Cả Họ Lẫn Tên

Chương 44

Hai người với chiều cao chênh lệch nổi bật giữa đại sảnh đông đúc người đến người đi, cả hai chỉ mải nói về một người duy nhất, chẳng thèm quan tâm đến một ánh mắt từ lầu hai nhìn xuống.

“Gần đây bà Tống cứ giục chị ấy mãi, vốn A Từ cũng không vui lắm, nhưng cũng không tiện làm bà mất mặt nên mới đồng ý.” Tô Hoà Miêu ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình rất nhiều: “Hay anh tìm A Từ hỏi thử xem sao?”

Qua hai thành phố mà vẫn vô cùng tích cực chủ động hẹn Phương Thư Nhan hết lần này đến lần khác, cho dù cô ấy chưa từng yêu đương thì cũng thấy Tịch Thận Trịch có ý với Phương Thư Nhan.

Trai xinh gái đẹp là một tổ hợp cảnh đẹp ý vui, nếu hai người bọn họ thành đôi thì cũng xem như là một cặp tuyệt vời.

Tô Hoà Miêu chắp tay trước ngực, tự khen thưởng cho trí thông minh của bản thân, bước từng bước vui vẻ lên tầng trên.

Vừa đến hành lang, khuôn mặt tươi cười của Tô Hoà Miêu đã biến mất, bởi vì cô ấy thấy con người khiến người ta ghét bỏ – Đường Lâm Lãng.

Cô ấy vừa muốn tránh đi thì người nọ đã đi từ bên kia tới, lại còn vừa cười vừa thân thiết kêu tên cô ấy: “Hoà Miêu, người đàn ông ban nãy là ai thế?”

Tô Hoà Miêu không thèm nể mặt cô ta, xem thường: “Cô quan tâm làm gì?”

Mỗi lần A Từ gặp ả đàn bà này sẽ đều không vui, cô cũng chẳng cần khách sáo với Đường Lâm Lãng làm gì.

Cô ấy lắc đầu, đi vượt qua Đường Lâm Lãng, còn cố tình xoay người huých vào phía bên kia một chút. Đường Lâm Lãng ôm cánh tay “au” một tiếng, nhíu mày hung dữ rồi trừng mắt liếc theo bóng dáng cô nàng.

Tô Hoà Miêu nhếch mép, nghênh ngang vênh váo lướt qua Đường Lâm Lãng.

Cô ấy không hề hay biết, người đàn ông trong lời cô ấy suýt thì chạy quá tốc độ.

Linh Lung Các toạ lạc ở nơi đông đúc phồn hoa nhất thành phố, thế nên các xe chỉ có thể chạy với tốc độ giới hạn.

Lần thứ ba đi ngang qua đèn xanh đèn đỏ, Tịch Thận Trịch đạp mạnh phanh lại.

Xem mắt à…

Sự tán tỉnh của anh đã quá rõ ràng, thế nhưng trong hoàn cảnh như vậy mà Phương Thư Nhan vẫn sẵn lòng làm quen với người khác, điều đó chỉ chứng tỏ rằng anh đã cho Phương Thư Nhan quá nhiều thời gian và không gian riêng.

Những thứ mà anh coi trọng thì không bao giờ có chuyện từ bỏ giữa chừng.

Còn mười mấy giây nữa là đèn xanh, Tịch Thận Trịch đã gọi điện thoại.

Khi đèn xanh bắt đầu đếm ngược, anh nói với đầu dây bên kia: “Cô Ôn, cuối tuần vui vẻ.”

Lúc Tịch Thận Trịch gọi điện đến, Phương Thư Nhan mới vừa ra khỏi phòng làm việc của Ôn Như Ngọc không lâu, cô đang đứng trong sân để hoà hoãn lại cảm xúc, một chút nữa còn phải gặp bà ngoại.

Điện thoại vừa bắt, cô cũng chưa trả lời lại.

Bởi vì cuối tuần của cô không hề vui vẻ.

Gần đây, hầu như ngày nào Tịch Thận Trịch cũng sẽ đến Linh Lung Các chờ cô tan làm, rồi hai người sẽ cùng đi ăn tối. Thế nhưng hôm nay có việc, cô chỉ đành từ chối: “Hôm nay không thể đi ăn với nhau rồi.”

Nhưng bên kia lại nói: “Không đi ăn, chỉ là tôi muốn đưa cô một món quà.”

“Sao tự dưng anh lại tặng quà?” Gần đây hình như không có lễ lộc gì, cũng không có sự kiện đặc biệt nào cả.

“Tặng quà thì không cần lý do.” Những lời này anh từng nói với Phương Thư Nhan không dưới một lần: “Nếu cô Ôn tiện thì có thể ra cửa nhận.”

Lời anh nói làm Phương Thư Nhan ngạc nhiên: “Anh đang ở gần nhà họ Ôn à?”

“Vừa mới đến.” Sau khi chắc chắn Phương Thư Nhan hiểu ý mình, Tịch Thận Trịch cố ý nói về món quà anh tặng: “Một cái trâm cài làm thủ công mà thôi, không quá đáng giá, vừa hay cô Ôn có thể xem xem món đồ này có xứng đáng với nhiều ngày công không?”

Một món quà thủ công tinh xảo rất hấp dẫn với người luôn kiên trì phát triển nghề thủ công truyền thống như Phương Thư Nhan. Một món đồ nhỏ nhắn, nguyên liệu cũng không quý giá, nhưng qua bàn tay nghệ nhân lại có ý nghĩa lại không gì sánh được.

Phương Thư Nhan ra ngoài cửa.

Cô rối rắm với nhiều suy nghĩ đến mức không còn sức đâu để nghĩ xem tại sao Tịch Thận Trịch lại biết bây giờ cô đang ở nhà.

Phương Thư Nhan nhìn chiếc xe ở vị trí quen thuộc kia, đột nhiên nhớ ra mình từng hỏi Tịch Thận Trịch tại sao lại mua xe ở thành Nam làm gì, hoá ra đây là lý do.

Cô khom người ngồi vào ghế phụ lái, người bên cạnh đưa sang một cái hộp gỗ có vẻ khá nặng: “Tự tay mở thử?”

Cô vươn tay nhận hộp, cùng lúc đó cũng ngửi thấy một mùi gỗ thơm ngọt mà không ngấy, lại thêm phần tò mò và chờ mong với món quà này.

“Cạch cạch” Tiếng ấn khoá vang lên, cô mở nắp hộp, chiếc trâm cài được gói ghém cẩn thận khiến mắt Phương Thư Nhan sáng lên.

Chiếc trâm gỗ được điêu khắc tinh tế lại khảm thêm những viên ngọc sáng lộng lẫy, lịch sự tao nhã nhưng cũng không hề tầm thường.

Cô không có cách nào từ chối món quà này.

Phương Thư Nhan nâng hộp gỗ, vô cùng cẩn thận lấy trâm cài ra: “Tôi rất thích món quà này, cảm ơn anh.”

“Đó là vinh hạnh của tôi.” Tịch Thận Trịch cũng không kể công, bỗng nhiên đổi đề tài: “Buổi tối cô còn có việc sao?”

“Có một bữa tiệc.” Phương Thư Nhan buột miệng thốt ra, cô cũng không suy nghĩ hàm nghĩa sâu xa trong câu nói đó.

Những ngón tay đặt trên vô lăng của người đàn ông bỗng nhiên siết chặt, ý cười nơi đáy mắt cũng dần biến mất.

Trong mắt Phương Thư Nhan chỉ còn mỗi chiếc trâm gỗ cài tóc, cô không phát hiện sắc mặt người bên cạnh thay đổi mà chỉ tùy ý nói thêm: “Tôi định đi gặp đối tác làm ăn với bà ngoại.”

“Thế à?” Anh ngẫm lại suy đoán chắc nịch của Tô Hoà Miêu, người đàn ông âm thầm nghiến răng, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười, giả vờ hào phóng, “Vậy cô cứ bận trước đi.”

Đúng là đã không còn sớm nữa, Phương Thư Nhan cũng không thể trì hoãn thêm nữa, cô yên lặng nhìn chằm chằm chiếc trâm cài gỗ hai giây, không nói một lời rồi đẩy cửa xe bước xuống.

Sau đó, Tịch Thận Trịch phát hiện lời mời kết bạn đã bị bỏ quên một thời gian dài của anh đã được đồng ý.



Phương Thư Nhan không phải người bi quan, chuyện cãi nhau với mẹ làm ảnh hưởng tâm trạng của cô, nhưng cô cũng nhận được một phần vui vẻ khác.

Cô thích món quà này, càng biết ơn người đã tặng phần quà này, có thể xuất hiện ngay đúng lúc tâm trạng cô không ổn.

Phương Thư Nhan đồng ý lời mời kết bạn, lại gửi thêm một tin nhắn: [Thiếu anh một bữa mời khách, lần sau ăn với nhau anh chọn địa điểm nhé.]

Gửi xong tin nhắn, Phương Thư Nhan cất điện thoại đi về phía viện của bà ngoại.

Ban ngày ở Linh Lung Các nhận được cuộc gọi từ bà ngoại, bà nói có một vị khách cũ đến thành Nam, hẹn gặp vào hôm nay.

“Bà ngoại già rồi, có một vài công việc cũng nên giao cho mấy người trẻ các cháu làm thôi.” Bà biết cháu gái mình có khả năng ứng phó nên đặc biệt dẫn cô đi cùng để thiết lập mối quan hệ mới với đối tác.

Phương Thư Nhan đi cùng bà ngoại, mọi chuyện tại bữa tiệc cũng vô cùng thuận lợi, người kia biết cô là cháu ngoại của Tống Lan Chi thì cũng không cố tình làm khó dễ, thậm chí còn khen cô tuổi trẻ tài cao.

Hai chuyện tốt liên tục đánh bay cảm xúc phiền não của Phương Thư Nhan, trên đường về nhà, vài lần cô cũng muốn nhắc đến chuyện Linh Lung Các với bà ngoại, nhưng cũng lại sợ giờ bà đã già mà còn phải vất vả, nên chỉ đành tạm thời giấu đi.

Chuyện thay đổi thành thêu máy vẫn chưa ngã ngũ, vì Linh Lung Các, cô vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh với mẹ mình.

Hai ngày tiếp theo, Phương Thư Nhan theo dõi chặt chẽ Linh Lung Các, không cho Đường Lâm Lãng nhúng tay vào việc quản lý.

Cùng lúc đó, cô lại càng tích cực với đối tác bà ngoại giới thiệu, vô cùng thuận lợi ký được hợp đồng cung ứng các thành phẩm thêu trong một năm.

Bên kia chuẩn bị rời đi nên Phương Thư Nhan đặt tiệc tối ở Bạch Vân Gian để tiễn khách. Sau khi trò chuyện thoải mái trong bữa tối, vị đối tác nhiệt tình lại bất ngờ nâng ly.

Phương Thư Nhan hơi do dự, nhưng cô vẫn nâng ly kính rượu chúc cho việc hợp tác thuận lợi.

Bữa ăn bình thường kết thúc, trợ lý đi theo Phương Thư Nhan tiễn khách lên xe.

Gió đêm thổi tới, Phương Thư Nhan hít thật sâu không khí trong lành, cảm giác nhẹ nhàng hẳn.

Trợ lý đứng ở bên cạnh cô: “Cô Phương Thư Nhan, A Phi dừng xe ở bên kia đường, chúng ta đi qua thôi.”

Phương Thư Nhan gật đầu: “Ừ.”

Sau khi lên xe, Phương Thư Nhan lấy di động ra, bấm mở tin nhắn.

Ôn Khanh Khanh: [Đã ký được hợp đồng, cũng đã tiễn khách hàng.]

S: [Đỉnh như vậy sao? Về sau phải nhờ đến bà chủ Ôn rồi.]

Anh trêu chọc cô vô cùng rõ ràng, cách xưng hô cũng thay đổi xoành xoạch, Phương Thư Nhan rất thích nói chuyện phiếm với anh, Tịch Thận Trịch cũng rất dẻo miệng hay khen.

Ôn Khanh Khanh: [Gần đây anh làm gì ở thành Nam thế?]

S: [Đang đợi bà chủ Ôn phát tài dẫn đi ăn đây.]

Ôn Khanh Khanh: [Vô cùng xin lỗi, gần đây tôi có hơi bận.]

S: [Gọi điện thoại được không?]

Ôn Khanh Khanh: [Đang trên xe, có tài xế với trợ lý nữa.]

S: [Một chút nữa?]

Ôn Khanh Khanh: [Được.]

Có lẽ là ký được một hợp đồng lớn nên tối nay tâm trạng Phương Thư Nhan rất tốt, chỉ cần đọc tin nhắn của cô đã thấy tràn đầy niềm vui.

Xuống xe, cô không chờ nổi mà đi nhanh đến viện nhỏ của mình, chỉ cần trở về phòng ngủ là cô có thể nói chuyện phiếm mà không cần e ngại gì, chia sẻ niềm vui hôm nay với người đó.

Sau khi đi qua hành lang, nhìn thấy ngoài sân sáng đèn, Phương Thư Nhan bước nhanh quay đầu lại thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng dưới mái hiên.

Phương Thư Nhan đi tới, thăm dò gọi: “Mẹ?”

Dưới mái hiên, Ôn Như Ngọc đứng chắp tay sau lưng: “Con đi đâu?”

Phương Thư Nhan thành thật trả lời: “Ăn cơm với khách hàng.”

Ôn Như Ngọc xoay người lại, thấp giọng hỏi: “Ăn cơm còn có uống rượu à?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Phương Thư Nhan sửng sốt, nhưng trong giây lát cô do dự, Ôn Như Ngọc đột nhiên cao giọng chất vấn: “Mẹ hỏi con, có phải con đã uống rượu với những người đó không?”

“Đúng vậy, nhưng chỉ là kính rượu bình thường.” Người đó không phải là dạng vô phép “không uống là không nể mặt” nên cô mới lịch sự đáp lễ lại đối phương.

“Mẹ nhớ là mẹ từng nói không cho con uống rượu với người khác bên ngoài mà?” Ôn Như Ngọc bỗng nhiên nổi giận, “Cười hiền chịu nhục trên bàn tiệc chỉ vì một đơn hàng, Phương Thư Nhan, cánh cứng rồi nên coi lời mẹ nói như nước đổ đầu vịt đúng không?”

Lời buộc tội gay gắt cắt đứt hoàn toàn ý muốn giải thích của Phương Thư Nhan, cô nhìn mẹ mình với vẻ không thể tin được: “Đây là cách mẹ đối xử với con gái mình sao?”

Vì một đơn hàng mà ở trên bàn tiệc cười hiền chịu nhục? Sao một người mẹ có thể nói ra lời như thế này?

Cô thực sự không hiểu: “Con lớn rồi, tại sao không thể tự do lựa chọn thứ mình thích chứ?”

Ngữ khí Ôn Như Ngọc sắc bén: “Đương nhiên nếu con thích cái gì thì có thể lựa chọn, chỉ cần những hành động kia là an toàn hợp lý.”

“Thế nào là an toàn hợp lý?” Phương Thư Nhan hỏi bà ấy, “Con thích nhảy múa, lại càng sẵn lòng lên sân khấu biểu diễn, điều này không hợp lý à? Con kết bạn với người khác phái, điều này rất nguy hiểm à?”

Rõ ràng đây là những điều vô cùng bình thường trong cuộc sống nhưng cô lại bị cấm không được làm.

“Con thích biểu diễn, thích vận động cảm giác mạnh, thích uống rượu, những thứ này mẹ chẳng đồng ý với bất kỳ thứ nào.” Từ nhỏ đến lớn, Ôn Như Ngọc luôn nói cô không được làm cái này, không được làm cái kia: “Bởi vì mẹ là mẹ của con, con đều làm theo những điều mẹ nói, nhưng mẹ không thể lấy lí do này quản lý con cả đời!”

“Tại sao con cứ phải cố chấp làm những chuyện này? Nhà họ Ôn chu cấp cho con, nuôi con, con có thể yên tâm làm vị tiểu thư của nhà họ Ôn, sống một cách yên ổn không được sao?” Ôn Như Ngọc tự thấy bản thân không đòi hỏi quá nhiều ở con gái nhưng con gái lại không nghe lời: “Bên ngoài có bao nhiêu người muốn sống cuộc sống sung túc như con, sao con lại không hài lòng?”

“Bởi vì như vậy sẽ khiến con cảm thấy mình giống như một con rối bị mẹ khống chế, chỉ có thể làm những gì mẹ cho phép.” Hai mắt Phương Thư Nhan đỏ hoe, cô ngẩng đầu hít sâu một hơi, sau đó thất vọng xoay người rời đi.



Đã mười giờ tối.

Tịch Thận Trịch kéo cửa phòng tắm ra, mặc quần áo ngủ bước ra ngoài, giọt nước nhỏ giọt trên mái tóc ướt, anh lấy khăn khô lau sạch.

Điện thoại bên cạnh giường vừa reo vừa rung lên, Tịch Thận Trịch điềm nhiên đi tới. Nhìn thấy số điện thoại và tên người gọi tới, anh kinh ngạc nhướng mày, sau hai giây thì vuốt màn hình để bắt máy.

Anh chưa nói chuyện đã nghe thấy tiếng Phương Thư Nhan vang lên từ đầu dây bên kia: “Tịch Thận Trịch.”

Tịch Thận Trịch để điện thoại sang một bên, tiếp tục vò tóc: “Đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi cho tôi.”

Bên kia trầm mặc vài giây, rồi lại đột nhiên hỏi: “Anh muốn uống rượu không?”

Động tác lau tóc của anh đột ngột dừng lại, Thịnh Cảnh Lan cầm điện thoại áp sát vào tai mình: “Cô có biết bản thân đang nói gì không?”

Đã mười giờ tối còn rủ một người đàn ông đang có ý tán tỉnh mình đi uống rượu, không khác gì thả ra loại tín hiệu không thể miêu tả kia.

Nhưng anh cũng chưa bao giờ là loại người tốt tuân theo quy củ.

Vài giây sau, Tịch Thận Trịch hỏi lại cô: “Địa chỉ.”

Một lát sau, Phương Thư Nhan gửi tới địa chỉ một quán bar có tên tiếng anh, Tịch Thận Trịch có chút bất ngờ, nhưng anh lại đích thân gặp được Phương Thư Nhan ở cửa quán bar.

“Anh đến rồi à.” Lúc này Phương Thư Nhan vẫn còn rất tỉnh táo.

“Chọn nơi này? Cô chắc chưa?” Tịch Thận Trịch liên tục xác nhận lại với cô, không ngờ Phương Thư Nhan luôn ngoan ngoãn lễ phép lại chọn một nơi ồn ào như quán bar, điều này hoàn toàn không phù hợp với phong cách làm việc thường ngày của cô.

Cô không nói nhiều mà chỉ liên tục uống rượu, Tịch Thận Trịch cũng nhận ra lần trước cô đã nói dối.

Cô không chỉ biết uống rượu mà còn có tửu lượng rất tốt.

Người trên sân khấu bắt đầu dẫn dắt đám đông quẩy nhiệt tình, Phương Thư Nhan lấy tay bịt tai, cau mày nói: “Ồn ào quá.”

Cô rõ ràng là không quen, và cô cũng không thích nơi này.

Tịch Thận Trịch đứng dậy, kéo cô rời khỏi chỗ này.

Rời khỏi chỗ ồn ào đó, cả người Phương Thư Nhan đều thả lỏng ra.

Thịnh Cảnh Lan cuối cùng cũng tìm được một kẽ hở thích hợp để hỏi: “Vậy tối nay có chuyện gì với cô thế?”

“Tôi cãi nhau với mẹ, cãi nhau rất lớn.” Từ Lễ Hoa Thần tới giờ mới chỉ có hai ba tuần ngắn ngủi mà cô đã cãi nhau ba lần với Ôn Như Ngọc, mỗi lần cãi là lại căng thẳng hơn lần trước.

“Lần đầu tiên, mẹ nghĩ tôi không nên múa thay cho Tiểu Tuyết.” Từ hôm đó, Tịch Thận Trịch làm cô hiểu ra được người khác thích không phải là chuyện gì nguy hiểm cả.

“Lần thứ hai, mẹ tôi lại đưa ra một quy hoạch đổi mới Linh Lung Các với người ngoài, nhưng lại gạt tôi ra.” Ngày đó, Tịch Thận Trịch lại tặng cô một cây trâm vô cùng tinh xảo, làm cô nhận ra đồ nghề thuật làm thủ công truyền thừa có ý nghĩa mà tiền tài không cách nào sánh bằng được.

“Lần thứ ba, cũng chính là vừa rồi, mẹ tôi nói tôi không nên uống rượu.”

Nếu Ôn Như Ngọc dặn dò con gái mình ở bên ngoài không nên uống rượu và chú ý an toàn với tư cách là một người mẹ, như vậy thì cô hoàn toàn có thể tiếp thu, hoàn toàn nghe lời.

Nhưng sự thật lại là, Ôn Như Ngọc không phân biệt đen trắng phải trái mà cho rằng cô cố ý phản nghịch, dùng sắc đẹp rượu chè đổi lấy hợp đồng.

Cô cúi gằm đầu đi trên phố, đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

Một một đứa trẻ lướt xe scooter nghiêng nghiêng ngả ngả lao tới, Tịch Thận Trịch duỗi tay kéo cô đến sát bên người anh: “Cẩn thận.”

Lực kéo tạo ra một va chạm nhỏ.

Cơ thể hai người chạm vào nhau, Phương Thư Nhan ngơ ngác nhìn bàn tay đang ôm lấy eo mình, cô không nhanh chóng tách ra như lúc trước.

Cô nhìn chằm chằm bàn tay đang khóa chặt lấy eo mình, nó không nguy hiểm như mẹ cô từng nói. Sau đó cô bình tĩnh nói: “Anh là người khác phái đầu tiên tôi tiếp xúc thường xuyên và gần gũi như vậy.”

“Thật sao?” Người đàn ông nhướng mày, “Vậy tôi cũng thật may mắn.”

Có người đáp lại, Phương Thư Nhan cuối cùng cũng tìm được người để tâm sự: “Mẹ tôi rất nghiêm khắc với tôi. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi tôi thân thiết với bạn khác giới hơn một chút, mẹ tôi đều trừng mắt nhìn tôi nghiêm khắc, ngăn cấm không cho tôi và người đó có qua lại với nhau.”

Lúc đầu, cô nghĩ rằng mẹ mình giống như hầu hết các bậc cha mẹ: sợ con mình yêu sớm. Vậy nên cô đã nói chuyện rất chân thành với mẹ, nói với mẹ rằng cô không thích bạn nam nào lại càng không phát triển bất kỳ mối quan hệ nào, các bạn cùng lớp của cô cũng chỉ là tình cảm bạn bè mà thôi.

Vốn dĩ cô cho rằng mẹ sẽ tin tưởng mình, nhưng cuối cùng mẹ cô vẫn không nhịn được mắng cô. Khi còn nhỏ, lần đầu tiên Phương Thư Nhan vì bạn bè mà phản kháng, mẹ cô nổi giận lôi đình, trực tiếp tìm đến nhà của người bạn nam đó, còn cảnh cáo người ta không được quấy rối con gái của bà.

“Tôi chỉ, tôi chỉ là muốn kết bạn thôi mà.” Trong thời gian đó, mấy thứ kinh dị giật gân cô thích không phù hợp với sở thích của mấy bạn nữ xung quanh cô, trùng hợp bạn nam ấy lại có cùng đề tài bàn luận với cô.

Cô chỉ đơn giản là muốn kết bạn, và chỉ có thế mà thôi.

Sau đó, để không để người khác bị mình liên lụy, Phương Thư Nhan đã bắt đầu ý thức giữ khoảng cách với người khác giới, thậm chí có một khoảng thời gian cô còn cự tuyệt sự tiếp cận của người khác giới, sợ sẽ gây phiền phức cho người ta.

Sau khi tốt nghiệp, mẹ cô không còn cố ý kiềm chế cô nữa, nhưng cô đã hình thành thói quen không dám dễ dàng nhận lời khen ngợi của người khác, đồng thời cũng hoài nghi cách nam giới tiếp cận cô.

Vì vậy, cô mới không đồng ý lời mời kết bạn của Tịch Thận Trịch, cho dù mỗi lần cô đều biết mục đích anh tiếp cận, cô cũng sẽ không đưa ra phản hồi rõ ràng.

“Bà ấy chưa bao giờ chịu tin tưởng tôi, nhưng vẫn muốn tôi sống trong khuôn khổ mà bà ấy đặt ra.” Cô cố ý đến quán bar, giống như muốn làm đúng theo lời buộc tội của Ôn Như Ngọc.

Phương Thư Nhan sụt sịt tự giễu cười một tiếng: “Nếu mẹ tôi biết chuyện vừa rồi tôi làm, bà có tức giận đến mức đuổi tôi ra khỏi nhà không?”

Tịch Thận Trịch nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy lúc nãy – vị tiểu thư đoan trang điềm tĩnh nhà họ Ôn đứng im lìm ngoài cửa quán bar, nhất định phải đợi anh qua mới đi vào: “Phương Thư Nhan, gái hư đi quán bar sẽ không đứng ở cửa chờ người khác dẫn vào thế đâu.”

Lúc này, cô như một đứa trẻ tràn đầy khao khát tri thức, ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi: “Vậy thì gái hư sẽ làm gì?”

“Có muốn tôi dạy em không?” Người đàn ông hơi cúi đầu, sống mũi cao gần như cọ vào mặt cô: “Ví dụ như bắt đầu bằng nụ hôn.”