gần đây, có thể đi bộ đến được.

Cô và Tịch Tự Trạch bàn bạc qua, quyết định đến quán thịt nướng mà Mạnh Kim Tịch gợi ý để ăn chút gì đó, sau đó sẽ đi dạo một lát, chụp ảnh.

Nam Thành là nơi nổi tiếng có nhiều món ngón, nhưng vì để bản thân không quá thất vọng, ban đầu Phương Tư Mạn cũng không đặt quá nhiều hy vọng.

Cho đến khi người phục vụ bưng món thịt nướng cô gọi lên bàn, cô cắn một miếng, hai mắt sáng lên: “Ngon quá.”

Cô vội vàng đưa một xiên thịt bò cho Tịch Tự Trạch, nhiệt liệt đề cử: “Mùi vị món này rất ngon.”

Tịch Tự Trạch nhướng mày: “Anh thử xem.”

Phương Tư Mạn nhìn anh đầy mong đợi.

Tịch Tự Trạch nếm thử một ngụm, lời ít ý nhiều: “Không tệ.”

Những món được bưng lên tiếp theo Phương Tư Mạn đều ăn vài miếng, mỗi ngón đều có hương vị khá ngon.

Nếu không phải muốn gầy đi hai cân để mặc váy cưới đẹp hơn trong hôn lễ, chắc chắn cô sẽ ăn nhiều hơn. Nhưng hiện tại, cô cần phải kiềm chế bản thân một chút.

Ăn uống xong, hai người đi dạo phố.

Buổi tối có rất nhiều người, đông đúc tấp nập, hơi thở cuộc sống nồng đậm. Phía xa là những tấm bảng hiệu sáng đèn, những chiếc đèn l*иg để chào đón năm mới vẫn chưa được gỡ xuống.

Đêm nay, Phương Tư Mạn và Tịch Tự Trạch giống như một cặp vợ chồng trẻ bình thường, đi dạo trên một con phố xa lạ.

Khi đi đến góc đường có ánh sáng mờ ảo, cô kiễng chân lên, ngẩng đầu muốn hôn trộm Tịch Tự Trạch nhưng lại bị anh bắt được, sau đó hai người trao nhau một nụ hôn dài ở ven đường.

Cuối cùng, hai người men theo màn đêm, tay trong tay trở về nghỉ ngơi.



Ngày hôm sau, Tịch Tự Trạch phải dậy sớm để tham dự hội nghị tài chính ở Nam Thành.

Anh đến đây hoàn toàn là để chạy việc vặt thay cho Ngụy Minh Khiêm.

Phương Tư Mạn ngủ thẳng một giấc đến khi tự thức dậy, lúc cô thức dậy, hoạt động của Tịch Tự Trạch vẫn chưa kết thúc.

Cô gửi tin nhắn cho anh, suy nghĩ một chút rồi rời giường trang điểm, sau đó lên đường đến chỗ diễn ra hội nghị.

Hầu hết những người đến tham dự hội nghị tài chính lần này đều là người trong ngành, cũng có không ít phóng viên.

Lúc Phương Tư Mạn xuất hiện, có không ít người nhận ra cô. Chưa nói đến thông tin cô trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Khương thị năm ngoái đã khiến nhiều người phải ngỡ ngàng, chỉ riêng chuyện cô kết hôn với Tịch Tự Trạch lúc trước, bao gồm cả những “chiến tích” tiêu tiền của cô trong quá khứ cũng đủ khiến không ít người biết đến cô.

Vì vậy, cô vừa mới xuất hiện đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

“Sao Phương Tư Mạn lại ở đây? Cô ấy cũng nằm trong số những người được mời lần này sao?”

“Không có, chủ tịch hiện tại của tập đoàn Khương thị họ Từ, là mẹ của cô ấy, cho dù có đến đây cũng phải là bà ấy đến.”

“Vậy cô ấy là…”

“Là đi cùng chồng cô ấy đến phải không? Không phải bọn họ chỉ là vợ chồng thương mại thôi sao?”

“A, đúng rồi, nếu anh không nhắc thì tôi cũng suýt quên nhất tổng giám đốc Thẩm đã kết hôn rồi, vợ anh ấy còn là Phương Tư Mạn.”

……

Chưa kể đến có một số phóng viên lạc hậu tin tức, Phương Tư Mạn và Tịch Tự Trạch cũng không phải kiểu vợ chồng thường xuyên thể hiện tình cảm trước mắt mọi người.

Cho nên trong mắt của rất nhiều người, hai người họ không khác quá nhiều với những tin đồn lúc trước.

Phương Tư Mạn không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, cô tùy ý tìm một chỗ trống ngồi xuống, sau đó gửi tin nhắn cho người đang ở trên sân khấu: [Còn bao lâu nữa mới kết thúc?]

Điện thoại của người trên sân khấu rung lên, anh mở ra xem rồi đưa mắt tìm kiếm phía dưới sân khấu: [Em đói bụng rồi à?]

Phương Tư Mạn: [Ừm, chờ anh cùng đi ăn cơm.]

Trong mắt Tịch Tự Trạch hiện lên ý cười: [Nửa tiếng nữa sẽ kết thúc.]

Phương Tư Mạn: [Vậy em xem phim.]

……

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Phương Tư Mạn đắm chìm vào bộ phim truyền hình đang xem, cũng không chú ý đến hội nghị bên kia đã chính thức kết thúc, càng không nhận ra Tịch Tự Trạch đã bị phóng viên ngăn lại từ khi nào, đang nhận phỏng vấn.

Chờ đến khi cô chú ý đến, Tịch Tự Trạch đang ngồi ở phía đối diện cô, trả lời những câu hỏi chuyên môn do phóng viên đưa ra một cách nghiêm túc.

Phương Tư Mạn nghe xong thì có cảm giác như lạc trong sương mù, đang lúc cảm thấy buồn chán thì chợt nghe Tịch Tự Trạch nói: “Còn câu hỏi nào nữa không? Nếu không thì buổi phỏng vấn hôm nay kết thúc ở đây đi.”

Có một nam phóng viên trẻ tuổi không chút nghĩ ngợi giơ tay lên: “Tổng giám đốc Thẩm, tôi có thể hỏi anh một câu riêng tư được không?”

Tịch Tự Trạch cau mày, nhưng vẫn đồng ý: “Mời.”

Nam phóng viên: “Tổng giám đốc Thẩm, trước nay anh luôn là người phân rõ chuyện công và chuyện tư, nhưng lần này đi công tác lại đưa cô Khương theo, có phải…. có chuyện gì khó nói không?”

Nghe vậy, Tịch Tự Trạch hơi nheo mắt lại, sắc mặt tối sầm: “Có ý gì?”

Nam phóng viên kia cũng vì nghe được quá nhiều lời đồn, anh ta nhìn vào mắt Tịch Tự Trạch, căng thẳng nuốt nước bọt, kiên trì nói hết câu: “Ý là, là cô Khương ——”

Anh ta còn chưa nói xong, Tịch Tự Trạch đã ngắt lời: “Đúng là có chuyện khó nói.”

Các phóng viên xung quanh xôn xao, nam phóng viên kia buột miệng nói: “Cô Khương đòi anh đưa cô ấy đi cùng sao?”

“Không phải.” Tịch Tự Trạch cụp mắt xuống, liếc nhìn bảng tên trước mặt anh ta, nhỏ giọng nói: “Là tôi cầu xin cô ấy đi cùng tôi.”

Lúc mọi người còn đang sửng sốt thì Tịch Tự Trạch lại bổ sung thêm: “Bởi vì tôi muốn nhìn thấy cô ấy từng phút từng giây.”

Nói xong, không đợi người khác phản ứng lại, anh đã đứng dậy đi về phía Phương Tư Mạn.

Đến gần, anh đưa tay về phía cô, nét mặt dịu dàng nói: “Cô Thẩm, đợi lâu rồi, chúng ta đi ăn cơm nhé?”

Phương Tư Mạn liếc mắt nhìn đám phóng viên đang trợn mắt há hốc mồm bên kia, nhẹ nhàng cười nói: “Cho anh mặt mũi đó.”

“…”

Hai người nắm tay rời đi, mấy phóng viên nhìn thấy vẫn không dám tin mở to mắt: “……Xong rồi, quan hệ của Tịch Tự Trạch và Phương Tư Mạn sao lại như vậy?”

“Không phải có người nói vợ chồng bọn họ không hòa thuận sao?”

“Ai mà biết!”

Không quan tâm đến cuộc thảo luận phía sau, Phương Tư Mạn và Tịch Tự Trạch đến nhà hàng địa phương mà Mạnh Kim Tịch đã gợi ý.

Sau khi ngồi xuống, Tịch Tự Trạch gọi điện thoại cho Phùng Hạng Minh, dặn dò một số chuyện.

Phương Tư Mạn nghe xong thì ngước mắt lên hỏi anh: “Anh muốn trợ lý Phùng đi tìm ông chủ của phóng viên kia làm gì?”

Tịch Tự Trạch: “Nói chuyện với ông ta vài câu, không phải ai cũng có thể làm phóng viên.”

Phương Tư Mạn: “…”

Cô bật cười, suy nghĩ giây lát rồi nói: “Em sẽ không can thiệp vào quyết định của anh.”

Tịch Tự Trạch hắng giọng, nhìn cô: “Xin lỗi, là anh làm không đủ tốt.”

Nếu không phải bình thường anh thể hiện không đủ nhiều, đám phóng viên đó sẽ không hiểu lầm anh và Phương Tư Mạn đến mức này.

Nhìn thấy Tịch Tự Trạch như vậy, Phương Tư Mạn nói: “Sao lại trách anh được? Rõ ràng là do trước đây em quá kiêu ngạo nên đã đắc tội với người khác.”

Tịch Tự Trạch: “Không có.”

Phương Tư Mạn: “Không có cái gì?”

Tịch Tự Trạch: “Anh không cảm thấy em kiêu ngạo.” Anh nhìn vào mắt cô, chậm rãi nói: “Ngược lại, anh cảm thấy em như vậy rất đáng yêu.”

Phương Tư Mạn không khỏi bật cười: “Anh rõ ràng là người tình trong mắt hóa Tây Thi.”

Tịch Tự Trạch thản nhiên nói: “Coi là vậy đi.”

Phương Tư Mạn hiểu ý mỉm cười, khóe môi cong lên: “Không nói chuyện này nữa, ăn cơm trước đi.”

Cô cũng không để chuyện vặt vãnh này ở trong lòng, có lẽ do Tịch Tự Trạch đã cho cô quá nhiều giá trị tình cảm, quá đủ cảm giác an toàn, cho nên Phương Tư Mạn lúc này sẽ không tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt thế này nữa.

Ăn cơm xong, hai người bắt đầu chuyến du lịch thật sự ở Nam Thành.

Đi chơi hai ngày, tối thứ Hai, hai người mới bay trở về Bắc Thành.

Ngày thứ Ba quay trở về phòng làm việc, Phương Tư Mạn chợt phát hiện ra, nhân viên lễ tân và một vài nhân viên khác trong phòng làm việc đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.

Cô bối rối đi vào văn phòng của mình, đặt đồ đạc xuống rồi đến phòng làm việc của Mạnh Kim Tuyết nói chuyện: “Chị Kim Tuyết, chị có phát hiện hôm nay nhân viên trong phòng làm việc của chúng ta đều hành động rất kỳ lạ không?”

Mạnh Kim Tuyết đến trước cô nửa tiếng, đã nghe nói đến chuyện này, cô ấy sửng sốt hỏi: “Cô không biết nguyên nhân sao?”

Phương Tư Mạn bối rối: “Tôi nên biết nguyên nhân gì?”

Mạnh Kim Tuyết chớp mắt: “Vậy là cô cũng không biết chuyện tổng giám đốc Thẩm đã tỏ tình với cô trên trang Weibo chính thức của tập đoàn sao?”

Phương Tư Mạn: “?”