Cả Họ Lẫn Tên

Chương 39: Lời đường mật

Tịch Thận Trạch và Phương Thư Mạn ăn sáng xong thì lên đường đến chùa Hợp Đàm.

Hôm nay không phải ngày thứ Bảy hay Chủ nhật, cũng không phải ngày lễ theo quy định, thế nên lượng khách đến chùa Hợp Đàm không đông như trong kỳ nghỉ.

Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch đi bộ lên núi theo con đường mòn. Cuối cùng cô cũng đeo chiếc túi mà anh tặng cô cách đây bảy năm để đi chơi, còn Tịch Thận Trạch thì đeo một chiếc ba lô, bên trong đựng rất nhiều thứ, đồ ăn nhẹ, nước, khăn giấy, v.v.

Tịch Thận Trạch luôn nắm tay Phương Thư Mạn, dẫn cô từng bước một đi lên. Hai bên đường thỉnh thoảng sẽ thấy những chiếc lá phong đỏ rực và cây ngân hạnh vàng óng.

Mỗi lần Phương Thư Mạn đều phải chụp vài tấm ảnh.

Lần này cô không quên mang theo máy ảnh chụp lấy liền, nhưng cô rất trân trọng giấy ảnh, thế nên cô vẫn dùng điện thoại để chụp phong cảnh, chỉ chụp ảnh cô và Tịch Thận Trạch bằng máy ảnh chụp lấy liền.

Trên đường đi, họ dừng lại nghỉ ngơi vài lần, đều là vì Phương Thư Mạn quá mệt không đi nổi.

Mỗi lần nghỉ ngơi, ngoài việc uống nước, Tịch Thận Trạch còn lấy một ít đồ ăn nhẹ từ chiếc ba lô anh đeo ra cho Phương Thư Mạn ăn. Xúc xích, bánh mì nhỏ, bánh quy vị muối biển, khoai tây chiên vị dưa chuột… Anh đều chuẩn bị đủ các loại đồ ăn nhẹ mà cô thích.

Hai tiếng sau, Tịch Thận Trạch và Phương Thư Mạn cuối cùng cũng đến cổng chùa Hợp Đàm. Mặc dù hôm nay là ngày trong tuần nhưng số người đến chùa cầu phúc cũng không ít. Hai người nắm tay nhau bước qua cổng chùa, đi loanh quanh trong sân một lúc lâu mới biết được điện nào là nơi thắp nhang cầu phúc.

Tịch Thận Trạch mua một ống hương, anh và Phương Thư Mạn châm hương trước lư hương rồi vào trong điện. Hai người cầm ba nén hương đang cháy, quỳ trên tấm nệm. Phương Thư Mạn nhắm mắt lại, hết sức thành kính cầu nguyện thầm cho mọi người. Còn Tịch Thận Trạch thì vẫn luôn nghiêng đầu, cụp mắt nhìn chằm chằm cô.

Ra khỏi điện, Tịch Thận Trạch cho hết số hương còn lại vào lư hương, cúng dường Đức Phật.

Phương Thư Mạn rất thích vòng tay của chùa Hợp Đàm, đủ loại vòng tay đẹp lung linh, cuối cùng cô vẫn chọn hai chuỗi mười tám hạt. Chỉ là cổ tay cô quá nhỏ, đeo loại mười tám hạt thông thường thì hơi to, đeo loại mười tám hạt nhỏ thì vừa vặn.

Tịch Thận Trạch đứng bên cạnh cười nói: “Em đeo loại nhỏ đi.”

Phương Thư Mạn hơi bối rối, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hình như loại này chỉ dành cho trẻ em đeo…”

Một cô gái bên cạnh nghe thấy liền nói với cô: “Người cổ tay nhỏ cũng có thể đeo đấy.”

Cô gái lắc lắc cổ tay đeo vòng tay của mình, cười nói: “Lần trước tôi đến đây cũng mua loại nhỏ, đeo vừa vặn lắm.”

Sau đó, cô gái lại rất nhiệt tình nói với Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch: “Mua xong rồi thì các bạn có thể đến phòng khai quang để khai quang.”

Phương Thư Mạn mỉm cười đáp: “Được, cảm ơn bạn.”

Phương Thư Mạn vẫn mua loại nhỏ, không chỉ vì loại nhỏ phù hợp hơn với cổ tay của cô mà còn vì loại nhỏ trông dễ thương hơn, trên đó còn có một hạt chuỗi hình chân mèo, trông rất dễ thương.

Sau khi khai quang hai chiếc vòng tay, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch đeo vòng tay lên cổ tay của mình.

Sau đó, Phương Thư Mạn tìm một góc đẹp như mơ, lấy cây treo đầy ruy băng đỏ trong sân chùa làm nền, giơ tay lên chụp một bức ảnh chung.

Lúc từ chùa Hợp Đàm xuống núi thì đã là một giờ chiều. Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch vẫn chưa ăn cơm. Tịch Thận Trạch hỏi Phương Thư Mạn: “Em muốn ăn gì?”

Phương Thư Mạn trả lời anh: “Em chưa đói lắm, cũng không muốn ăn gì cả.”

Hai người mở cửa xe lên xe, Tịch Thận Trạch đang thắt dây an toàn, khởi động xe chuẩn bị rời đi thì nói với Phương Thư Mạn: “Đi đến trung tâm thành phố mất hơn một tiếng nữa, nếu em đói bụng thì cứ lấy ít đồ ăn nhẹ trong túi ở ghế sau ra ăn tạm nhé.”

Phương Thư Mạn gật đầu, đôi mắt cong cong nói: “Em biết rồi.”

Giữa đường, Phương Thư Mạn vừa ăn bánh bao dứa lấy ra từ ba lô, vừa thỉnh thoảng bẻ một miếng đút cho Tịch Thận Trạch đang lái xe.

“Anh có đói không?” Phương Thư Mạn hỏi anh.

Tịch Thận Trạch nói: “Chưa đói lắm.”

“Vậy chúng ta có đi ăn không?” Cô lại hỏi.

Tịch Thận Trạch cười nói: “Tùy em, anh thế nào cũng được.”

“Hay thôi không ăn nữa?” Cô nói: “Em không đói.”

Tịch Thận Trạch gật đầu trả lời: “Được.”

“Vậy đi thẳng đến trung tâm thương mại nhé.” Anh cười.

Phương Thư Mạn nghiêng đầu suy nghĩ, rất thực tế nói: “Có thể mua ít rau và thịt về nhà, tủ lạnh sắp hết rồi.”

Tịch Thận Trạch cười bất lực, kéo dài âm đuôi một chút: “Được~”

Đến trung tâm thành phố, Tịch Thận Trạch và Phương Thư Mạn đến trung tâm thương mại cách nhà chỉ hai km.

Sau khi đỗ xe, họ đi thang máy lên tầng hai của trung tâm thương mại.

Lưu ý quan trọng từ nhà Làn: các bạn hãy ghi nhớ m-ã s-ố dưới đây để sau này cần dùng đến.

[CHLT2024]

Tầng hai và tầng ba chủ yếu là các cửa hàng quần áo và đồ chơi thời thượng. Phương Thư Mạn không muốn mua gì, chỉ khoác tay Tịch Thận Trạch chậm rãi đi dạo cùng anh. Lúc đi đến cửa hàng đồ chơi, cô bị chú gấu trúc bông đặt ở vị trí đầu tiên thu hút sự chú ý.

Cô đưa tay sờ chú gấu trúc bông, cảm giác rất thích.

Phương Thư Mạn quay mặt nói với Tịch Thận Trạch: “Anh Thận, anh có thấy nhà mình thiếu chút đồ chơi để trang trí ghế sofa không?”

Nghe cô nghiêm túc tìm lý do, Tịch Thận Trạch buồn cười nói với cô: “Không cần tìm lý do đâu, Thư Thư.”

“Em muốn mua thì mua, không cần phải có lý do đâu.”

Phương Thư Mạn cười tươi, chỉ vào con gấu trúc bông rồi nói với anh: “Em muốn con này, sờ vào thấy thích lắm.”

Tịch Thận Trạch lấy con gấu trúc bông mà Phương Thư Mạn muốn. Trên đường đi vào cửa hàng để tính tiền, Phương Thư Mạn lại nhìn trúng hai chiếc móc khóa hình chú rồng nhỏ. Cuối cùng khi đến quầy thanh toán, cô lại chọn thêm một hộp đồ chơi bất ngờ.

Ra khỏi cửa hàng đồ chơi, Tịch Thận Trạch kéo Phương Thư Mạn vào một cửa hàng quần áo. Anh lấy vài chiếc khăn quàng cổ trông khá đẹp đưa cho cô, để cô thử đeo.

Cuối cùng Phương Thư Mạn chọn màu trắng sữa.

Thực ra cô thích màu đỏ tươi hơn, nhưng màu đỏ quá rực rỡ, không thích hợp để đeo đi làm. Nhưng Tịch Thận Trạch lại không trả lại chiếc khăn màu đỏ đó, vẫn cầm trong tay.

Chọn xong khăn quàng cổ, Tịch Thận Trạch lại dẫn Phương Thư Mạn đi chọn găng tay. Cô giống như một đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi mua đồ dùng thiết yếu cho mùa đông, mọi thứ đều được sắp xếp rõ ràng.

Lớn từng này rồi nhưng Phương Thư Mạn vẫn thích găng tay len buộc dây cổ tay hơn, vì vậy cô đã chọn một đôi găng tay len buộc dây cổ tay màu trắng sữa thêu hình ngôi sao màu vàng.

Sau đó, Tịch Thận Trạch còn chọn cho Phương Thư Mạn một chiếc chụp tai màu trắng ấm áp.

Mua xong đồ từ cửa hàng quần áo, hai người tiếp tục đi dạo trong trung tâm thương mại, sau đó mỗi người lại mua một chiếc áo khoác gió chống thấm nước cùng kiểu màu đen. Khi mặc cùng nhau thì giống như đồ đôi vậy.

Sau đó, Tịch Thận Trạch lại mua cho Phương Thư Mạn hai chiếc túi xách, một chiếc màu kaki, một chiếc màu trắng sữa, kiểu dáng khác nhau, vì cô đều rất thích, do dự nhờ anh giúp chọn một chiếc nên anh đã mua cả hai cho cô.

Túi xách cũng giống như đồ trang sức, không bao giờ là đủ.

Cuối cùng hai người mới thong thả đi siêu thị.

Khi đi đến khu vực chuyên về rượu, Phương Thư Mạn chọn một chai rượu vang sủi đào trắng của Ý, hỏi Tịch Thận Trạch: “Mua chai này không?”

Tịch Thận Trạch cầm lấy xem, nồng độ cồn chỉ có 5% VOL.

Anh gật đầu, đồng ý: “Mua đi.”

Với nồng độ cồn này thì cô không đến nỗi say. Uống vào chắc cũng giống như nước ngọt thôi.

Sau đó đi qua khu vực chuyên về trái cây, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch bị một mùi sầu riêng cực mạnh bao phủ.

Phương Thư Mạn nói đùa, hỏi anh: “Anh Thận, muốn thử sầu riêng không?”

Tịch Thận Trạch biết cô chỉ nói đùa, cũng nói đùa đáp lại cô: “Em thử thì anh thử.”

“Vậy mình mua hai múi nhé?” Phương Thư Mạn nhướng mày hỏi.

Tịch Thận Trạch cười nói: “Được.”

Một lúc sau, Phương Thư Mạn nhíu mày nói: “Cái này đắt quá, tại sao giá hai múi lại đắt thế nhỉ? Không bằng mua một trái cho hợp lý.”

“Nhưng nếu mua một trái, chúng ta không ăn hết thì sẽ lãng phí hết.” Phương Thư Mạn không nhịn được lẩm bẩm.

Tịch Thận Trạch nói: “Mua một trái đi, chúng ta không ăn hết thì có người ăn được.”

“Tần Chi Giác rất thích ăn món này.”

Thế là Phương Thư Mạn chọn một quả sầu riêng.

Lúc đi siêu thị xong định đi thang máy xuống tầng hầm, Phương Thư Mạn thấy bên cạnh có một cửa hàng bánh ngọt, lại kéo Tịch Thận Trạch qua hỏi.

Sau khi biết cửa hàng này có thể làm bánh theo hình ảnh khách hàng cung cấp, Phương Thư Mạn lôi trong album ảnh của mình ra một tấm ảnh mẫu bánh sinh nhật kỉ niệm mà cô đã lưu trước đó đưa cho người thợ làm bánh xem.

Người thợ làm bánh xác nhận có thể làm được hình ảnh trên bánh, Phương Thư Mạn lập tức thêm wechat của đối phương, gửi ảnh qua và dặn người thợ làm bánh sửa chữ “ba năm” trên bánh thành “chín năm”.

Sau đó cô trả tiền, lấy hóa đơn rồi cùng Tịch Thận Trạch rời khỏi tiệm bánh.

Ra khỏi tiệm bánh, Tịch Thận Trạch mới hỏi Phương Thư Mạn: “Em chọn mẫu bánh từ khi nào thế?”

“Từ tháng tám…” Phương Thư Mạn dừng lại giây lát rồi mới thành thật nói với anh: “Ban đầu em định đặt một cái bánh vào đúng ngày lễ Thất tịch, nhưng lúc đó chúng ta còn hơi ngại ngùng, em sợ mình làm quá nên cuối cùng không đặt trước. Kết quả tối hôm đó anh đến đón em, tặng em nhẫn và hoa hồng, lúc đó em thực sự rất hối hận vì đã không đặt bánh để mừng lễ Thất tịch, chỉ là lúc đó đặt cũng không kịp nữa.”

Nói xong, cô chủ động nắm lấy cánh tay anh, nhỏ giọng nói với anh: “Em sẽ không để mình hối hận nữa.”

Tịch Thận Trạch khẽ thở dài, anh nói: “Không phải em làm quá, mà là anh làm chưa đủ.”

Lúc đó anh nên đặt bánh trước.

Phương Thư Mạn cười nói: “Được rồi, lễ Thất tịch năm nào cũng có, sang năm chúng ta mua bánh mừng sau, nhưng kỉ niệm thì mỗi năm đều khác, sang năm là mười năm rồi.”

“Kỷ niệm mười năm em muốn làm gì?” Anh tò mò hỏi.

Phương Thư Mạn trả lời: “Em chưa nghĩ ra.”

“Trước đây em còn chưa dám nghĩ đến kỉ niệm chín năm.” Trên mặt cô nở nụ cười rạng rỡ, “Với em, chỉ cần được ở bên anh là đủ rồi, dù không có bất kỳ sự sắp xếp nào, chỉ nằm dài ở nhà cả ngày không làm gì cũng rất tuyệt.”

….

Rời khỏi trung tâm thương mại, trước tiên họ về nhà một chuyến, đặt đồ đạc xuống, sau đó thay một bộ quần áo khác rồi định ra ngoài.

Vì Tịch Thận Trạch muốn đưa Phương Thư Mạn đến nhà hàng Tây mà anh vô tình thấy cô đi xem mắt để ăn tối, anh đã đặt chỗ trước một tuần.

Phương Thư Mạn thay một chiếc áo len dệt kim màu trắng sữa, phối với một chiếc váy nhung xanh kiểu Pháp dài đến mắt cá chân.

Khi cô đang tô son, Tịch Thận Trạch cầm một chiếc hộp trang sức đi tới.

Anh vừa đặt hộp lên bàn trang điểm, Phương Thư Mạn đã nhìn thấy đồ vật bên trong hộp. Đó là một đôi khuyên tai tua rua ngôi sao bằng vàng ròng và một chiếc vòng tay vàng hai vòng đan vào nhau.

Chỗ để dây chuyền trong hộp vốn dĩ trống không, có lẽ là do chiếc vòng cổ hình bông tuyết mà cô đang đeo trên cổ vốn được để ở đó.

Phương Thư Mạn ngạc nhiên nhìn Tịch Thận Trạch.

Tịch Thận Trạch trước tiên lấy chiếc vòng tay hai vòng đan vào nhau ra, anh nắm lấy tay cô, có chút vụng về giúp cô cài chốt khóa trên vòng tay.

Sau đó nói: “Thư Thư, tháo khuyên tai bằng nhựa trong suốt trên tai xuống đi.”

Phương Thư Mạn có bấm lỗ tai, chỉ vì lý do công việc nên cô không đeo các loại khuyên tai tinh xảo trong giờ làm việc, nhưng lại sợ lâu ngày không đeo sẽ làm lỗ tai bị bít lại nên cô mới mua khuyên tai bằng nhựa trong suốt để đeo.

Phương Thư Mạn ngoan ngoãn tháo khuyên tai ra, ngay sau đó Tịch Thận Trạch tiến lại gần cô, bắt đầu giúp cô đeo khuyên tai tua rua ngôi sao.

Lúc này cô mới ngập ngừng lên tiếng hỏi: “Sao anh lại mua nhiều thế…”

Tịch Thận Trạch nói: “Kết hôn phải có tam kim*, cái gì nên mua đều phải mua cho em.”

(*tam kim nghĩa là những món trang sức nhà trai chuẩn bị cho nhà gái khi kết hôn, thông thường sẽ là: nhẫn vang, vòng tay vàng, dây chuyền vàng hoặc đôi khi là hoa tai vàng. )

Phương Thư Mạn buồn cười nói: “Mua nhiều thế cuối cùng cũng chỉ để trong hộp làm đồ trang trí thôi.”

“Nhưng lúc nào cũng có cơ hội để đeo, chẳng hạn như tối nay.” Tịch Thận Trạch nhẹ nhàng tỉ mỉ giúp cô đeo khuyên tai, lại không nhịn được dùng ngón tay khẽ chạm vào dái tai cô, tiếp tục nói: “Có thể mua rồi không thường đeo, nhưng không thể lúc muốn đeo lại không có.”

“Đẹp lắm.” Anh cười dịu dàng nói: “Rất hợp với em.”

Phương Thư Mạn đưa tay ôm lấy eo anh, ngửa mặt lên trong vòng tay anh. Cô nhẹ nhàng chu môi, Tịch Thận Trạch bèn cúi xuống gần cô, hôn lên môi cô một cái.

Sau đó, Phương Thư Mạn nhìn anh cười. Cô giơ tay lên lau miệng cho anh, cười khẽ nói: “Dính son của em rồi.”

Kết quả là bị Tịch Thận Trạch nhân cơ hội cắn vào ngón tay.

Cô đỏ mặt ngay lập tức, nhỏ giọng trách anh: “Anh làm gì vậy?”

Tịch Thận Trạch cười, thẳng thắn nói: “Hôn ngón tay.”

Phương Thư Mạn yếu ớt nói: “Anh như vậy đâu phải hôn? Anh là đang mυ'ŧ…”

Tịch Thận Trạch: “…”

Đến nhà hàng Tây, vẫn giống như lần trước, Tịch Thận Trạch đã giúp Phương Thư Mạn gọi xong tất cả các món ăn và đồ uống.

Cả hai đều không uống rượu, lần này Tịch Thận Trạch cũng gọi hồng trà.

Gan ngỗng là món không thể thiếu vì Phương Thư Mạn rất thích ăn.

Ngày sinh nhật lần thứ mười tám, Phương Thư Mạn lần đầu tiên được ăn món Tây, cũng từ đó mà cô thích món gan ngỗng.

Bảy năm sau, năm nào cô cũng tự thưởng cho mình một bữa ăn tối kiểu Tây mà đối với cô vừa đắt đỏ vừa không đáng giá vào đúng ngày sinh nhật.

Không ai biết rằng, trong bảy năm đó, năm nào cô cũng ước sinh nhật rằng Tịch Thận Trạch sẽ luôn được như ý muốn, lúc nào cũng được hạnh phúc vui vẻ.

Tối nay nhà hàng Tây vẫn mở nhạc rất hợp cảnh, giọng hát nam trầm ấm ngọt ngào của người Quảng Đông hát một cách chậm rãi và tình cảm: “Ngày đó nhiệt tình không cháy hết, ngày nay nhiệt tình vẫn không dứt, dù thế nào đi chăng nữa, anh mong em càng mong, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và ngọt ngào, như vậy mới có thể gọi là cùng tồn tại.”

Sau khi ăn tối dưới ánh nến tại nhà hàng Tây, trên đường về nhà Tịch Thận Trạch và Phương Thư Mạn tiện đường ghé qua tiệm bánh lấy chiếc bánh đặt từ chiều nay.

Về đến nhà, Phương Thư Mạn mở hộp bánh ra, Tịch Thận Trạch lấy hai chiếc ly sâm panh mà Sở Duyệt Vân tặng ra rửa sạch lau khô, lại lấy chai rượu vang sủi bọt mà họ mua hôm nay trong tủ lạnh ra, sau đó rót một lượng rượu vừa đủ vào ly sâm panh.

Khi Phương Thư Mạn di chuyển ly rượu để tìm mọi góc độ chụp ảnh chiếc bánh với ly rượu, Tịch Thận Trạch đang ở trong bếp mở trái sầu riêng.

Sau khi Phương Thư Mạn chụp ảnh xong và vào bếp, vừa mở cửa ra đã bị mùi sầu riêng xông vào mũi không dám bước vào. Cô bịt mũi, cau mày hỏi: “Anh Thận, không thấy hôi à?”

Tịch Thận Trạch nói: “Cũng tạm ổn.”

“Mùi vị không tệ, em lại đây nếm thử đi.” Anh nhẹ giọng mời.

Phương Thư Mạn do dự chậm rãi bước tới, Tịch Thận Trạch đeo găng tay dùng một lần lấy một miếng đưa lên miệng cô, Phương Thư Mạn nín thở ăn một miếng nhỏ, ngay lập tức mở to mắt kinh ngạc, biểu cảm trở nên rất vui mừng.

“Ngon quá!” Cô rất ngạc nhiên nói: “Ngon hơn tưởng tượng rất nhiều, rất thơm ngọt.”

Vừa lúc Tịch Thận Trạch bóc hết sầu riêng, anh dọn vỏ sầu riêng rồi nói với Phương Thư Mạn: “Bưng ra ngoài ăn đi.”

Phương Thư Mạn bưng đĩa, lại lấy hai đôi găng tay dùng một lần rồi rời khỏi bếp.

Giống như vừa nãy, trước khi ăn cô cũng chụp ảnh đĩa thịt sầu riêng này.

Đợi Tịch Thận Trạch đi ra, ngồi cạnh cô, Phương Thư Mạn mới cùng anh bắt đầu ăn.

Ban đầu Tịch Thận Trạch thấy rượu sủi 5 độ căn bản không thành vấn đề. Kết quả là không ngờ tửu lượng của vợ mình kém đến vậy, vừa uống hai ly vào bụng đã lâng lâng say, bắt đầu cười ngây ngô nói nhảm.

Tịch Thận Trạch bất lực nói: “May mà lúc ra ngoài em không uống rượu.”

Phương Thư Mạn không nghe rõ, nghiêng người tới gần hỏi anh: “Cái gì? Anh nói gì vậy?”

Tịch Thận Trạch thấy cô say khướt mặt đầy vẻ ngây thơ thì buồn cười gạt cô: “Nói em thông minh.”

Phương Thư Mạn lắc đầu, rất nghiêm túc nói: “Em không thông minh, chắc chắn là anh ‘trong mắt người tình hóa Tây Thi’ rồi.”

Tịch Thận Trạch nhịn không được trêu cô: “Vậy thì Tiểu Tây Thi, em còn ăn bánh không?”

Cái bánh mua về cô chỉ ăn hai ba miếng.

“Ăn, phải ăn.” Phương Thư Mạn nói: “Không ăn thì phí.”

Cô vừa nói vừa cúi đầu ăn bánh, ăn đến nỗi miệng dính đầy kem.

Tịch Thận Trạch nâng mặt cô lên, ăn sạch từng chút kem trên môi cô.

Phương Thư Mạn cũng không nhịn được thè lưỡi muốn cuộn kem quanh miệng vào miệng, sau đó bị Tịch Thận Trạch bắt được, tùy ý mυ'ŧ một lúc lâu.

Sau đó Phương Thư Mạn nằm hẳn lên bàn ăn, ly rượu đổ xuống, rượu đổ lênh láng trên bàn, tóc cô dính mùi rượu và kem trên bánh. Tịch Thận Trạch một tay ôm chặt lấy eo cô, cúi người lại gần cô, một tay khác ấn lên bánh, lại bôi kem trên bánh lên môi cô, cổ cô…

Sau đó, anh từ từ ăn sạch kem.

Kết quả là Tịch Thận Trạch chọc cho Phương Thư Mạn ý loạn tình mê, nhưng bản thân lại đột nhiên muốn rút lui.

Phương Thư Mạn siết chặt lấy cổ anh không cho anh đi, Tịch Thận Trạch bất lực, nhỏ giọng dụ dỗ cô: “Anh đi lấy đồ, sẽ nhanh về thôi.”

Phương Thư Mạn say rượu nhưng vẫn có thể theo kịp suy nghĩ của anh, còn có thể đáp lại anh một câu: “Bà dì của em mới đi, hôm nay là ngày an toàn, không cần biện pháp phòng ngừa cũng được.”

Tịch Thận Trạch thở dài, đáp lại cô: “Không được.”

Mặc dù bây giờ cô nói như vậy, nhưng Tịch Thận Trạch chắc chắn rằng nếu anh nghe lời cô, ngày mai tỉnh rượu rồi cô chắc chắn sẽ sợ trúng thưởng, đến lúc đó để chắc ăn cô nhất định lại phải uống thuốc tránh thai.

Anh quay lại phòng ngủ một chuyến.

Lúc quay lại lần nữa mới cho Phương Thư Mạn.

Dù sao cũng đã uống chút rượu, Tịch Thận Trạch và Phương Thư Mạn quậy có hơi ầm ĩ.

Xung quanh bàn ăn phòng khách bừa bộn.

Ngoài chiếc bánh không ra hình dạng và ly rượu đổ trong đĩa, cặp kính của anh cũng bị đặt trên một đống kem, quần áo của hai người dính nhiều kem bánh nằm lộn xộn trên ghế, tàn tích và rượu nhỏ giọt trên mặt đất trộn lẫn vào nhau.

Sau khi bế Phương Thư Mạn vào phòng tắm, đầu tiên Tịch Thận Trạch cởi bỏ món trang sức cô đeo hôm nay.

Vòng đeo tay, nhẫn, dây chuyền và bông tai, tháo hết xuống đặt trên bồn rửa tay.

Lúc tắm, Tịch Thận Trạch tò mò hỏi Phương Thư Mạn xỏ khuyên tai từ lúc nào.

Cô ngoan ngoãn trả lời anh: “Vào sinh nhật lần thứ 20, em muốn tặng quà cho bản thân, nên đã bỏ ra hai mươi tệ để xỏ một đôi khuyên tai.”

“Kết quả là bị viêm cả tuần, ngày nào cũng dùng bông tẩm cồn lau cũng không khỏi, sau đó trong vòng một năm lại bị viêm đi viêm lại, mãi đến mùa hè năm sau mới dần dần khỏi hẳn.”

Tịch Thận Trạch nghe mà thấy thương, anh nhẹ nhàng hôn lên dái tai của cô, hôn xong tai trái lại nghiêng đầu hôn tai phải.

“Có đau lắm không?” Anh khẽ hỏi.

Phương Thư Mạn lắc đầu, nói: “Không đau lắm, nhưng rất khó chịu, giống như…”

Dừng lại một lát cô mới tìm được câu chữ thích hợp để miêu tả cảm giác này: “Giống như em làm mất anh nhưng lại không thể không nghĩ đến anh, thế là trái tim cứ bị viêm đi viêm lại.”

Cô ôm chặt lấy anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nỗi nhớ anh giống như năm đó em bị viêm khuyên tai vậy, vì cứ nghĩ đi nghĩ lại nên cứ đau đi đau lại, cứ bị hành hạ đi hành hạ lại, nó cứ nhắc nhở em rằng em đã làm mất anh rồi.”

Tịch Thận Trạch ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn lêи đỉиɦ đầu cô, rồi dịu dàng thì thầm: “Thư Thư, em không làm mất anh.”

“Những ngày em không ở đây, anh vẫn ngoan ngoãn chờ em về.” Anh nói.

Thật ra trong những năm này, chỉ cần Phương Thư Mạn muốn tìm anh, đến Đại học Y thành phố Thẩm là chắc chắn có thể tìm được, muốn liên lạc với anh, gọi điện cho anh là có thể nghe thấy giọng nói của anh.

Anh vẫn ở nơi cũ, vẫn dùng số điện thoại cũ.

Nhưng anh vẫn không đợi được cô xuất hiện, cũng không nhận được điện thoại hay tin nhắn của cô.

Không phải Phương Thư Mạn không muốn, mà là không dám.

Cô nghĩ anh đã có cuộc sống mới từ lâu, còn cô thì không xứng để làm phiền.



Phương Thư Mạn tắm xong thay đồ ngủ, dùng kẹp tóc hình cá mập kẹp mái tóc đã khô được một nửa.

Cô khoanh chân ngồi trên ghế sofa, ôm đĩa sầu riêng mà Tịch Thận Trạch đưa cho mình để tiếp tục ăn sầu riêng.

Còn Tịch Thận Trạch thì dọn dẹp bàn ăn.

Đợi anh dọn dẹp xong ngồi xuống, Phương Thư Mạn vừa đăng xong vòng bạn bè thì đút sầu riêng cho anh ăn.

Hai người chia nhau ăn hết sầu riêng rồi đi rửa tay đánh răng.

Mãi đến khi đi ngủ, Tịch Thận Trạch mở Wechat mới thấy vòng bạn bè của Phương Thư Mạn đăng cách đây hơn nửa tiếng.

Cô dùng những bức ảnh chụp hôm nay ghép thành một ô vuông chín bức, bức ảnh ở chính giữa là chiếc bánh kem có dòng chữ “9th Anniversary”.

Cô viết chú thích cho vòng bạn bè này là: “Muốn cùng anh trải qua vô số ngày kỷ niệm.”

Tịch Thận Trạch giãn mày cười.

Hôm nay ở trong chính điện của chùa Hợp Đàm, khi anh quỳ trên bồ đoàn nhìn cô, anh đã nghĩ, anh muốn cùng cô trải qua thật nhiều thật nhiều ngày kỷ niệm.

Tịch Thận Trạch tham lam với Phương Thư Mạn đến mức nào, chỉ có anh mới hiểu rõ.

Bởi vì ngay từ khoảnh khắc tìm lại được cô, anh đã ảo tưởng rằng có thể làm người yêu của cô cả đời cả kiếp.

Làm người yêu của Phương Thư Mạn.

Trong lòng Tịch Thận Trạch, câu nói tình cảm nhất trên đời chính là——

Tôi là người yêu của Thư Thư, Tịch Thận Trạch.

Đây là câu giới thiệu bản thân mà anh thích nhất.