Cả Họ Lẫn Tên

Chương 56

Sau khi từ núi về, hai người cùng nhau tắm rửa và nghỉ ngơi trong phòng khách sạn hơn một tiếng đồng hồ, sau đó ra ngoài đi dạo chợ đêm ở Nam Thành.

Phương Thư Mạn vốn ăn rất khoẻ, lần này ở chợ đêm đã ăn no nê, nếm đủ các món ăn vặt ngon lành.

Vì ăn quá nhiều nên hơi chướng bụng, sau khi ra khỏi chợ đêm, hai người không vội bắt xe về khách sạn mà nắm tay nhau thong thả đi dạo dọc đường cho tiêu thực.

Ở góc phố có một cửa hàng trái cây, hàng đầu tiên bày bán chính là sầu riêng.

Phương Thư Mạn lắc lắc tay đang nắm chặt với Tịch Thận Trạch, ngoảnh mặt ngước đầu hỏi anh: “Anh Thận, ăn sầu riêng không?”

Tịch Thận Trạch buồn cười hỏi: “Em còn ăn nổi nữa không?”

Phương Thư Mạn không chút nghĩ ngợi đáp: “Ăn được mà.”

Tịch Thận Trạch sợ cô khó tiêu, bèn bàn bạc với cô: “Tối nay đừng mua nữa nhé? Đợi mai đến thành phố Tân anh sẽ mua cho em.”

“Tối nay em ăn nhiều quá rồi, để dạ dày nghỉ ngơi một chút đi.” Anh nói: “Lát nữa mua ít thuốc tiêu thực cho em uống vài viên, đừng để đầy bụng.”

Phương Thư Mạn ngoan ngoãn gật đầu đáp: “Vâng.”

Hai người đi được hai cây số, Phương Thư Mạn hơi mệt, cô ôm lấy cánh tay Tịch Thận Trạch nũng nịu: “Anh Thận, chúng ta bắt xe về khách sạn được không? Em hơi mệt rồi.”

Vài giây trước Tịch Thận Trạch đã gọi xe, trông thấy thông tin tài xế nhận đơn, anh cười nhẹ đáp lại cô: “Anh gọi rồi, chúng ta chờ ở đây một lát, hai phút nữa xe tới đấy.”

Trở về khách sạn, Phương Thư Mạn nằm vật ra giường như một con cá ướp muối.

Tịch Thận Trạch trước tiên đặt mua thuốc tiêu thực, sau đó bận rộn thu dọn hành lý của hai người, những thứ không cần dùng đến thì xếp vào trước.

Hôm nay vừa leo núi vừa đi chợ đêm, hai chân Phương Thư Mạn đau nhức ê ẩm. Mặc dù cô không kêu đau nhưng Tịch Thận Trạch biết chắc cô mệt đến đau cả chân.

Anh mở nước nóng vào bồn tắm, sau đó bế Phương Thư Mạn vừa thay váy ngủ vào phòng tắm, để cô ngồi ở một đầu bồn tắm, đầy cưng chiều nói: “Ngâm chân đi, lát nữa anh sẽ xoa bóp cho em, sẽ đỡ nhiều lắm.”

Phương Thư Mạn lúc này mới nói với anh: “Bắp chân cũng đau…”

“Lát nữa anh xoa bóp cho em.” Anh xoa xoa đỉnh đầu cô, an ủi cô.

Một lát sau, tiếng điện thoại trong phòng vang lên, đồng thời bên ngoài cửa vang lên giọng nói của người máy.

Tịch Thận Trạch mở cửa lấy túi thuốc trong khoang chứa đồ của người máy, sau đó đóng cửa lại.

Anh mở túi thuốc, lấy ra hai hộp thuốc tiêu thực, mở một hộp lấy ba viên đi vào phòng tắm.

Tịch Thận Trạch đút ba viên thuốc tiêu thực cho Phương Thư Mạn, cô đang cầm điện thoại sửa những bức ảnh chụp hôm nay, ngoan ngoãn nuốt hết.

Đợi cô ngâm chân xong, Tịch Thận Trạch cũng vừa tắm xong.

Anh bế cô đặt lên giường, Phương Thư Mạn dựa vào đầu giường chơi điện thoại, Tịch Thận Trạch xoa bóp lòng bàn chân và bắp chân cho cô.

Bàn chân cô nhỏ nhắn, Tịch Thận Trạch ước lượng sơ qua, chiều dài bàn tay anh và chiều dài bàn chân cô gần bằng nhau.

Phương Thư Mạn thấy vậy thì mỉm cười nói: “So với chiều cao của em thì chân em nhỏ lắm.”

Hầu hết những người có chiều cao như cô đều đi giày size 36 hoặc 37, còn cô chỉ dám mạnh dạn mua giày size 36 khi mua giày bông đi mùa đông, còn những lúc khác cơ bản đều phải mua giày size 35.

Tịch Thận Trạch cong ngón tay cào nhẹ lòng bàn chân cô, khiến Phương Thư Mạn duỗi chân ra cười khúc khích.

“Được rồi, không trêu em nữa.” Anh nắm lấy mắt cá chân cô kéo chân cô lại, đặt bàn chân cô lên chân mình, bắt đầu xoa bóp lòng bàn chân cho cô.

Có lẽ là do anh xoa bóp quá thoải mái, cũng có thể là do hôm nay quá mệt, Phương Thư Mạn cứ thế mà ngủ thϊếp đi.

Sau khi cô ngủ, Tịch Thận Trạch vẫn tiếp tục xoa bóp cho cô một lúc lâu, anh sợ ngày mai cô sẽ đau chân.



Chiều hôm sau, Tịch Thận Trạch và Phương Thư Mạn đến thành phố Tân. Một thành phố mà cả anh và cô đều không xa lạ. Đây cũng là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến du lịch tuần trăng mật của họ.

Ngay từ khi quyết định hành trình tuần trăng mật, Tịch Thận Trạch đã nói với Phương Thư Mạn rằng lần này đến Thành phố Tân, anh muốn cùng cô đi thăm bố mẹ.

Phương Thư Mạn đương nhiên đồng ý.

Vì vậy, sau khi cất hành lý vào phòng khách sạn, Tịch Thận Trạch và Phương Thư Mạn đã ra ngoài tìm cửa hàng hoa. Anh muốn đến cửa hàng hoa đặt trước hai bó hoa, ngày mai sẽ mang tặng bố mẹ.

Phương Thư Mạn nói với Tịch Thận Trạch: “Bố thích hoa lan hoàng thảo.”

Cuối cùng, Tịch Thận Trạch đã quyết định đặt hoa lan hoàng thảo, hoa cúc đồng tiền và hoa thiên điểu.

“Còn mẹ thì sao?” Anh quay sang hỏi Phương Thư Mạn: “Mẹ thích hoa gì?”

Phương Thư Mạn cười nói: “Mẹ thích hoa tulip.”

Nói xong lại nói: “Là bố nói với em đấy.”

Đối với bó hoa tặng mẹ, Tịch Thận Trạch cũng chọn ba loại hoa kết hợp, ngoài hoa tulip mà mẹ thích nhất còn có hoa cẩm chướng và hoa hồng.

Đặt hoa xong, hai người định về nhà, chỉ là trước khi về khách sạn, Tịch Thận Trạch kéo Phương Thư Mạn vào cửa hàng trái cây.

Anh mua một quả sầu riêng, sau khi trả tiền thì nhờ nhân viên cửa hàng khui luôn.

Khui ra được bảy múi, phải đựng vào ba hộp mới đựng hết.

Phương Thư Mạn rất ngạc nhiên: “Đây là quả sầu riêng báo ân! Thật không ngờ lại có nhiều múi như vậy!”

Tịch Thận Trạch cười hỏi cô: “Tối nay có thể ăn hết không?”

Cô nói: “Nếu anh ăn cùng em thì có thể ăn hết.”

Sau đó, Tịch Thận Trạch xách túi mà nhân viên đưa cho anh, lịch sự cảm ơn rồi nắm tay Phương Thư Mạn bước ra khỏi cửa hàng trái cây.

Tối hôm đó hai người đều không ăn tối, vì quả sầu riêng này chính là bữa tối của họ.

Ăn xong quả sầu riêng, cả hai đều no căng.

Sau khi rửa mặt đánh răng xong, Phương Thư Mạn nằm lên giường ngẩn người một lúc rồi lật người, nằm sấp trên giường bắt đầu chơi điện thoại.

Tịch Thận Trạch cũng đã rửa mặt xong, đi tới nằm nghiêng bên cạnh cô.

Anh dùng tay chống đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

Một lát sau, Tịch Thận Trạch nói ra những điều anh nghĩ trong lòng suốt thời gian qua.

“Thư Thư.” Tịch Thận Trạch nói: “Anh muốn bàn với em một chuyện.”

Phương Thư Mạn quay đầu nhìn anh, trên mặt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng hỏi: “Chuyện gì vậy anh?”

“Sau chuyến nghỉ dưỡng này, anh muốn đến bệnh viện để làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh.” Tịch Thận Trạch nghiêm túc nói.

Phương Thư Mạn ngẩn người: “Phẫu thuật thắt ống dẫn tinh?”

“Anh…” Cô không chắc lắm hỏi: “Không định sinh con sao?”

“Không phải,” Tịch Thận Trạch giải thích với cô: “Không phải là không định có con, chỉ là chưa muốn có ngay thôi.”

“Trước đây không phải em cũng nói là không định có con trong mấy năm tới sao?” Anh dừng lại giây lát rồi thấp giọng nói: “Cho nên anh đi thắt ống dẫn tinh trước, đến khi nào chúng ta chuẩn bị sẵn sàng thì làm lại một ca phẫu thuật nối lại là được.”

Sợ cô lo lắng, Tịch Thận Trạch lại nói với cô: “Bây giờ loại tiểu phẫu này đã rất phổ biến rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu, em đừng lo.”

Phương Thư Mạn cau mày hỏi: “Liệu có đau không?”

“Không đâu,” Tịch Thận Trạch cười nói: “Sẽ tiêm thuốc tê mà, với lại là phẫu thuật ít xâm lấn, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn thôi.”

Qua câu trả lời của anh, Phương Thư Mạn biết anh đã tìm hiểu trước những thông tin liên quan, có lẽ đã tham khảo ý kiến bác sĩ rồi.

Nói đến chuyện này, Phương Thư Mạn không còn tâm trạng chơi điện thoại nữa, cô dịch người về phía anh, lại nhỏ giọng hỏi: “Vậy chúng ta… chúng ta khi nào thì có em bé?”

Tịch Thận Trạch đưa tay xoa nhẹ gáy cô, vuốt ve mái tóc dài của cô, ôn hòa cười hỏi: “Em thấy sao? Em muốn khi nào thì có?”

Đầu óc cô đặc sệt lại như hồ dán, lòng cũng rối bời, chỉ biết lắc đầu: “Em không biết.” Rồi lại ngẩng đầu nhìn anh, nói với anh, “Nhưng em rất muốn có một em bé.”

“Anh biết,” Tịch Thận Trạch trầm ngâm một lát, “Em còn trẻ, mới 26 tuổi thôi, chúng ta để thêm ba năm nữa rồi có con cũng không muộn.”

Anh rất dịu dàng an ủi cô: “Em cứ yên tâm chơi thêm mấy năm nữa đi, chúng ta cũng tận hưởng thêm mấy năm thế giới chỉ có hai chúng ta, đến khi nào em thấy chuẩn bị sẵn sàng rồi thì anh đi làm ca phẫu thuật nối lại ống dẫn tinh, sau đó chúng ta bắt đầu chuẩn bị mang thai, được không?”

Sự rối bời trong lòng Phương Thư Mạn cứ thế được anh xoa dịu một cách dễ dàng. Cô dựa vào lòng anh, áp vào ngực anh, ngoan ngoãn đáp: “Được.”

Một lát sau, Phương Thư Mạn ngẩng mặt lên trong vòng tay anh: “Vậy mấy năm nữa chúng ta cố gắng kiếm tiền, trả hết nợ nhà còn lại, đến lúc đó gánh nặng cũng sẽ nhẹ hơn nhiều.”

Tịch Thận Trạch bật cười, cưng chiều đáp lại: “Được~”

“Anh Thận,” Phương Thư Mạn hỏi anh: “Anh không thích trẻ con sao?”

Tịch Thận Trạch đáp: “Không hẳn là thích hay không thích.”

“Nhưng nếu là con của chúng ta,” Anh dừng lại một chút, dịu dàng thì thầm nói với cô: “Anh nghĩ anh sẽ rất yêu bé con.”

Phương Thư Mạn mỉm cười.



Sáng hôm sau, Tịch Thận Trạch và Phương Thư Mạn ăn sáng xong thì đến tiệm hoa lấy hai bó hoa tươi mà họ đã đặt hôm qua, sau đó đến nghĩa trang nơi bố mẹ Phương Thư Mạn an nghỉ.

Bố của Phương Thư Mạn tên là Phương Trung Miễn, mẹ tên là Phó Thu Hồng.

Thực ra Phương Thư Mạn không có ấn tượng gì về mẹ, vì khi mẹ mất cô chỉ mới ba tuổi, còn chưa nhớ được gì.

Sau này những chuyện về mẹ đều do bố kể lại cho cô. Ví dụ như hôm qua cô có thể nói ra được loài hoa mà mẹ thích nhất là hoa tulip, là vì bố cô đã nói cho cô biết. Hơn nữa khi bố cô còn sống, năm nào ông ấy cũng mang một bó hoa tulip đến nghĩa trang để tảo mộ cho mẹ.

Tịch Thận Trạch và Phương Thư Mạn đặt hoa trước bia mộ của bố mẹ cô, anh cũng học theo dáng vẻ cô nói chuyện với mẹ anh mấy tháng trước để nói chuyện với bố mẹ cô.

“Bố mẹ, con là chồng của Thư Thư, Tịch Thận Trạch. Con và Thư Thư quen nhau từ mười năm trước ạ.” Giọng Tịch Thận Trạch ôn hòa và chân thành, mang theo sự khiêm nhường khi nói chuyện với bậc bề trên, “Lúc đó cô ấy còn là một cô gái rất nhút nhát, hay ngượng ngùng, hay đỏ mặt, mỗi lần nói chuyện đều vô thức nở nụ cười, đáng yêu lắm.”

“Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra một Thư Thư tốt như vậy, bây giờ cô ấy đang làm một công việc rất vĩ đại, là một nhân viên khâm liệm xuất sắc, con nghĩ bố mẹ cũng sẽ rất tự hào về cô ấy.”

“Sau này con sẽ chăm sóc tốt cho Thư Thư, xin bố mẹ yên tâm.”

Nói xong, Tịch Thận Trạch quỳ trước bia mộ bố mẹ cô, nghiêm túc dập đầu ba cái trước bố mẹ cô.

Ra khỏi nghĩa trang, Tịch Thận Trạch mới nói với Phương Thư Mạn: “Thư Thư, đôi mắt của em giống mẹ nhỉ, mắt của hai người đều rất đẹp.”

Phương Thư Mạn cười cong mắt, vui vẻ nói: “Bố cũng nói vậy.”

“Hồi nhỏ bố thường nhìn vào mắt em rồi nói mắt mẹ cũng đẹp như vậy.”

“Tiếp theo mình đi đâu đây anh?” Phương Thư Mạn hỏi anh.

Tịch Thận Trạch hơi trầm giọng hỏi: “Em có thể dẫn anh đi thăm những nơi em đã từng đến không?”

Anh cụp mắt nhìn cô, dịu dàng thì thầm: “Anh muốn xem những nơi em đã ghé qua ở thành phố này trong ba năm đó, đi qua những con đường em từng một mình đi qua.”

“Cùng em.”

Sau này đều cùng em.

Phương Thư Mạn mỉm cười nhẹ nhàng, đồng ý: “Được thôi.”