Cả Họ Lẫn Tên

Chương 24: Tỏ tình

Trước khi hẹn hò với Phương Thư Mạn, Tịch Thận Trạch đã biết cô không có điện thoại.

Lúc đó, Nghê Hân Vân và Phương Thư Mạn thường hẹn trước ở trường thời gian và địa điểm gặp nhau. Nếu đã muộn nửa tiếng mà một bên vẫn chưa xuất hiện thì không cần đợi nữa. Đây là quy ước giữa hai người họ.

Ngày 6 tháng 11 năm 2016, hôm đó là Chủ Nhật.

Phương Thư Mạn và Nghê Hân Vân đã hẹn nhau từ thứ Sáu là hôm nay cô sẽ đến nhà họ tìm Nghê Hân Vân làm bài tập.

Tịch Thận Trạch lúc đó đã lên đại học, vì là cuối tuần nên anh mới có thời gian về nhà một chuyến.

Mùa đông sắp đến nên ban ngày luôn rất ngắn, mà Phương Thư Mạn phải về trước khi trời tối.

Cô nói cô phải về nấu cơm.

Lúc đó Tịch Thận Trạch chỉ biết quê cô ở thành phố Tân, hiện tại đang ở nhà cậu, còn tình hình cụ thể của cô thì anh không rõ.

Tất nhiên, cô cũng không bao giờ chủ động nhắc đến.

Nghe cô nói phải về nấu cơm trước khi trời tối, anh bèn hỏi: “Nhà cậu mợ em không có ai nấu cơm sao?”

Phương Thư Mạn cười khẽ với anh: “Ừm.”

“Hôm nay họ ra ngoài cả rồi, về tới nhà sẽ hơi muộn.” Lời bổ sung của cô lại giống như đang che đậy hơn.

Chiều hôm đó, Phương Thư Mạn rời khỏi nhà Nghê Hân Vân. Cô đi ra khỏi khu chung cư, đến trạm xe buýt đối diện đường.

Không hiểu sao bình thường cứ ba đến năm phút là sẽ có một chuyến xe buýt dừng ở trạm, nhưng hôm đó đã hơn hai mươi phút vẫn chưa đến.

Mà trời đã tối, màn đêm đang dần bao trùm cả thành phố.

Phương Thư Mạn cần phải về nhà gấp. Nếu không, khi gia đình cậu mợ từ Vạn Lạc Cốc về, thấy cô không nấu cơm là cô lại bị mắng.

Tịch Thận Trạch vừa đạp xe ra khỏi khu chung cư thì thấy Phương Thư Mạn vẫn đứng ở trạm xe buýt. Trông cô có vẻ rất sốt ruột, cứ ngóng về hướng xe buýt đến mà không yên lòng.

Chỉ là, không có xe buýt nào đến.

Trước khi ra ngoài Tịch Thận Trạch vừa đọc được tin tức trên mạng, nói rằng mười phút trước đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông ở ngã tư Kiến Thiết.

Xe buýt tuyến 77 mà Phương Thư Mạn muốn bắt về nhà bắt buộc phải đi qua ngã tư Kiến Thiết.

Tịch Thận Trạch đạp xe đến, dừng lại ở làn đường dành cho xe không động cơ phía sau cô. Anh cao to chân dài nên dễ dàng chống một chân xuống đất, cất tiếng gọi cô: “Thư Mạn.”

Phương Thư Mạn nghe thấy giọng nói của Tịch Thận Trạch vang lên phía sau thì lập tức quay phắt người lại. Cô ngạc nhiên nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: “Anh Thận Trạch, sao anh…” lại ở đây?

Tịch Thận Trạch biết cô muốn hỏi gì, anh trả lời: “Anh định đến hiệu sách mua sách.” Sau đó lại nói với cô, “Ngã tư Kiến Thiết vừa xảy ra tai nạn giao thông, xe buýt tuyến 77 chắc bị kẹt ở đó rồi.”

Phương Thư Mạn không hiểu sao anh lại biết rõ cô về nhà bằng tuyến xe buýt nào.

Vì cô chỉ lo phải về nhà ngay thôi.

Phương Thư Mạn nghe Tịch Thận Trạch nói, đầu tiên là thấy kinh ngạc vì xảy ra tai nạn giao thông, sau đó cô lại nhanh chóng nhíu mày, lo lắng sợ hãi vì không thể về nhà đúng giờ.

Tịch Thận Trạch nhìn rõ biểu cảm của cô. Anh ôn tồn an ủi cô: “Đừng nhíu mày nữa, để anh đưa em về nhé.”

Phương Thư Mạn mở to hai mắt, được yêu mà sợ.

“Nhưng mà anh……”

Cô còn chưa nói hết lời, Tịch Thận Trạch đã cười nói: “Chuyện gì cũng có thứ tự trước sau, đưa em về quan trọng hơn.”

Phương Thư Mạn không còn ngẩn người nữa, cô lập tức ngồi lên ghế sau xe đạp của Tịch Thận Trạch, nói cảm ơn với anh: “Cảm ơn anh, anh Thận Trạch.”

“Em muốn đến Viện Hoa Đô số 8, làm phiền anh rồi.” Cô cảm thấy ngại ngùng vì làm mất thời gian của anh.

Tịch Thận Trạch rất bất lực, chỉ có thể nhấn mạnh: “Không phiền gì cả.”

“Vừa khéo anh cũng muốn đến hiệu sách bên đó, nên tiện đường thôi.” Anh hy vọng nói như vậy sẽ khiến cô dễ chịu hơn một chút.

Phương Thư Mạn không dám chạm vào anh, ngay cả việc kéo áo anh một cái cô cũng không dám.

Cô cảm thấy mình không xứng để chạm vào một người tốt như anh.

Cho dù cô chỉ khẽ kéo góc áo anh, cũng giống như đang làm bẩn anh.

Vì vậy, cô luôn ngoan ngoãn nắm lấy tay vịn ở ghế sau.

Nhưng trên đường đi, má cô vẫn không tránh khỏi khẽ chạm vào chiếc áo khoác dày của anh.

Chiếc áo khoác của anh rất mát, nhưng mặt Phương Thư Mạn thì như muốn bốc cháy.

Lúc đó, trong lòng Phương Thư Mạn nảy sinh một ý nghĩ rất ích kỷ và đê tiện —— cô hy vọng con đường này không có điểm dừng, cô hy vọng sẽ không bao giờ đến nhà cậu mợ, cô muốn ở bên anh mãi mãi như thế này, cho dù cái giá phải trả là phải ở trong bầu không khí lạnh giá này vĩnh viễn.

Bỗng nhiên, Phương Thư Mạn nghe thấy giọng nói của Tịch Thận Trạch từ phía trước vọng lại. Anh hỏi cô: “Nếu em về nhà muộn thì sẽ thế nào?”

Phương Thư Mạn im lặng một lúc, há miệng mấy lần nhưng vẫn không thể nói cho anh biết những gì mình sẽ trải qua. Cuối cùng, cô trả lời anh bằng một giọng điệu rất đỗi nhẹ nhàng: “Cũng không sao cả, cùng lắm chỉ bị rầy mấy câu thôi.”

Tịch Thận Trạch vốn thông minh, nên dù Phương Thư Mạn có che giấu thì anh cũng hiểu được “bị rầy mấy câu” trong miệng cô tương đương với việc bị ăn mắng. Nếu không, tại sao cô lại vội vàng về nhà như vậy, một khi về nhà muộn thì như lâm vào đại địch.

Phương Thư Mạn bảo Tịch Thận Trạch thả cô xuống ở cổng khu chung cư là được, Tịch Thận Trạch cũng không cố đưa cô vào trong.

Chỉ là, sau khi cô xuống xe, anh vẫn gọi cô lại.

“Thư Mạn”, Tịch Thận Trạch đầu tiên là gửi lời xin lỗi đến cô, “Xin lỗi, làm mất thời gian của em một chút.”

Sau đó, anh trực tiếp nói với cô những lời đã giấu trong lòng nhiều tháng qua: “Anh thích em, em có muốn cân nhắc thử không?”

Phương Thư Mạn bị lời nói đột ngột của anh làm choáng váng. Cô cứng đờ tại chỗ, máy móc thốt ra: “Cân… cân nhắc?”

Người mà cô thầm thích, lại bảo cô… cân nhắc xem sao…

Trong khoảnh khắc này, cảm xúc trào dâng đầu tiên không phải là vui mừng, cũng không phải là kinh ngạc, mà là một cảm giác không xứng khiến Phương Thư Mạn cảm thấy xấu hổ.

Cảm giác không xứng này mạnh mẽ bao trùm lấy cô trong nháy mắt.

Cô làm sao xứng.

Cô làm sao xứng với anh được chứ?

Cô tệ hại như vậy, học hành thì không giỏi, làm việc chẳng đâu ra đâu, còn vì số mệnh xui xẻo mà đã liên tiếp khắc chết cha mẹ, trở thành gánh nặng cho gia đình cậu mợ.

Huống hồ cô còn là một người nghèo khó đến mức không có gì cả.

Cô không có gì để cho anh.

Tịch Thận Trạch gật đầu, vẻ mặt vừa bối rối vừa khẩn trương, giọng nói bắt đầu mất tự tin: “Cân nhắc xem… em có muốn hẹn hò với anh không.”

Phương Thư Mạn lại ngây người.

Cô và anh đối mặt với nhau, chỉ cách nhau một bước chân.

Nhưng lại giống như cách nhau cả ngàn trùng núi non khó mà vượt qua trong đời này.

Phương Thư Mạn bị gió lạnh đêm đông làm đầu mũi ửng đỏ, mắt cũng đỏ hoe.

Mùa đông ở thành phố Thẩm thực sự rất lạnh. Cho dù cô sắp trải qua mùa đông thứ năm ở nơi này thì vẫn rất khó thích nghi với khí hậu khô hanh và lạnh giá như vậy.

Trời đã tối đen như mực.

Những ngọn đèn đường bên đường khiến màn đêm tĩnh lặng không còn tối tăm.

Đối với Phương Thư Mạn, Tịch Thận Trạch giống như ngọn đèn đường sau lưng anh.

Anh có thể giúp cô nhìn rõ hướng đi trong bóng tối.

Phương Thư Mạn không xứng với Tịch Thận Trạch.

Nhưng Phương Thư Mạn thực sự thực sự rất thích Tịch Thận Trạch.

Nếu nhất định phải lấy ra thứ gì đó để tặng anh, vậy thì chỉ có trái tim này của cô.

Bởi vì cô chỉ còn lại một trái tim thích anh.

Đây là thứ hoàn toàn thuộc về cô.

Cũng là thứ duy nhất cô có thể tặng anh.

Vì vậy, Phương Thư Mạn đã dùng hết mọi can đảm, chỉ nói một chữ: “Được.”

Nhưng lúc này Tịch Thận Trạch lại bị sửng sốt. Anh không mấy chắc chắn hỏi: “ ‘Được’ có nghĩa là…đồng ý hẹn hò với anh?”

Phương Thư Mạn nhếch môi cười nhẹ, đôi mắt cong cong sáng ngời như ánh sao trong đêm tối.

“Ừm.” Cô gật đầu mạnh mẽ, đáp lại anh: “Anh Thận Trạch, em muốn hẹn hò với anh.”

“Nhưng mà…” Cô nhăn mày, chỉ vào cổng chung cư phía sau, nói với vẻ đầy tiếc nuối: “Em phải về rồi.”

Tịch Thận Trạch bị cô chọc cười, mặt mày dịu dàng nói: “Em đi đi.”

Phương Thư Mạn lập tức chạy vào khu chung cư, sau vài bước chân, cô đột nhiên dừng lại rồi hỏi anh một câu: “Khi nào thì chúng ta gặp lại nhỉ? Cuối tuần sau anh có về nhà không?”

Phương Thư Mạn không hề biết rằng trong ánh mắt của mình có bao nhiêu mong chờ.

Anh vẫn đang ở bên cô mà cô đã trông chờ tuần sau anh cũng có thể trở về.

Tịch Thận Trạch không thể từ chối.

Anh cười gật đầu: “Anh có về.”

“Anh sẽ về để gặp em.” Anh nói.

Cô lập tức vui mừng, vừa ngượng ngùng lại háo hức nói: “Vậy em đợi anh nhé!”

“Anh Thận Trạch, tạm biệt.” Cô vẫy tay với anh, sau đó chạy vào khu chung cư.

Chỉ là Tịch Thận Trạch không biết rằng, sau khi chạy vào khu chung cư chưa được mấy bước chân, Phương Thư Mạn đã bắt đầu bật khóc.

Giống như là vì vui mừng, nhưng cũng có vẻ rất buồn bã, xen lẫn sự lo lắng và sợ hãi.

Cô vừa đi vừa bật khóc nức nở, những giọt nước mắt to như hạt đậu lộp bộp rơi xuống, từng giọt lại từng giọt.

Phương Thư Mạn vội vàng giơ tay lau nước mắt, dùng cả tay và tay áo nhưng vẫn không bắt kịp tốc độ rơi của nước mắt.

Trong lúc bật khóc, Phương Thư Mạn cảm thấy mình rất lạ lùng, dù đã có người đến yêu thương cô, cô vẫn cảm thấy buồn khó tả.

Lúc đó trong lòng cô trào dâng những cảm xúc rất phức tạp, tổng hợp lại có lẽ là —— từ khoảnh khắc bắt đầu có được anh, cô đã sợ mất anh.

Tịch Thận Trạch quên luôn việc mua sách, tay không trở về nhà.

Nghê Hân Vân lấy làm khó hiểu hỏi:: “Anh, không phải anh đi mua sách sao? Sách đã mua đâu?”

Sách?

Sách thì không có.

Nhưng đã có Thư Thư*.

(chữ ‘sách’ (书) có âm Hán Việt là ‘thư’, chữ Thư trong tên của Phương Thư Mạn cũng là chữ ‘sách’ (书) này.)

Anh cười trở lại phòng, chỉ để lại một câu: “Không cần nữa.”

Ngày bọn họ xác định mối quan hệ, trời đã vào đông.

Phương Thư Mạn không thích mùa đông, nhưng vì có Tịch Thận Trạch trong mùa đông này nên cô cũng bắt đầu thích mùa đông.

Trong năm ngày tiếp theo, ngày nào sau giờ tan học Phương Thư Mạn cũng cầm điện thoại của Nghê Nghê.

Là vì Tịch Thận Trạch gọi đến, mỗi lần gọi đến đều tìm cô.

Vì lần nào cũng sử dụng nhờ điện thoại của Nghê Nghê nên Phương Thư Mạn cảm thấy rất xấu hổ. Cô thường nói với Tịch Thận Trạch là: “Anh Thận Trạch, không cần phải gọi điện thoại cho em mỗi ngày đâu.”

Tịch Thận Trạch hỏi: “Em không muốn nói chuyện với anh à?”

Cô ngượng ngùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời thành thật: “Em muốn chứ.”

“Nhưng…” Phương Thư Mạn chưa kịp nói lên lý do, Tịch Thận Trạch ở phía bên kia điện thoại đã bật cười, an ủi cô: “Không sao đâu, Nghê Nghê không thấy phiền, em cũng đừng ngại.”

“Ừm…” Mặc dù trả lời như vậy, Phương Thư Mạn vẫn rất ngại.

Tín hiệu để cô cúp điện thoại với Tịch Thận Trạch là khi xe buýt đến.

Không quan trọng là xe buýt đi hướng nhà của Nghê Hân Vân đã đến hay là xe buýt đi hướng nhà cậu mợ của Phương Thư Mạn đã đến, chỉ cần một trong hai tuyến xe buýt này xuất hiện trong tầm nhìn của Phương Thư Mạn, điều đó có nghĩa là cô phải cúp điện thoại.

Thế là trong năm ngày đó, thời gian mà Phương Thư Mạn mong chờ nhất trong ngày là từ lúc tan học đi bộ đến trạm xe buýt, vì khi đi qua con đường đó, cô có thể nói chuyện với Tịch Thận Trạch.

Tất nhiên, Phương Thư Mạn cũng hy vọng xe buýt sẽ đến muộn hơn một chút.

Như vậy thì cô có thể nói chuyện với Tịch Thận Trạch nhiều hơn mấy câu.

Mặc dù, trong lòng cô luôn thấy áy náy vì sử dụng ké điện thoại của Nghê Nghê để liên lạc với Tịch Thận Trạch.

Thứ Sáu sau giờ tan học, Phương Thư Mạn và Nghê Hân Vân đã hẹn nhau ngày mai đến nhà Nghê Hân Vân cùng nhau làm bài tập.

Phương Thư Mạn vô cùng mong chờ ngày mai đến.

Bởi vì Tịch Thận Trạch sẽ trở về.

Cô cũng có thể gặp anh sau năm ngày xa cách.

Sáng thứ Bảy, trước khi ra khỏi nhà, Phương Thư Mạn phải rửa bát đĩa, quét dọn nhà cửa và giặt sạch quần áo rồi phơi lên.

Đến khi cô làm xong thì cũng đến giờ ăn trưa. Cô đành phải nấu cơm trưa cho cậu mợ rồi mới xách cặp đến nhà Nghê Hân Vân.

Khi Phương Thư Mạn đến nơi, Tịch Thận Trạch đã từ trường về nhà, anh là người mở cửa cho cô.

Vừa xuống xe buýt là Phương Thư Mạn đã đeo cặp chạy một mạch tới đây, thế nên lúc Tịch Thận Trạch mở cửa cho cô, cô vẫn đang thở hổn hển, thậm chí quai cặp còn tuột xuống khuỷu tay.

Thấy cô thở không ra hơi, Tịch Thận Trạch hơi nhíu mày, hỏi: “Em chạy đến đây à?”

Phương Thư Mạn thở dốc nói xin lỗi: “Xin… xin lỗi, hình như… em đến muộn rồi…”

Đã hẹn là buổi sáng, giờ đã là buổi trưa.

Tịch Thận Trạch vừa buồn cười vừa bất lực, nói với cô: “Muộn thì muộn, có gì mà phải xin lỗi?”

Anh xoa đầu cô, giọng nhẹ nhàng an ủi: “Hôm nay anh chưa đi đâu, ngày mai em đến vẫn có thể gặp anh mà.”

Phương Thư Mạn chưa từng gặp người nào dịu dàng hơn anh.

Anh bảo cô vào nhà, lúc cô thay giày, anh giúp cô tháo cặp rồi cầm trên tay.

Sau khi vào phòng khách, Phương Thư Mạn cởϊ áσ khoác bông ấm áp ra, để lên ghế sofa.

Ông nội vẫn đang ở nhà nên Phương Thư Mạn không dám để ông cụ nhìn ra sơ hở, sau khi cười chào hỏi, cô ngoan ngoãn ngồi cạnh Nghê Hân Vân.

Nhà họ đã ăn trưa xong rồi, nhưng Phương Thư Mạn vẫn chưa ăn. Nghê Hân Vân là người ngồi gần Phương Thư Mạn nhất, nghe thấy bụng cô đang biểu tình ùng ục.

Cô ấy nhìn Tịch Thận Trạch, ý tứ rất rõ ràng: “Anh, nhà mình còn gì ăn không?”

Tịch Thận Trạch hiểu ý ngay, anh đi lục tủ đựng đồ ăn vặt thường ngày, chỉ còn vài gói bánh quy đóng gói riêng lẻ, còn là loại bánh quy soda mà ông nội thích ăn.

Tịch Thận Trạch lấy hai gói đưa cho Phương Thư Mạn, nhỏ giọng nói: “Em ăn tạm đi.”

Sau đó anh đi vào bếp.

Trong lòng Quảng Sĩ Ngọc sáng như gương, đứng dậy định về phòng ngủ trưa, không vạch trần bí mật của bọn trẻ, cũng không định can thiệp vào chuyện của chúng.

Con cháu tự có phúc của con cháu, một lão già như ông không thèm quan tâm.

Trong lúc Tịch Thận Trạch bận rộn trong bếp, Phương Thư Mạn và Nghê Hân Vân ngồi ở bàn ăn trong phòng khách làm bài tập, thỉnh thoảng lại trao đổi vài câu về một bài toán nào đó.

Một lúc sau, Tịch Thận Trạch bưng một đĩa cơm rang trứng ra.

Anh đưa tay lấy bài kiểm tra trước mặt Phương Thư Mạn, rồi đặt đĩa cơm rang trứng trước mặt cô, nhẹ nhàng nói với cô: “Em tranh thủ ăn lúc còn nóng đi.”

Phương Thư Mạn nhận lấy chiếc thìa anh đưa cho, xúc từng miếng từng miếng ăn cơm rang trứng.

Rất thơm, không ngấy.

Mùi vị cũng vừa phải, không mặn cũng không nhạt.

Lúc cô ăn cơm, Tịch Thận Trạch ngồi bên cạnh cô xem bài kiểm tra cô làm, thỉnh thoảng lại dùng bút chì cơ khí viết gì đó.

Nhưng anh cứ luôn bị dáng vẻ cúi đầu ăn cơm một cách ngon lành của cô thu hút.

Không hề mất đi sự thanh lịch mà chỉ thấy rất thoải mái.

Dáng vẻ ăn cơm của cô khiến anh cảm thấy món cơm rang trứng mình làm rất thơm ngon.

Đợi Phương Thư Mạn đã ăn no, anh trả lại bài kiểm tra cho cô, cười nói: “Có vài chỗ sai, anh đã viết chú thích rồi, em tự xem đi, nếu không hiểu thì gọi anh.”

Phương Thư Mạn liên tục gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Vâng.”

Cả một đĩa cơm rang trứng đầy ắp mà cô đã ăn sạch sẽ không còn một hạt cơm nào. Cô tự cầm đĩa đứng dậy, định vào bếp rửa sạch bát đĩa mình đã dùng.

Tịch Thận Trạch đưa tay định lấy đĩa từ tay cô, nhưng Phương Thư Mạn đã tránh đi.

Cô thoạt nhìn có chút lúng túng, vội vàng nói khẽ: “Để em tự rửa cho.”

Nói xong Phương Thư Mạn liền bước nhanh vào bếp, có vẻ như sợ Tịch Thận Trạch giành lấy.

Phương Thư Mạn không muốn để Tịch Thận Trạch đυ.ng vào đĩa cô đã dùng.

Chỉ cần nghĩ đến việc để anh rửa đĩa cô đã dùng, cô sẽ thấy ghê tởm thay anh.

Cô không nói rõ được cảm giác đó, chỉ thấy rất khó xử.

Không muốn để anh cảm thấy cô ghê tởm.

Lúc cô đang đứng trước bồn rửa bát rửa chiếc đĩa và chiếc thìa vừa dùng, Tịch Thận Trạch cũng bước vào, còn thuận tay đóng cửa bếp lại.

Cô rửa bát đĩa, anh đứng sau lưng cô nhìn cô, chờ cô.

Từ lúc anh bước vào, Phương Thư Mạn bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Cơ thể cô vô thức căng ra, trở nên cực kỳ cứng nhắc.

Cô bỗng dưng cảm thấy rất lo lắng, không biết liệu rằng anh có thấy cô chẳng có chút thú vị gì mà muốn chia tay với cô không.

Thực ra trên đường đến nhà anh cô cũng đã nghĩ như vậy, không chỉ một lần.

Nỗi lo lắng này đã đeo bám cô suốt sáu ngày qua. Bắt đầu từ buổi tối họ xác định hẹn hò, sau khi cô bước vào khu chung cư, mỗi ngày đều lặp lại như thế.

Mỗi sáng sớm khi cô mở mắt, cô đều nghi ngờ rằng hôm nay Tịch Thận Trạch còn thích cô không, còn muốn cô không. Đến tối, khi điện thoại của anh gọi đến, nghe thấy giọng nói dịu dàng và nụ cười của anh, cô sẽ tạm thời yên tâm một chút. Sáng hôm sau, nỗi lo lắng của ngày hôm qua lại lặp lại. Cảm xúc này cứ tuần hoàn như vậy, đã hành hạ cô suốt sáu ngày qua.

Phương Thư Mạn rất sợ Tịch Thận Trạch sẽ chia tay với cô. Cô biết mình không xứng với anh chút nào, cũng không xứng được một người tốt như anh yêu.

Trước khi anh nói rằng anh thích cô, hy vọng cô cân nhắc hẹn hò với anh, cô thậm chí còn không dám mơ rằng mình có thể có gì với anh. Lúc đó cô chỉ đơn giản nghĩ rằng, chỉ cần thỉnh thoảng được gặp anh thì đó đã là ơn trời ban cho cô rồi.

Nhưng anh đã tự tay trao cho cô cơ hội tham lam.

Vì vậy, bây giờ cô càng tham lam hơn, cũng càng sợ mất anh hơn.

Phương Thư Mạn rửa xong đĩa và thìa nhưng vẫn không rời khỏi bồn rửa bát, cũng không quay lại. Cô bắt đầu rửa tay, rất cẩn thận chà từng đốt ngón tay.

Tịch Thận Trạch gọi cô từ phía sau: “Thư Thư.”

Thân hình Phương Thư Mạn rõ ràng cứng đờ.

Cô cứng cổ quay đầu lại, nhìn anh với vẻ không thể tin nổi, biểu cảm cũng rất đờ đẫn.

Tịch Thận Trạch nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ, giọng nói cũng rất trong trẻo, hỏi cô: “Anh có thể gọi em như vậy không?”

Tất nhiên là được!

Phương Thư Mạn không ngừng gật đầu, gật đầu, rồi lại gật đầu.

“Được chứ.” Cô được yêu mà sợ, nhỏ giọng trả lời.

“Em còn muốn rửa bao lâu nữa?” Tịch Thận Trạch bất lực hỏi.

Phương Thư Mạn lúc này mới nhận ra tay mình vẫn đang bị dòng nước lạnh từ vòi nước xối vào. Cô nhanh chóng tắt van nước, xin lỗi anh: “Xin lỗi, em…”

Cô tưởng anh đang trách cô lãng phí nước, nhưng thực tế không phải vậy.

Tịch Thận Trạch chỉ thấy cô đang căng thẳng, hơn nữa có vẻ còn hơi mất tập trung, nên mới thuận miệng hỏi một câu như vậy.

“Anh không hề trách em, em xin lỗi làm gì.” Anh kiên nhẫn và nhẹ nhàng nói với cô.

Sau đó, Tịch Thận Trạch bước tới, nắm lấy tay cô. Anh định xem tay cô có ổn không, chợt phát hiện tay cô rất lạnh, lạnh ngắt.

Tịch Thận Trạch lập tức cau mày: “Sao em không dùng nước ấm để rửa?”

Phương Thư Mạn đã quen rồi, vô thức vặn vòi nước sang góc ra nước lạnh.

Khi ở nhà cậu, dù là mùa đông thì mợ cũng không cho cô dùng nước nóng.

Anh đau lòng nâng đôi bàn tay nhỏ nhắn đỏ ửng và lạnh ngắt của cô lên, nắm chặt lấy muốn giúp cô ủ ấm, sau đó lại nhẹ nhàng nâng đôi tay cô lên cao, cúi đầu thổi hơi ấm vào lòng bàn tay cô, tiếp tục ủ ấm cho cô.

Anh đối xử với cô tốt như vậy.

Nội tâm bất an của Phương Thư Mạn dần bình ổn trở lại.

Cô ngây ngốc nhìn anh lặp đi lặp lại hai động tác thổi hơi ấm vào lòng bàn tay và ủ ấm cho cô, không hiểu sao lại có người dịu dàng đến mức này.

Rõ ràng cô không tốt chút nào, nhưng vẫn nhận được tất cả sự dịu dàng của anh.

Phương Thư Mạn đột nhiên cảm thấy mình vô cùng may mắn, vì có thể nhận được tình yêu từ Tịch Thận Trạch.

Cô cũng muốn để anh biết về tình cảm của cô đối với anh.

Lần trước, cô bị lời tỏ tình bất ngờ của anh làm bối rối, chỉ đồng ý hẹn hò với anh mà quên mất rằng cô thật sự rất rất rất thích anh.

Cực kỳ thích.

Phương Thư Mạn đột nhiên ghé đầu vào ngực anh, Tịch Thận Trạch thoáng ngơ ngác, sau đó thả hai tay đang nắm tay cô ra rồi ôm lấy cô.

Phương Thư Mạn cũng vươn tay ôm lấy eo anh.

Anh mặc chiếc áo len màu kem cao cổ khi ở nhà, vải len mềm mại mang theo nhiệt độ của anh, khiến Phương Thư Mạn cảm thấy cái ôm của anh vô cùng ấm áp.

Trái tim của cô gần như sắp tan chảy.

Cô không dám nhìn lên, chỉ im lặng trong lòng anh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy chắc chắn lặp đi lặp lại sự yêu thích của mình: “Em thích anh, em thật sự rất thích anh, em thích anh nhất …”

Khi nói đến cuối cùng, cô bắt đầu nghẹn ngào gần như muốn khóc.

Tịch Thận Trạch vẫn ôm cô, cúi đầu xuống, dùng gương mặt của mình chạm vào mái tóc cô.

Sau đó, anh nói với cô: “Anh biết rồi, anh biết rồi, Thư Thư.”

Cô vẫn thì thầm: “Em không muốn chia tay với anh, em muốn mãi mãi ở bên anh.”

Tịch Thận Trạch cười đồng ý: “Được, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”

“Em cũng muốn học ngành Pháp y ở Đại học Y thành phố Thẩm.” Cô nói cho anh nghe mục tiêu trong lòng mình.

Tịch Thận Trạch có chút bất ngờ, anh nhíu mày, ngạc nhiên hỏi: “Thật sao?”

Phương Thư Mạn vẫn vùi đầu vào ngực anh, gật đầu liên tục.

Đó không phải là suy nghĩ thoáng qua mà đã nảy mầm từ lâu rồi.

Mùa hè năm đó, trong căn nhà này, cô nghe anh kể về lý do anh muốn theo học chuyên ngành Pháp y.

Cô mãi mãi không thể quên được, vào buổi chiều oi bức với tiếng ve kêu ồn ào, chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết đó khi nói về lý tưởng của mình đã nhắc đến một câu thế này: “Bảo vệ quyền người sống, lên tiếng thay người chết.”

Từ lúc đó, Phương Thư Mạn cũng muốn trở thành một nhân viên pháp y.

Cô muốn trở thành một nhân viên pháp y có khả năng khôi phục lại sự thật của vụ án giống như anh.

L*иg ngực Tịch Thận Trạch rung nhẹ, anh cười khẽ, hẹn cô: “Vậy anh đợi em ở đại học Y thành phố Thẩm nhé.”

Cô lại gật đầu, “Vâng.”

Còn đảm bảo với anh: “Em chắc chắn sẽ đến đó.”

Lúc ấy Phương Thư Mạn thực sự tin rằng hai năm sau cô có thể đến đại học Y thành phố Thẩm để tìm anh.

Sau đó, Phương Thư Mạn nghiêm túc tập trung làm bài tập, Tịch Thận Trạch không làm phiền cô và Nghê Hân Vân nữa, trừ khi họ gọi anh đến giải thích bài tập.

Cũng vì vậy mà Phương Thư Mạn không để ý rằng giữa chừng Tịch Thận Trạch đã quay lại phòng của mình, sau đó lại ngồi trên ghế sofa một lúc.

Buổi tối hôm đó, Phương Thư Mạn sắp xếp sách vở chuẩn bị về nhà.

Cô mặc lại chiếc áo khoác len mà cô để trên ghế sofa, lúc đang định lấy cặp sách thì bị Tịch Thận Trạch giành trước một bước.

Anh nói: “Anh đang định đi mua ít đồ, để anh đưa em xuống lầu.”

Sau đó lại hỏi Nghê Hân Vân: “Nghê Nghê có muốn ăn gì không?”

Với vai trò là người duy nhất biết chuyện, hơn nữa còn cho Phương Thư Mạn mượn điện thoại suốt tuần qua, Nghê Hân Vân rất muốn chọc ghẹo anh trai một chút, nhưng cô ấy không nói rõ, chỉ nói bâng quơ: “Tùy vào thành ý của anh nha.”

Dù sao sau này cũng phải nhờ cô ấy làm vỏ bọc để che giấu tình yêu mà.

Tịch Thận Trạch phì cười một tiếng, sau đó cùng Phương Thư Mạn ra khỏi nhà.

Sau khi Phương Thư Mạn ra khỏi tòa nhà chung cư, vừa thọc tay vào túi áo khoác là cô đã nhận ra có gì đó khác lạ.

Trong túi cô có đồ.

Phương Thư Mạn lấy ra, đột nhiên sững sờ.

Của ai đây?

Một chiếc điện thoại với ốp điện thoại màu hồng dễ thương.

Không giống của Nghê Nghê, kích thước thì gần giống với của Tịch Thận Trạch…

“Anh Thận Trạch,” Phương Thư Mạn ngẩng mặt lên, ngập ngừng hỏi: “Điện thoại… là của anh ạ?”

Thận Trạch lại cười nói với cô: “Là của em.”

Phương Thư Mạn kinh ngạc đứng hình tại chỗ.

“Anh đổi điện thoại mới nên cái cũ không dùng tới nữa, em cầm dùng đi.” Anh nói rất thoải mái, như thể tặng cô một chiếc điện thoại là chuyện đương nhiên vậy.

Phương Thư Mạn đột nhiên cảm thấy như mình đang cầm một củ khoai lang nóng hổi.

“Em không thể nhận được…” Cô muốn nhét điện thoại lại cho anh, Tịch Thận Trạch nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng dỗ dành: “Thư Thư, anh muốn liên lạc với em nhiều hơn, em không muốn sao?”

Cô rất muốn.

“Có chiếc điện thoại này rồi, khi nào anh nhớ em thì anh có thể nhắn tin cho em ngay để em biết, không cần phải đợi đến thứ Bảy hay Chủ nhật gặp mặt mới có thể nói cho em biết rằng anh nhớ em, em cũng không cần phải mượn điện thoại của Nghê Nghê để gọi điện cho anh nữa.”

“Đây là chiếc điện thoại cũ anh không dùng nữa, đã dán một miếng dán màn hình mới, em đừng ngại, cứ nhận lấy đi, cũng đừng chê nó cũ nhé, dùng nó để liên lạc với anh được không?”

Mặc dù Tịch Thận Trạch nói đây là điện thoại cũ, nhưng thực ra nó không cũ chút nào.

Cô không ngốc, trong lòng hiểu rõ đây là điện thoại mới do anh mua.

Là mua cho cô.

Chắc chắn anh sợ cô ngại nên mới nói là điện thoại cũ.

Phương Thư Mạn không thể không rung động.

Cô cắn môi, gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Được.”

Sau đó Tịch Thận Trạch mới nói với cô: “Anh dùng chứng minh thư của anh để làm một cái sim mới, số điện thoại đã lưu trong danh bạ rồi, còn giúp em đăng ký tài khoản Q-Q và WeChat nữa, cũng đã thêm anh vào danh sách bạn bè, những phần mềm và chức năng khác em tự mày mò nhé, nếu không hiểu thì hỏi anh hoặc Nghê Nghê.”

Dừng lại một giây, anh lại cười như thua trận, nói rõ: “Nhưng anh vẫn hy vọng em sẽ hỏi anh.”

Phương Thư Mạn ngoan ngoãn đáp: “Được.”

Thực ra Phương Thư Mạn vốn định dùng số tiền hơn hai nghìn tệ mà cô kiếm được từ công việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè để lén mua một chiếc điện thoại.

Chỉ là hôm nay không có cơ hội lấy số tiền mặt cô giấu đi, nên chuyện mua điện thoại mới bị hoãn lại.

Cô đã định tối nay sẽ lấy tiền ra, ngày mai đi mua điện thoại.

Nhưng… Đã như vậy, Phương Thư Mạn quyết định đưa số tiền mình kiếm được cho Tịch Thận Trạch.

Đưa cho anh hết toàn bộ.

Ngày mai sẽ mang đến đưa cho anh.

Cô chỉ có hơn hai nghìn tệ, hy vọng anh đừng chê ít.

Tịch Thận Trạch đưa Phương Thư Mạn đến trạm xe buýt đối diện khu chung cư, cùng cô đợi xe buýt đến.

Phương Thư Mạn không thấy lạnh, nhất quyết nắm tay anh, dường như chỉ có như vậy cô mới yên tâm.

Tịch Thận Trạch bèn đút tay cô vào túi áo khoác của mình, anh nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cô trong lòng bàn tay, giúp cô làm ấm từng chút một.

Khi chiếc xe buýt tuyến 77 xuất hiện trong tầm mắt của họ, Phương Thư Mạn vô thức nắm chặt một ngón tay của anh.

Tịch Thận Trạch thẳng thừng kéo cô vào lòng rồi ôm thật chặt. Sau đó anh nghe cô nhỏ giọng hỏi: “Tại sao lại là Thư Thư?”

Đây là lần đầu tiên có người gọi cô như vậy.

Tịch Thận Trạch nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô: “Anh muốn đặt cho em một biệt danh độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về anh và em.”

Xe buýt đã đến trạm và dừng lại, mở cửa trước.

Không đợi Phương Thư Mạn nói thêm gì nữa, Tịch Thận Trạch kịp thời buông cánh tay đang ôm cô ra, hai bàn tay vẫn nắm chặt trong túi áo khoác của anh cũng được nắm lấy rồi bị tách ra.

“Em về đi.” Tịch Thận Trạch an ủi cô: “Ngày mai chúng ta gặp lại.”

Phương Thư Mạn lên xe, qua cửa sổ xe nhìn Tịch Thận Trạch vẫn đứng ở trạm xe buýt.

Anh đang ngẩng đầu mỉm cười với cô, còn đang vẫy tay với cô.

Phương Thư Mạn cũng mím môi cười, giơ tay vẫy chào anh.

Cô vẫn luôn nhìn anh không rời mắt.

Cho đến khi xe buýt đóng cửa, từ từ rời khỏi trạm.

Ngay lúc Tịch Thận Trạch định quay người trở về khu nhà, điện thoại trong túi anh rung lên.

Tịch Thận Trạch lấy điện thoại ra, thấy là tin nhắn của Phương Thư Mạn.

Cô nói: [Anh Thận.]

Ngay sau đó, cô lại gửi một tin nhắn khác: [Em muốn gọi anh như vậy.]

Tiếp theo, tin nhắn thứ ba là: [Được không?]

Khóe miệng Tịch Thận Trạch cong lên, anh trả lời cô: [Tất nhiên là được, Thư Thư.]



Cho đến khi Phương Thư Mạn nhỏ giọng nói với anh rằng cô đã làm mất chiếc điện thoại mà anh tặng cô năm đó, Tịch Thận Trạch mới dừng bước, quay người lại đối mặt với cô.

Nhưng anh vẫn nắm lấy tay cô, không hề buông lỏng.

Anh không nói gì, cũng chẳng có biểu cảm gì trên mặt.

Phương Thư Mạn tưởng anh không nghe thấy, bèn lấy hết can đảm nói lại với anh một lần nữa: “Anh Thận, em làm mất chiếc điện thoại anh tặng em rồi.”

Cô cúi đầu, nói khẽ với giọng đầy hối lỗi: “Em xin lỗi.”

Tịch Thận Trạch đột nhiên thở dài.

“Mất thì mất thôi,” Anh tỏ ra không quan tâm cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh nói: “Mất rồi thì mua cái mới.”

Sau đó chưa kịp đợi cô nói gì, anh đã đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: “Còn người thì sao?”

Phương Thư Mạn còn chưa kịp hiểu ý của anh, lại nghe anh xác nhận với cô với thái độ vô cùng quan tâm: “Người có phải mất thêm lần nữa không?”

Phương Thư Mạn lập tức lắc đầu, “Không, sẽ không đâu.”

Nói xong cô còn buồn bã xin lỗi anh: “Em xin lỗi…”

Hai tiếng “xin lỗi” liên tiếp khiến Tịch Thận Trạch rất khó chịu.

Giống như thể giữa họ lại đột nhiên trở về những ngày đầu mới gặp lại, cô đối xử với anh rất khách sáo, câu nào cũng xa cách.

Tịch Thận Trạch không chút nể nang hỏi: “Vậy tại sao em phải xin lỗi anh?”

Giọng điệu của anh không có gì gợn sóng, nhưng không thể không thừa nhận rằng câu hỏi này quá gay gắt.

Bởi vì, hàm ý bên ngoài là —— vậy tại sao em lại chia tay với anh?

Tại sao đột nhiên chia tay đơn phương.

Tại sao lại thất hứa không đến đại học Y thành phố Thẩm.

Tại sao lại không cần anh nữa.