Cả Họ Lẫn Tên

Chương 52

Con cá bơi lội tung tăng trong làn nước, gió đêm khẽ khàng lướt qua ngọn cây.

Những âm thanh xung quanh chảy hết vào tai, Phương Thư Nhan ngơ ngẩn đứng sau cả hành lang dài dằng dặc, chỉ cảm thấy một nơi rất quan trọng trong lòng đang tróc ra từ cơ thể mơ hồ máu thịt.

Đôi mắt sáng ngời dần dần mất đi ánh sáng, một cảm giác ghê tởm dâng tràn từ trong lòng lên cổ họng, Phương Thư Nhan chống tay vào cột nhà, hô hấp dần trở nên dồn dập.

Động tĩnh trên hành lang truyền đến trong đình hóng gió.

Tịch Thận Trịch bỗng quay đầu lại, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, vẻ khinh miệt và sảng khoái trên mặt nhanh chóng biết mất.

“Phương Thư Nhan.” Đôi đồng tử của người đàn ông co rút, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc và hoảng loạn, chạy thẳng ra ngoài đình hóng gió không chút do dự.

Để lại Thịnh Cảnh Ngôn đứng đó chậm rãi ngước mắt lên, biểu cảm trầm tĩnh đã bị xé rách, anh ta nở một nụ cười thật tươi.

Thịnh Cảnh Ngôn giơ hai ngón tay lên, một chiếc khuyên tai màu ngọc bích nằm gọn trong lòng bàn tay.

Có mồi thì mới câu được cá.



Phương Thư Nhan không quay đầu rời đi, cô chỉ đứng đó chờ anh đi tới.

Tịch Thận Trịch vô thức lại gần cô, người trước mặt lại tránh về phía sau.

Bàn tay cương cứng giữa không trung, anh nghe giọng nói quen thuộc kia vang lên, giọng điệu lại vô cùng xa lạ: “Không mệt à?”

“Ý em là sao?” Người đàn ông mím môi, lần đầu không hiểu nổi biểu cảm trên mặt cô.

“Diễn kịch như vậy, không mệt à?” Phương Thư Nhan nhìn thẳng vào mắt anh, rồi tự dưng bật cười một tiếng: “Cũng đúng, anh giỏi nhất là gặp gì chơi nấy mà, chỉ thấy vui vẻ trong lúc đó thôi.”

“Dù em đã nghe thấy những gì, anh đều có thể giải thích.” Anh biết Phương Thư Nhan không thích tranh luận, vẫn có thể giữ bình tĩnh và lý trí.

Phương Thư Nhan vô tâm hỏi: “Là bởi vì Tiêu Yên Nhiên sao?”

Cô nhớ tới lời đồn đại nghe thấy ở biệt thự suối nước nóng đêm đó, bây giờ Tịch Thận Trịch đứng trong đình hóng gió chủ động nhắc đến chuyện Thịnh Cảnh Ngôn “lừa gạt” Tiêu Yên Nhiên, vừa hay chứng minh mối quan hệ tình cảm dây dưa của ba người.

Cô gần như chắc chắn: “Vì Thịnh Cảnh Ngôn cướp Tiêu Yên Nhiên đi rồi, nên anh mới lợi dụng tôi để trả thù anh ta?”

“Anh nói rồi, anh không thích cô ta.” Tịch Thận Trịch bình tĩnh phản bác.

“Anh còn từng nói thích tôi.” Nhưng sự thật chứng minh, Tịch Thận Trịch cũng biết nói dối.

“Câu này là sự thật.” Tịch Thận Trịch nhìn chằm chằm vào mắt cô.

Phương Thư Nhan lại cười, bắt chước giọng điệu của anh: “Anh thấy, tôi nên tin tưởng người bạn trai có tài nói bậy bạ hay tin tưởng lỗ tai mình?”

Anh như bị tát một cái thẳng mặt, vừa rồi lúc nói chuyện với Thịnh Cảnh Ngôn kiêu ngạo bao nhiêu, thì giờ đối mặt với Phương Thư Nhan lại chật vật bấy nhiêu.

“Bé con…”

“Đừng có gọi như thế.” Phương Thư Nhan ngắt lời anh, đôi con mắt từng đong đầy tình yêu giờ lại bị sự chán ghét che kín: “Đúng là thật ghê tởm.”

Sao lại có người luôn miệng gọi “bé con” rồi lại coi cô như một món đồ được anh tiện tay giành giật, một món chiến lợi phẩm để đả kích người khác như vậy được?

“Ghê tởm?” Hai con chữ đầy đánh giá này đập vào tai anh, đôi mắt Tịch Thận Trịch ánh lên vẻ sắc bén: “Trong suốt bảy tháng ở chung này, em không cảm nhận được thời gian và tâm tư anh tiêu tốn ở chỗ em ư?”

“Ừ đúng rồi, đương nhiên anh phải tốt với tôi rồi, nếu không làm sao anh thực hiện được kế hoạch báo thù Thịnh Cảnh Ngôn của mình.”

Cô đang nở nụ cười, nhưng đôi mắt lại tràn ngập vẻ thê lương: “Chúc mừng anh nhé Tịch Thận Trịch, anh thành công rồi đó.”

“Chúng tôi đều bị quay vòng vòng cơ mà.”

Từ Tiêu Văn Sâm đến Tịch Thận Trịch, Phương Thư Nhan bỗng hiểu được lí do tại sao mẹ lại cực đoan cấm đoán mình biết bao nhiêu năm.

Là cô ngây thơ nên mới tin một tên lãng tử tuyệt tình sẽ quay đầu vì mình; Là cô ngu ngốc, nên mới một lần nữa rơi vào biển hoa mà anh tỉ mỉ bày ra.

“Phương Thư Nhan, em nhất quyết phải nghĩ về anh như vậy sao?” Chỉ vì nghe thấy mấy câu trái lương tâm mà đã gạt bỏ hết những trả giá, những cố gắng của anh trong suốt mấy tháng qua.

Đã đến bước này, anh vẫn nghĩ những sự tốt đẹp phù phiếm bên ngoài ấy có thể che khuất suy nghĩ xấu xí ban đầu.

Phương Thư Nhan chất vấn anh: “Tại sao Thịnh Cảnh Ngôn lại tìm tôi?”

“Năm ngoái anh ta từng gặp được em ở nước ngoài.” Anh không muốn nói ra mấy chữ ‘vừa gặp đã yêu’.

“Từ lúc nhìn thấy tôi, anh đã biết tôi là người anh ta muốn tìm, đúng không?”

“Đúng vậy.”

Lòng bàn tay bị véo đến đau, Phương Thư Nhan cố nén sự cay cay nơi chóp mũi, giọng nói cũng lạc đi: “Hôm ấy anh hỏi tôi có muốn ở bên anh không, là vì ba cuộc điện thoại của Thịnh Cảnh Ngôn, đúng không?”

“Phương Thư Nhan…” Người đàn ông khẽ nuốt nước bọt, trong miệng như ngậm cát ngậm sỏi, không biết nói sao mới ổn.

Cô run rẩy cắn môi, sắc mặt rất kiên quyết: “Trả lời tôi.”

Chuyện cũ bị vạch trần, Tịch Thận Trịch cũng không thể cãi lại, chỉ đành nhận tội: “Đúng vậy.”

Hai chữ “Đúng vậy” không nhẹ không nặng gõ vào lòng cô, Phương Thư Nhan lảo đảo lùi ra sau như một chú bướm gãy cánh, ngã từ chín tầng mây xuống tận đáy vực.

Tất cả những sự ngọt ngào trong quá khứ như biến thành những lưỡi dao sắc nhọn, cắt ra nhiều vết thương đầm đìa máu tươi.

“Phương Thư Nhan, em không thể vơ đũa cả nắm như vậy.” Tịch Thận Trịch bước tới nắm lấy cánh tay cô, lại bị Phương Thư Nhan giận dữ giật ra.

“Đừng chạm vào tôi!”

Giọng điệu cô bỗng trở nên bén nhọn, như một chú chim sợ cành cong nhìn chằm chằm về phía gã thợ săn, chỉ cần người ta có một chút động tĩnh, cô lập tức hoảng loạn bối rối: “Anh đừng lại đây, tôi xin anh đấy.”

Đừng lại gần đây, đừng nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô, hãy để cô giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng cho tấm chân tình đặt nhầm chỗ này.

Nhưng Tịch Thận Trịch vẫn không cam tâm, anh không màng đến sự kháng cự của Phương Thư Nhan, mạnh mẽ bước lại gần.

Phương Thư Nhan hoảng hốt tránh đi, cơ thể lảo đảo một cái, suýt nữa thì té ngã.

Trái tim người đàn ông thắt lại, đầu hàng với cô: “Được, anh không lại gần, em đừng lùi lại nữa.”

Tịch Thận Trịch dừng bước lại, siết chặt bàn tay đến trắng bệch.

Trong mắt cô tràn ngập sự kháng cự và phòng bị, như nhìn thấy kẻ thù mà mình vô cùng thù hận.

Cô hận anh.

Tịch Thận Trịch bỗng hiểu thấu ánh mắt ấy.

Phương Thư Nhan không biết mình đã đi ra khỏi nhà họ Thịnh như thế nào, đôi tay vòng trước ngực nắm chặt lấy áo khoác, nhưng cô vẫn cảm giác cơ thể mình thật lạnh lẽo.

Rất lạnh, có che kín đến đâu cũng không ấm lên được.

Một cơn gió lạnh thổi qua, những chiếc lá khô bay xuống trước mặt cô, Phương Thư Nhan ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối tăm xa thẳm, bóng tối như vực sâu, dần dần cắn nuốt con người đang đứng dưới ánh đèn.

Nước mắt chậm rãi làm tầm mắt mơ hồ, Phương Thư Nhan giơ tay lên lau, chiếc vòng ngọc trên cổ tay ánh vào trong mắt.

Cô bỗng muốn tháo chiếc vòng ngọc xuống, nhưng ngay khi giơ tay lên lại dừng lại, nắm chặt chiếc vòng trong lòng bàn tay, cứ để mặc nỗi đau ấy cắn nuốt trái tim dễ tin người của mình.

Phương Thư Nhan quay lại biệt thự, để chiếc vòng tay đã tháo xuống lên bàn trang điểm, tất cả những nơi tầm mắt có thể quét tới đều lưu lại những hình ảnh quen thuộc.

Họ đã từng thân mật đến mức nào, cô mới để lại được nhiều dấu vết của bản thân đến vậy trong phòng Tịch Thận Trịch.

Bởi anh đã nói: “Những thứ em có thể hưởng thụ ở nhà mình, đương nhiên tới chỗ anh cũng không thể thiếu.”

Cho nên đồ cô ăn, cô mặc, cô dùng, chỉ có cao cấp hơn ở nhà chứ không có kém.

Cô cứ nghĩ đây là biểu hiện của tình yêu, bây giờ mới biết mình đã đi trên con đường sai lầm đến nhường nào.

Những bộ sườn xám xếp thành hàng trong tủ quần áo làm đôi mắt cô đau đớn, không gian tràn ngập hồi ức khiến cô cảm thấy hít thở không thông. Phương Thư Nhan cúp hết những cuộc điện thoại Tịch Thận Trịch gọi tới, cầm những món đồ của mình đi, đóng cánh cửa kia lại.

Những cuộc điện thoại gọi tới liên tục bị từ chối, Tịch Thận Trịch quay về biệt thự thì thấy Phương Thư Nhan đã rời đi, anh tìm khắp các khách sạn xung quanh nhưng không thu hoạch được gì.

Anh bất đắc dĩ, đành phải liên lạc với Thịnh Phỉ Phỉ, bảo cô ấy gọi điện cho Phương Thư Nhan. Thịnh Phỉ Phỉ làm theo nhưng cũng bị cúp điện thoại như anh.

Đôi tay đập “bụp” một phát lên vô lăng, sắc mặt người đàn ông sầm xuống.

Ở sân bay.

Còn lâu mới đến khi chuyến bay tiếp theo cất cánh, Phương Thư Nhan vẫn luôn ngồi chờ trong phòng nghỉ.

Những người xung quanh đều mơ màng sắp ngủ, nhưng cô lại vô cùng tỉnh táo.

Phương Thư Nhan đổi chuyến bay, bước lên máy bay quay về thành Nam vào sáu giờ sáng.

Việc đầu tiên cô làm khi quay về thành Nam là thu dọn hết những món đồ không thuộc về mình, đóng gói gửi sang thành phố Cảnh.

Những vị trí bỗng trống rỗng cũng là những chỗ khuyết trong trái tim cô.

Tống Lan Chi rất mừng vì thấy cô về sớm hơn dự định: “Về rồi đấy à?”

“Bà ngoại.” Cô nhõng nhẽo ôm lấy bà cụ, phát ra âm thanh nghẹn ngào ở nơi không ai nhìn thấy.

“Bé ngoan của bà, làm sao thế cháu?”

“Không có gì ạ, chỉ là… nhớ mọi người.”

Bà cụ nhẹ nhàng vỗ lưng cháu gái, giọng điệu cũng vô cùng tiếc thương: “Sau này đừng xa nhà lâu như vậy nữa.”

“Vâng.” Cô thấp giọng đáp lại: “Không đâu ạ.”

Té ngã đau lắm, một lần là đủ rồi.

Cô lại đi gặp Ôn Như Ngọc, Ôn Như Ngọc cũng không quanh co lòng vòng, hỏi ngay vào chủ đề: “Con không định về Linh Lung Các sao?”

Phương Thư Nhan ngước mắt nhìn mẹ mình.

Nếu Ôn Như Ngọc của quá khứ là một bông hồng có gai thì Ôn Như Ngọc của bây giờ như một bụi cây gai, cứng cỏi, sắc bén, tràn ngập phòng bị với tất cả những sự vật lại gần.

Cô gọi một tiếng: “Mẹ.”

Ôn Như Ngọc ngẩn ra, vô thức nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc xa lạ.

Từ sau khi trưởng thành, Phương Thư Nhan rất ít khi gọi bà ấy như vậy.

“Mấy năm nay, vất vả cho mẹ rồi.” Gặp được Tiêu Văn Sâm, cô mới biết năm đó lúc đưa mình đến thế giới này, mẹ cô đã có tâm trạng như nào.

“Sao tự dưng con lại nói thế.” Hiển nhiên Ôn Như Ngọc không quen lắm với chuyện này, sắc mặt cũng trở nên mất tự nhiên.

Phương Thư Nhan lắc đầu, cố nở một nụ cười gượng: “Cách kinh doanh của Linh Lung Các không phù hợp với con, sau này con sẽ không nhúng tay vào chuyện của Linh Lung Các nữa.”

“Nhưng mẹ yên tâm, con sẽ không cãi nhau với mẹ vì chuyện này nữa.”

“Những phương diện khác, con sẽ cố gắng nghe mẹ nói, cũng mong sau này mẹ hãy tin tưởng con thêm một chút, đừng coi con như một đứa bé không rõ đúng sai.”

Phản ứng và sự thay đổi của con gái làm Ôn Như Ngọc rất bất ngờ.

Trong quãng thời gian Phương Thư Nhan rời đi, Tống Lan Chi đã nhiều lần nhắc nhở bà, đúng là bà cũng định tiết chế lại một chút, nhưng không ngờ Phương Thư Nhan lại cúi đầu trước.

Không, đây không phải cúi đầu, đây là đàm phán.

Phương Thư Nhan muốn tự do, điều này vốn trái ngược với quan niệm của bà.

Dù thế nào, Ôn Như Ngọc cũng không bước qua được bậc thềm trong lòng, không thể buông bỏ dễ dàng như vậy được.

Phương Thư Nhan cũng không để ý, thậm chí còn chủ động bước tới ôm lấy người mẹ tràn đầy mâu thuẫn của mình, cô khẽ lẩm bẩm: “Mẹ, con cảm ơn mẹ.”

Cảm ơn mẹ đã cẩn thận bảo vệ con trong suốt bao nhiêu năm qua.

Biết Phương Thư Nhan về nhà, người vui mừng không chỉ có bà ngoại và mẹ cô mà còn có cả chú Trình: “Cô A Từ, lần trước cô ra ngoài một lần phân nửa tháng, về không được bao lâu lại ra ngoài thêm phân nửa tháng nữa, tôi cứ tưởng là cô giận mẹ không chịu về nhà thật chứ.”

Phương Thư Nhan lắc lắc đầu: “Sao mà thế được ạ.”

Chạng vạng, Tô Hòa Miêu đi ăn liên hoan với các bạn đại học về mới biết chuyện Phương Thư Nhan đã về nhà.

“Ơ, A Từ về rồi à, đúng lúc đấy.” Tô Hòa Miêu lấy một cái móc treo thủ công mới mua ở trung tâm thương mại ra khỏi túi mua sắm, chạy đi tìm Phương Thư Nhan.

Từ xa xa đã nghe tiếng trống không kinh trong sân truyền tới, Tô Hòa Miêu vừa nghe đã biết là Phương Thư Nhan, chỉ là không hiểu sao, tối nay làn điệu du dương kéo dài cô ấy từng rất thích lại khiến người nghe đau lòng.

Lúc lại gần, Tô Hòa Miêu kinh ngạc phát hiện ra cô đang khóc.

Tô Hòa Miêu vô cùng hoảng hốt: “A Từ, sao chị lại khóc?”

Phương Thư Nhan cầm dùi trống trong tay: “Không sao, chị mới xem một bộ phim hay thôi.”

“Đừng khóc.” Tô Hòa Miêu cầm cái móc treo chìa khóa lên: “Cho chị xem một món đồ nè.”

Đó là hai hình ngôi sao được móc bằng len, trên hình còn được đính một đôi mắt đen, vạch phấn bằng má hồng, còn có một cái miệng cong cong, vừa đáng yêu vừa tinh xảo.

“Hôm nay em đi dạo trung tâm thương mại thì phát hiện ra cái này, thấy cũng rất thú vị nên mua hai cái, tặng cho chị một cái.” Tô Hòa Miêu đưa một cái cho Phương Thư Nhan: “Cái này tên là ngôi sao may mắn, chúc chị may mắn đó nha.”

Phương Thư Nhan cúi đầu nhìn ngôi sao may mắn trong tay mình.

Cô sẽ thật sự đón được may mắn ư?

“A Từ, chị ở thành phố Cảnh lâu như vậy, có phải là đã yêu đương với anh Kinh Lan rồi không?”

Nghe thấy cái tên ấy, trong lòng Phương Thư Nhan vẫn chấn động, không khỏi nắm chặt ngôi sao trong tay, l*иg ngực cũng phập phồng: “Không phải.”

“Không phải? Chị đừng có hòng lừa được em, Phỉ Phỉ nói anh Kinh Lan còn đưa chị đi gặp người lớn, đi gặp người lớn chẳng phải là muốn kết hôn rồi sao?” Tô Hòa Miêu đoán tới đây, lại khoa trương bụm miệng: “Ôi, chẳng lẽ hai người tính kết hôn thật ư?”

Phương Thư Nhan chỉ thấy đầu đau đến muốn nứt ra, trái tim rất mệt: “Không phải.”

Người khác đưa đi gặp người lớn nghĩa là tình cảm ổn định, còn cô chỉ là công cụ để Tịch Thận Trịch trả thù người khác.

Tô Hòa Miêu hoàn toàn không biết những chuyện này, chỉ chắp tay ước nguyện những điều tốt đẹp: “Dù bây giờ chưa phải thì chắc là cũng sớm thôi, tuần trước bà Tống lén bảo với em là chắc chắn chị đang yêu đương, em còn giữ bí mật giúp chị đó.”

“Lần sau nếu họ có hỏi lại, em có được thừa nhận không?”

“Đừng có nói nữa!” Phương Thư Nhan chặn lại những câu phỏng đoán tự cho mình là đúng của cô ấy.

Cảm xúc của Phương Thư Nhan bỗng dưng thay đổi làm Tô Hòa Miêu sợ đến mức run rẩy, ngón tay đang nắm chặn ngôi sao may mắn cũng thu sát lại trước mặt, mờ mịt nhìn chằm chằm vào cô.

Phương Thư Nhan đưa tay lên vuốt tóc từ trước ra sau, thấp giọng xin lỗi cô ấy: “Xin lỗi, chị không nên nổi giận với em.”

“A, A Từ…” Tô Hòa Miêu chưa từng thấy cô như vậy: “Hai người các chị đã xảy ra chuyện gì ư?”

Phương Thư Nhan nắm chặt lấy dùi trống, biểu cảm cũng cố gắng nhẫn nhịn: “Hôm nay tâm trạng chị không tốt, chờ một thời gian nữa nói lại cho em sau, được không?”

Rất rõ ràng, tình cảm của họ có vấn đề.

Tô Hòa Miêu muốn hỏi nhưng thấy Phương Thư Nhan trông khác hẳn bình thường, lại không chọc vào cô nữa, đành phải tạm thời thu lòng hiếu kỳ lại, lo lắng nhìn cô: “Em, em không hỏi nữa, nếu chị có vấn đề gì thì cứ tìm em bất cứ lúc nào nhé.”

“Em xin lỗi.” Tô Hòa Miêu âm thầm tự vả, đều tại mình không biết lựa lời, rõ ràng đã biết tâm trạng Phương Thư Nhan sai sai mà vẫn cứ cố chấp nhắc tới Tịch Thận Trịch.

Phương Thư Nhan chậm rãi lắc đầu: “Không sao, là chị mất khống chế thôi.”

Nhìn vẻ mặt yếu ớt của cô, Tô Hòa Miêu trở nên thật cẩn thận, không biết nói gì. Vậy mà đôi mắt tinh tường lại nhìn thấy một vệt đỏ trên xương quai xanh của Phương Thư Nhan: “A Từ, hình như xương quai xanh của chị có vệt đỏ.”

Hôm nay cô mặc một chiếc áo cánh dơi rộng thùng thình, chiếc áo len mỏng vắt vẻo trên đầu vai, phần xương quai xanh lộ ra ngoài.

Phương Thư Nhan vô thức giơ tay lên che lại, sờ đến vệt đỏ thì thấp giọng nói: “Không sao đâu.”

Cô nói “không sao đâu” với người ta hết lần này đến lần khác, nhưng lại chẳng thể vỗ về được nỗi hoang vu trong lòng.

Tô Hòa Miêu đi rồi, Phương Thư Nhan đặt trống không linh xuống, quay trở về phòng.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, cơ thể cô như bị rút cạn sức lực, trượt thẳng xuống theo vách tường.

Cô ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, liên tục cọ tới cọ lui vị trí nốt ruồi son kia, như muốn lau sạch hết những dấu vết còn sót lại.

Quá khứ cứ lặp đi lặp lại trong đầu, là giáo huấn, cũng là trừng phạt.



Phương Thư Nhan về thành Nam sớm hơn dự định, chuyện này cũng nằm ngoài dự kiến của Tịch Thận Trịch.

Những món đồ đôi vẫn đặt đúng chỗ của nó trong biệt thự, anh cứ nghĩ Phương Thư Nhan làm loạn một hồi, bực bội xong xuôi, anh dỗ thêm một lát là có thể chậm rãi thuyết phục cô, không ngờ cô lại từ chối các cuộc điện thoại, cũng chặn tin nhắn, một mình tiêu sái quay về thành Nam.

Tịch Thận Trịch mất ngủ cả đêm, sáng sớm hôm sau lại nhận được điện thoại của Dụ Dương: “Bên Ngự cẩm viên tôi đã sắp xếp cho cậu tới nơi tới chốn rồi, đảm bảo tối nay hai người sẽ trải qua một đêm lãng mạn.”

Vì chiều ngày ba mươi Phương Thư Nhan phải quay về thành Nam nên Tịch Thận Trịch tính tổ chức sinh nhật sớm cho cô vào ngày hai mươi chín.

“Tôi cứ bảo không hiểu sao cậu lại nhất quyết mua bằng được viên kim cương hồng 10,1 carat kia, thì ra là món quà sinh nhật bất ngờ cho người ta.” Dụ Dương cảm thán: “Hồi trước tôi chưa thấy cậu để ý ai đến vậy, lần này e là thật lòng rồi ha.”

Hồi trước anh ta còn tưởng Tịch Thận Trịch đập tiền là vì áy náy, sau đó Dụ Dương mới dần nhận ra, đập tiền với thật lòng là hai chuyện khác nhau.

Làm gì có ai mang món đồ cổ quý giá cho người ta làm bát cơm chỉ vì áy náy.

“Cũng lạ à nha, cậu với anh trai cậu lúc nào cũng dây dưa không rõ ở cùng một cô gái.” Dụ Dương cố ý nói đùa, giọng điệu rất chi là hóng hớt.

Tịch Thận Trịch chỉ thấy gân xanh trên trán đập thình thịch, rít ra một câu chửi qua kẽ răng: “Cậu có thể im mồm đi được không?”

Phương Thư Nhan cũng chạy đi mất rồi, anh đón một đêm lãng mạn khỉ gì nữa.

Trong lòng Tịch Thận Trịch vô cùng bực bội, mà cứ có một đống việc tìm đến anh.

Bà cụ gọi điện tới nói bà có chuẩn bị quà cho Phương Thư Nhan ở nhà, bảo anh đưa Phương Thư Nhan về ăn cơm, hoặc sẽ gửi thẳng qua biệt thự.

Sau khi ứng phó với bà cụ, Tiêu Văn Sâm lại liên lạc với anh, ngập ngừng ngỏ ý không liên lạc được với Phương Thư Nhan, muốn nhờ anh tặng một món quà.

Không chỉ vậy, đến Thịnh Phỉ Phỉ cũng tới ép anh: “Chú út, rốt cuộc chú đã gây ra chuyện lớn gì vậy? Thế mà lại làm chị Phương Thư Nhan tức đến mức khóc trong nhà, Hòa Miêu còn tới tìm cháu hỏi chuyện đây này.”

“Cô ấy khóc?” Người đàn ông cầm điện thoại, nhíu mày lại.

“Làm sao mà cháu biết được, Hòa Miêu bảo thế.” Thịnh Phỉ Phỉ thở dài ở đầu bên kia màn hình.

Tịch Thận Trịch cúp điện thoại của cô ấy.

Không bao lâu sau, anh lại chủ động gọi lại cho Thịnh Phỉ Phỉ: “Cháu đi hỏi thăm Tô Hòa Miêu xem tình huống bên kia thế nào.”

Thịnh Phỉ Phỉ chậc một tiếng: “Sau chú không tự đi mà hỏi?”

“…” Tịch Thận Trịch bực bội cởi cúc áo ra: “Tô Hòa Miêu không nhận điện thoại của chú.”

Hai ngày nay, nhà họ Ôn cũng vô cùng náo nhiệt.

Năm nay họ tính tổ chức tiệc sinh nhật cho Phương Thư Nhan tại nhà, chú Trình đã sớm dặn dò nhà bếp chuẩn bị sinh nhật và yến tiệc gia đình.

Ngày sinh nhật, Phương Thư Nhan dậy rất sớm, sau khi đánh răng rửa mặt trang điểm, cô gái trong gương có sắc mặt hồng hào, trông tràn đầy tinh thần.

Mới sáng sớm cô đã nhận được quà của Tống Lan Chi và Ôn Như Ngọc, bà ngoại còn đặc biệt cho cô một bao lì xì thật lớn.

Nhớ hồi nhỏ, cô từng chạy tới hỏi bà ngoại: “Sinh nhật cháu cùng ngày với lễ Quốc Khánh, thế chẳng phải cháu bị thiếu mất một ngày lễ hả bà?”

Bà ngoại nghe xong thì cười ha ha: “Vậy bà cho A Từ của chúng ta thêm một bao lì xì nữa nhé.”

Lời hứa vẫn kéo dài đến tận nay, Tống Lan Chi vui vẻ tặng cô một phong bao lì xì: “Qua hôm nay, A Từ của chúng ta đã tròn hai mươi lăm rồi.”

Yến tiệc không chỉ có những người nhà họ Ôn mà còn có Lý Chiếu Tuyết với Sa Sở đã chơi thân với Phương Thư Nhan nhiều năm.

Trong lúc trò chuyện, Tô Hòa Miêu tiến tới nói vào tai Phương Thư Nhan: “Đường Lâm Lãng tới.”

Nhắc tới mới thấy lạ, từ sau khi về nước, Đường Lâm Lãng không ở lại nhà họ Ôn, cũng rất ít khi xuất hiện ở đây. Chỉ cần cô không tới Linh Lung Các là gần như không có cơ hội chạm mặt.

Có lẽ là vì gần đây gặp quá nhiều người tồi tệ, bây giờ cô nhìn Đường Lâm Lãng cũng có thể bình tĩnh thoải mái.

“A Từ, hôm nay cậu lạ lạ thế nào ấy.” Lý Chiếu Tuyết và Sa Sở đều nhận ra sự bất thường của cô.

“Đâu có đâu.” Phương Thư Nhan sờ sờ mặt, mỉm cười với hai người họ.

Tô Hòa Miêu biết sự thật chỉ đứng một bên thở dài, coi nhân vật bé nhỏ trong trò chơi như một kẻ phụ tình, đập một phát vỡ đầu.

Lúc ăn cơm trưa, đầu bếp đẩy một chiếc bánh kem tới, Tô Hòa Miêu rất để ý những nghi thức này nên thắp ngọn nến lên bảo Phương Thư Nhan ước vài điều.

Phương Thư Nhan chắp tay nói: “Mong gia đình và bạn bè đều vui vẻ bình an.”

Tô Hòa Miêu hỏi: “Còn nữa không?”

Phương Thư Nhan lắc đầu.

Tô Hòa Miêu bất ngờ: “Thế chị cứ ước thế giới hòa bình đi.”

Phương Thư Nhan lại chắp tay lại: “Vậy điều ước thứ hai là mong thế giới hòa bình.”

“Còn một điều ước nữa, ước cho xong đi đừng để phí.”

Dưới sự giục giã của các bạn, Phương Thư Nhan nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ thầm: Điều ước thứ ba…

Trong đầu xuất hiện khuôn mặt quyến rũ kia.

Phương Thư Nhan bỗng mở mắt ra, nhìn thấy nụ cười của bạn bè.

Từ sáng đến chiều, Phương Thư Nhan ở bên các bạn nói nói cười cười, đến khi ăn xong bữa tối mới lục tục tiễn khách đi.

Cô cứ tưởng hôm nay sẽ kết thúc ở đây, nào ngờ lại có người canh đúng thời gian này xuất hiện ở gần nhà họ Ôn.

“Anh Thịnh.” Phương Thư Nhan nhìn người đàn ông ôn hòa trước mặt, trong lòng rất mệt mỏi.

Thịnh Cảnh Ngôn nở một nụ cười nhạt: “Chúc mừng sinh nhật, tôi đến tặng cho cô một món quà.”

Phương Thư Nhan nói không chút do dự: “Không cần.”

“Tôi nghĩ, chắc chắn cô sẽ không từ chối thứ này.” Thịnh Cảnh Ngôn mở hộp ra ngay trước mặt cô, bên trong đúng là chiếc khuyên tai mà cô đã đánh rơi.

Phương Thư Nhan chậm rãi giơ tay lên, cầm chiếc khuyên tai trong tay rồi bỗng mở miệng: “Anh hận Tịch Thận Trịch à?”

Thịnh Cảnh Ngôn ngước mắt lên: “Sao cô lại hỏi vậy?”

Phương Thư Nhan nhấc tay lên: “Hẳn là anh đã nhặt được nó từ lâu rồi nhỉ.”

Không trả lại ngay lúc ấy, chỉ đơn giản là vì anh ta đang chờ đợi thời cơ, một thời cơ phá tan mối quan hệ của cô với Tịch Thận Trịch.

Thịnh Cảnh Ngôn cụp mắt xuống, chỉ nói: “Tôi không có ác ý gì với cô.”

“Cũng có thể.” Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà cô nhìn thấy rõ nội tâm dơ bẩn của hai người đàn ông, một kẻ là người bố có huyết thống với cô, một kẻ là anh bạn trai mà cô dành cả trái tim để tin tưởng.

Giờ đây, trong lòng cô tràn ngập đề phòng, không dễ tin bất kỳ ai.

Thịnh Cảnh Ngôn đưa chiếc hộp ra: “Thế là món quà này, tôi coi như cô Ôn sẽ nhận?”

“Cảm ơn.” Dù thế nào, cô cũng phải tìm về món quà của bà ngoại.

Hai người đưa quà cho nhau dưới ánh đèn đường vàng cam, nhìn từ xa chỉ thấy hai cái bóng đang ghé sát vào nhau.

Cách đó không xa, chiếc xe màu đen trong bóng đêm như một con dã thú đang ngủ đông, lúc nào cũng có thể xông ra ngoài.

“Bíp bíp…”

Người trên xe ấn còi, bật hai luồng sáng chói mắt chiếu thẳng về phía trước.

Phương Thư Nhan giơ tay lên che lại, chỉ thấy tiếng xe chạy lại ngày càng gần.

Tạp âm bỗng im bặt, dưới ánh đèn mơ hồ, một bóng dáng quen thuộc dần xâm chiếm tầm mắt cô, trái tim vốn bình tĩnh lại bắt đầu ẩn ẩn đau.

Thịnh Cảnh Ngôn vô thức che chắn trước mặt cô, lại bị Tịch Thận Trịch thẳng tay đẩy ra: “Tránh xa cô ấy ra.”

Vẻ mặt Thịnh Cảnh Ngôn rất trào phúng: “Bây giờ cậu lấy tư cách gì để nói mấy lời này?”

Tịch Thận Trịch híp mắt lại.

Bộ dạng tiểu nhân đắc chí của Thịnh Cảnh Ngôn không khác gì hồi trước.

Hồi còn nhỏ, Thịnh Cảnh Ngôn nắm tay Nguyễn Cầm, đứng đối diện nhìn anh bằng ánh mắt như vậy.

Sau đó, Thịnh Cảnh Ngôn ôm lấy Tiêu Yên Nhiên, cũng nhìn anh bằng ánh mắt như vậy.

Tịch Thận Trịch chỉ thấy bực hết cả mình, anh tháo cà vạt ra, xắn ống tay áo lên cao: “Tôi nói lại một lần cuối, tránh xa cô ấy ra.”

Thịnh Cảnh Ngôn vẫn đứng lù lù ở đó không cử động, ung dung cởi nút tay áo, Tịch Thận Trịch mất hết kiên nhẫn, hạ một cú đấm.

Làn gió sắc bén lướt qua ngọn tóc.

Phương Thư Nhan bỗng nhớ ra có một đêm, Tịch Thận Trịch cũng lao tới như thế này, giáo huấn người làm nhục cô.

Mà bây giờ, anh lại biến thành kẻ ác.

Phương Thư Nhan ngước mắt nhìn anh, khi hai đôi mắt chạm nhau, đáy mắt người đàn ông lóe lên vẻ hoảng hốt. Nhưng anh phản ứng lại rất nhanh, thu tay lại.

“Anh thích đánh nhau đến thế à?” Phương Thư Nhan lẳng lặng nhìn khuôn mặt mà mình đã từng miêu tả vô số lần trong lòng, bây giờ cô bỗng cảm thấy anh vô cùng xa lạ.

“Anh sẽ không làm tổn thương em.” Dù vừa nãy Thịnh Cảnh Ngôn cố tình tránh ra, nắm tay của anh cũng không bao giờ rơi xuống người Phương Thư Nhan.

Thịnh Cảnh Ngôn nghiêng người đứng đó, phủi lớp bụi vốn chẳng tồn tại trên cổ tay, giọng điệu rất mang tính dạy dỗ: “Kinh Lan, tính tình bốc đồng này của cậu phải sửa cho sớm đi, làm tổn thương cô Ôn thì không hay đâu.”

“Mẹ kiếp.” Tịch Thận Trịch khẽ rít một tiếng qua kẽ răng, sắc mặt xấu xí đến cực điểm.

Nếu là trước kia, anh đã bất chấp tất cả mà chiến một trận với Thịnh Cảnh Ngôn, nhưng bây giờ anh lại đang đứng trước mặt Phương Thư Nhan.

Hôm nay là sinh nhật cô, anh không muốn gây chuyện trước mặt cô.

Tịch Thận Trịch cố dập lửa giận, bước qua nắm lấy tay Phương Thư Nhan, cảm nhận được sự giãy dụa của cô, trái tim anh như thắt lại, thẳng tay kéo người lên xe.

Thịnh Cảnh Ngôn không hề cản bước.

Như hôm ở trong đình hóng gió vậy, anh ta tự động cho hai người không gian riêng.

Cãi nhau đi, đánh nhau đi, anh ta thật sự rất mong được nhìn thấy Tịch Thận Trịch phát rồ vì mất đi mọi thứ.

“Buông tôi ra!” Phương Thư Nhan cố gắng giãy dụa, nhưng làm thế nào cũng không thắng được sức mạnh của người đàn ông: “Anh đang bắt cóc tôi đấy.”

“Bắt cóc?” Tịch Thận Trịch khóa cửa xe lại: “Anh đón sinh nhật với bạn gái mình, chẳng phải là việc thuận theo lẽ thường sao?”

Phương Thư Nhan lạnh nhạt nhìn anh: “Chúng ta đã chia tay rồi.”

“Bé con, đừng nói những câu anh không muốn nghe như vậy.” Người đàn ông cố nén lửa giận trong lòng, sờ soạng gương mặt cô.

Phương Thư Nhan nghiêng đầu tránh đi.

Bàn tay không được như ý nguyện, anh không khỏi nhớ tới khung cảnh Phương Thư Nhan bình tĩnh đứng cạnh Thịnh Cảnh Ngôn vừa rồi, không chỉ không bài xích mà còn nhận món đồ của đối phương.

Hình ảnh dưới ánh đèn đường cứ quẩn quanh trong đầu anh, đôi mặt Tịch Thận Trịch lập lòe lửa giận khó lòng khống chế: “Vừa nãy Thịnh Cảnh Ngôn đưa cho em cái gì?”

“Có liên quan gì đến anh?”

“Phương Thư Nhan, em đừng cố ý chọc giận anh.”

Phương Thư Nhan quay mặt đi: “Tôi chỉ đang nhắc lại một sự thật thôi.”

Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, tái mặt nói: “Sự thật là anh không đồng ý chia tay, em cũng đừng hòng vạch rõ giới hạn với anh.”

“Anh chưa thấy đủ à?” Phương Thư Nhan hít sâu một hơi: “Anh còn muốn lợi dụng tôi để đạt được mục đích gì nữa?”

Trong lòng Tịch Thận Trịch bùng lên lửa giận: “Phương Thư Nhan, sao em cứ phải nghĩ về anh như vậy?”

“Thế anh còn tìm tới tôi làm gì?”

Ồ, cô nhận ra, mỗi lần Tịch Thận Trịch xuất hiện ở thành Nam, hai người họ đều sẽ dây dưa thân thể.

Cô nghiêng đầu, ngước mắt nhìn sâu vào đôi mắt nâu của người đàn ông, giọng điệu lạnh băng như đang lăng trì: “Làʍ t̠ìиɦ à?”

Đây là những lời trước đây cô rất khó mở miệng, bây giờ lại nói ra một cách rất bình tĩnh.