Năm đó Tịch Thận Trạch đã biết Phương Thư Mạn biết vẽ phác họa.
Vì trước đây cô đã từng vẽ phác họa anh khi anh giảng bài cho cô. Bức vẽ đó cho đến tận bây giờ vẫn được cất giữ trong phòng ngủ của ông nội anh.
Lúc đó anh đã rất ngạc nhiên khi biết cô biết vẽ, sau đó từ miệng của Phương Thư Mạn anh lại biết rằng hồi nhỏ cô đã từng học vẽ, học từ năm 5 tuổi đến năm 12 tuổi, cô rất giỏi vẽ phác họa, đặc biệt là vẽ người rất chân thực.
Chỉ là sau khi bố cô mất, cô không có cơ hội để tiếp tục học vẽ nữa.
Tịch Thận Trạch cầm món quà bất ngờ này từ Phương Thư Mạn, không nỡ buông ra.
Anh lật đi lật lại để xem, xem từng bức vẽ anh của cô.
Quyển sổ vẽ này đối với Tịch Thận Trạch có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi vì nó chứa đựng nỗi nhớ của cô về anh trong suốt bảy năm.
Sau đó Tịch Thận Trạch vẫn nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ và mũ bóng chày mà anh không tìm thấy trong hộp đựng đồ.
Phương Thư Mạn quàng chiếc khăn lên cổ, đội chiếc mũ bóng chày lên đầu.
Cô nghiêng đầu cười với Tịch Thận Trạch, nói: “Anh Thận, anh nhìn xem, hai món này vẫn có thể dùng được.”
Tịch Thận Trạch thật sự rất bất lực.
Chắc là do giặt quá nhiều lần nên chiếc khăn sờ vào không còn cảm giác tốt nữa, chiếc mũ ban đầu có màu hồng phớt cũng đã chuyển sang màu trắng.
Đồ cũ từ bảy tám năm trước, cô còn coi như bảo bối mà khoe khoang với anh.
Đóng gói hết hành lý, Phương Thư Mạn cuối cùng cũng không quên mang theo nửa thùng mì gói để ở góc tường.
Tịch Thận Trạch hài hước nói: “Hai ngày nữa anh sẽ ăn thử món mì ăn liền vị đậu chua này xem có ngon không.”
Phương Thư Mạn đáp: “Đây là hương vị mà em thích nhất trong gần hai năm nay.”
Anh nhắc nhở cô: “Còn nhớ chứ, em đã nói là nếu anh cảm thấy không ngon thì anh có thể tùy ý xử lý em.”
Phương Thư Mạn hừ khẽ hai tiếng, “Em cảm thấy em sẽ không thua đâu.”
Đến đây, Phương Thư Mạn đã hoàn toàn từ biệt cuộc sống ở nhà thuê.
Từ nay về sau cô có thể an tâm ở nhà mình, không cần lo lắng chủ nhà đột nhiên đòi lại nhà mà phải gấp rút tìm nhà, cũng không sợ gặp phải trò lừa đảo thuê nhà mà nửa đêm phải ra đường, càng không cần lo lắng bạn cùng phòng vô tình biết được cô là người làm trong ngành tang lễ rồi cố tình tiết lộ cho chủ nhà, khiến cô bị chủ nhà ép buộc phải trả phòng đột ngột.
Tất cả những chuyện tồi tệ có thể gặp phải khi thuê nhà, cô sẽ không bao giờ phải trải qua nữa.
–
Tối hôm đó, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch đến trước nửa tiếng so với giờ ăn đã hẹn.
Mấy ngày trước Tịch Thận Trạch đã đặt trước phòng riêng ở đây.
Hai người ngồi trong phòng riêng một lúc, chẳng mấy chốc đã có người đến.
Người đến đầu tiên là Tần Chi Giác.
“Thế nào, tôi đã nói tôi sẽ đến đầu tiên mà.” Tần Chi Giác đã thân thiết với Phương Thư Mạn, nói xong anh ấy lại nói với Phương Thư Mạn: “Vừa nãy ở bên ngoài nhìn tôi nhìn thấy bạn của em đấy.”
“Hả?” Phương Thư Mạn hỏi: “Là ai ạ? Sở Sở hay là Hâm Nguyệt?
“Sở Duyệt Vân.” Tần Chi Giác nói.
“Ở đâu?” Phương Thư Mạn đứng dậy định đi tìm người.
“Ở đại sảnh tầng một, hình như là một mình đến ăn cơm.” Tần Chi Giác trả lời.
Phương Thư Mạn lập tức ra ngoài tìm người.
Quả nhiên như Tần Chi Giác nói, Phương Thư Mạn tìm thấy Sở Duyệt Vân ở tầng một.
Sở Duyệt Vân vừa gọi món xong đang chờ đồ ăn thì đột nhiên nhìn thấy Phương Thư Mạn, cô ấy rất ngạc nhiên nói: “Mạn Mạn? Sao cậu lại ở đây……”
“À,” Cô ấy bừng tỉnh, cười nói: “Pháp y Tần nói đi tụ tập hóa ra là đi với các cậu à?”
Phương Thư Mạn hỏi cô ấy: “Sở Sở, cậu có hẹn với ai không?”
“Mình không có hẹn với ai cả.” Sở Duyệt Vân nói, “Mình chỉ muốn ăn ở đây nên một mình đến ăn thôi.”
“Vậy cậu lên lầu với mình đi, cùng ăn cơm nhé.” Phương Thư Mạn định kéo cô ấy dậy.
Sở Duyệt Vân cười nói: “Có những ai vậy?”
“Thì đồng nghiệp của anh Thận đó, mình chỉ biết anh Tần thôi.” Phương Thư Mạn trả lời.
“Nhưng như vậy có ổn không nhỉ?” Sở Duyệt Vân hơi do dự.
“Có gì mà không ổn?” Phương Thư Mạn trả lời đầy lý lẽ, “Cậu là người nhà của mình mà, đi cùng mình cho mình đỡ sợ, có cậu ở đây mình cũng yên tâm hơn.”
Cô đã cầm lấy chiếc túi Sở Duyệt Vân đặt trên ghế, không nói không rằng kéo Sở Duyệt Vân lên tầng hai.
“Ê ê ê, nhưng mà mình đã gọi món rồi.” Sở Duyệt Vân vội gọi một nhân viên phục vụ đang đi ngang qua, nói với anh ấy: “Làm ơn mang đồ ăn bàn số 15 lên tầng hai…”
Cô ấy nhìn Phương Thư Mạn: “Phòng nào vậy?”
Phương Thư Mạn tiếp lời Sở Duyệt Vân nói với nhân viên phục vụ: “Phòng 207.”
“Vâng, thưa chị.” Nhân viên phục vụ đáp.
Khi bị Phương Thư Mạn nắm tay kéo lên tầng hai, Sở Duyệt Vân bất lực cười khẽ. Nói cái gì mà muốn cô ấy đi cùng cho đỡ sợ rồi có cô ấy ở đây mới yên tâm chứ, tất cả chỉ là để cô ấy đồng ý đi ăn cùng họ mà thôi.
Có Tịch Thận Trạch ở đây, sao Mạn Mạn có thể không yên tâm được.
Trong lúc Phương Thư Mạn gọi Sở Duyệt Vân đi ăn, những người khác đã đến phòng riêng.
Hai người vừa bước vào, lập tức đón nhận vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình.
Tịch Thận Trạch đứng dậy, trước tiên kéo Phương Thư Mạn ra giới thiệu với đồng nghiệp: “Đây là vợ tôi, Phương Thư Mạn.”
Sau đó lại giới thiệu với mọi người: “Đây là bạn của Thư Thư, Sở Duyệt Vân.”
Giới thiệu xong hai cô gái, Tịch Thận Trạch lại chủ động giới thiệu cho Phương Thư Mạn và Sở Duyệt Vân hai đàn anh trong trung tâm giám định, đều là những đồng nghiệp ngoài ba mươi tuổi, đã kết hôn, thậm chí đã có con.
Vài thực tập sinh còn lại không đợi Tịch Thận Trạch mở lời đã chủ động tự giới thiệu.
Khi họ lần lượt tự giới thiệu, Tịch Thận Trạch nghiêng người nhường chỗ, để Phương Thư Mạn và Sở Duyệt Vân ngồi xuống.
Chỉ còn lại hai chỗ, ở giữa Tần Chi Giác và Tịch Thận Trạch.
Phương Thư Mạn tất nhiên muốn ngồi cạnh Tịch Thận Trạch, vì vậy bên cạnh Sở Duyệt Vân chỉ còn Tần Chi Giác.
Sở Duyệt Vân mỉm cười nhẹ nhàng nói khẽ với Tần Chi Giác: “Tôi không ngờ bữa tiệc liên hoan mà anh vừa nói lại là do Mạn Mạn tổ chức.”
Tần Chi Giác cũng cong khóe môi đáp lại cô ấy: “Đàn em của tôi đã hứa với mọi người từ lâu là sẽ mời ăn cơm, mãi đến tận bây giờ mới đủ người.”
Trương Vũ Mộng thấy Sở Duyệt Vân và Tần Chi Giác trò chuyện rất thân thiết, bèn tò mò hỏi: “Thầy Tần, hai người quen nhau ạ?”
Đúng lúc này, Triệu Phàm nhắc nhở Tịch Thận Trạch: “Thầy Tịch, thầy vẫn chưa giới thiệu thầy Tần sao!”
Một thực tập sinh khác cười nói đùa: “Đây gọi là gì, đây gọi là để người quan trọng nhất ra sau giới thiệu.”
Tất cả mọi người ở trung tâm giám định đều biết Tịch Thận Trạch và Tần Chi Giác là cặp đôi ăn ý, hai người này trong công việc không ai có thể thiếu ai, vì vậy thường có đồng nghiệp nói đùa rằng trong lòng đôi bên đối phương chắc chắn là người quan trọng nhất.
Triệu Phàm cười nói: “Thầy Tần là người quan trọng nhất của thầy Tịch, vậy cô Tịch là người gì nhất của thầy Tịch nhỉ?”
Trương Vũ Mộng phản ứng cực nhanh, trả lời: “Tất nhiên là người yêu nhất rồi.”
Còn Phương Thư Mạn thì thực sự bị danh xưng “cô Tịch” làm cho kinh ngạc.
Sở Duyệt Vân cũng nghiêng người lại gần cô cười trêu chọc: “Mạn Mạn, cậu đã thành ‘cô’ rồi.”
Phương Thư Mạn hơi thẹn thùng dùng mu bàn tay khẽ chạm vào cánh tay của Sở Duyệt Vân dưới gầm bàn.
Tần Chi Giác giải thích với mấy thực tập sinh: “Tôi không cần giới thiệu, đã thân thiết với em dâu từ lâu rồi.”
“Khi các bạn còn chưa biết, tôi đã đến nhà thầy Tịch của các bạn ăn cơm, cho nên tôi đã quen với cô Tịch và bạn của cô ấy rồi.” Lời khoe khoang của anh ấy lộ ra vẻ đắc ý và tự hào trẻ con.
Lúc này, Phương Thư Mạn thực sự cảm thấy đàn ông dù đến độ tuổi nào thì ở một số phương diện nào đó vẫn rất trẻ con.
Sở Duyệt Vân cũng có chung cảm nhận.
Không lâu sau, mọi người đều trở nên quen thuộc, trò chuyện rôm rả trong phòng riêng.
Sở Duyệt Vân vừa ăn vừa cười khẽ nói với Phương Thư Mạn: “Mạn Mạn, cậu có phát hiện ra không, dường như trong đơn vị của chồng cậu không có ai hướng nội cả, họ đều rất hướng ngoại.”
Phương Thư Mạn còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên có người đề nghị chơi trò chơi.
Đó là một trò chơi thường chơi trên bàn ăn, tên là “Tôi có, bạn không có”.
Kết quả là không ngờ lại mở ra con đường gian lận và show ân ái công khai cho Tịch Thận Trạch.
“Vợ tôi là người yêu cũ cũng là mối tình đầu của tôi.”
Phương Thư Mạn đang không biết mình có nên bẻ ngón tay không, cô nghiêm mặt suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi anh: “Vậy em cũng được tính điểm chứ? Anh vừa là người yêu cũ vừa là mối tình đầu của em.”
“Được.” Giọng nói của Tịch Thận Trạch khi nói chuyện với Phương Thư Mạn bất giác trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Bản thân anh không nhận ra chi tiết này, Phương Thư Mạn cũng không phát hiện ra, nhưng những người có mặt ở đó đã sớm nhận ra.
Đến lượt Tịch Thận Trạch, anh nói: “Có lần tôi nhận được một món quà là một chậu cây cảnh.”
“Em biết chuyện này!” Triệu Phàm nói lớn, “Em đã thấy trên vòng bạn bè của thầy Tịch, là cô Tịch tặng!”
“Thầy Tịch, thầy lại khoe ân ái nữa rồi!” Trương Vũ Mộng cười với anh.
Đến lượt tiếp theo, anh nói: “Lần thứ hai sau gặp nhau sau khi cửu biệt trùng phùng, hai chúng tôi đã kết hôn chớp nhoáng.”
“Thầy Tịch, thầy không được chơi trò chơi như thế này! Vợ chồng nhà thầy lợi dụng sơ hở! Thầy khiến mấy đứa độc thân như bọn em tổn thương quá!”
Tần Chi Giác đổ thêm dầu vào lửa: “Cũng khiến tôi đau lòng, tôi từng yêu nhưng đã chia tay.”
Hai tiền bối khác: “Chúng tôi đã kết hôn và có con cũng thấy khá đau lòng.”
“Chỉ có thế giới của thầy Tịch và cô Tịch không bị tổn thương.” Trương Vũ Mộng nói.
Tịch Thận Trạch không đồng ý, phản bác: “Các bạn cũng đâu có quy định là không được chơi như vậy.”
Triệu Phàm tạm thời thêm luật phạt: “Vậy người thắng sẽ nhận phạt, thầy Tịch, thầy chọn nói thật hay mạo hiểm?”
“Đến lúc này rồi còn cho thầy Tịch cơ hội lựa chọn sao? Cậu thực sự không sợ bị thầy Tịch bất ngờ phản đòn à?” Một thực tập sinh khác mở lời, trực tiếp hỏi: “Thầy Tịch, đối với tin đồn tình cảm của thầy và cô không hòa hợp, thầy có muốn giải thích không?”
Tịch Thận Trạch hoàn toàn không biết còn chuyện này, anh buồn cười hỏi: “Tại sao lại cho rằng chúng tôi không hòa hợp?”
Trương Vũ Mộng giải thích: “Là lần trước thầy cô gặp nhau ở tiệm nướng nhưng giả vờ không quen biết, vì vậy mọi người còn tưởng rằng thầy cô… Nhưng sau khi tiếp xúc tối nay, tin đồn đã tự phá vỡ, dù sao em cũng rất tin rằng tình cảm của thầy cô rất tốt, nhất định rất yêu nhau.”
Phương Thư Mạn không nhịn được lên tiếng: “Lần trước chỉ là hiểu lầm, lúc đó chúng tôi…”
Tịch Thận Trạch tiếp lời cô: “Lúc đó cô của các em đang giận thầy, làm mình làm mẩy với thầy.”
Phương Thư Mạn kinh ngạc, bàng hoàng quay đầu nhìn Tịch Thận Trạch.
Triệu Phàm tò mò hỏi: “Thầy Tịch, thầy đã làm gì khiến cô Tịch hiền lành như vậy lại giận thầy?”
Tịch Thận Trạch bịa chuyện một cách dễ dàng, thậm chí còn không chớp mắt. Anh thản nhiên nói với giọng điệu bình tĩnh: “Thầy làm mất một chiếc nhẫn mà cô ấy rất thích.”
Là con gái, Trương Vũ Mộng hiểu được cảm giác mất đi món đồ trang sức yêu thích sẽ đau lòng đến mức nào, cô ấy không khỏi hỏi: “Cuối cùng thì có tìm lại được không ạ?”
“Ừm,” Tịch Thận Trạch nghiêng đầu nhìn Phương Thư Mạn đang ngồi bên cạnh anh, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn, “Tìm lại được rồi.”
Khi nói câu này, anh nắm chặt tay Phương Thư Mạn dưới gầm bàn.
Đối với Tịch Thận Trạch, Phương Thư Mạn chính là chiếc nhẫn mà cô đã đánh mất trong câu chuyện này.
Kết thúc câu chuyện, cô đã tìm lại được chiếc nhẫn, anh đã tìm lại được cô.
Sau khi buổi tiệc tối kết thúc, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch gọi tài xế lái thay đưa họ đến nhà ông nội.
Đáng lẽ hôm nay phải ở nhà với ông nội, nhưng có chuyện xảy ra, vì ngày mai không có việc gì nên Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch dự định sẽ ở nhà với ông nội vào ngày mai.
Hai người ngồi ở ghế sau, tay nắm chặt tay nhau suốt dọc đường.
Phương Thư Mạn dựa vào lòng Tịch Thận Trạch, rất thoải mái và cũng rất vui vẻ.
Cô nói: “Các đồng nghiệp của anh thú vị thật, mấy thực tập sinh cũng rất hoạt bát.”
Tịch Thận Trạch cười khẽ phỏng vấn cô: “Cảm giác đột nhiên được gọi là ‘cô’ thế nào?”
Phương Thư Mạn nghiêm túc trả lời: “Cảm giác… rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”
Cô không nhịn được cười thành tiếng, rồi nói: “Chỉ là đột nhiên cảm thấy mình lớn tuổi quá.”
Đến nhà ông nội, Phương Thư Mạn phát hiện đã gần mười giờ, Quảng Sĩ Ngọc vẫn đang đợi họ trong phòng khách, cho dù ông đã buồn ngủ đến mức chỉ muốn lăn ra ngủ.
Cô đột nhiên vừa đau lòng vừa cảm động.
Tịch Thận Trạch khẽ thở dài, nói với Quảng Sĩ Ngọc đang mở mắt nhìn họ: “Ông nội, về phòng ngủ đi ạ.”
“Các cháu về rồi à, về là tốt rồi, về rồi thì ông đi ngủ đây.” Quảng Sĩ Ngọc đứng dậy, lúc này mới yên tâm về phòng ngủ.
Sau mười hai tuổi, Phương Thư Mạn đã không còn trải nghiệm được cảm giác dù về nhà muộn thế nào thì gia đình vẫn chờ mình nữa.
Thế nên tối nay đột nhiên gặp phải tình huống này, cô nhất thời rất xúc động, ngẩng đầu nhìn vào mắt Thận Trạch Tịch Thận Trạch, vành mắt bắt đầu đỏ hoe.
Tịch Thận Trạch giơ tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt cô, mỉm cười nói với cô: “Ông nội đã quen rồi, lúc anh và Nghê Nghê đi học ông cũng như vậy, dù muộn thế nào cũng phải đợi bọn anh về mới chịu về phòng ngủ.”
“Sau đó hai đứa anh lên đại học, tốt nghiệp đi làm, không về nhà thường xuyên, nhưng chỉ cần báo trước cho ông là ngày nào về, ông nhất định sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn ngon, đồ uống, đồ dùng, dù bọn anh về nhà rất muộn rất muộn, chỉ cần đẩy cửa ra là có thể thấy ông nội ngồi trong phòng khách chờ bọn anh về.”
“Ông nội thật sự rất tốt.” Phương Thư Mạn thì thầm.
Vì đã muộn, Phương Thư Mạn còn muốn ngày mai dậy sớm đi dạo cùng Quảng Sĩ Ngọc, cho nên hai người không chần chừ nữa, bàn bạc xong sẽ tắm rửa rồi đi ngủ.
Ban đầu Phương Thư Mạn định tắm trước, nhưng lúc tháo đồ trang sức, cô đột nhiên phát hiện chiếc nhẫn vàng ở ngón áp út tay trái đã không còn.
“Xong rồi,” Phương Thư Mạn hoảng hốt quay đầu lại nói với Tịch Thận Trạch đang lấy quần áo trong tủ: “Anh Thận, nhẫn của em mất rồi!”
Cô cố gắng bình tĩnh, nhớ lại mình đã đến những nơi nào.
Lúc ở nhà thuê vẫn còn, cô nhớ lúc Tịch Thận Trạch đeo nhẫn bạc cho cô, ngón áp út vẫn còn đeo nhẫn.
Vậy thì sẽ mất vào lúc nào?
Ở nhà? Trên xe? Hay là ở chỗ ăn cơm?
Phương Thư Mạn bồn chồn đi đi lại lại trong phòng, muốn lục soát thật kỹ từng ngóc ngách mà cô vừa đi qua.
Tịch Thận Trạch an ủi cô: “Thư Thư, em đừng hoảng, chúng ta rút ngắn thời gian lại một chút.”
Anh nói: “Lúc ở nhà hàng vẫn còn, lúc anh nắm tay em vẫn còn.”
“Vậy trên xe về thì sao?” Phương Thư Mạn nhìn Tịch Thận Trạch bằng ánh mắt cầu cứu.
Bởi vì cô không có chút ấn tượng nào.
Tịch Thận Trạch gật đầu, rất chắc chắn nói với cô: “Có, chúng ta vẫn luôn nắm tay nhau, anh có thể cảm nhận được.”
“Có lẽ là đánh rơi trên xe hoặc ở nhà.” Tịch Thận Trạch bình tĩnh nói: “Em cứ tìm trong nhà trước, anh ra xe tìm.”
Phương Thư Mạn cau mày, vẻ mặt đầy ưu tư gật đầu.
Trước khi đi, Tịch Thận Trạch còn ôm Phương Thư Mạn, trấn an cảm xúc của cô: “Không sao đâu, không sao đâu, nếu không tìm lại được thì chúng ta sẽ đi mua một cái khác.”
Phương Thư Mạn chu môi, có chút ngang ngược nói: “Em chỉ muốn chiếc này thôi.”
“Được, vậy anh nhất định sẽ tìm lại cho em.” Nói xong, anh xoa đầu cô rồi cầm chìa khóa ra khỏi cửa xuống tầng, đi ra xe tìm nhẫn.
Phương Thư Mạn đi khắp mọi nơi mà cô đã đến trước đó, lật tung mọi thứ lên tìm kiếm rất lâu, nhưng vẫn không tìm thấy chiếc nhẫn.
Cô lo lắng đến phát khóc.
“Sao lại mất chứ?” Phương Thư Mạn rất lo lắng, nhỏ giọng tự lẩm bẩm: “Rốt cuộc là đánh rơi ở đâu…”
Cũng không biết anh Thận có tìm được nhẫn không.
Một lúc lâu sau, Tịch Thận Trạch mới trở về.
Khu chung cư cũ tầng thấp không có thang máy, Phương Thư Mạn nghe thấy tiếng bước chân anh lên cầu thang khi anh bước lên cầu thang.
Cô không tìm được gì, nên đã đặt hết hy vọng vào Tịch Thận Trạch.
Cô lập tức chạy ra cửa, mở cửa đợi anh.
Khi Tịch Thận Trạch đi qua khúc cua cuối cùng, anh thấy Phương Thư Mạn đang đứng ngóng ra ngoài.
Anh không nhịn được mà cười khẽ.
Phương Thư Mạn lập tức hiểu ra anh đã tìm thấy chiếc nhẫn.
Cô chạy ra, khẽ hỏi: “Anh Thận, anh tìm thấy chiếc nhẫn rồi phải không?”
Tịch Thận Trạch bước lên hai bậc thang cuối cùng, giơ tay ra cho cô xem.
Giữa ngón tay anh kẹp chiếc nhẫn vàng cô đã đánh mất.
Phương Thư Mạn gần như bật khóc vì vui mừng: “Em cứ sợ không tìm thấy nữa…”
Tịch Thận Trạch bật cười, anh nắm tay cô, đeo lại chiếc nhẫn vào ngón áp út bên trái cho cô.
Phương Thư Mạn tò mò hỏi: “Anh tìm thấy ở đâu vậy?”
Tịch Thận Trạch đẩy cô về nhà: “Về nhà rồi nói, bên ngoài lạnh lắm.”
Đóng cửa nhà xong anh mới trả lời cô: “Ở trên thảm ghế sau xe.”
Đến lúc này, Phương Thư Mạn mới phát hiện ra Tịch Thận Trạch chỉ đi dép lê xuống lầu.
Mà bên ngoài lúc này chỉ có sáu bảy độ.
Cô đưa tay ôm chặt Tịch Thận Trạch, rất lâu không nói gì.
Tịch Thận Trạch để mặc cô ôm mình, lặng lẽ tận hưởng sự ấm áp này.
Một lúc sau, Tịch Thận Trạch mới mở lời, giọng nói rất nhẹ nhõm khi thì thầm với cô: “Thư Thư, em có biết không, lúc nãy khi không tìm thấy chiếc nhẫn em không hề dè dặt hay lo lắng, mà chỉ buồn thôi.”
Buồn vì chiếc nhẫn bị mất, chứ không phải sợ anh tức giận hay thế nào.
Anh nói: “Anh thực sự rất vui.”
Phương Thư Mạn hiểu anh đang nói gì.
Cô ngước mặt lên trong vòng tay anh, trên mặt nở nụ cười, lần đầu tiên chủ động mời anh: “Anh Thận, chúng ta cùng đi tắm nhé.”