Bầu không khí của bữa tối vốn dĩ còn đang tốt đẹp không hiểu sao lại đột nhiên trở nên thế này.
Sau khi nghe câu “Anh hung dữ quá đi” của cô, Tịch Thận Trạch âm thầm thở dài, cũng không tiếp tục nhìn cô nữa.
Phương Thư Mạn vẫn cảm thấy trong lòng Tịch Thận Trạch đang trách cô.
Anh trách cô đã thất hứa, không đến trường Đại học Y thành phố Thẩm, không học chuyên ngành Pháp y.
Sau bữa tối, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch cùng nhau dọn dẹp dụng cụ ăn, anh phân loại các loại dụng cụ ăn như nồi, bát, thìa, đĩa, xếp vào máy rửa bát rồi bật chức năng rửa của máy rửa bát.
Lúc Tịch Thận Trạch ra khỏi bếp, Phương Thư Mạn cũng vừa dọn dẹp xong bàn ăn.
Anh đi vòng qua cô rồi trở về phòng ngủ.
Một lát sau, lúc Phương Thư Mạn vào phòng vệ sinh rửa sạch tay xong bước ra thì giọng nói của Tịch Thận Trạch bỗng vọng ra từ phòng ngủ: “Phương Thư Mạn.”
“Hả?” Phương Thư Mạn vừa trả lời vừa bước vào phòng ngủ.
Cô đứng ở cuối giường, vẻ mặt bối rối hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Tịch Thận Trạch đang ngồi ở mép giường, tay cầm điện thoại, quay đầu nói với cô: “Tôi gửi cho em số WeChat của Nghê Nghê rồi đấy.”
Phương Thư Mạn khẽ ngẩn ra một lúc, nhưng ngay sau đó cô đã nở nụ cười, khóe mắt hơi cong lên: “Được, cảm ơn anh.”
“Cảm ơn tôi?” Tịch Thận Trạch đột nhiên bật cười, ánh mắt nhìn cô lại trở nên lạnh nhạt như lúc họ mới gặp lại nhau, hỏi với giọng điệu không rõ cảm xúc: “Em nói cảm ơn tôi sao?”
Phương Thư Mạn: “…”
Cô không cố ý khách sáo với anh.
Chỉ là… lời nói này cũng không qua đại não, cứ thế mà tuột ra khỏi miệng.
Thậm chí cô còn không nhận ra mình đã nói hai chữ “cảm ơn” với anh.
Phương Thư Mạn đột nhiên không biết phải giải thích thế nào rằng cô không hề cố ý nói “cảm ơn”. Cô đứng im tại chỗ, giống như một học sinh mắc lỗi, muốn biện minh cho mình điều gì đó nhưng lại không thốt nên lời.
Tịch Thận Trạch quay đầu đi, không nhìn cô nữa.
Phương Thư Mạn cũng không nói gì, một lúc sau lặng lẽ quay người bước ra khỏi phòng ngủ.
Cô trở lại phòng khách, cầm điện thoại mở WeChat, trong khung trò chuyện với Tịch Thận Trạch, cô mở danh thϊếp WeChat của Nghê Hân Vân mà anh vừa gửi cho cô ra xem.
Phương Thư Mạn gửi yêu cầu kết bạn cho Nghê Hân Vân, mặc dù không biết trong vòng ba ngày Nghê Hân Vân có thể xem được hay không.
Đợi đến khi cô gửi xong yêu cầu kết bạn, cô mới để ý thấy có tin mới trong vòng bạn bè của WeChat.
Và trong số những ảnh đại diện của những người hiển thị đã đăng tin mới, có một người là Tịch Thận Trạch.
Phương Thư Mạn nhấp vào vòng bạn bè, tin mới nhất là do Tịch Thận Trạch đăng cách đây vài phút.
Đó là bức ảnh bữa tối do cô chụp, anh đã thêm một dòng chữ, ngắn gọn súc tích: “Ngon, thích.”
Thời gian đăng tin này còn sớm hơn hai phút so với thời gian anh gửi số WeChat của Nghê Nghê cho cô.
Phương Thư Mạn lặng lẽ nhấn nút like cho anh. Sau đó lại nhớ ra điều gì đó, cô lại bình luận thêm một câu: [Lần sau tôi sẽ nấu cho anh ăn tiếp.]
Câu nói này sáng nay anh cũng đã nói với cô.
Phương Thư Mạn không xem những người bạn khác đã đăng tin gì, sau khi bình luận xong cho Tịch Thận Trạch, cô quay lại danh sách liên hệ gần đây.
Cô mở khung trò chuyện với anh ra, bắt đầu gõ chữ nhắn tin giải thích với anh.
Phương Thư Mạn: [Vừa nãy tôi không cố ý khách sáo với anh đâu.]
Phương Thư Mạn: [Tôi cũng không nhận ra mình đã nói cảm ơn với anh, chỉ vì bình thường tôi hay nói như vậy thôi…]
Phương Thư Mạn: [Tôi sẽ sửa đổi.]
Chẳng mấy chốc, Tịch Thận Trạch bước ra khỏi phòng ngủ, anh còn chưa kịp nói gì thì Phương Thư Mạn đã hơi ngước mặt lên nhìn anh, mỉm cười hỏi: “Tôi định xem phim, anh có muốn xem cùng không?”
“Hoặc là, anh có muốn xem phim gì không?”
Cô đang mời anh.
Tịch Thận Trạch luôn hết cách với cô. Chỉ cần cô dỗ dành anh một chút là anh sẽ sẵn sàng đầu hàng cô, để cô muốn làm gì thì làm.
Trước đây là vậy, bây giờ vẫn vậy.
Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, giọng điệu dịu dàng: “Tôi xem phim gì cũng được, em cứ chọn phim mình thích đi.”
Phương Thư Mạn bật một bộ phim, là một bộ phim trong nước rất nổi tiếng cách đây vài năm, kể về ngành dịch vụ tang lễ.
Trong phim có câu: “Trong cuộc đời, ngoài cái chết ra thì chẳng có gì là chuyện lớn.”
Bây giờ Phương Thư Mạn cũng thấy như vậy. Ban đầu cô bước chân vào ngành dịch vụ tang lễ này hoàn toàn là vì không còn đường nào khác. Nhưng khi thực sự bước vào ngành này rồi cô mới phát hiện ra rằng, chỉ cần còn sống thì sẽ không bao giờ thực sự hết đường đi.
Bởi vì luôn có thể kiếm được đường sống tiếp.
Cả việc cô tiếp xúc với ngành dịch vụ tang lễ này cũng vậy, bản thân nó đã là một con đường để cô có thể tiếp tục tiến về phía trước.
Trong một khoảng thời gian dài sau đó, trong phòng khách chỉ có tiếng phim. Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch có vẻ đều xem rất chăm chú.
Nhưng thực ra, Phương Thư Mạn đang phân tâm đăng bài lên vòng bạn bè, còn Tịch Thận Trạch thì đang ngẩn ngơ suy ngẫm về những việc mình đã làm tối nay.
Phương Thư Mạn cũng đăng bức ảnh cô chụp tối nay lên vòng bạn bè, kèm theo một câu: “Sau này sẽ nấu tiếp.”
Trần Hâm Nguyệt và Sở Duyệt Vân nhanh chóng phát hiện ra có điều gì đó bất thường.
Trần Hâm Nguyệt bình luận: [Mạn Mạn, cậu đi đâu thế?]
Nơi này trông không giống chỗ Phương Thư Mạn ở.
Sở Duyệt Vân cũng tò mò hỏi: [Đến nhà bạn à?]
Bởi vì trong ảnh có hai đôi bát đũa.
Sau khi đăng bài lên vòng bạn bè, Phương Thư Mạn cũng không xem điện thoại nữa, thế nên không trả lời hai người bạn ngay.
Cuối phim, nhóm nhân vật chính ngồi thành hàng ở sân, vừa ăn trái cây vừa ngước nhìn bầu trời đầy sao. Sau đó, những bức tranh hoạt hình dễ thương được vẽ bằng tay lần lượt hiện ra theo giai điệu của bài hát kết thúc phim.
Phương Thư Mạn đã cố nhịn suốt cả bộ phim, nhưng đến lúc này vẫn không kìm được nước mắt, bỗng chốc nước mắt đã trào ra.
Khi nhìn thấy câu “Mỗi ngôi sao trên bầu trời đều là những người đã từng yêu thương chúng ta” xuất hiện trên màn hình, Phương Thư Mạn nghĩ đến cha mẹ đã khuất của mình, nước mắt lập tức rơi xuống không kiểm soát được.
Ngay sau đó, giọng hát trong trẻo của một cô bé vang lên: “Chỉ cần bạn thực sự tin tưởng, bạn sẽ là người trồng nên những vì sao.”
Mặc dù Phương Thư Mạn khóc rất lặng lẽ, nhưng Tịch Thận Trạch vẫn nhanh chóng phát hiện ra. Anh khẽ thở dài, đưa tay lau nước mắt cho cô.
“Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng kìm nén.” Anh nhẹ nhàng nói.
Bao nhiêu năm trôi qua cô vẫn như vậy, không biết kêu đau, ngay cả khi khóc cũng không phát ra tiếng động.
Phương Thư Mãn đang rơi nước mắt, trên mặt lại nở một nụ cười bất lực, cô nghẹn ngào tự trêu mình: “Tôi dễ xúc động quá đi mất.”
Nói xong, Phương Thư Mạn cúi xuống lấy một tờ khăn giấy trong hộp đựng khăn giấy trên bàn trà, lau đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt.
Tịch Thận Trạch không nói gì, trong lòng anh hẳn cũng đã hiểu rõ lý do tại sao cô khóc. Cô khóc không chỉ vì bộ phim cảm động, mà còn vì bộ phim này khiến cô nhớ đến cha mẹ đã khuất của mình.
Phương Thư Mạn lại cảm thấy mình quả thật rất vụng về, cô luôn có tài phá hỏng bầu không khí vốn dĩ rất tốt đẹp.
Còn đang nghiêm túc suy nghĩ xem phải làm thế nào để khuấy động lại bầu không khí thì Tịch Thận Trạch đã lên tiếng trước.
Anh khẽ thở dài, xoa đầu cô, giọng dịu dàng thì thầm: “Người gieo trồng những vì sao của nhà tôi sao mà thích khóc quá đi.”
Câu nói này của anh nghe có vẻ như đang trêu chọc cô, nhưng thực ra lại giống như đang dỗ dành cô hơn.
Phương Thư Mạn vốn đã sắp ngừng khóc, nhưng nghe anh nói vậy thì nước mắt lại tuôn trào. Cô vừa khóc vừa cười, tự thấy mình thật phiền phức vì đột nhiên không kiểm soát được cảm xúc.
Nhưng Tịch Thận Trạch không hề trách móc cô, cũng không nói những lời như “Khóc cái gì mà khóc”. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, giống như người lớn dỗ dành trẻ con vậy, im lặng an ủi cô.
Một lát sau, khi cảm xúc của Phương Thư Mạn dần ổn định, Tịch Thận Trạch đột nhiên buồn cười hỏi: “Em là người gieo trồng những vì sao, vậy tôi là gì?”
Phương Thư Mạn không chút do dự nói: “Anh là người xua tan màn sương mù che phủ những vì sao.”
Cô trả lời quá nhanh, thậm chí còn không có thời gian suy nghĩ. Như thể trong lòng đã có sẵn câu trả lời cho câu hỏi này rồi vậy.
Ngay sau đó, Tịch Thận Trạch lại nghe cô nhẹ nhàng nói: “Vì có những người như anh tồn tại nên những vì sao trên trời mới tỏa sáng hơn.”