Lúc Phương Thư Mạn nghe Tịch Thận Trạch nói, đôi tay đang ôm lấy cổ anh nhẹ nhàng nâng lên, đặt lên gáy anh. Những ngón tay trắng nõn mịn màng của cô quấn lấy mái tóc đen ngắn của anh.
Một lát sau, Phương Thư Mạn dùng cả hai tay nâng mặt anh lên, vẫn hơi cúi người, cúi đầu nhìn kỹ vết thương trên trán anh.
Tịch Thận Trạch mỉm cười, dịu dàng nói: “Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
Cô bĩu môi, không vui lẩm bẩm: “Vết thương nhỏ cũng là vết thương.”
“Là anh nói với em, đau thì phải nói.” Cô không nhịn được lại lấy lời anh ra đối phó với anh, “Sao đến lượt anh, anh lại không chịu kêu đau?”
Trong đôi mắt hơi nheo lại của Phương Thư Mạn ngậm ý cười, cô hỏi anh: “Anh cảm thấy kêu đau là xấu hổ sao?”
Tịch Thận Trạch:”……”
Anh buồn cười hỏi: “Anh có phải là người sĩ diện hão ráng chịu đau đâu chứ?” Rồi lại khẽ nhếch môi nói, “Em nghĩ lại xem tại sao anh lại nói không đau, em không biết sao?”
Phương Thư Mạn cụp mắt nhìn anh.
Cả hai đều không nói gì nữa.
Một lát sau, Tịch Thận Trạch nhẹ nhàng thở dài: “Anh sợ anh nói đau thì người đau lại là em.”
Một tay Phương Thư Mạn đặt lên vai anh, tay còn lại vẫn áp vào bên má anh. Nghe anh nói xong, cô lẩm bẩm đáp lại: “Anh không nói thì em cũng đau, còn đau hơn nữa.”
Tịch Thận Trạch cười.
Cuối cùng anh cũng thành thật: “Anh có đau.”
Lúc đó máu chảy dọc theo khuôn mặt anh xuống, sao có thể không đau?
Tịch Thận Trạch chỉ mừng là không để Phương Thư Mạn nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc đó.
Bỏ qua việc anh có vẻ thảm hại hay không, nhìn anh rất đáng sợ là thật.
Nghe anh thừa nhận đau, biểu cảm của Phương Thư Mạn rõ ràng đã trở nên đau lòng.
“Nên là, em tiêm cho anh một ít thuốc giảm đau đi.” Tịch Thận Trạch nói xong liền giơ tay nắm lấy cổ tay của Phương Thư Mạn đang nâng mặt anh.
Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm hơi cụp xuống, hôn lên lòng bàn tay cô.
Là một nụ hôn rất nhẹ nhàng, trìu mến và thương tiếc.
Hơi thở ấm áp và xúc cảm nhẹ nhàng truyền đến khiến hàng mi của Phương Thư Mạn không kìm được mà run rẩy.
Khi Ngụy Lộ Sinh và hai người học trò khác lần lượt đi ra khỏi tòa nhà, họ đã nhìn thấy cảnh tượng này dưới gốc cây.
Trần Hâm Nguyệt không khỏi “ồ” lên một tiếng cảm thán.
Cùng lúc đó, cô ấy lập tức lấy điện thoại ra khỏi túi, ghi lại khoảnh khắc rất có không khí này.
Vì đầu của Tịch Thận Trạch vừa vặn nghiêng về phía này, Trần Hâm Nguyệt khi chụp xong ảnh phóng to ảnh lên mới để ý thấy trên trán Tịch Thận Trạch có dán băng gạc. Cô ấy kinh ngạc nói: “Pháp y Tịch bị thương rồi sao? Trán có băng gạc kìa.”
Ngụy Lộ Sinh nghe vậy thì quay mặt nhìn Trần Hâm Nguyệt.
Trần Hâm Nguyệt lập tức đưa điện thoại cho thầy xem.
Ngụy Lộ Sinh nhìn chằm chằm vào bức ảnh trán Tịch Thận Trạch được phủ băng gạc trong vài giây, lông mày hơi nhíu lại, thở dài nói: “Làm giám định viên pháp y cũng không dễ dàng gì.”
Trần Hâm Nguyệt cũng gật đầu, nói: “Lần trước đến nhà Mạn Mạn ăn cơm, em có nghe pháp y Tần nói rằng họ thường bị chặn đường, đôi khi còn bị tấn công.”
“Pháp y cũng là một nghề nguy hiểm.” Cô cảm thán.
Lúc này, Tịch Thận Trạch đã đứng dậy, nắm tay Phương Thư Mạn đi ra ngoài. Hai người họ không thấy ba người từ trong tòa nhà đi ra đang đến đây.
Đinh Khai Chiêu vẫn không tham gia vào chủ đề này, mãi đến khi Trần Hâm Nguyệt nói xong, anh ta mới tìm được cơ hội lên tiếng: “Hâm Nguyệt, anh đưa em…”
Trần Hâm Nguyệt vội vàng từ chối: “Không cần đâu đàn anh, em đi tàu điện ngầm về nhà là tiện rồi, không làm phiền anh đâu.”
Cô ấy chưa nói hết lời thì người đã chạy về phía trước, chỉ để lại cho Ngụy Lộ Sinh và Đinh Khai Chiêu một câu: “Thầy, đàn anh, em đi trước đây!”
Đinh Khai Chiêu hé miệng, cuối cùng chỉ thở dài.
Ngụy Lộ Sinh có chút bất lực nói với anh ta: “Em còn đứng đó thở dài, còn không đuổi theo đi? Nếu chần chừ nữa thì sớm muộn gì em cũng lỡ mất lão Nhịu cho mà xem.”
Đinh Khai Chiêu cảm thấy thầy đã hiểu lầm, anh ta không khỏi giải thích: “Em không hề theo đuổi Hâm Nguyệt, em chỉ muốn nói với cô ấy chút chuyện thôi…”
Nhưng cô ấy vẫn không chịu nói chuyện đàng hoàng với anh ta.
Ngụy Lộ Sinh khoát tay: “Em đừng nói chuyện này với thầy.”
“Thầy không biết hai em đã xảy ra chuyện gì, nhưng thầy có thể nhận ra mấy năm nay Hâm Nguyệt vẫn luôn thích em, gần đây em cư xử rất kỳ lạ, về phần tại sao lại hành động kỳ lạ thì em nên tự mình suy nghĩ đi.”
……
Tịch Thận Trạch không cùng Phương Thư Mạn về nhà nấu cơm tối. Anh đưa Phương Thư Mạn đến một quán ăn có tiếng ở thành phố Thẩm, gọi vài món ăn.
Sau khi giải quyết bữa tối ở ngoài, hai người mới về nhà.
Về đến nhà, Phương Thư Mạn bảo Tịch Thận Trạch đi tắm trước.
Khi anh cầm quần áo ngủ chuẩn bị vào phòng vệ sinh, cô không yên tâm mà dặn dò: “Lúc tắm nhớ cầm vòi hoa sen xối nhé, đừng để nước làm ướt đầu.”
Tịch Thận Trạch thật sự rất bất lực, dừng ở cửa phòng vệ sinh, mời cô: “Nếu em không yên tâm như vậy thì vào tắm cùng anh đi.”
Phương Thư Mạn vốn không hay từ chối yêu cầu của anh, nhưng lần này cô lại hiếm khi từ chối không chút lưu tình: “Không cần, anh đi tắm trước đi.”
Hai người tắm chung không biết sẽ mất kiểm soát đến mức nào.
“Chờ anh tắm xong em sẽ gội đầu cho anh.” Cô nói.
Bị vợ vô tình từ chối, Tịch Thận Trạch đành tự mình đi tắm.
Đợi anh tắm xong ra ngoài, Phương Thư Mạn đã bê một chiếc ghế vào phòng vệ sinh. Cửa buồng tắm mở toang, chiếc ghế được Phương Thư Mạn đặt ở vị trí cửa buồng tắm.
Cô đứng trong buồng tắm, bảo anh ngồi trên ghế, ngửa đầu ra sau, bắt đầu gội đầu cho anh.
Phương Thư Mạn thật sự rất sợ vết thương của anh dính nước, thế nên động tác hết sức cẩn thận.
Trong suốt quá trình Tịch Thận Trạch không hề nhắm mắt.
Như vậy, chỉ cần cô xuất hiện trong tầm mắt anh là anh có thể nhìn thấy cô ngay.
Phương Thư Mạn làm ướt tóc anh trước, sau đó quay người lại bóp dầu gội vào lòng bàn tay, kết quả lại theo thói quen ấn vòi bơm bốn lần.
Bởi vì cô gội đầu cần dùng nhiều dầu gội như vậy.
Nhưng đối với mái tóc ngắn của anh, lượng dầu gội này quả thực là quá nhiều.
Cũng đã bóp vào lòng bàn tay rồi, chỉ có thể bôi lên tóc anh thôi.
Đây là lần đầu tiên Phương Thư Mạn gội đầu cho người khác. Trong những động tác hơi vụng về có sự dịu dàng không giấu được, những ngón tay cô luồn qua mái tóc đen ẩm ướt của anh, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi da đầu cho anh.
Tịch Thận Trạch chăm chú nhìn cô.
Anh nhìn thẳng thắn như vậy, Phương Phương Thư Mạn rất khó không chú ý đến ánh mắt của anh. Qua lại vài lần, cô không khỏi cong môi hỏi anh: “Cứ nhìn chằm chằm em làm gì?”
Tịch Thận Trạch trả lời rất thoải mái: “Lúc có thể nhìn thấy người mình yêu thì phải nhìn nhiều thêm chứ, nếu không thì đúng là thằng ngốc.”
Khi anh nói chuyện, yết hầu theo từng chữ anh nói ra mà trượt lên trượt xuống. Cảnh tượng gợi cảm quyến rũ như vậy đều lọt vào mắt Phương Thư Mạn.
Yết hầu của anh chắc hẳn rất thích hợp để hôn.
Đột nhiên một ý nghĩ như vậy vụt qua trong đầu cô.
Ngay giây tiếp theo, Phương Thư Mạn vội vàng kéo lại dòng suy nghĩ sắp bay xa của mình, đồng thời trong lòng cảnh cáo bản thân đừng suy nghĩ lung tung.
Tịch Thận Trạch chú ý đến ánh mắt né tránh của cô, còn có đôi má hơi ửng hồng, khóe miệng anh mang theo ý cười hỏi cô: “Em đang nghĩ gì vậy?”
Phương Thư Mạn cố gắng bình tĩnh giả vờ ngốc: “Em nghĩ gì cơ?”
“Mặt em đột nhiên đỏ lên kìa.” Tịch Thận Trạch chỉ nói đến đó.
Phương Thư Mạn có chút xấu hổ, bực bội nói: “Gội đầu cho anh nên nóng đấy!”
Phương Thư Mạn có chút chột dạ không dám nhìn anh, dứt khoát kéo chiếc khăn tắm để bên cạnh che lên mặt anh.
Tịch Thận Trạch bị khăn che mặt thì bật cười khúc khích.
Sau khi gội đầu cho Tịch Thận Trạch, Phương Thư Mạn dùng khăn quấn tóc cho anh, để anh ngả đầu ra sau rồi từ từ ngồi dậy.
Phương Thư Mạn lau khô tóc cho Tịch Thận Trạch, đảm bảo tóc ngắn của anh không còn nhỏ nước nữa mới bảo anh đến bồn rửa tay để sấy tóc, đồng thời kéo chiếc ghế chặn cửa buồng tắm ra ngoài một chút, nói với Tịch Thận Trạch: “Một lát nữa anh mang ra ngoài nhé.”
Tịch Thận Trạch “ừ” một tiếng, dịu dàng nói: “Anh biết rồi.”
Dưới ánh mắt của anh, Phương Thư Mạn cởϊ qυầи áo rồi vứt vào sọt đựng quần áo bẩn ngoài buồng tắm, chuẩn bị đi tắm.
Sau đó cô đóng cửa lại, mở vòi hoa sen và bắt đầu tắm.
Tịch Thận Trạch đứng trước bồn rửa tay, bật máy sấy tóc để sấy tóc.
Một lúc sau, tóc anh gần khô, nhưng Tịch Thận Trạch không nhấc ghế lên đi ra ngoài mà kéo ghế lại và ngồi xuống.
Buồng tắm được ngăn bằng vách kính mờ.
Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của nhau.
Cô không nghe thấy tiếng máy sấy tóc nữa, nhưng thấy anh vẫn chưa đi, bèn uyển chuyển hỏi: “Anh sấy tóc xong rồi à?”
Tịch Thận Trạch trả lời: “Ừm.”
Rồi không nói thêm gì nữa.
“Sao anh còn chưa chịu ra ngoài?” Phương Thư Mạn đành phải hỏi thẳng anh.
“Sao thế?” Tịch Thận Trạch buồn cười hỏi, “Anh ngồi đây làm phiền em tắm à?”
Phương Thư Mạn giả vờ bình tĩnh khẽ “chậc” một tiếng. Sau đó, cô đưa ra một yêu cầu với anh: “Nếu anh không ra ngoài thì ở đây hát cho em nghe hoặc kể chuyện cũng được.”
Tịch Thận Trạch chọn cách kể chuyện.
“Có một câu chuyện như thế này,” Anh nghiêm túc bắt đầu kể một câu chuyện mà chỉ có trên chuyên mục phổ biến luật pháp: “Một mùa hè nọ, cậu bé 18 tuổi Tiểu Hổ đột ngột qua đời tại nhà.”
Phương Thư Mạn đang thoa dầu xả lên tóc, mím môi cười trộm anh.
Chẳng ai kể chuyện theo cách này cả, chỉ có anh mới làm thế được.
Tịch Thận Trạch tiếp tục kể: “Cảnh sát đến hiện trường điều tra nhưng không phát hiện dấu vết gϊếŧ người. Sau khi hỏi bố mẹ Tiểu Hổ, cảnh sát biết được Tiểu Hổ đã có các triệu chứng ho sốt trong hai ngày trước đó, bố mẹ nghĩ rằng cậu bị say nắng, nên đã cho cậu uống thuốc thanh nhiệt giải độc, họ nghĩ rằng con trai mình sẽ sớm khỏe lại, không ngờ Tiểu Hổ lại đột ngột qua đời.”
Phương Thư Mạn rất hứng thú hỏi: “Rồi sao nữa?”
“Bố mẹ Tiểu Hổ không chấp nhận được việc con trai đột ngột qua đời, đồng ý cho cảnh sát khám nghiệm tử thi Tiểu Hổ để tìm ra nguyên nhân cái chết của cậu.” Tịch Thận Trạch dừng lại một chút rồi tiếp tục kể: “Trong khi pháp y khám nghiệm tử thi, cảnh sát cũng tiếp tục điều tra vụ án này, sau đó phát hiện ra rằng hai ngày trước Tiểu Hổ đã học một tiết bơi ở trường.”
Tịch Thận Trạch không kể tiếp nữa mà dừng lại.
Sau giờ học bơi, cậu có các triệu chứng ho và sốt.
Phương Thư Mạn không chắc chắn lắm nói: “Điều này… rất giống với đuối nước khô* phải không?”
(*Đuối nước khô là tình trạng tử vong sau khi nuốt hoặc hít phải chất lỏng vượt quá 24 giờ nhưng không có dấu hiệu khó thở.)
Tịch Thận Trạch mỉm cười.
Anh biết là cô hiểu.
“Đúng vậy,” Tịch Thận Trạch nói: “Cảnh sát cũng nghĩ như vậy, cũng đã trích xuất camera giám sát của trường, phát hiện ra rằng Tiểu Hổ đã bị sặc nước trong giờ học bơi.”
“Bị ép buộc?” Phương Thư Mạn thắc mắc.
“Một nam sinh khác trong lớp đã nhiều lần ấn đầu cậu ấy xuống nước, lần lâu nhất lên đến một phút.”
Tiếng đồ vật rơi xuống từ trong buồng tắm vọng ra ngoài.
Phương Thư Mạn cúi xuống nhặt chai sữa tắm, lặng lẽ nghe Tịch Thận Trạch kể tiếp: “Sau đó, cảnh sát đã biết từ nhiều bạn học trong lớp rằng lúc ở trường Tiểu Hổ thường xuyên bị nam sinh đó bắt nạt.”
“Mặt khác, sau khi pháp y khám nghiệm tử thi Tiểu Hổ, họ phát hiện ra rằng đường hô hấp của Tiểu Hổ có chất lỏng, phổi hình thành màng trong suốt, có thể thấy các điểm xuất huyết ở phổi, kết quả giám định cuối cùng là đuối nước khô.”
Phương Thư Mạn nói: “Đây được coi là cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong phải không?”
“Đúng vậy,” Tịch Thận Trạch nói với Phương Thư Mạn: “Hơn nữa, đối phương hơn Tiểu Hổ một tuổi, đã đủ 18 tuổi, phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng.”
“Câu chuyện anh kể,” Phương Thư Mạn như vừa trầm ngâm một lúc rồi mới nói nói: “Em đã từng gặp một câu chuyện tương tự.”
Cô mở vòi hoa sen, bắt đầu xối nước để rửa sạch bọt trên người.
Tịch Thận Trạch không thấy lạ, chỉ nói: “Những vụ án tương tự không phải là ít.”
Phương Thư Mạn có lẽ không nghe rõ anh nói gì, nên không trả lời anh.
Một lúc sau, cô tắm xong, mở cửa buồng tắm bước ra, trước tiên lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh người, sau đó lấy mũ chụp tóc khô trùm tóc vào.
Phương Thư Mạn lau khô người xong, bắt đầu chậm rãi thoa kem dưỡng thể.
Tịch Thận Trạch vẫn chưa đi, anh ngồi yên trên ghế, ánh mắt trực tiếp và trắng trợn nhìn cô chằm chằm. Đợi đến khi cô định thoa kem ở phần lưng, anh đứng dậy đi tới, chủ động nói: “Để anh giúp em.”
Phương Thư Mạn không từ chối. Cô quay lưng về phía anh, kéo khăn tắm xuống một chút, để lộ tấm lưng mỏng manh trắng nõn.
Tịch Thận Trạch áp lòng bàn tay có thoa kem dưỡng thể lên lưng Phương Thư Mạn, nhẹ nhàng xoa đều cho cô.
Xoa kem dưỡng thể xong, Tịch Thận Trạch lại giúp Phương Thư Mạn sấy tóc.
Tóc cô dài, cần dùng máy sấy tóc sấy trong một lúc.
Anh rất kiên nhẫn sấy khô tóc cô, rồi lại dùng lược chải tóc cho cô, sau đó không cho cô đi.
Tịch Thận Trạch ngồi lại ghế, để Phương Thư Mạn ngồi lên đùi anh.
Hai người đối mặt nhau.
Phương Thư Mạn dùng tay vòng qua cổ anh, tiếp lời anh về chủ đề câu chuyện: “Vụ án mà lần này anh ra tòa với tư cách là giám định viên pháp y rất giống với vụ án mà anh vừa kể cho em.”
Đây cũng là một vụ đuối nước tử vong muộn do cố ý gây thương tích của bạn học. Anh và Tần Chi Giác là những người giám định pháp y được cảnh sát địa phương thuê ủy thác.
Tịch Thận Trạch ôm cô vào lòng, giọng nói hơi bất lực: “Em biết rồi à?”
Cô gật đầu, nói với anh: “Bây giờ mạng lưới Internet phát triển như vậy, rất nhiều vụ án đều gây được sự chú ý và thảo luận trên mạng, huống chi hôm qua hai chuyên gia pháp y các anh lại bị tấn công ngay trước cửa tòa án, chắc chắn sẽ bị đưa tin.”
“Tối qua về nhà em đã thấy tin tức về vụ tấn công các anh.”
Cũng vì vậy, cô đã thông qua tin tức đó để hiểu được bản chất của vụ án.
Câu chuyện anh kể cho cô tối nay cũng không khác gì mấy, nạn nhân bị nghi phạm bắt nạt trong thời gian dài, chỉ có điều địa điểm bị sặc nước không phải xảy ra ở bể bơi của trường mà là ở một con sông gần đó.
Hôm đó sau khi tan học, nạn nhân bị nghi phạm kéo mạnh ra bờ sông, sau đó bị nghi phạm nhiều lần ấn đầu xuống sông.
Một ngày sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân đột ngột tử vong.
Nhóm người tấn công Tịch Thận Trạch và Tần Chi Giác bên ngoài tòa án hôm qua chính là nhóm thân nhân của nghi phạm trong vụ án này.
Cô nhẹ nhàng hôn lên giữa mày anh, quan tâm hỏi: “Bây giờ anh còn đau không?”
Tịch Thận Trạch không biết xấu hổ giả vờ đáng thương: “Đau lắm.”
“Em làm gì đó đi, để anh chuyển sự chú ý.” Anh ám chỉ.
Phương Thư Mạn giả vờ không hiểu, cong môi cười hỏi: “Làm gì là làm gì?”
Tịch Thận Trạch không nói gì, nhưng trực tiếp dùng hành động nói cho cô biết.
Cô nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng ngăn cản: “Anh đang bị thương mà…”
Tịch Thận Trạch có chút nghẹn lời, nhắc nhở cô: “Vợ, anh bị thương ở trán chứ đâu phải là không ‘hành sự’ được.”
Phương Thư Mạn: “…”
Phương Thư Mạn mặt đỏ tai hồng, nhỏ giọng hỏi: “Ngay tại đây sao?”
Tịch Thận Trạch khẽ nhướng mày: “Không được à?”
Anh vươn cánh tay dài mở tủ bên cạnh lấy ra đồ dùng tránh thai dự phòng trong phòng vệ sinh, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: “Chồng em muốn ở đây.”
“Được không?” Rõ ràng là anh không định buông tha cho cô, nhưng lại còn giả vờ hỏi cô có được không.
“Được.” Phương Thư Mạn thuận theo ý anh.
Cô vẫn luôn không thể từ chối anh.
Giữa chừng, Phương Thư Mạn cúi đầu tìm kiếm môi anh, sau đó nghiêng đầu hôn lên yết hầu của anh.
Tịch Thận Trạch hơi ngẩng đầu lên, mặc cho cô hôn.
Cô hôn rất cẩn thận, giống như cơn mưa xuân dịu dàng khiến trái tim anh mềm nhũn.
Phương Thư Mạn hôn xong lại đưa tay nhẹ nhàng chạm vào yết hầu của anh, cảm giác cứng rắn nhưng nhìn thì vô cùng quyến rũ.
Anh như không thỏa mãn, cười khẽ tiến lại gần, giọng điệu như đang dụ dỗ cô: “Hôn thêm một cái nữa đi.”
Phương Thư ngoan ngoãn hôn thêm một cái vào yết hầu của anh.
Và đổi lại, anh càng táo bạo và tùy tiện hơn.
Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, hai người tắm rửa sạch sẽ, Tịch Thận Trạch bế Phương Thư Mạn về phòng ngủ.
Sau khi được anh đặt lên giường, cô lăn một vòng, dùng chăn quấn lấy mình, sau đó nhớ ra điện thoại vẫn còn ở phòng khách bèn nói: “Anh Thận, anh ra phòng khách lấy giúp em cái điện thoại đi.”
Giọng nói vẫn chưa hoàn toàn mất đi vẻ kiều diễm của sự kích động vừa rồi.
Tịch Thận Trạch rất thích việc Phương Thư Mạn sai khiến anh như vậy. Anh sẵn sàng giúp cô làm những việc vặt vãnh, cũng hy vọng cô sẽ luôn cần anh như thế.
Tịch Thận Trạch giúp cô lấy điện thoại vào phòng ngủ, sau đó cũng lên giường.
Sau khi nhận được điện thoại, Phương Thư Mạn mới thấy hai tin nhắn mà Trần Hâm Nguyệt gửi cho cô cách đây hơn hai giờ.
Tin nhắn đầu tiên là một bức ảnh.
Trong ảnh, anh ngồi trên chiếc ghế dài dưới gốc cây trong sân nhà tang lễ, đang nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay của cô. Còn cô thì đứng trước mặt anh, cúi đầu nhìn anh.
Một bức tranh rất dịu dàng và đầy tình yêu.
Dưới tấm hình này còn có một tin nhắn văn bản: [Suýt quên gửi cho cậu, hai người trông đẹp đôi thật.]
Phương Thư Mạn rất thích tấm hình này.
Cô gửi cho Trần Hâm Nguyệt một biểu tượng cảm xúc dễ thương, sau đó lưu hình ảnh rồi đặt làm hình nền màn hình chính của điện thoại.
Một lát sau, Phương Thư Mạn giơ điện thoại lên cho Tịch Thận Trạch xem hình nền màn hình mới của cô, đôi mắt cong cong mỉm cười hỏi: “Đẹp không?”
Tịch Thận Trạch không ngờ cảnh tượng này lại được người khác chụp lại, anh có chút kinh ngạc nói: “Bạn em chụp à?”
“Ừ.” Phương Thư Mạn nói với anh: “Hâm Nguyệt chụp đấy.”
“Anh cũng muốn.” Giọng điệu của Tịch Thận Trạch rất cứng rắn.
Phương Thư Mạn cố tình trêu anh: “Không cho.”
Tịch Thận Trạch nhướng mày, “Em chắc không cho chưa?”
Cô ngoảnh đầu sang một bên, khẽ hứ một tiếng: “Không cho.”
Nói xong còn nhấn mạnh lại một lần nữa: “Nói không cho là không cho mà.”
Tịch Thận Trạch đột nhiên tiến lại gần rồi bắt đầu cù vào nách cô.
Phương Thư Mạn vốn đang dựa vào đầu giường, trong nháy mắt đã bật cười ngã xuống. Cô lăn qua lăn lại trên giường, không nhịn được cười: “Anh Thận… Anh Thận đừng cù nữa, em cho anh, em cho anh mà!”
Tịch Thận Trạch không dừng lại mà còn làm tới, thong thả hỏi cô: “Cho anh cái gì?”
“Ảnh, a ha ha ha ha, cho anh ảnh!” Cô vội vàng trả lời.
Tịch Thận Trạch xấu tính nói: “Vừa nãy không chịu ngoan ngoãn cho anh, bây giờ chỉ đưa ảnh thôi thì không đủ rồi.”
Phương Thư Mạn lập tức nói: “Anh muốn gì em cũng cho, đừng cù nữa…”
Cô cười đến nỗi chảy cả nước mắt.
Thế là Tịch Thận Trạch thừa nước đυ.c thả câu: “Anh muốn một cơ hội.”
Cô vừa túm lấy tay anh vừa hỏi: “Cơ hội gì cơ?”
Chưa đợi Tịch Thận Trạch nói, Phương Thư Mạn lại vội vàng đồng ý: “Cho cho cho, cơ hội gì em cũng cho anh.”
Cô quả thực không chịu nổi thế tiến công cù nách mãnh liệt của anh.
Nghe cô nói vậy, Tịch Thận Trạch mới miễn cưỡng buông tha cho cô.
Phương Thư Mạn nằm trên giường, thở dài một hơi.
Chỉ là, cô còn chưa kịp thở mấy hơi thì đã bị anh ôm lấy eo lật người, lập tức nằm sấp lên người anh.
Mái tóc dài của cô rối tung, Tịch Thận Trạch giúp cô vén lại.
“Em làm đi.” Anh nói ngắn gọn.
Nói xong còn dùng một động tác ra hiệu cho cô.
Phương Thư Mạn có chút xấu hổ: “Anh Thận, anh còn nhớ mình là bệnh nhân không vậy?”
Tịch Thận Trạch bình tĩnh trả lời một câu đầy lý lẽ: “Vết thương trên đầu không ảnh hưởng đến việc anh làm và những việc anh muốn làm.”
Không cho cô cơ hội thoái thác, Tịch Thận Trạch nhắc nhở: “Vừa nãy chính em đã nói là bất kể anh muốn cơ hội gì em cũng đồng ý.”
“Thư Thư, anh muốn em chủ động với anh.” Anh lại dùng tay giúp cô vén mái tóc dài xõa xuống ra sau.
Phương Thư Mạn vốn định qua loa cho xong, nhưng nghe anh nói vậy thì lập tức từ bỏ phản kháng.
“Vậy… vậy anh tắt đèn trước đi.” Cô hơi ngượng ngùng đưa ra yêu cầu.
Yêu cầu nhỏ như vậy, Tịch Thận Trạch đương nhiên sẽ đồng ý.
Ban đầu Tịch Thận Trạch muốn để cô chủ động toàn bộ.
Nhưng không lâu sau, cô đã làm nũng với anh.
Trong chuyện này, Tịch Thận Trạch phát hiện mình thực sự có hơi đánh giá cao Phương Thư Mạn.
Cuối cùng cũng đành chiều theo cô, để cô nghỉ ngơi.
Đến lượt anh ra trận.
–
Những ngày Tịch Thận Trạch dưỡng thương, Phương Thư Mạn tối nào cũng giúp anh gội đầu.
Cô rất tỉ mỉ, cũng rất dịu dàng.
Đương nhiên, việc gội đầu cho anh này cô cũng làm ngày càng thành thạo.
Ít nhất sẽ không còn ấn thêm mấy lần đầu dầu gội vào tóc anh nữa.
Ngày 22, Tịch Thận Trạch phải đến bệnh viện tháo chỉ.
Ngay từ đầu Phương Thư Mạn đã nói sẽ đi cùng anh. Nhưng trời không chiều lòng người, đúng ngày hôm đó nhà tang lễ lại tiếp nhận nhiều người mất vì một vụ tai nạn giao thông.
Phương Thư Mạn bận đến mức chân không chạm đất, cả ngày không ngồi xuống uống nước hay nghỉ ngơi. Thậm chí còn không nói đến việc xin nghỉ để đi cùng Tịch Thận Trạch đến bệnh viện tháo chỉ.
Tịch Thận Trạch không hề trách cô thất hứa. Anh biết cô có việc phải làm, và cũng hoàn toàn hiểu tính chất đặc biệt trong công việc của cô.
Thực ra bản thân Tịch Thận Trạch cũng bận.
Chiều hôm đó, anh đã xin về sớm hai tiếng để đến bệnh viện tháo chỉ.
Người tháo chỉ cho anh không phải ai khác, chính là con gái của thầy Triệu Ngọc Minh, Triệu Lạc Nhân.
Việc này là do Triệu Ngọc Minh đã dặn dò con gái trước.
Ban đầu Tịch Thận Trạch cũng không biết, mãi đến khi Triệu Ngọc Minh nói với anh rằng lúc tháo chỉ cứ đến thẳng bệnh viện số 2 tìm Triệu Lạc Nhân là được.
Sau khi bận rộn xong, Phương Thư Mạn cầm điện thoại lên mới thấy Tịch Thận Trạch đã nhắn tin cho cô hơn nửa tiếng trước, nói rằng anh đã lên đường đến bệnh viện số 2 để tháo chỉ.
Dù sao thì cũng không có việc gì khác, Phương Thư Mạn lập tức xin nghỉ với Ngụy Lộ Sinh, tan làm sớm hơn một tiếng.
Trên đường đi tàu điện ngầm đến bệnh viện số 2, cô nhắn tin cho Tịch Thận Trạch báo cô đang trên đường đến.
Nửa tiếng sau, Phương Thư Mạn nhận được tin nhắn của Tịch Thận Trạch. Anh nói: [Anh đến nơi rồi, mấy phút nữa là có thể tháo xong rồi về nhà, em về thẳng nhà luôn đi, đừng chạy thêm một chuyến nữa.]
Phương Thư Mạn trả lời anh: [Em cũng sắp đến rồi, chỉ còn hai trạm nữa thôi.]
Nhưng sau khi xuống tàu điện ngầm còn phải đi bộ thêm mấy trăm mét nữa.
Tịch Thận Trạch nhắn cho cô một tin nhắn thoại.
Anh cười khẽ, giọng nhẹ nhàng nói: “Chắc là khi em đến ga tàu điện ngầm thì anh đã tháo xong rồi, nếu anh tháo xong mà em chưa đến, anh sẽ đến thẳng ga tàu điện ngầm đón em.”
Như vậy thì cô không phải đi bộ thêm mấy trăm mét nữa, hôm nay cô đã đủ mệt rồi.
Phương Thư Mạn đồng ý: [Được.]
Đúng lúc Tịch Thận Trạch đến phòng khám của Triệu Lạc Nhân thì có một bệnh nhân vẫn còn ở bên trong, anh bèn ngồi ở hành lang chờ một lát.
Đến khi anh vào tháo chỉ, Phương Thư Mạn báo cho Tịch Thận Trạch biết cô đã xuống tàu điện ngầm.
Tịch Thận Trạch trả lời tin nhắn thoại cho cô: “Anh đang tháo chỉ, hay là em đợi anh ở cửa tàu điện ngầm một lát đi? Tháo xong anh sẽ đến đón em.”
Phương Thư Mạn không chịu, cô nói: [Hay là em đến thẳng đó luôn đi.]
Cô kiên quyết như vậy, Tịch Thận Trạch không còn khăng khăng bắt cô đợi ở cửa tàu điện ngầm nữa. Anh mỉm cười bất lực, trả lời tin nhắn thoại cho cô: “Được, anh đợi em ở bệnh viện, đến thì báo anh.”
Xuống khỏi tàu điện ngầm, Phương Thư Mạn bắt đầu chạy đến bệnh viện số 2. Cô chạy một mạch đến cổng bệnh viện, còn đang thở hồng hộc thì đột nhiên phanh gấp, dừng bước rất đột ngột.
Trước cửa tòa nhà khám bệnh của bệnh viện, Tịch Thận Trạch đang nói chuyện vui vẻ với một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng.
Phương Thư Mạn nhận ra cô ấy.
Vài năm trước cô đã từng gặp cô ấy, không chỉ một lần.
Cô biết cô ấy tên là Triệu Lạc Nhân, là con gái của Triệu Ngọc Minh – thầy của Tịch Thận Trạch.
Cô còn biết Tịch Thận Trạch đã từng hẹn hò với Triệu Lạc Nhân.
Như thể xuất phát từ bản năng sâu thẳm trong cơ thể, Phương Thư Mạn thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ đã lập tức quay người lui về bức tường bên ngoài bệnh viện.
Cô phát hiện ra rằng mình vẫn giống như bảy năm trước, khi nhìn thấy hai người họ ở bên nhau, phản ứng đầu tiên của cô lại là trốn tránh.
Mày thật sự quá vô dụng đấy Phương Thư Mạn. Cô tự mắng mình trong lòng.
Phương Thư Mạn hoảng loạn đi qua đi lại dưới chân tường, nhất thời không biết mình có nên đi đến đó hay không.
“À đúng rồi, cậu định tổ chức đám cưới vào lúc nào?” Triệu Lạc Nhân cười hỏi.
Tịch Thận Trạch nói: “Nếu không có gì thay đổi thì là năm sau.”
Khóe miệng Triệu Lạc Nhân khẽ nhếch lên: “Chúc mừng trước nhé, đến lúc đó tôi sẽ mừng cưới hai phần.”
Bởi vì khi cô ấy kết hôn, Tịch Thận Trạch cũng mừng cưới hai phần.
Về lý do… tất nhiên là vì chồng cô Lâm Trạm là bạn học đại học cùng lớp với Tịch Thận Trạch.
Sau khi nói chuyện đôi câu, Triệu Lạc Nhân nói: “Vậy cậu đợi vợ cậu tiếp đi nhé, tôi đến căng tin ăn cơm đây.”
Tịch Thận Trạch hẹn cô ấy: “Đợi lúc nào cậu với chồng cậu rảnh thì chúng ta cùng ăn một bữa cơm.”
Đang định quay người đi đến căng tin, Triệu Lạc Nhân mỉm cười nói: “Hay là chúng ta tìm thời gian rảnh đến chỗ bố tôi luôn đi, lúc đó cậu cũng dẫn vợ cậu đến.”
“Được.” Sau khi Tịch Thận Trạch đồng ý, anh đột nhiên nhớ ra còn nợ mọi người ở trung tâm giám định một bữa cơm, không khỏi thở dài cười nói: “Mấy tháng nay có hơi nhiều tiệc tùng.”
Triệu Lạc Nhân trêu anh: “Dù sao cũng đã kết hôn rồi mà.”
“Được rồi, tôi đi đây.” Cô ấy vẫy tay chào Tịch Thận Trạch, “Có rảnh thì tụ tập nhé.”
Tịch Thận Trạch gật đầu đồng ý: “Được.”
Phương Thư Mạn đứng ở gốc tường bên ngoài bệnh viện rất bối rối, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm quay trở lại bệnh viện.
Cả hai đều có thể buông bỏ quá khứ, thoải mái trò chuyện và cười đùa, cô cũng có thể bình tĩnh đối mặt với sự thật Triệu Lạc Nhân là người yêu cũ của Tịch Thận Trạch.
Phương Thư Mạn vừa mới rẽ vào cổng bệnh viện, Tịch Thận Trạch đã nhìn thấy cô.
“Thư Thư.” Anh lớn tiếng gọi cô một tiếng.
Phương Thư Mạn nghe thấy giọng anh, ngẩng đầu nhìn anh.
Tịch Thận Trạch đã sải bước tiến về phía cô.
Phương Thư Mạn có chút rối bời, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ôm lấy eo.
Tịch Thận Trạch cúi đầu nhìn cô, khóe miệng cười nói: “Sao không trả lời tin nhắn? Anh đang định gọi điện cho em đây.”
Phương Thư Mạn lắp bắp trả lời: “Em không… không thấy.”
Thật đúng là không thấy, lúc nãy cô rất rối bời, chỉ lo lắng không thôi.
Phương Thư Mạn ngước nhìn vết sẹo ở trán anh, khẽ nói: “Vết thương khá rõ đấy, anh có hỏi bác sĩ là liệu có để lại sẹo không?”
Tịch Thận Trạch an ủi cô: “Đừng lo, cho dù có để lại sẹo thì cũng không quá rõ đâu.”
Anh nắm tay cô ra xe, hai người lên xe rồi rời khỏi bệnh viện.
Hôm nay Phương Thư Mạn rất im lặng, im lặng đến mức Tịch Thận Trạch nhận ra cô rất khác thường.
Sự im lặng này rất giống như những ngày đầu họ mới gặp lại, cô lúc nào cũng không chủ động nói chuyện, thường ngượng ngùng đến mức không thoải mái khi đối mặt với anh.
“Em làm sao vậy?” Anh quan tâm hỏi.
Việc anh đột ngột lên tiếng dường như đã làm cô giật mình, Phương Thư Mạn rõ ràng hơi ngớ ra, sau đó mới lắc đầu, cười đáp: “Em không sao.”
Tịch Thận Trạch không tin cô không sao.
Anh đoán có thể liên quan đến người đã khuất mà cô tiếp đón hôm nay, nghĩ rằng nếu cô có thể trút bầu tâm sự thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút, bèn thăm dò: “Hôm nay em bận lắm à?”
Phương Thư Mạn lơ đãng “ừm” một tiếng.
Nhưng Tịch Thận Trạch chờ một lúc lâu, cô vẫn không có dấu hiệu muốn mở lời với anh.
Ngay trước khi anh định trực tiếp hỏi cô có chuyện gì, Phương Thư Mạn cuối cùng cũng lên tiếng. Vì phải hỏi một vấn đề rất nhạy cảm nên cô cũng vô thức hạ giọng: “Anh Thận, sau này anh và con gái của thầy Triệu chia tay là vì lý do gì vậy?”
Cô đã sai.
Cô hoàn toàn không thể giả vờ bình tĩnh được.
Ngay khoảnh khắc Triệu Lạc Nhân xuất hiện trước mặt cô lần nữa, cô không thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cho dù cô biết rõ bây giờ Tịch Thận Trạch yêu cô, cho dù cô đã là vợ hợp pháp của anh.
Tịch Thận Trạch bị Phương Thư Mạn hỏi đến ngẩn người.
Anh với ai cơ? Triệu Lạc Nhân sao?
Tịch Thận Trạch khó hiểu nhíu chặt mày, cảm thấy chuyện này thật quá nực cười.
Nhưng ngay sau đó, anh đã nhận ra vấn đề chính.
Tịch Thận Trạch không trả lời mà hỏi lại Phương Thư Mạn: “Tại sao em lại nghĩ anh từng hẹn hò với cô ấy?”
Phương Thư Mạn buột miệng nói: “Em đã từng thấy hai người…”
Nói được nửa câu, cô liền ngậm miệng lại.
Tịch Thận Trạch lập tức hỏi: “Thấy bọn anh làm gì?”
Vì mối quan hệ của Triệu Ngọc Minh và Quảng Sĩ Ngọc nên Tịch Thận Trạch đã quen biết Triệu Lạc Nhân từ nhỏ. Hai người cùng tuổi và cùng cấp, tuy nhiên trước khi lên đại học, họ chưa từng học cùng một trường.
Có lẽ trong mắt người ngoài, hai người họ được coi là thanh mai trúc mã.
Nhưng những năm này anh và Triệu Lạc Nhân luôn giữ ranh giới rõ ràng, hai người đều có người mình thích, chỉ là mối quan hệ bạn bè tốt.
Vì vậy, Tịch Thận Trạch thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến Phương Thư Mạn hiểu lầm như vậy.
Phương Thư Mạn nhớ lại cảnh tượng cô tận mắt chứng kiến năm đó, ánh mắt cũng theo ký ức hiện lên trong đầu mà trở nên xa xăm trống rỗng.
Vài giây trôi qua, cô nghe thấy mình dùng một giọng điệu căng thẳng trả lời anh: “Anh đã tặng cô ấy một bó hoa hồng rất lớn, còn đeo nhẫn đôi với cô ấy nữa.”
Tịch Thận Trạch: “?”
Anh tặng hoa cho Triệu Lạc Nhân bao giờ? Mà còn là “một bó hoa hồng rất lớn” nữa?
Khoan đã, hoa hồng?
Còn nhẫn nữa?
Tịch Thận Trạch cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó.
Anh đột nhiên hết sức kích động hỏi Phương Thư Mạn: “Lúc đó em từng đến Đại học Y thành phố Thẩm đúng không?”
“Ngày 10 tháng 6 năm 2018, ngày anh theo thầy từ nơi khác về, em từng đến đại học Y thành phố Thẩm, đúng không?”
Phương Thư Mạn cắn môi, giọng như muỗi kêu thừa nhận: “Ừm…”
Khi đó cô ở ngay gần anh, nhưng cũng từ đó mà cô bỏ lỡ anh trong suốt bảy năm.
Bởi vì cô tận mắt nhìn thấy Tịch Thận Trạch và Triệu Lạc Nhân ở bên nhau, chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong trái tim Phương Thư Mạn mười tám tuổi cũng đột ngột tan vỡ.