Phương Thư Mạn nhìn chăm chú vào phần tài liệu mà Tịch Thận Trạch để lại trên bàn ăn đến thất thần.
Cô chưa từng nghĩ rằng anh sẽ không đồng ý.
Cô cho là anh chắc chắn sẽ đồng ý.
Phương Thư Mạn hơi mơ hồ, cô thậm chí còn không biết tại sao anh lại đột nhiên tức giận như vậy.
Anh đã ký cho mình rồi, tại sao đến lượt cô thì anh lại không đồng ý?
Phương Thư Mạn kéo ghế ra ngồi xuống, nhất thời có chút bối rối.
Tịch Thận Trạch không ngờ rằng việc Phương Thư Mạn muốn thảo luận với anh lại là việc cô muốn hiến xác. Hơn nữa cô còn điền xong các thông tin và mang về nhà đưa tới trước mặt anh, như vậy đâu phải đang thảo luận với anh?
Như vậy rõ ràng là làm trước rồi thông báo sau.
Một việc quan trọng như thế mà cô không thảo luận trước với anh, không hỏi xem anh có đồng ý hay không mà đã tự đi giải quyết gần như xong hoàn toàn rồi.
Tịch Thận Trạch nghi ngờ, nếu như quy định “phải được sự đồng ý của người thân trực tiếp trước khi hiến xác” mà không tồn tại thì có lẽ Phương Thư Mạn sẽ không tìm anh để ký tên đâu.
Cô gái ngốc nghếch Phương Thư Mạn này đâu có biết rằng anh không thể ký lên đó được.
Cô là vợ của anh, là bảo vật quý giá nhất trong cuộc đời anh, anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được cảnh tượng sau khi cô chết xác của cô sẽ bị cắt xẻo ra như thế nào.
Bản thân anh thì không sao, cho dù đến cuối đời anh trở thành một xác chết hoang tàn, thối rữa, mục nát thành một đống xương trắng, anh cũng không quan tâm.
Nhưng cô thì không thể.
Anh muốn cô vẫn sẽ hoàn chỉnh, chỉn chu và lộng lẫy để rời khỏi thế gian này.
Anh tất nhiên biết rằng cô đang làm một việc có ý nghĩa, việc ký tặng này là đóng góp cho ngành y tế.
Nhưng anh yêu cô.
Tình yêu là ích kỷ.
Dù anh là một bác sĩ pháp y thì anh cũng không thể để cho người anh yêu thương sâu đậm trở thành một ‘người thầy thầm lặng’, bị ngâm trong formalin hàng ngày, nằm trên bàn phẫu thuật và bị mổ xẻ hết lần này đến lần khác.
Hơn nữa, nơi nhận xác định hướng của cô còn là nơi anh đang làm việc.
Cô tưởng anh không đủ tỉnh táo sao.
Tóm lại, anh tuyệt đối sẽ không ký vào đơn xin cần người chấp hành.
Phương Thư Mạn có thể oán trách anh, căm hận anh, chỉ cần anh vẫn là chồng cô thì cô đừng nghĩ tới việc hiến xác.
Trong phòng ngủ, Tịch Thận Trạch cầm kính đã tháo ra, ngồi bên giường lặng lẽ tiêu hóa tình huống.
Qua một lúc lâu sau anh vẫn không thấy Phương Thư Mạn bước vào, thế là anh lại đeo kính lên đi ra ngoài tìm cô.
Cô vẫn ngồi trước bàn ăn, tay cầm các tài liệu đăng ký hiến xác.
Tịch Thận Trạch đi đến, rót một ly nước ấm đặt trước mặt Phương Thư Mạn. Giọng điệu của anh không còn lạnh lùng như trước nữa, mà là nhẹ nhàng khuyên bảo cô: “Đừng nghĩ về chuyện này nữa.”
Phương Thư Mạn ngẩng đầu nhìn anh.
Thực ra là cô rất muốn hỏi anh tại sao không đồng ý, thậm chí còn tức giận.
Sau khi ngồi xuống và nghiêm túc suy nghĩ phân tích một hồi lâu, trong lòng cô đã có suy đoán, nhưng không dám chắc chắn.
Chỉ là Tịch Thận Trạch không chờ cô hỏi ra miệng đã quay lại phòng sách.
Phương Thư Mạn thở hắt ra một hơi thật dài, cô biết tối nay không thích hợp để tiếp tục với chủ đề này nữa, chỉ có thể gấp lại đơn xin hiến xác, định sau này sẽ từ từ làm công tác tư tưởng với Tịch Thận Trạch, đợi anh đồng ý rồi mới mang cho anh ký tên.
Lúc Tịch Thận Trạch bận rộn trong phòng sách, Phương Thư Mạn đi vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa rồi tiện thể đánh răng.
Sau đó, cô đến phòng khách, mở máy chiếu lên xem phim.
Phương Thư Mạn muốn dùng việc xem phim để gϊếŧ thời gian, đồng thời đợi Tịch Thận Trạch hoàn thành công việc trở về phòng ngủ đi ngủ.
Sau khi đến phòng sách, Tịch Thận Trạch mới phát hiện ra một chuyện, trước đó vì anh muốn tìm tài liệu ghi chép từ vài năm trước nên đã lục lại giá sách, tiện tay lấy luôn cả giấy đăng ký hiến xác và giấy chứng nhận đã ký năm 2019 ra ngoài. Lúc ấy anh đã để giấy tờ liên quan đến hiến xác lên giá sách, sau đó quên không cất lại vào chỗ cũ.
Vậy là Phương Thư Mạn đã nhìn thấy giấy đăng ký hiến xác của anh nên mới đi đăng ký hiến xác sao?
Tịch Thận Trạch hít một hơi thật sâu, anh từ từ lấy lại bình tĩnh, ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính lên bắt đầu bận rộn công việc.
Mỗi lần bận rộn là thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, không biết từ lúc nào mà đồng hồ treo tường đã điểm mười hai giờ.
Tịch Thận Trạch bấy giờ mới giật mình nhận ra đã là đêm muộn.
Chắc là cô đã ngủ từ lâu rồi.
Anh bước ra khỏi phòng sách, đi thẳng về phòng ngủ, nhưng giường trống không.
Tịch Thận Trạch lập tức quay lại phòng khách.
Phương Thư Mạn thực sự đã ngủ, cô ngồi dựa vào ghế sofa ngủ thϊếp đi.
Máy chiếu vẫn đang chiếu phim truyền hình.
Anh đột nhiên không biết nên tức giận hay nên cười.
Tịch Thận Trạch bước tới tắt máy chiếu, sau đó cúi xuống nhẹ nhàng bế ngang cô trên ghế sofa lên.
Phương Thư Mạn đột nhiên tỉnh giấc, cô hoảng hốt mở mắt, ánh mắt đầy vẻ bối rối và sợ hãi.
Tịch Thận Trạch thấp giọng hỏi: “Buồn ngủ sao không về phòng mà ngủ?”
Phương Thư Mạn có chút lúng túng, lí nhí nói: “Em cũng không biết sao mình lại ngủ thϊếp đi…”
Cô vừa mới ngủ dậy, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng, ngữ điệu ngoan ngoãn nghe rất dễ chịu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được L à n T r u y ệ n thực hiện và đăng tải miễn phí tại web s i te l a n t r u y e n . v n. Xin lưu ý là chúng tôi không đăng truyện ở bất kỳ một nền tảng nào khác ngoài web l a n t r u y e n. v n. Chúng tôi rất mong các bạn hãy là những độc giả văn minh, đọc truyện tại web chính chủ để ủng hộ nhà chuyển ngữ và theo dõi đầy đủ nội dung bộ truyện.
Phương Thư Mạn cũng không thể nói là mình đang đợi anh, đợi đến nỗi ngủ thϊếp đi.
Cô được anh bế vào phòng ngủ, đặt lên giường, sau đó anh tháo kính rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt và đánh răng.
Sau khi anh rời khỏi phòng ngủ, Phương Thư Mạn bước xuống giường. Cô lấy một miếng băng vệ sinh và một miếng lót trong ngăn kéo dưới cùng của tủ quần áo ra.
Đợi Tịch Thận Trạch rửa mặt xong trở về, Phương Thư Mạn nói với anh: “Em đi vệ sinh một lát.”
Tịch Thận Trạch đáp lại một tiếng “Ừ”.
Lúc Phương Thư Mạn quay lại phòng ngủ, anh đã nằm xuống giường.
Người đàn ông nhắm mắt, hơi thở đều đều, có vẻ như đã ngủ.
Phương Thư Mạn nhẹ nhàng lên giường, dùng điều khiển tắt hết đèn trong nhà, sau đó từ từ nằm xuống.
Một giây sau, Tịch Thận Trạch đưa tay ôm cô vào lòng.
Phương Thư Mạn hơi ngẩn ra, nhất thời không biết anh chưa ngủ hay vừa mới ngủ thì bị cô đánh thức.
Cô ngoan ngoãn vùi mặt vào vai anh, mặc cho anh ôm mình.
Một lát sau, Phương Thư Mạn lấy hết can đảm thì thầm trong lòng anh: “Chúc anh ngủ ngon.”
Ngay sau đó, cô nhận được lời đáp lại nhẹ nhàng của Tịch Thận Trạch: “Chúc em ngủ ngon.”
Khi anh nói câu này, đôi môi mỏng lướt qua vành tai cô, như thể đang hôn lên tai cô.
Vì chuyện không vui tối qua, mấy ngày sau Phương Thư Mạn không nhắc lại chuyện hiến xác với Tịch Thận Trạch nữa. Hai người sống hòa thuận, không ai đυ.ng đến chủ đề khiến anh tức giận.
Chiều thứ Sáu trước khi tan sở, Phương Thư Mạn xin Ngụy Lộ Sinh nghỉ phép. Vì ngày mai cô phải cùng Tịch Thận Trạch về nhà ông nội Quảng Sĩ Ngọc, có thể phải ở lại nhà ông nội một đêm, cho nên cô xin nghỉ hẳn hai ngày, định cả thứ Bảy và Chủ nhật đều không đi làm.
Ngụy Lộ Sinh nghe lý do xin nghỉ của cô thì lập tức xua tay bảo cô cứ yên tâm đi.
Đợi Phương Thư Mạn cầm túi đi làm định rời đi, Ngụy Lộ Sinh đột nhiên hỏi cô: “Chuyện ký tên hiến xác, em bàn với chồng em thế nào rồi?”
Phương Thư Mạn thoáng khựng lại, bất lực cười nói: “Thầy nói đúng rồi, anh ấy không đồng ý.”
Ngụy Lộ Sinh khẽ cười khẩy một tiếng, giọng nói mang theo chút tự hào vì đoán đúng kết quả: “Thầy biết mà.”
“Chuyện lớn như thế mà em không bàn bạc với cậu ấy trước, lúc cậu ấy biết được có tức giận không?” Ngụy Lộ Sinh lại hỏi.
Phương Thư Mạn thành thật trả lời: “Có giận ạ.”
Nhưng cũng vì câu nói này của Ngụy Lộ Sinh mà Phương Thư Mạn mới đột nhiên bừng tỉnh. Thì ra tối hôm đó anh tức giận như thế là vì cô không bàn bạc với anh trước mà đã đến Hội Chữ thập đỏ làm thủ tục đăng ký xin hiến xác!
Cô còn tưởng rằng…
Cô đã nghĩ mãi cả buổi tối hôm đó, còn tưởng rằng anh không thể chấp nhận việc cô hiến xác.
Cô đã nói rồi mà, anh ký cho mình rồi, tại sao đến lượt cô anh lại không đồng ý, thậm chí còn tức giận.
Cuối cùng, Phương Thư Mạn cảm thấy rất may mắn vì tối hôm đó cô đã không hỏi câu “Có phải anh không muốn em hiến xác không?”, nếu không tình huống chắc chắn sẽ rất ngượng ngùng.
Tối đó, lúc Phương Thư Mạn nấu gần xong bữa tối, Tịch Thận Trạch cũng vừa về đến nhà.
Trên đường về nhà anh có ghé mua một số trái cây, ngoài ra còn mua đồ dùng tránh thai để không xảy ra lỗi như lần trước nữa.
Phương Thư Mạn vừa bê đĩa thức ăn từ bếp ra thì tình cờ nhìn thấy Tịch Thận Trạch lấy ba hộp đồ dùng tránh thai ra khỏi túi mua sắm.
Cô lập tức cứng đờ, mặt cũng đỏ bừng. Còn anh thì vẫn bình tĩnh, ung dung cầm đồ đi vào phòng ngủ.
Phương Thư Mạn đặt thức ăn lên bàn ăn, rõ ràng nghe thấy tiếng Tịch Thận Trạch mở ngăn kéo tủ đầu giường trong phòng ngủ rồi lại đóng lại.
Sau đó, anh cầm quần áo đi tắm.
Phương Thư Mạn bày bát đũa ra, cho hết số hoa quả anh mua về vào tủ lạnh, lại chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè. Nhưng dù làm gì thì cô cũng không thể ngăn được hình ảnh anh cầm đồ dùng tránh thai cứ lởn vởn trong đầu.
Phương Thư Mạn lại bất giác nhớ tới mọi chuyện xảy ra trong cái hôm họ uống rượu, không khỏi mặt đỏ tai hồng.
Phải chăng tối nay anh… muốn… muốn làm chuyện đó không?
Phương Thư Mạn cảm thấy mình càng nghĩ càng hoang đường, nhưng trong lòng cô lại không nhịn được mà mong chờ.
Điều này khiến cô rất xấu hổ.
May thay, lúc Tịch Thận Trạch tắm xong ra ngoài, Phương Thư Mạn đã điều chỉnh được cảm xúc, không để lộ ra bất kỳ điều gì.
Hai người ăn tối như thường lệ rồi cùng nhau ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem phim.
Tịch Thận Trạch đi vào bếp một lúc, khi quay lại thì trên tay cầm đĩa hoa quả đã rửa sạch.
Là loại nho ngọt mà Phương Thư Mạn thích ăn.
Phương Thư Mạn thấy không khí lúc này khá tốt, thích hợp để nói chuyện nghiêm túc, thế nên cô chủ động mở lời xin lỗi anh: “Em xin lỗi, chuyện hiến xác em nên bàn bạc với anh trước.”
Tịch Thận Trạch chợt cảm thấy cô đang lấy lùi làm tiến, trước tiên nhận lỗi để anh thấy cô thành thật, đợi khi anh mất cảnh giác thì cô sẽ bắt anh ký vào đơn xin hiến xác.
“Đúng là em nên bàn bạc với anh trước.” Tịch Thận Trạch cũng không khách sáo, đây đúng là một trong những lý do khiến anh tức giận.
Nói xong, anh đút cho cô một quả nho.
Phương Thư Mạn ngoan ngoãn há miệng ăn, sau đó rất để ý hỏi: “Anh còn giận không?”
Tịch Thận Trạch thẳng thắn chặn họng cô: “Em không hiến xác thì anh không giận nữa.”
Phương Thư Mạn hiểu ý anh, đồng thời cũng có chút hoang mang.
Cô vốn tưởng rằng lý do anh tức giận giống như thầy đã nói, nhưng bây giờ xem ra không chỉ có vậy.
Hình như đêm đó cô đoán cũng không sai.
Có vẻ như anh không thể chấp nhận việc cô hiến xác.
Phương Thư Mạn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu, nhưng không hề để ý đến nội dung phim đang chiếu.
Đầu óc cô chỉ toàn những câu hỏi tại sao.
Tại sao anh không đồng ý cho cô hiến xác?
Có phải là như cô đã nghĩ không?
Cô không dám chắc.
Nhưng cô muốn biết câu trả lời.
Phương Thư Mạn tha thiết muốn có một câu trả lời.
Vì thế, dù lo lắng nhưng cô vẫn lấy hết can đảm để hỏi anh.
“Tại sao anh không đồng ý cho em hiến xác?” Giọng cô rất nhẹ, khi nói câu này, Phương Thư Mạn quay mặt nhìn Tịch Thận Trạch, như thể đang cố tìm kiếm câu trả lời từ biểu cảm của anh.
Tịch Thận Trạch cụp mắt nhìn Phương Thư Mạn, sắc mặt anh bình thản, giọng điệu cũng rất thoải mái, anh hỏi ngược lại cô: “Em nghĩ sao?”
Phương Thư Mạn từ từ chớp mắt, im lặng.
Anh hỏi cô nghĩ sao.
Cô không dám nghĩ.
Không nhận được câu trả lời như mong muốn, ánh mắt Phương Thư Mạn có chút lảng tránh, tâm trạng cũng trở nên buồn bã.
Quả nhiên là cô nghĩ nhiều rồi…
Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, Phương Thư Mạn lại nghe Tịch Thận Trạch nói với cô: “Anh không chỉ là một pháp y mà anh còn là chồng em, là người thân duy nhất của em trên đời này.”
“Em bảo anh làm sao chấp nhận được việc sau khi em mất, xác em sẽ nằm ở nơi anh từng làm việc?” Tịch Thận Trạch nhẹ giọng hỏi: “Phương Thư Mạn, em có nghĩ đến anh không?”
Phương Thư Mạn lại ngẩng mặt lên, cô nhìn anh, trong đôi mắt ướt đẫm của cô phản chiếu khuôn mặt căng thẳng và cố nén của anh.
Anh không hề nhắc đến việc anh không thể chấp nhận, không nỡ buông, nhưng từng lời từng chữ của anh như chứng minh cho suy đoán của cô.
Phương Thư Mạn lắp bắp mở miệng định giải thích với anh: “Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà,” Tịch Thận Trạch không muốn nghe cô nói thêm lý do khuyên anh ký nữa, anh nói: “Đừng nhắc đến chuyện này nữa.”
“Còn nói nữa là anh không đảm bảo sẽ không tức giận.” Tịch Thận Trạch mím môi, nói với cô: “Anh không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với em.”
Lời định nói của Phương Thư Mạn cứ thế bị nuốt ngược vào trong.
Nhưng mà, làm như thế thì sau khi em chết cũng có thể ở bên anh.
Anh hỏi cô đã từng nghĩ đến anh chưa.
Tất nhiên là cô đã từng nghĩ đến.
Cô muốn sau khi chết vẫn có thể ở bên anh, vì thế mới có dự định hiến xác sau khi mất, cũng chọn trạm tiếp nhận thi thể là Trạm tiếp nhận Đại học Y thành phố Thẩm do anh chỉ định.
Mối quan hệ của cô và anh vất vả lắm mới thân thiết được một chút, Phương Thư Mạn cũng không muốn cãi nhau nhiều với anh, làm tổn thương tình cảm.
Thế nên cô không nhắc đến nữa.
Tối hôm đó, Tịch Thận Trạch không như Phương Thư Mạn nghĩ là sẽ làm gì đó với cô, anh vẫn như mấy hôm trước, chỉ ôm cô ngủ.
Mấy ngày nay, bọn họ thậm chí còn không hôn nhau.
Lần hôn môi gần nhất là vào chiều thứ Ba ở nhà trọ.
Phương Thư Mạn không khỏi nghĩ, có lẽ vì chuyện cô hiến xác khiến anh không thoải mái trong lòng, nên anh mới không còn hứng thú gần gũi cô nữa.
Nhưng thực ra… không phải vậy.
Tịch Thận Trạch không hôn cô chỉ đơn giản là sợ rằng một khi đã hôn thì sẽ không kiềm chế được, sẽ mất kiểm soát mà muốn đòi hỏi cô nhiều hơn.
Mặc dù đã chuẩn bị đồ tránh thai, nhưng hôm nay kinh nguyệt của cô mới sạch, dù anh có muốn hơn nữa cũng không thể làm chuyện thương tổn cô được.
Đã có lần hại cô uống thuốc tránh thai là đủ khiến anh hối hận rồi
Sáng hôm sau, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch lái xe về nhà của Quảng Sĩ Ngọc.
Nơi này Phương Thư Mạn không xa lạ gì, thời cấp ba cô thường đến tìm Nghê Nghê, cũng từng ăn cơm và ngủ lại ở đây.
Lúc Tịch Thận Trạch và Phương Thư Mạn đến thì Nghê Hân Vân và Diệp Vũ Triều đã đến trước rồi.
Nghê Hân Vân đang ngủ trong phòng, Diệp Vũ Triều đang ở phòng khách chơi cờ với Quảng Sĩ Ngọc.
Diệp Vũ Triều mở cửa, thấy Tịch Thận Trạch và Phương Thư Mạn thì cười gọi: “Anh, chị dâu.”
Mặc dù Phương Thư Mạn nhỏ tuổi hơn anh ấy, nhưng anh ấy gọi tiếng “chị dâu” này rất tự nhiên và thoải mái, ngược lại khiến Phương Thư Mạn không được tự nhiên.
Cô và Diệp Vũ Triều hồi cấp ba tuy học cùng lớp nhưng không quen biết, cũng không có bất kỳ giao tiếp nào.
Đến bây giờ cũng chỉ biết mặt nhau và biết từng là bạn học cùng lớp.
Diệp Vũ Triều hơi áy náy nói với Phương Thư Mạn: “Lần trước gặp hai người nhưng không kịp nói chuyện, chị đừng để bụng nhé.”
Phương Thư Mạn vội xua tay, khách sáo nói: “Không sao.”
Sau đó cô hỏi: “Nghê Nghê đâu rồi?”
Diệp Vũ Triều trả lời: “Đang ngủ bù trong phòng đó.”
Cô đi theo Tịch Thận Trạch đổi dép ở lối ra vào, sau khi vào phòng khách, Phương Thư Mạn cười gọi Quảng Sĩ Ngọc: “Ông nội.”
Quảng Sĩ Ngọc đã hơn bảy năm không gặp Phương Thư Mạn, lúc này liên tục vẫy tay gọi Phương Thư Mạn lại, đợi cô ngồi xuống, ông cụ ân cần hỏi: “Mấy năm nay cháu vẫn ổn chứ?”
Phương Thư Mạn cong mắt gật đầu: “Vâng, rất ổn ạ.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Quảng Sĩ Ngọc cười hiền lành với Phương Thư Mạn, lẩm bẩm.
“Hôm nay các cháu ở lại đây cả đi, nhà ta lâu lắm rồi không được náo nhiệt như thế này.” Ông cụ đã lên tiếng, mấy đứa nhỏ đương nhiên đều đồng ý.
Tịch Thận Trạch cất hết đồ dinh dưỡng mua cho Quảng Sĩ Ngọc vào tủ, tiện thể kiểm tra số đồ mà Quảng Sĩ Ngọc vẫn để trong tủ, đồ hết hạn thì vứt đi, đồ chưa hết hạn thì để lại, rồi nhắc Quảng Sĩ Ngọc nhớ ăn.
Quảng Sĩ Ngọc thở dài, khẽ nói với anh: “Mỗi lần cháu và Nghê Nghê về đều mang về một đống đồ, làm sao ông ăn hết được, cuối cùng toàn phải vứt đi vì hết hạn, thật sự rất lãng phí.”
Tịch Thận Trạch đáp: “Ông chỉ ăn khi chúng cháu ở đây, còn khi chúng cháu không để ý thì ông chẳng ăn bao nhiêu, nên cứ ăn đi, đừng để hết hạn nữa ạ.”
Quảng Sĩ Ngọc cãi lại: “Là ông không nhớ để ăn, không thấy thì không nhớ, đến khi nhớ ra thì xem hạn sử dụng đã hết từ lâu rồi.”
Nghe ông cụ nói vậy, Tịch Thận Trạch thẳng thừng lấy hết đồ bày ra ngoài: “Vậy thì cháu sẽ để bên ngoài cho ông thấy, để ngay trước mắt, ông thấy thì sẽ ăn.”
Phương Thư Mạn ở bên cạnh lặng lẽ lắng nghe ông nội và Tịch Thận Trạch nói qua nói lại, khóe miệng bất giác cong lên.
Hai người này thật sự rất đáng yêu.
Diệp Vũ Triều vào phòng ngủ của Nghê Hân Vân, một lát sau, Nghê Hân Vân ngái ngủ đi theo sau Diệp Vũ Triều ra ngoài.
“Anh, Mạn Mạn.” Giọng cô ấy vẫn còn khàn khàn vì vừa ngủ dậy.
Phương Thư Mạn quay sang nhìn Nghê Hân Vân, rất quan tâm hỏi: “Nghê Nghê, tối qua cậu thức khuya làm việc à?”
Nghê Hân Vân bỗng nhiên khựng một lúc rồi mới gật đầu “ừ” một tiếng.
Cô ấy nhanh chóng chuyển chủ đề, quay sang hỏi Phương Thư Mạn: “Mạn Mạn, ngày mai cậu rảnh không?”
“Hả?” Phương Thư Mạn gật đầu, đáp: “Rảnh, sao thế?”
“Đi dạo trường cấp ba không?” Nghê Hân Vân ngồi lại, cười mời cô: “Mình và Diệp Vũ Triều định ngày mai về trường cũ dạo chơi.”
Phương Thư Mạn cười nhạt từ chối: “Mình không đi đâu.”
Cô không muốn làm bóng đèn giữa vợ chồng họ.
Nghê Hân Vân còn định khuyên Phương Thư Mạn thêm thì Tịch Thận Trạch đã thay vợ giải vây, nói ngắn gọn: “Thư Thư ở với anh.”
Phương Thư Mạn đã sớm phát hiện ra, lúc ở trước mặt mọi người anh sẽ gọi cô là Thư Thư, còn khi riêng tư thì gọi cô là Phương Thư Mạn.
Nghê Hân Vân: “…”
Cô ấy cười trêu chọc: “Anh, có vợ rồi là khác hẳn nhỉ.”
Phương Thư Mạn xấu hổ lại bối rối, mặt đỏ bừng lên.
Tịch Thận Trạch thì chẳng sao, cứ như người bị trêu chọc không phải là anh vậy.
“Em còn chưa nói hết mà,” Nghê Hân Vân bổ sung: “Ý em là anh và Mạn Mạn cùng về đó chơi, nếu không có sắp xếp gì khác.”
Tịch Thận Trạch đi tới, ngồi xuống tay vịn ghế sofa cạnh Phương Thư Mạn, cúi đầu hỏi cô: “Em muốn về thăm trường không? Nếu muốn thì anh về cùng em.”
Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch không có nhiều kỷ niệm chung ở thành phố Thẩm này, nhưng mỗi kỷ niệm có được Phương Thư Mạn đều nhớ như in trong đầu, nhớ rõ mồn một, cả đời này sẽ không quên.
Chẳng hạn như ngày đầu tiên họ gặp nhau, buổi chiều hôm đó anh cười gọi cô là “Thư Mạn”, chẳng hạn như ngày Đông chí năm họ ở bên nhau anh về trường đón cô tan học, hay như ngày cô làm lễ trưởng thành, anh đã đến làm phụ huynh của cô.
Còn nữa… Ngày sinh nhật năm lớp 11 của cô, anh đã nhờ Nghê Nghê giúp đỡ để lẻn vào đài phát thanh của trường, dùng đàn ghi-ta đệm cho cô một bài “Chúc mừng sinh nhật” trong giờ phát nhạc buổi trưa. Hôm đó Phương Thư Mạn cũng đã nhận được món quà sinh nhật anh tặng cô.
Đó là một chiếc cặp sách mới, màu hồng xanh, rất đẹp.
Trong cặp sách có một chiếc cốc ống hút hình tai thỏ màu hồng, một chiếc mũ lưỡi trai màu hồng, một chiếc ô hai màu hồng xanh.
Còn có một lá thư.
Đó là lần đầu tiên anh viết thư cho cô.
Trong thư anh viết: “Những năm sau này, cứ đến sinh nhật em, anh sẽ viết cho em một lá thư.”
Một năm sau, vào ngày Quốc tế thiếu nhi, Phương Thư Mạn sắp thi đại học thì lại nhận được lá thư anh viết cho cô.
Lần này Tịch Thận Trạch viết trong thư: “Thư Thư, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ, năm sau anh vẫn sẽ bên em, vẫn sẽ có thư.”
Chỉ là vài ngày sau cô đã rời khỏi thành phố Thẩm, cũng không còn cơ hội nhận được những lá thư anh viết cho cô nữa.
……
Phương Thư Mạn muốn về thăm trường.
Nếu có anh đi cùng, cô sẽ không còn là bóng đèn giữa Nghê Nghê và Diệp Vũ Triều nữa.
Cô mỉm cười, nhìn Tịch Thận Trạch với đôi mắt cong cong, gật đầu: “Muốn.”
“Được,” Lúc này Tịch Thận Trạch mới đồng ý với đề nghị của Nghê Hân Vân: “Vậy ngày mai chúng ta cùng về thăm trường.”
Sau khi Tịch Thận Trạch đến, Nghê Hân Vân mới chú ý đến chiếc đồng hồ trên cổ tay anh chính là chiếc mà Mạn Mạn đã mua lần trước, cô ấy không nhịn được cười, trêu chọc: “Ấy, đồng hồ mới của anh đẹp quá nhỉ.”
Tịch Thận Trạch nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của Nghê Hân Vân, bèn phụ họa theo cô ấy: “Đúng không, do chị dâu em mua đấy.”
Giọng điệu không giấu được vẻ khoe khoang đắc ý.
Diệp Vũ Triều đi tới, muốn tăng thêm cảm giác tồn tại: “Anh, nhìn của em đi. Vợ em cũng mua cho em nè.”
Tịch Thận Trạch thậm chí còn không thèm nhìn, anh đẩy đẩy gọng kính, đáp qua quýt: “Ừ, đẹp lắm.”
Phương Thư Mạn và Nghê Hân Vân lặng lẽ nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng cười trộm.
Bữa trưa do Phương Thư Mạn, Tịch Thận Trạch và Nghê Hân Vân cùng nhau nấu.
Diệp Vũ Triều không rành nấu nướng, trước đây có lần vì tình yêu mà vào bếp đã suýt nữa đốt cháy cả căn bếp, Nghê Hân Vân sợ đến phát khϊếp, vì sự an toàn của anh ấy mà cầu xin anh ấy hãy tránh xa bếp.
Vì vậy, lần này Diệp Vũ Triều cũng không vào bếp giúp đỡ.
Anh ấy phụ trách ở phòng khách trò chuyện, đánh cờ và uống trà với Quảng Sĩ Ngọc. Về khoản trò chuyện với người già thì anh ấy lại rất rành, luôn khiến người già cười ha hả.
Trước khi ăn cơm, Quảng Sĩ Ngọc đã đưa cho Phương Thư Mạn một phong bao lì xì.
Phương Thư Mạn không mở ra ngay, nhưng cô sờ thấy bên trong không phải tiền mặt, mà giống như một tấm thẻ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được L à n T r u y ệ n thực hiện và đăng tải miễn phí tại web s i te l a n t r u y e n . v n. Xin lưu ý là chúng tôi không đăng truyện ở bất kỳ một nền tảng nào khác ngoài web l a n t r u y e n. v n. Chúng tôi rất mong các bạn hãy là những độc giả văn minh, đọc truyện tại web chính chủ để ủng hộ nhà chuyển ngữ và theo dõi đầy đủ nội dung bộ truyện.
Phương Thư Mạn có chút lo lắng nhìn về phía Tịch Thận Trạch, Tịch Thận Trạch khẽ gật đầu với cô, đồng thời nhìn cô bằng ánh mắt an tâm, Phương Thư Mạn lúc này mới yên tâm nhận lấy.
Vì hai ngày cuối tuần không đi làm, Tịch Thận Trạch và Diệp Vũ Triều đã uống với Quảng Sĩ Ngọc mấy ly.
Nghê Hân Vân và Phương Thư Mạn uống trà sữa.
Là đồ uống ngoài mà Phương Thư Mạn gọi.
Sau bữa trưa, Quảng Sĩ Ngọc về phòng ngủ trưa.
Nghê Hân Vân vì tối qua không ngủ ngon, sau khi ăn cơm lại buồn ngủ, cũng về phòng ngủ, Diệp Vũ Triều thích dính lấy vợ nên tất nhiên cũng lẽo đẽo theo cô ấy đi ngủ trưa.
Chỉ còn lại Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch ở phòng khách.
Tịch Thận Trạch hỏi cô: “Em có buồn ngủ không?”
Phương Thư Mạn thành thật trả lời: “Cũng chưa buồn ngủ lắm…”
Tịch Thận Trạch lại nói: “Anh hơi buồn ngủ rồi.”
Phương Thư Mạn chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nói: “Vậy anh đi ngủ một lát đi.”
Anh “ừ” một tiếng, vừa đứng dậy vừa nắm tay cô, mặt không biểu cảm kéo cô về phòng mình.
Phương Thư Mạn không thấy có gì không ổn.
Bởi vì dạo này lúc đi ngủ anh đều ôm chặt lấy cô, cho nên cô nghĩ lần này anh cũng cần cô làm gối ôm hình người.
Cô cũng rất vui lòng làm công cụ giúp anh ngủ ngon.
Nhưng khi cô theo anh vào phòng ngủ của anh, ngay khi cánh cửa đóng lại, cô đột nhiên bị anh đẩy vào cánh cửa.
Phương Thư Mạn lập tức hoảng loạn, ngẩng mặt nhìn anh.
Ánh mắt của Tịch Thận Trạch không mấy tỉnh táo.
Nhưng cô nhớ hôm nay anh uống cũng không nhiều lắm… Ít nhất là không nhiều bằng hôm ở nhà.
Chẳng lẽ hôm nay uống rượu trắng có nồng độ cao hơn?
“Anh…” Cô không chắc chắn hỏi khẽ: “Say rồi sao?”
Tịch Thận Trạch không trả lời, cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy.
Cho dù có gọng kính ngăn cách thì ánh mắt đó cũng khiến mặt Phương Thư Mạn đỏ bừng tai nóng.
Đúng lúc cô lơ đãng nhìn sang chỗ khác, anh đột nhiên cúi đầu hôn xuống.
Đôi mắt của Phương Thư Mạn đột nhiên mở to đầy kinh ngạc, rồi lại nhanh chóng nhắm chặt.
Cô không phản kháng đẩy anh ra, mà ngoan ngoãn để anh hôn, thậm chí còn cố gắng hết sức đáp lại anh, mặc dù còn trúc trắc.
Phương Thư Mạn nếm được vị rượu trắng, một loại cay nồng đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cô sắp khóc.
Tịch Thận Trạch không nhắm mắt, đôi mắt đen như mực của anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, muốn bắt trọn từng biểu cảm thoáng qua trên khuôn mặt cô để phân tích.
Anh phát hiện ra cô rất thích và tận hưởng, vì thế anh càng hôn cô cuồng nhiệt hơn.
Việc môi lưỡi quấn quýt khiến Phương Thư Mạn mê muội, cô dễ dàng rơi vào lưới tình do anh giăng sẵn, cùng anh chìm đắm không ngừng.
Hôm nay cô mặc váy liền, cũng đeo nhẫn.
Tất nhiên, Tịch Thận Trạch cũng đeo nhẫn.
Anh vuốt ve cô bằng bàn tay đeo nhẫn, sự lạnh lẽo của chiếc nhẫn và hơi nóng từ lòng bàn tay anh cùng ập đến, nhưng điều khiến cô khó chịu nhất không phải là điều này.
Mà là sự trống rỗng xuất phát từ bản thân cô, một cảm giác muốn có thứ gì đó nhưng không thể có được.
Nhưng khi Tịch Thận Trạch muốn dùng ngón tay thỏa mãn cô, cô lại đưa tay nắm lấy cổ tay anh.
Chỉ là không thể ngăn cản anh, sau đó còn trở thành một sự dẫn dắt và thúc đẩy.
Đây chỉ là sự hưởng thụ đơn phương.
Là thiên đường chỉ thuộc về riêng cô.
Là niềm vui mà Tịch Thận Trạch mang đến cho cô.
Khóe mắt cô ửng đỏ, vẻ mặt kiều diễm, ngẩng mặt lên trong vòng tay anh, khiến anh cảm thấy cô đang cầu xin nụ hôn của anh.
Vì vậy, anh đã hôn cô rất mãnh liệt, bàn tay bị cô nắm lấy lại nhanh nhẹn và dịu dàng.
Anh có thể chặn tiếng rên khẽ và tiếng nức nở của cô, nhưng không thể ngăn cô mơ hồ gọi tên anh.
Tiếng gọi “Anh Thận” nhỏ nhẹ vang lên bên tai anh hết lần này đến lần khác, vừa như cầu xin vừa như đòi hỏi.
Lúc du͙© vọиɠ bị hun đúc thường sẽ bộc lộ cảm xúc thực sự của một người.
Những cảm xúc ẩn giấu bị lý trí kìm nén khi tỉnh táo sẽ bộc lộ hết trong phản ứng nguyên thủy nhất.
Lúc này, Tịch Thận Trạch cảm thấy cô rất yêu anh, rất yêu anh.
Bởi vì trong mắt cô chỉ còn mình anh, cô chỉ nhớ đến anh, cô vẫn luôn gọi tên anh.
Cô sợ làm phiền người khác, chỉ dám phát ra tiếng rên rất nhỏ, ngay cả khi gọi anh là “Anh Thận” cũng rất nhỏ, chỉ đủ để một mình anh nghe thấy.
Nhưng đối với Tịch Thận Trạch, thế là đủ rồi.
Đợi đến khi cơ thể vốn căng cứng của cô đột nhiên mất hết sức lực, Tịch Thận Trạch lập tức ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn sắp trượt xuống đất của cô.
Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy giọng nói của Tịch Thận Trạch xuyên qua sự bàng hoàng của cô, vang lên rõ ràng bên tai cô.
“Anh không say.” Giọng anh khàn khàn, dừng lại một chút rồi nghiêm túc nói với cô: “Chỉ là đột nhiên muốn hôn em thôi.”