Phương Thư Mạn không nói gì, nhưng cô từ từ nghiêng người tới.
Không phải là quay lưng lại với anh theo kiểu từ chối, mà là có vẻ như cô cũng có ý định chấp nhận lời đề nghị của anh.
Tịch Thận Trạch cũng cảm thấy cô đồng ý với đề nghị của anh.
Thế nhưng, lúc anh đầy háo hức chờ cô đưa tay ôm anh, cô vẫn chậm chạp không có thêm động thái gì.
Anh cảm thấy cô đang nhìn anh. Mặc dù anh không nhìn thấy mắt cô, nhưng anh có thể cảm nhận được ánh mắt của cô.
Phương Thư Mạn thực sự đang nhìn chằm chằm vào Tịch Thận Trạch đang nằm nghiêng trước mặt cô.
Yêu cầu này của anh quá đột ngột, cô hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý. Nhưng bản năng cơ thể cô sẽ tuân theo chỉ dẫn rất rõ ràng mà trái tim mách bảo. Vì vậy, trước khi cô kịp trả lời anh như thế nào, cơ thể cô đã trả lời anh rồi.
Cô muốn.
Nếu có thể, cô rất muốn ôm chặt anh.
Ôm chặt anh mỗi đêm.
Có một khoảnh khắc Phương Thư Mạn nhìn chằm chằm vào anh trong bóng tối, thậm chí còn không nhịn được nghi ngờ rằng đây có phải là mơ không.
Sao Tịch Thận Trạch lại đột nhiên cho cô ôm anh.
Tại sao Tịch Thận Trạch đột nhiên muốn cô ôm anh?
Anh… thích cô hay… chỉ muốn vun đắp tình cảm vợ chồng với cô?
Phương Thư Mạn rất không tự tin.
Dù sao thì hai người họ cũng không có liên lạc gì trong bảy năm qua, mà bọn họ cũng mới chỉ đăng ký kết hôn chưa đầy một tuần nay.
Hơn nữa, trong những ngày chung sống này, cô luôn cảm thấy anh lúc nóng lúc lạnh.
Tịch Thận Trạch hoàn toàn không biết cô đang nghĩ gì trong lòng. Anh chỉ quan tâm đến việc cô vẫn chưa ôm anh.
“Phương Thư Mạn,” Tịch Thận Trạch cố nén sự bồn chồn, giả vờ bình tĩnh, giọng điệu vì căng thẳng và lo lắng mà vô tình trở nên cứng nhắc, nghe giống như một mệnh lệnh ngang ngược: “Ôm tôi.”
Lần này Phương Thư Mạn không còn chút do dự nào nữa. Dẫu cho tất cả những thắc mắc trong lòng cô vẫn chưa có lời giải đáp. Điều duy nhất cô biết rõ là cô thích anh, cô muốn cùng anh trải qua một cuộc sống tốt đẹp.
Phương Thư Mạn dựa vào lòng Tịch Thận Trạch, đồng thời giơ một tay đặt lên eo anh. Cô vùi mặt vào gáy anh, thở rất nhẹ nhàng, thế nhưng tiếng tim đập trong l*иg ngực ngược lại như sấm dậy.
Cô ngửi thấy mùi sữa tắm thơm tho trên người anh, cứ thế ngoan ngoãn nép vào lòng anh, cơ thể cứng đờ không dám cử động thêm một chút nào nữa.
Sau khi Phương Thư Mạn vùi vào lòng anh, Tịch Thận Trạch liền giơ tay ôm chặt cô. Một cánh tay của anh vòng qua gáy cô, cùng với cánh tay kia khóa chặt cô lại.
Phương Thư Mạn thực sự cảm nhận được anh dùng sức ôm lại, bỗng nhiên mũi cay cay, mắt nóng hổi, suýt nữa thì làm ướt áo ngủ của anh.
Cả đêm sau đó, Tịch Thận Trạch đều giữ Phương Thư Mạn trong vòng tay mình. Mỗi lần cô ngủ say vô thức muốn lật người sang bên cạnh, anh sẽ kéo cô trở lại lòng mình, hoặc theo cô lăn sang bên cạnh rồi lại ôm chặt cô.
Phương Thư Mạn nằm mơ cả đêm.
Trong mơ, con khủng long nhồi bông mà cô thường ôm ngủ bỗng nhiên trở nên không còn mềm mại, ôm vào cứng ngắc rất cấn, lại nặng hơn rất nhiều, cô đẩy thế nào cũng không đẩy ra được.
Phương Thư Mạn ngủ một giấc rất mệt, cảm giác như bị thứ gì đó trói buộc cả đêm.
Sáng sớm khi Tịch Thận Trạch tỉnh dậy, Phương Thư Mạn vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh ngủ rất say. Ôm cô ngủ cả đêm, anh tỉnh dậy rất mãn nguyện, tâm trạng cũng vô cùng tốt.
Tịch Thận Trạch nhìn cô đắm đuối một lúc. Trước khi buông cô ra để dậy, anh cúi đầu, rất kiềm chế hôn nhẹ lên trán cô.
Hôm qua Phương Thư Mạn nói anh chiên bánh bao rất ngon, sáng nay Tịch Thận Trạch lại làm món bánh bao chiên mà cô thích. Lần này anh không nấu cháo mà hâm nóng sữa, lại luộc trứng, cuối cùng còn làm thêm hai món nộm.
Hôm nay Phương Thư Mạn dậy hơi muộn. Sau khi thức dậy cô mới nhìn thấy Trần Hâm Nguyệt và Sở Duyệt Vân gửi tin nhắn trong nhóm.
Phương Thư Mạn cười bất lực, biết trước hôm nay mình sẽ phải đối mặt với một cuộc nói chuyện ‘rất thẳng thắn’.
Đọc xong tin nhắn, Phương Thư Mạn đứng dậy xuống giường, định vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhưng không khéo là Tịch Thận Trạch cũng đang rửa mặt trong đó.
Nhà vệ sinh không đóng cửa, anh đứng trước bồn rửa mặt đang bóp kem đánh răng lên bàn chải.
Phương Thư Mạn khựng lại.
Trước khi cô kịp lên tiếng, Tịch Thận Trạch đã lên tiếng trước, giọng nhàn nhạt: “Qua đây đánh răng cùng đi, hôm nay hơi gấp.”
Phương Thư Mạn “ừ” một tiếng, lại có chút ngượng ngùng nói: “Là tôi dậy muộn.”
Nhưng Tịch Thận Trạch lại nói: “Cũng không muộn lắm đâu.”
“Nếu em thực sự ngủ quên thì tôi sẽ gọi em dậy.”
Câu nói này của anh rất tự nhiên, nhưng thực ra lại rất mơ hồ.
Việc gọi người khác dậy vốn dĩ đã thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa hai người.
Cô không khỏi nhớ lại đêm qua, hai người họ cùng ôm nhau ngủ thϊếp đi.
Gò má cô bất giác ửng hồng.
Cô cúi đầu bóp kem đánh răng lên bàn chải điện, sau đó giả vờ bình tĩnh bắt đầu đánh răng.
Tịch Thận Trạch đánh răng trước gương. Qua tấm gương trước mặt này, thỉnh thoảng anh lại nhìn Phương Thư Mạn trong gương.
Phương Thư Mạn vẫn không dám nhìn thẳng vào anh, dù là qua gương. Cô gần như đều cúi đầu, ánh mắt né tránh nhìn xuống.
“Tối qua em ngủ ngon không?” Anh bất ngờ hỏi.
Phương Thư Mạn không thể chống đỡ được, mặt cô đỏ bừng, hoảng loạn gật đầu liên tục rồi lắp bắp trả lời: “Ừm… ừm, khá… khá ngon.”
Tịch Thận Trạch quan sát vẻ mặt bối rối và xấu hổ của cô, thấy rất buồn cười.
“Vậy thì sau này cứ ngủ như thế đi.” Giọng điệu của anh quá bình thường, khiến Phương Thư Mạn không kịp phản ứng. Đối với đề nghị và yêu cầu của anh, cô chỉ vô thức gật đầu, trả lời: “Được…”
Ngay giây tiếp theo, Phương Thư Mạn đột ngột ngẩng đầu lên, quay mặt nhìn chằm chằm vào Tịch Thận Trạch đang cúi xuống súc miệng, kinh ngạc hỏi: “Sau… sau này đều như thế… sao?”
Thực ra Tịch Thận Trạch rất sợ Phương Thư Mạn từ chối, nhưng anh vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi ngược lại: “Em không muốn à?”
Giọng điệu vô thức lại trở nên cứng rắn.
“À không phải,” Phương Thư Mạn sợ anh hiểu lầm ý mình, vội vàng nói: “Muốn, muốn mà.”
Cô chỉ là rất ngạc nhiên, cảm thấy không thể tin được.
Tịch Thận Trạch âm thầm thở phào trong lòng.
Một lát sau, trước khi Phương Thư Mạn cầm đũa ăn sáng, cô đã chụp một bức ảnh bữa sáng mà anh làm cho mình, sau đó tiện tay đăng lên vòng bạn bè, nói: “Bánh bao chiên siêu ngon.”
Sau câu nói này còn thêm một biểu tượng chảy nước miếng.
Đến khi ngồi vào văn phòng của trung tâm giám định, Tịch Thận Trạch mới thấy được bài đăng của cô. Nhiều lúc anh thấy cô quá dễ dỗ dành, cô quá dễ thỏa mãn.
Thường thì người khác cho cô một chút thiện chí và lợi ích, cô sẽ trả lại gấp mười lần.
Đối với anh cũng vậy.
Thời gian này về cơ bản cô đều là có cầu tất đáp ứng, ngược lại khiến Tịch Thận Trạch vừa thỏa mãn vừa bất an trong lòng. Bởi vì anh không biết cô đồng ý với anh vì tâm lý gì.
Cho dù là đăng ký kết hôn, không ngủ riêng phòng, không giấu hôn nhân, thậm chí là ôm nhau ngủ, cùng một số chuyện vụn vặt khác xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Anh không biết rõ mỗi lần cô đáp ứng anh là vì thích anh, hay vì muốn bù đắp cho anh, hay chỉ là đang đóng vai một người vợ tốt.
Phương Thư Mạn vừa đến văn phòng đã nhận ra bầu không khí khác thường. Kết hợp với việc Trần Hâm Nguyệt đang ra hiệu cho cô, Phương Thư Mạn đã hiểu được sơ bộ.
Có lẽ thầy đã biết chuyện cô đăng ký kết hôn rồi.
Trần Hâm Nguyệt nhanh chóng nhắn tin cho Phương Thư Mạn: [Mạn Mạn, cậu nghe mình giải thích ⟨khóc⟩, không phải mình cố tình nói với thầy và đàn anh đâu, là lúc mình và Sở Sở vừa đi vừa bàn về cậu và chồng cậu thì không để ý thầy và đàn anh đang đi phía sau, qwq, nên đã bị bọn họ nghe thấy rồi…]
Phương Thư Mạn trả lời cô ấy: [Không sao đâu, dù sao hôm nay mình cũng định nói với thầy.]
Một lát sau, đồng nghiệp ở nhà tang lễ đến gọi Ngụy Lộ Sinh: “Thầy Ngụy, có một người đã khuất vừa được đưa đến, cần thầy qua đó trang điểm cho người đã khuất.”
Ngụy Lộ Sinh ngẩng đầu nói với Đinh Khai Chiêu và Trần Hâm Nguyệt: “Tiểu Đinh, lão Nhị, hai em đi đi.”
Trần Hâm Nguyệt vội vàng đáp: “Vâng, thưa thầy.”
Đinh Khai Chiêu không nói gì, lúc đứng dậy đi ra ngoài anh ta có liếc nhìn Phương Thư Mạn, sau đó cùng Trần Hâm Nguyệt rời khỏi văn phòng.
Phương Thư Mạn đi đến trước bàn làm việc của Ngụy Lộ Sinh, gọi ông ấy: “Thầy ơi…”
Lời còn chưa dứt, Ngụy Lộ Sinh đã tức giận nói: “Đừng có gọi thầy thầy gì nữa.”
“Em còn coi ông già này là thầy không? Em còn coi người thầy này ra gì không?” Ông ấy nghiêm mặt hỏi Phương Thư Mạn: “Chuyện trọng đại như đăng ký kết hôn mà em không nói một tiếng, lỡ rơi vào ổ trộm cắp bị người ta lừa thì sao? Em có nghĩ đến hậu quả không?”
Phương Thư Mạn ngoan ngoãn nghe răn dạy, đợi Ngụy Lộ Sinh nói xong, cô mới đáp lại ông ấy: “Anh ấy sẽ không lừa con đâu, thưa thầy.”
“Sao em biết cậu ta sẽ không lừa em, hai người mới quen nhau mấy ngày?” Ngụy Lộ Sinh trợn mắt nhìn Phương Thư Mạn, “Chẳng qua cũng chỉ mới gặp mặt một lần khi cậu ấy đến đây khám nghiệm tử thi, em hiểu rõ người này đến thế sao?”
Phương Thư Mạn nói: “Anh ấy là bạn trai cũ của em, em quen anh ấy từ năm 2016 rồi ạ.”
Ngụy Lộ Sinh ngẩn người trong chốc lát, sau đó như bừng tỉnh, hỏi Phương Thư Mạn: “Nói vậy là, người trong lòng em chính là cậu ấy?”
Phương Thư Mạn thắc mắc: “Sao ạ?”
Cô đã từng nói cô có người trong lòng sao?
Ngụy Lộ Sinh bị cô chọc cười: “Sao cái gì mà sao? Đừng tưởng ông già này không nhìn ra em giấu người trong lòng.”
Phương Thư Mạn cười bất lực: “Vậy mà thầy còn bảo em đi xem mắt.”
“Làm sao thầy biết em và cậu ấy còn cơ hội không?” Ngụy Lộ Sinh nói: “Nếu cả đời này cậu ấy không xuất hiện nữa thì sao? Em định sống cô đơn cả đời thật à?”
Trước khi gặp lại Tịch Thận Trạch, nói chính xác hơn là trước khi Tịch Thận Trạch ngỏ lời muốn đăng ký kết hôn với cô, Phương Thư Mạn thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn lập gia đình.
Phương Thư Mạn không nói gì.
Ngụy Lộ Sinh khẽ thở dài: “Thầy nghe Tiểu Sở nói cậu ấy là người của trung tâm giám định Đại học Y thành phố Thẩm, tình cờ là thầy cũng có quen Triệu Ngọc Minh làm việc ở đó, nên đã gọi điện hỏi thăm tình hình đối tượng của em, không ngờ đối tượng của em lại là học trò của ông ấy, lại còn là thiên tài pháp y mà ông ấy ngày nào cũng nhắc đến.”
Phương Thư Mạn kinh ngạc mở to mắt, sau đó bật cười. Cô không ngờ thầy mình lại quen biết thầy Triệu. Mặc dù trước đây cô cũng chỉ nghe Tịch Thận Trạch nhắc đến tên Triệu Ngọc Minh, chứ chưa từng gặp mặt.
“Ban đầu thầy còn khá sợ, bây giờ đã biết rõ gốc gác thì cũng yên tâm hơn phần nào.” Ngụy Lộ Sinh nói xong, lại hỏi Phương Thư Mạn: “Hai đứa em quen nhau từ khi nào?”
Chắc chắn không phải sau khi cô đến nhà tang lễ.
Bốn năm cô làm việc ở nhà tang lễ, cô vẫn luôn độc thân, Ngụy Lộ Sinh biết rõ điều này.
Phương Thư Mạn thành thật trả lời: “Hồi cấp ba ạ, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì chia tay.”
Ngụy Lộ Sinh không nhịn được, lại bắt đầu nói Phương Thư Mạn: “Em cũng gan thật đấy, bảy năm không liên lạc, thế mà vừa gặp mặt đã dám đăng ký kết hôn với cậu ấy? Em không sợ cậu ấy có ý đồ xấu sao?”
“Thầy,” Phương Thư Mạn buồn cười hỏi: “Em cũng đâu có gì để anh ấy lợi dụng ạ?”
“Nếu không thì tại sao cậu ấy lại đăng ký kết hôn với em?” Ngụy Lộ Sinh phản vấn.
Phương Thư Mạn lúc này không trả lời được.
“Có thể là…” Cô tìm một lý do có vẻ rất hợp lý, “Có thể là em hiểu nghề nghiệp của anh ấy hơn, em sẽ bao dung anh ấy nhiều hơn, trong việc ủng hộ sự nghiệp của anh ấy thì em là một lựa chọn rất tốt.”
Ánh mắt của Ngụy Lộ Sinh như nhìn thấu mọi thứ, hỏi Phương Thư Mạn: “Đây có phải là lý do mà em muốn không?”
Khóe miệng Phương Thư Mạn khẽ nhếch lên, cười nhẹ đáp: “Vâng.”
Thực ra không phải.
Nhưng cô không dám nghĩ nhiều.
Cô sợ bây giờ kỳ vọng quá cao, đến cuối cùng mọi chuyện không như cô nghĩ thì sẽ phải chịu một khoảng cách rất lớn.
Ngụy Lộ Sinh thở dài, dặn Phương Thư Mạn: “Đã đăng ký kết hôn rồi thì cố gắng sống tốt với nhau đi.”
Phương Thư Mạn cong mắt cười gật đầu: “Vâng ạ.”
“Thầy nghe thầy của cậu ấy nói cậu ấy cũng là trẻ mồ côi, sau này được nhận nuôi.” Ngụy Lộ Sinh nói.
Phương Thư Mạn ngạc nhiên nói: “Cả chuyện này mà thầy cũng biết sao?”
Tịch Thận Trạch đúng là trẻ mồ côi.
Anh là con trai riêng của mẹ anh, năm anh 5 tuổi thì mẹ anh đột ngột qua đời, nhờ sự giúp đỡ của pháp y Triệu Ngọc Minh phụ trách vụ án của mẹ anh, cuối cùng anh được một ông cụ ngoài 50 tuổi nhận nuôi.
Một năm sau, ông cụ lại nhận nuôi một cô bé nhỏ hơn anh hai tuổi, tên là Nghê Hân Vân. Từ đó, Tịch Thận Trạch và Nghê Hân Vân trở thành anh em, hai đứa trẻ sống nương tựa vào ông cụ.
Ngụy Lộ Sinh liếc nhìn Phương Thư Mạn, giọng điệu bất lực: “Dù sao đó cũng là người đã đăng ký kết hôn với em, với tư cách là thầy của em đồng thời cũng là trưởng bối của em, thầy phải hiểu rõ tình hình cơ bản của đối phương.”
Phương Thư Mạn cười đáp: “Vâng ạ, thầy còn muốn biết gì nữa không? Em sẽ nói cho thầy biết.”
Ngụy Lộ Sinh phẩy tay: “Những gì cần biết thì thầy cũng đã biết gần hết rồi.”
Vừa dứt lời, ông ấy đột nhiên lại hỏi Phương Thư Mạn: “Em có ảnh không? Cho thầy xem nào.”
Phương Thư Mạn bị hỏi đến ngớ người.
Thấy vẻ mặt bối rối không biết làm sao của cô, Ngụy Lộ Sinh khẽ hừ một tiếng, “Ngay cả một tấm ảnh cũng không có sao?”
Phương Thư Mạn rất nghiêm túc nói: “Ảnh trên giấy chứng nhận kết hôn được không ạ?”
Ngụy Lộ Sinh: “…”
Sau khi cho Ngụy Lộ Sinh xem giấy chứng nhận kết hôn điện tử trên điện thoại, Phương Thư Mạn lại bàn bạc với ông ấy: “Thầy ơi, lúc nào rảnh thầy đến nhà ăn em dùng bữa cơm nhé?”
Ngụy Lộ Sinh cố tình tỏ ra nghiêm nghị, không trả lời trực tiếp mà chỉ đáp: “Để sau hẵng nói đi.”
“Vậy đợi khi nào chúng ta được nghỉ, em sẽ mời thêm Hâm Nguyệt, Sở Sở và đàn anh đến nhà dùng cơm.”
Phương Thư Mạn tuy đã giải quyết xong bên phía thầy mình, nhưng vẫn còn hai người bạn đang chờ thẩm vấn cô.
Sau bữa trưa, Phương Thư Mạn bị Trần Hâm Nguyệt và Sở Duyệt Vân ‘dẫn đi’, đưa đến một phòng họp không sử dụng.
Cô bị đè lên ghế, Trần Hâm Nguyệt và Sở Duyệt Vân đứng hai bên như hộ pháp trái phải, để ngăn cô đột ngột bỏ chạy.
Phương Thư Mạn dựa vào ghế, cười nói: “Các cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi, mình không chạy đâu.”
Trần Hâm Nguyệt là người đầu tiên hỏi: “Tại sao cậu đi đăng ký kết hôn với anh ấy đột ngột như thế? Hơn nữa thời điểm cậu đi đăng ký kết hôn còn trùng với ngày cậu xin nghỉ phép để đi xem mắt. Rốt cuộc là ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì?”
Phương Thư Mạn trầm ngâm một lát, nói: “Đối tượng xem mắt vừa nghe thấy nghề nghiệp của mình là nhân viên khâm liệm thì đã sợ hãi bỏ chạy, sau đó anh ấy xuất hiện trước mặt mình, hỏi mình có muốn đăng ký kết hôn với anh ấy không, rồi sau đó… bọn mình đi đăng ký kết hôn.”
Trần Hâm Nguyệt kinh ngạc há to miệng: “Mạn Mạn, cậu bị chuyện gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ à? Sao có thể quyết định kết hôn chớp nhoáng như thế!”
Sở Duyệt Vân đoán: “Trước đây các cậu đã quen nhau rồi phải không?”
Phương Thư Mạn gật đầu, “Phải.”
Sở Duyệt Vân lại đoán: “Người yêu cũ à?”
Phương Thư Mạn cười, tiếp tục gật đầu, “Đúng vậy.”
Tới lúc này, Trần Hâm Nguyệt mới cảm thấy mọi chuyện đều có lý. Chẳng trách đêm qua trong mắt Mạn Mạn luôn tràn đầy yêu thương khi nhìn chồng mình.
Cô ấy bừng tỉnh, nói: “Vậy là hai người vẫn còn tình cảm với nhau sao?”
Phương Thư Mạn:”……”
Cô vẫn còn tình cảm với anh là thật. Nhưng cô không biết anh có còn tình cảm với cô không.
Tiếp theo, dưới sự tra hỏi của hai người bạn, Phương Thư Mạn thành thật khai báo rằng cô đã hẹn hò với Tịch Thận Trạch từ học kỳ 2 năm lớp 11 cho đến mùa hè năm cô tốt nghiệp cấp 3. Sau đó hai người chia tay, mất liên lạc trong bảy năm, mãi đến gần đây khi anh dẫn đội đến khám nghiệm tử thi thì họ mới gặp lại nhau.
Trần Hâm Nguyệt tò mò hỏi Phương Thư Mạn: “Tại sao hai người lại chia tay?”
Phương Thư Mạn im lặng vài giây rồi mới trả lời.
“Bởi vì…” Cô cười cười, nói: “Bởi vì mình thi trượt, không thể giữ lời hứa thi đỗ cùng trường với anh ấy.”
“Hả?” Trần Hâm Nguyệt không hiểu: “Anh ấy đề nghị chia tay à? Vì cậu không thể thi đỗ cùng trường với anh ấy nên anh ấy chia tay với cậu sao?”
“Sao có thể,” Phương Thư Mạn nói: “Là mình đề nghị chia tay.”
Trần Hâm Nguyệt vẫn không hiểu nổi: “Tại sao lại vì thi đại học không đậu mà chia tay? Chỉ cần bảo anh ấy đợi cậu thêm một năm, cậu ôn thi lại là được mà.”
“Hâm Nguyệt,” Phương Thư Mạn bất lực nói với cô ấy: “Không phải ai cũng có thể ôn thi lại một lần nữa.”
Có người chỉ có một cơ hội.
Đối với Phương Thư Mạn lúc bấy giờ, cô chỉ có một cơ hội.
Thực ra Phương Thư Mạn đã nói dối.
Hai người chia tay là chuyện trước kỳ thi đại học.
Hôm đó là ngày 6 tháng 6 năm 2018, trước ngày thi đại học một ngày.
Lúc đó Tịch Thận Trạch đang đi công tác ở nơi khác với thầy hướng dẫn Triệu Ngọc Minh thì nhận được tin nhắn “Chia tay nhé” do Phương Thư Mạn gửi qua Wechat.
Anh không thể vì một tin nhắn chia tay của Phương Thư Mạn mà bỏ mặc công việc đang làm để về thẳng thành phố Thẩm được. Công việc không phải của riêng anh, mà là của cả nhóm.
Mặc dù khi đó anh mới học năm 3, còn là một sinh viên cần được thực hành và học hỏi nhiều hơn, cũng không phải là nòng cốt của nhóm lúc bấy giờ, nhưng mỗi người đi công tác đều có nhiệm vụ riêng, anh phụ trách chụp ảnh và ghi chép, cũng là một mắt xích quan trọng, không thể có một chút sơ suất nào.
Tịch Thận Trạch chỉ có thể cố gắng liên lạc với Phương Thư Mạn vào giờ ăn hoặc giờ ngủ.
Song, dù anh gửi rất nhiều tin nhắn cho cô nhưng cô vẫn không trả lời, gọi điện thoại Wechat cũng không nghe, gọi điện thoại trực tiếp thì báo rằng máy bên kia đã tắt máy.
Lần đó anh đi công tác với thầy hướng dẫn năm ngày, liên tục giám định bảy vụ án. Hầu như ngày nào cũng phải làm việc liên tục.
Nhóm của họ đi vào ngày 5 tháng 6, đến ngày 10 tháng 6 mới về.
Ngày 10 đến thành phố Thẩm thì đã là buổi chiều tối.
Tịch Thận Trạch nhờ đồng nghiệp mang vali về trường giúp mình, còn mình thì từ nhà ga bắt taxi thẳng đến nhà cậu của Phương Thư Mạn.
Khi đến dưới tầng nhà chung cư của cậu cô, Tịch Thận Trạch gặp anh họ của cô là Phó Gia Hành vừa chơi bóng rổ về nhà ăn tối.
Tịch Thận Trạch lập tức chặn Phó Gia Hành đang định vào nhà, hỏi anh ta: “Thư Thư đang ở đâu?”
“Sao tôi biết được? Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?” Phó Gia Hành có vẻ không muốn nói cho Tịch Thận Trạch biết tung tích của Phương Thư Mạn.
Sau đó, anh ta tỏ vẻ không hiểu, hỏi Tịch Thận Trạch: “Sao cậu lại thích một đứa con gái mạt hạng như thế?”
“Là bởi vì nó biết làm tiền? Sẵn sàng lên giường với cậu?” Phó Gia Hành nói xong thì nở một nụ cười rất xấu xa, cả khuôn mặt đều lộ vẻ dâʍ ɖu͙©.
Tịch Thận Trạch vốn đã nóng ruột vì Phương Thư Mạn chia tay với anh, nghe Phó Gia Hành nói Phương Thư Mạn như vậy, anh lập tức nổi điên, xông lên đá Phó Gia Hành một cái, sau đó lại đấm thẳng vào miệng anh ta một cú hết sức mạnh.
Tịch Thận Trạch thực sự đã ra tay rất tàn nhẫn, một cú đấm này khiến miệng Phó Gia Hành bắt đầu chảy máu.
Phó Gia Hành khạc một cái, từ trong miệng nhổ ra một chiếc răng bị đánh rụng.
Anh ta ôm chiếc miệng đầy máu định xông lên đánh Tịch Thận Trạch, nhưng Tịch Thận Trạch đã kịp thời đè anh ta xuống đất.
“Cô ấy đang ở đâu?” Tịch Thận Trạch bóp cổ Phó Gia Hành, anh đang ở bên bờ vực của cơn thịnh nộ, lạnh lùng hỏi: “Tôi hỏi anh, cô ấy đang ở đâu!”
Bị Tịch Thận Trạch bóp cổ như thế, Phó Gia Hành thực sự cảm nhận được cảm giác ngạt thở đang ập đến.
Anh ta nhìn chằm chằm vào Tịch Thận Trạch đang dùng sức bóp cổ mình nhưng khuôn mặt lại vô cùng lạnh lùng bình tĩnh, trong lòng anh ta bắt đầu phát hoảng, sợ Tịch Thận Trạch thực sự sẽ bóp chết mình.
Phó Gia Hành lập tức nhận lỗi: “Tôi thực sự không biết! Hôm kia thi đại học xong, tôi đi ăn mừng với bố mẹ, đến tối về nhà thì nó đã đi mất rồi! Còn lấy trộm của mẹ tôi mấy trăm tệ! Ai biết nó chạy đi đâu chứ!”
Từ sắc mặt của anh ta, Tịch Thận Trạch có thể đoán được anh ta không nói dối, anh bèn buông tay ra.
Sau đó anh đã hỏi rất nhiều người, gần như tìm khắp thành phố Thẩm, nhưng vẫn không tìm thấy cô.
Không ai biết cô đã đi đâu.
Cô cứ thế biến mất.
Không có sự đồng ý của anh, tự ý chia tay, tự ý biến mất.
Thậm chí còn không cho anh một lý do không cần anh.
Bảy năm sau, cô vẫn bặt vô âm tín.
….
Tần Chi Giác tan lớp trở về trung tâm giám định, khi đi ngang qua văn phòng thì phát hiện Tịch Thận Trạch đang ngẩn người, ngay cả khi anh ấy bước vào, Tịch Thận Trạch cũng không phát hiện ra có người đang bước vào.
Cho đến khi Tần Chi Giác đứng trước bàn làm việc của Tịch Thận Trạch, búng tay về phía anh, anh mới bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn anh ấy.
“Cậu đang nghĩ gì vậy,” Tần Chi Giác trêu chọc: “Không phải đang nghĩ đến vợ mình chứ?”
Tịch Thận Trạch hoàn toàn không để ý đến việc bị Tần Chi Giác trêu chọc.
Anh nhướng mày, thản nhiên thừa nhận: “Sao anh biết hay thế.”
Tần Chi Giác đột nhiên cảm thấy anh ấy không nên nhắc đến chuyện này.
Ngay sau đó, anh ấy lại nói với Tịch Thận Trạch: “Dạo này cậu thực sự không còn là cậu nữa rồi.”
Tịch Thận Trạch cong môi cười, không nói gì.
Đợi đến khi Tần Chi Giác bị thực tập sinh bên ngoài gọi đi, Tịch Thận Trạch mới thở phào một hơi. Anh xốc lại tinh thần, âm thầm cảnh cáo bản thân không được nghĩ đến những chuyện đã qua nữa.
Đúng lúc này, Phương Thư Mạn gửi tin nhắn Wechat đến.
Cô hỏi anh: [Tối nay anh muốn ăn gì?]
Sau đó lại gửi đến: [Tôi làm cho anh.]
Tịch Thận Trạch suy nghĩ giây lát rồi trả lời cô: [Đừng cho ớt chuông, còn lại nấu món gì cũng được.]
Phương Thư Mạn trả lời anh một biểu tượng cảm xúc Hello Kitty nói “OK”.
–
Buổi tối ăn cơm, Phương Thư Mạn nói với Tịch Thận Trạch: “Thầy của tôi cũng biết tôi đăng ký kết hôn rồi.” Sau đó lại bàn bạc với anh, “Tôi muốn tìm thời gian mời ông ấy, Hâm Nguyệt, Sở Sở và đàn anh của tôi đến nhà ăn cơm.”
“Được.” Tịch Thận Trạch vui vẻ đồng ý.
“Thầy của tôi có quen biết với thầy của anh, hình như còn khá thân.” Phương Thư Mạn hỏi ý kiến anh: “Anh xem có nên mời thầy của anh đến chơi luôn không?”
“Thầy Triệu sao?” Tịch Thận Trạch hỏi.
Phương Thư Mạn gật đầu, “Ừm.”
Tịch Thận Trạch trầm ngâm một lúc, “Vậy thì gọi thêm thầy và đàn anh Tần của tôi đến nữa nhé.”
“Đàn anh Tần thì em đã gặp rồi, chính là người mà tôi nhờ em đến đón riêng ở cổng nhà tang lễ đó.”
Phương Thư Mạn biết, vì lúc đó Tần Chi Giác đã nói tên cho cô nghe.
Sau đó Tịch Thận Trạch lại nói: “Những người khác trong trung tâm giám định thì hẹn thời gian khác, lúc đó cứ mời họ đi ăn tiệm là được.”
Phương Thư Mạn cong mắt cười nói: “Được.”
Ăn tối xong, Phương Thư Mạn vừa ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, định tìm một bộ phim nào đó để xem thì điện thoại của cô đột nhiên reo lên một tiếng.
Phương Thư Mạn cầm điện thoại lên nhìn, đột nhiên ngây người.
Tịch Thận Trạch bưng đĩa hoa quả đã rửa sạch đi tới, chợt thấy vẻ mặt của Phương Thư Mạn đầy bối rối và căng thẳng.
“Làm sao vậy?” Anh hỏi.
Phương Thư Mạn ngẩng mặt lên nhìn anh, lo lắng nói: “Nghê Nghê đã đồng ý kết bạn với tôi.”
Tịch Thận Trạch lập tức buồn cười hỏi: “Em sợ gì à?”
Phương Thư Mạn mím môi, lại thở dài, cúi đầu nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện với Nghê Hân Vân rồi nhỏ giọng nói: “Chỉ là hơi căng thẳng thôi.”
Cô vừa dứt lời, tin nhắn của Nghê Hân Vân đã gửi đến.
Nghê Hân Vân: [Mạn Mạn?]
Phương Thư Mạn vội trả lời: [Là mình đây.]
Nghê Hân Vân cũng không chào hỏi quá nhiều với Phương Thư Mạn mà trực tiếp gửi tin nhắn thoại: “Anh mình có báo với mình rồi, chúc mừng cậu nhé!”
Sau đó lại nói: “Mấy ngày tới trong tuần này mình đều rảnh, cậu xem ngày nào cậu rảnh thì chúng ta gặp nhau đi.”
Phương Thư Mạn gõ chữ trả lời: [Được, thứ Bảy này mình không phải đi làm, chúng ta hẹn trước là thứ Bảy nhé?]
Nghê Hân Vân rất thoải mái đồng ý: “Được, vậy hẹn thứ Bảy gặp.”
Tin nhắn thoại tiếp theo: “Được rồi, mình không làm phiền thời gian riêng quý báu của cậu và anh trai nữa, hẹn gặp sau.”
Vì mở loa ngoài nên Tịch Thận Trạch cũng có thể nghe thấy giọng nói của Nghê Hân Vân.
Phương Thư Mạn không dám ngẩng đầu nhìn Tịch Thận Trạch, chỉ cúi gằm mặt giả vờ bình tĩnh gõ chữ trả lời Nghê Hân Vân: [Được, thứ Bảy gặp.]
Kết thúc cuộc trò chuyện, Phương Thư Mạn đột nhiên bật cười.
“Em cười gì vậy?” Tịch Thận Trạch lấy một quả nho đưa lên miệng Phương Thư Mạn.
Biểu cảm của Phương Thư Mạn khựng lại một chút, sau đó rất ngoan ngoãn há miệng ăn quả nho đó vào miệng.
Cô vừa ăn nho vừa trả lời anh: “Cảm thấy Nghê Nghê vẫn giống như trước, bản lĩnh và thẳng thắn.”
“Con bé vẫn luôn như vậy mà,” Tịch Thận Trạch nói chêm một câu rồi hỏi cô: “Ngon không?”
“Ừm,” Cô gật đầu, khóe miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng nói với anh: “Ngọt lắm.”
Anh biết cô chỉ thích ăn trái cây ngọt.
Đây là trái cây Tịch Thận Trạch mua trên đường về nhà tối nay.
Trước khi mua anh đã cố tình nếm thử, xác định là ngọt mới mua về cho cô ăn.
Phương Thư Mạn vừa ăn nho vừa xem hết hai tập phim truyền hình. Tịch Thận Trạch cũng ngồi bên cạnh cô cùng cô xem hết hai tập phim truyền hình.
Sau đó hai người đánh răng rửa mặt, trở về phòng ngủ chuẩn bị đi ngủ.
Sau khi tắt đèn, Tịch Thận Trạch nhẹ nhàng gọi cô: “Phương Thư Mạn.”
Có lẽ biết anh định nói gì, Phương Thư Mạn hơi căng thẳng, nhẹ nhàng đáp: “Ừm.”
Trong bóng tối, giọng nói trầm thấp của anh như đang dụ dỗ: “Qua đây.”
Phương Thư Mạn ngoan ngoãn nghiêng người dựa vào lòng anh.
Anh lại một lần nữa ôm cô vào lòng.
Bàn tay to lớn của Tịch Thận Trạch nhẹ nhàng xoa đầu cô, sau đó Phương Thư Mạn nghe thấy anh thì thầm nhẹ nhàng: “Ngủ ngon.”
Cô vùi mặt vào ngực anh, môi cong lên, giọng nói dịu dàng ngoan ngoãn đáp lại anh: “Ngủ ngon.”
Những ngày tiếp theo, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch ngày nào cũng đi làm về đúng giờ, chung sống hòa hợp.
Chỉ là…
Vì Tịch Thận Trạch đêm nào cũng ôm cô ngủ, cho nên cô rất nghi ngờ mình đã bị anh coi thành gối ôm hình người.
Ngày thứ Bảy.
Tịch Thận Trạch vẫn như thường lệ dậy sớm làm bữa sáng, một lát nữa anh cũng phải đi làm.
Hôm nay Phương Thư Mạn không có việc gì làm, không cần đến nhà tang lễ, hơn nữa mấy ngày trước cô đã hẹn Nghê Hân Vân hôm nay đi chơi.
Tịch Thận Trạch làm xong bữa sáng rồi mà cô vẫn chưa dậy, anh cũng không định gọi cô dậy. Khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày, cô muốn ngủ nướng thì cứ ngủ đi.
Tuy nhiên, khi Tịch Thận Trạch đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, Phương Thư Mạn cũng đi tới. Cô ngái ngủ bước vào, giọng nói mang theo sự lười biếng và khàn khàn vừa mới ngủ dậy: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng,” Tịch Thận Trạch hỏi: “Sao em không ngủ thêm một lát nữa?”
Phương Thư Mạn đang bóp kem đánh răng cho bàn chải điện, mím môi cười đáp: “Đồng hồ sinh học quen dậy vào giờ này rồi.” Nói xong lại có vẻ rất vui vẻ nói: “Còn có thể ăn bữa sáng.”
Tịch Thận Trạch cười khẽ một tiếng.
Cô thực sự rất dễ thỏa mãn.
Hôm nay Tịch Thận Trạch làm món trứng cuộn, bên trong có kẹp giăm bông và phô mai. Ngoài ra còn đánh cả sữa đậu nành.
Phương Thư Mạn rất thích ăn bữa sáng do anh làm.
Cho đến khi Tịch Thận Trạch chuẩn bị đi làm, cô vẫn ngồi trước bàn ăn, ăn ngấu nghiến món trứng cuộn giăm bông phô mai.
Trung tâm mua sắm mở cửa lúc mười giờ, tối qua Phương Thư Mạn và Nghê Hân Vân đã hẹn gặp nhau trước cửa nhà hàng Haidilao vào lúc mười một giờ trưa nay.
Buổi sáng không có việc gì, Phương Thư Mạn ở nhà dọn dẹp vệ sinh. Cô bật máy hút bụi để hút bụi, tự mình thay bộ ga giường trên giường rồi cho vào máy giặt, sau đó lại dọn dẹp phòng khách.
Dọn dẹp sạch sẽ phòng khách xong, Phương Thư Mạn lại đi dọn phòng làm việc.
Chỉ là Phương Thư Mạn không ngờ, khi sắp xếp giá sách, cô lại tình cờ phát hiện ra giấy chứng nhận và tờ đăng ký hiến tạng của Tịch Thận Trạch.
Phương Thư Mạn cầm lấy giấy chứng nhận và tờ đăng ký lên xem.
Chữ màu vàng trên bìa đỏ của giấy chứng nhận là —— “Giấy chứng nhận đăng ký hiến tạng (giác mạc) của người đã khuất ở thành phố Thẩm”.
Cô mở trang bên trong, trên đó viết: “Tịch Thận Trạch, tự nguyện hiến tạng (giác mạc) sau khi qua đời… Đặc biệt cấp giấy chứng nhận này để làm kỷ niệm”.
Phía dưới bên phải là con dấu của Hội Chữ thập đỏ của thành phố Thẩm, còn có ngày tháng, là ngày 28 tháng 3 năm 2019.
Ngón tay của Phương Thư Mạn phủ lên ba chữ “Tịch Thận Trạch” viết tay trên giấy chứng nhận. Cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa tên anh, như đang chạm vào một báu vật vô cùng trân quý.
Sau đó, Phương Thư Mạn lại xem tờ đăng ký hiến tạng của Tịch Thận Trạch. Cô phát hiện ra trên tờ đăng ký của anh, anh đã chọn trạm tiếp nhận tạng là Trạm tiếp nhận tạng của Đại học Y thành phố Thẩm.
Cũng chính là nơi anh từng học và hiện đang làm việc.
Hơn nữa, anh đã viết bốn chữ ‘quyên tặng toàn bộ’ vào mục ghi chú của người nộp đơn.
Những thứ có thể cho đi, anh đều định cho đi.
Phương Thư Mạn nhìn thấy tên của Nghê Hân Vân ở mục người thực hiện ký tên.
Vì phát hiện bất ngờ này mà hơn một tiếng sau đó, Phương Thư Mạn đã tìm kiếm thông tin liên quan đến hiến tạng.
Sau đó, cô biết được người nào quyết định hiến tạng cũng cần có hai người thực hiện ký tên. Người thực hiện tốt nhất là họ hàng trực hệ, nếu không có họ hàng thì có thể tìm bạn bè thân thiết, nếu người hiến tặng có họ hàng trực hệ và họ hàng trực hệ không đồng ý thì không thể hiến tạng.
Khoảng mười giờ, Phương Thư Mạn thay quần áo, trang điểm nhẹ rồi xách túi ra khỏi cửa.
Khi cô đến trước cửa nhà hàng Haidilao ở tầng năm của trung tâm mua sắm, Nghê Hân Vân đã ngồi đợi cô trên ghế sofa ở khu vực chờ.
Phương Thư Mạn vừa đi vừa nhắn tin cho Nghê Hân Vân, báo cho cô ấy biết cô đã đến.
Sau đó, Phương Thư Mạn nhận thấy có một cô gái cao ráo đứng dậy.
Là Nghê Hân Vân.
Cô ấy mặc một chiếc áo hai dây cầu vồng, bên dưới là một chiếc quần jean ống loe cổ điển, mái tóc dài được tết thành hai bím tóc, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu hồng.
Toàn thân toát lên khí chất ngọt ngào và gợi cảm.
Phương Thư Mạn vừa nhìn thấy Nghê Hân Vân đã giơ tay vẫy chào cô ấy.
Gần như cùng lúc đó, Nghê Hân Vân cũng nhìn thấy Phương Thư Mạn. Cô ấy nở nụ cười, trực tiếp đi về phía cô.
“Mạn Mạn!” Nghê Hân Vân còn chưa đến trước mặt Phương Thư Mạn đã dang rộng vòng tay về phía cô.
Phương Thư Mạn cong cong khóe mắt, ôm chặt lấy cô ấy.
Đột nhiên có chút muốn khóc.
Phương Thư Mạn nhanh chóng chớp mắt, cười khẽ nói: “Hóa ra là tóc giả trên mũ sao? Vừa nãy mình còn tưởng cậu lại để tóc dài như trước chứ.”
Sau khi cùng Nghê Hân Vân đi vào trong, cô mới phát hiện ra hai bím tóc này là của chiếc mũ lưỡi trai.
Nghê Hân Vân cười sảng khoái nói: “Mình có để dài, nhưng không để dài như trước nữa.”
“Bây giờ là chiều dài này.” Cô ấy tháo chiếc mũ lưỡi trai ra, mái tóc giấu trong mũ lập tức xõa tung, đuôi tóc chỉ dài hơn vai vài centimet.
Thời trung học Nghê Hân Vân để tóc dài, lúc đó ngày nào cô ấy cũng buộc tóc đuôi ngựa cao, lúc bước đi chiếc đuôi ngựa cao đó cứ đung đưa qua lại.
Năm lớp 12, cô ấy cắt ngắn mái tóc dài đẹp của mình, chỉ để lại một mái tóc ngắn ngang vai.
Vừa gặp cô ấy, Phương Thư Mạn còn tưởng cô ấy đã để tóc dài như thời còn buộc tóc đuôi ngựa, hóa ra không phải.
Nghê Hân Vân của hiện tại để tóc ngắn ngang vai, trông càng thêm cá tính và mạnh mẽ.
“Đi nào, chúng ta vào trước đã, vừa ăn vừa trò chuyện.” Nghê Hân Vân nói.
Phương Thư Mạn vui vẻ đồng ý: “Được.”
Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến một bàn ăn đôi, sau khi Phương Thư Mạn và Nghê Hân Vân ngồi xuống, nhân viên phục vụ đưa máy tính bảng gọi món đến.
“Để mình chọn cho.” Nghê Hân Vân nhận lấy máy tính bảng từ tay nhân viên phục vụ.
“Cậu ăn vị nước dùng gì?” Nghê Hân Vân hỏi: “Vẫn là vị cà chua chứ?”
Phương Thư Mạn cười gật đầu: “Ừm.”
Nghê Hân Vân nói: “Thế ba vị nước dùng còn lại để mình chọn nhé.”
“Được.” Phương Thư Mạn nhẹ nhàng đáp.
“Một phần dầu trong cay ít, một phần lẩu gà hầm thuốc bắc, còn lại lấy phần nước trong.”
Nghê Hân Vân gọi nước dùng trước, sau đó mới từ từ gọi món ăn.
“Mình nhớ Mạn Mạn không ăn thịt dê đúng không?” Nghê Hân Vân vừa xem thực đơn vừa hỏi Phương Thư Mạn.
“Ừm,” Phương Thư Mạn cười nói: “Gọi giúp mình một phần thịt bò cuộn là được.”
Nghê Hân Vân cười đáp: “Biết rồi.”
“Thế mình gọi một phần thịt dê cuộn.” Nghê Hân Vân nói xong lại hỏi Phương Thư Mạn: “Cậu ăn óc hoa* không?”
(*óc hoa: món ăn được làm từ óc heo nấu với bột tiêu và các gia vị khác.)
Phương Thư Mạn lắc đầu, “Mình không ăn được, cậu gọi phần của cậu đi.”
Nghê Hân Vân gọi xong thì đưa máy tính bảng cho Phương Thư Mạn, để Phương Thư Mạn gọi thêm những món mình muốn ăn.
Lúc Phương Thư Mạn xem thực đơn, Nghê Hân Vân rót cho cô một cốc nước, lúc đứng dậy đặt cốc nước bên tay cô, cô ấy thẳng thắn hỏi: “Mạn Mạn, mấy năm nay cậu sống có tốt không?”
Ngón tay đang định chạm vào màn hình máy tính bảng gọi món của Phương Thư Mạn khẽ khựng lại, sau đó cô cười đáp: “Ừ, cũng ổn.”
“Còn cậu?” Cô gọi xong món thì đưa máy tính bảng cho nhân viên phục vụ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Nghê Hân Vân đang ngồi đối diện.
“Mình á,” Nghê Hân Vân bất lực nhún vai, “Mình về cơ bản đều là học, viết luận văn, nghiên cứu, học, viết luận văn, nghiên cứu… cứ lặp đi lặp lại ba việc này.”
“Ồ đúng rồi, năm nay còn tranh thủ kết hôn nữa.” Cô ấy mỉm cười.
Phương Thư Mạn bị từ “tranh thủ” của cô ấy chọc cười, cũng không nhịn được mà cười theo.
“Phải chi liên lạc với cậu sớm hơn là cậu có thể đến làm phù dâu cho mình rồi.” Nghê Hân Vân có chút tiếc nuối.
Phương Thư Mạn cười cười, giọng điệu mang theo sự tiếc nuối: “Kể cả có liên lạc sớm hơn thì mình cũng không thể làm phù dâu cho cậu được.”
Nghê Hân Vân nhanh chóng hiểu ý của Phương Thư Mạn: “Ý cậu là nghề nghiệp của cậu ấy hả?”
“Đâu có liên quan gì,” Cô ấy cười nói: “Chẳng sao cả, anh trai mình còn là pháp y mà, trong ngành pháp y cũng có những điều kiêng kỵ như không thể tham gia tiệc cưới, cũng giống với nghề nghiệp của cậu vậy đó, công việc của hai người đều rất tuyệt vời, ít nhất trong mắt mình là siêu tuyệt!”
“Hơn nữa, những điều kiêng kỵ đó đều là những quy tắc bất thành văn do con người đặt ra, cho nên, để ý thì tuân theo một chút, không để ý thì không cần kiêng kỵ.”
Nghê Hân Vân cười híp mắt nói với Phương Thư Mạn: “Mạn Mạn, mình không quan tâm đến điều này đâu, cho nên cậu cũng không cần phải tuân theo bất kỳ điều kiêng kỵ nào trong ngành khi ở trước mặt mình.”
Phương Thư Mạn nhìn Nghê Hân Vân, khẽ cười.
Cảm giác được người khác công nhận và chấp nhận thực sự rất tốt.
Đây là người bạn đầu tiên ngoài ngành mà Phương Thư Mạn gặp được kể từ khi làm trong ngành tang lễ.
Là người bạn thân nhất thời trung học của cô.
Ăn xong ở Haidilao, Phương Thư Mạn và Nghê Hân Vân bắt đầu hành trình đi dạo lang thang trong trung tâm thương mại.
Lúc Nghê Hân Vân xem đồng hồ cho Diệp Vũ Triều, Phương Thư Mạn tò mò hỏi: “Cậu và chồng cậu quen nhau như thế nào?”
Không biết Nghê Hân Vân đang nghĩ đến điều gì, cô ấy cười nói: “Nói một cách đơn giản là, lúc đó mình say nên đã hôn anh ấy một cái, rồi anh ấy đòi mình chịu trách nhiệm.”
Phương Thư Mạn thấy rất buồn cười, không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Mạn Mạn, giúp mình xem cái nào được?” Nghê Hân Vân cầm hai chiếc đồng hồ đeo tay nam khác nhau nhờ Phương Thư Mạn giúp chọn.
Một chiếc là dây da màu nâu, mặt đồng hồ màu đen carbon, kim mạ vàng, vành đồng hồ cũng làm bằng vàng 18K. Chiếc còn lại có dây đeo làm bằng thép không gỉ, mặt đồng hồ màu xanh lam ngọc.
Hai chiếc này một chiếc thì hơi hào nhoáng, sang trọng, còn chiếc kia thì giản dị, thanh lịch hơn.
Phương Thư Mạn cũng không biết chồng của Nghê Hân Vân thích hợp với chiếc nào hơn, nhưng cô nhìn thấy chiếc đồng hồ làm bằng thép không gỉ trông giản dị hơn.
Phương Thư Mạn thậm chí có thể tưởng tượng được Tịch Thận Trạch đeo chiếc đồng hồ này sẽ hợp đến mức nào.
“Ừm… Mình nghĩ là,” Phương Thư Mạn đưa ra lời khuyên chân thành: “Nếu chồng cậu thích kiểu hào nhoáng sang trọng thì mua chiếc dây da màu nâu này, còn nếu anh ấy thích kiểu đơn giản lịch sự thì mua chiếc kia.”
Nghê Hân Vân cười bất lực, “Vậy thì chọn chiếc màu nâu này đi, mình cũng thấy chiếc này hợp với anh ấy hơn.”
Khi Nghê Hân Vân định trả lại chiếc còn lại cho nhân viên bán hàng, Phương Thư Mạn nói: “Mình muốn xem chiếc này.”
Nghê Hân Vân đưa chiếc đồng hồ bằng thép không gỉ cho Phương Thư Mạn.
“Muốn mua cho anh trai mình à?” Nghê Hân Vân cười hỏi.
Phương Thư Mạn gật đầu.
Cô cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ rất chăm chú, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng thấy Tịch Thận Trạch nên có một chiếc như vậy.
Trên đồng hồ có gắn thẻ giá, Phương Thư Mạn liếc nhìn, giá hơn mười nghìn.
Lúc nhìn thấy cái giá này, không hiểu sao cô lại thấy rất ổn.
Cô mua được.
Vừa hay thứ Sáu tuần sau là lễ Thất tịch, coi như là quà tặng anh nhân ngày Thất tịch vậy.
Phương Thư Mạn nghĩ vậy, rất thoải mái trả tiền.
Ra khỏi cửa hàng, Phương Thư Mạn bỏ chiếc đồng hồ đựng trong hộp vào thẳng túi tote cỡ lớn của cô, sau đó nói với Nghê Hân Vân: “Nghê Nghê, đừng nói với anh trai cậu là mình mua đồng hồ nhé.”
Nghê Hân Vân hiểu ngay, cười nói: “Được, mình sẽ giữ bí mật, tuyệt đối không tiết lộ bất ngờ mà cậu dành cho anh trai mình.”
“Đúng rồi Nghê Nghê,” Phương Thư Mạn chủ động nhắc đến chuyện Tịch Thận Trạch hiến xác, “Cậu có bao giờ hỏi anh trai cậu là vì sao lại muốn hiến xác không?”
Nghê Hân Vân nhận ra Phương Thư Mạn rất muốn biết nguyên do của chuyện này, trực giác mách bảo cô ấy rằng rất có thể Phương Thư Mạn cũng sẽ ký vào đơn này.
“Ừm… Thực ra là thế này,” Cô ấy nói: “Lúc đó anh trai mình cầm tờ đăng ký về nhà, bảo mình và ông nội ký tên.”
“Ông nội thì không đồng ý, nhưng anh trai mình nói hiện tại học viện y khoa đang thiếu ‘những người thầy thầm lặng’* cho sinh viên có thể thực hành, nên anh ấy muốn hiến xác cho trường. Anh ấy hy vọng các sinh viên y khoa sau này có nhiều cơ hội thực hành hơn.”
(*Từ lâu, giải phẫu học đã được xem là cánh cửa đầu tiên mà các sinh viên y khoa bắt buộc phải vượt qua trước khi bước chân vào thế giới của ngành Y tế. Đối với sinh viên y khoa, không có một phương tiện giảng dạy nào tốt hơn chính cơ thể con người. Những cơ quan trong cơ thể sẽ không bao giờ được khám phá ra nếu không có “những người thầy thầm lặng” đã dũng cảm hiến thân mình cho Y học sau khi mất đi – nguồn: Google.)
Nghê Hân Vân mỉm cười: “Ông nội không làm gì được anh ấy, đành phải ký tên.”
“Anh ấy kể chuyện này với cậu à?” Nghê Hân Vân hơi bất ngờ khi Phương Thư Mạn biết chuyện Tịch Thận Trạch hiến xác, “Không giống phong cách của anh nhỉ.”
“Không, anh ấy không nói với mình,” Phương Thư Mạn giải thích: “Là hôm nay mình dọn dẹp phòng làm việc thì vô tình phát hiện ra.”
“Mình đã nói mà, anh trai mình không phải kiểu người chủ động nói những chuyện này với cậu đâu.” Nghê Hân Vân thở dài.
Sau đó, Phương Thư Mạn cùng Nghê Hân Vân mua thêm rất nhiều đồ trang trí nhỏ cho gia đình.
Hai người phụ nữ mà đi mua sắm với nhau thì sẽ mua sắm rất điên cuồng.
Nghê Hân Vân nói tối nay cô ấy phải cùng Diệp Vũ Triều về để mừng thọ ông nội của Diệp Vũ Triều, cho nên hai người quyết định mua sắm đủ rồi thì mỗi người tự về nhà mình.
Lúc chạng vạng tối, trước khi Phương Thư Mạn và Nghê Hân Vân chia tay, cuộc điện thoại của Tịch Thận Trạch đã gọi đến trước.
“Em vẫn đang ở trung tâm thương mại với Nghê Nghê à?” Anh hỏi.
Phương Thư Mạn “ừm” một tiếng: “Anh thì sao? Tan làm chưa? Tối nay anh muốn ăn gì?”
Tịch Thận Trạch trả lời bằng giọng nhàn nhạt: “Tôi tan làm rồi, đang trên đường đến trung tâm thương mại.”
“Hả?” Phương Thư Mạn ngẩn người, vội nói: “Không cần đến đâu, tôi đi tàu điện ngầm về nhà là được rồi…”
Cô còn chưa nói xong, Nghê Hân Vân ở bên cạnh đã khuyên: “Cứ để anh ấy qua đi, có chồng đón thì cần gì phải tự mình xách nhiều đồ chen chúc tàu điện ngầm làm gì?”
Không đợi Phương Thư Mạn nói thêm gì nữa, Nghê Hân Vân đã áp sát vào điện thoại của cô, nói với Tịch Thận Trạch ở đầu dây bên kia: “Anh, em đưa Mạn Mạn đến quán cà phê đợi anh nhé, lát nữa em gửi định vị cho anh.”
“Ừm.” Tịch Thận Trạch đáp.
Gác máy xong, Phương Thư Mạn và Nghê Hân Vân đến một quán cà phê ở tầng một của trung tâm thương mại.
Sau khi gửi định vị cho Tịch Thận Trạch, Phương Thư Mạn hỏi Nghê Hân Vân: “Nghê Nghê, không phải tối nay cậu phải về nhà chúc thọ ông nội bên chồng sao? Có kịp thời gian không?”
Cô sợ làm mất thời gian của Nghê Hân Vân.
“Còn sớm, kịp mà.” Nghê Hân Vân nói xong chợt khựng lại, bật cười: “Diệp Vũ Triều cũng sẽ qua đây, đang trên đường đến rồi.”
Sau đó lại khẽ thở dài, “Nếu không phải tối nay phải về chúc thọ ông nội thì chúng ta có thể cùng đi ăn một bữa cơm rồi.”
Phương Thư Mạn cười khẽ an ủi cô ấy: “Không sa, sau này còn nhiều cơ hội ăn cơm cùng nhau lắm.”
“Đúng vậy.” Nghê Hân Vân cũng cười, “Bây giờ cậu đã là chị dâu mình rồi, sau này mình đến nhà cậu cũng như về nhà mình thôi.”
Phương Thư Mạn đầu tiên là ngẩn người vì tiếng “chị dâu” của Nghê Hân Vân, sau đó cong khóe mắt, nghiêm túc nói: “Mình cũng là người nhà bên ngoại của cậu nhỉ.”
“Đúng vậy.” Nghê Hân Vân vui vẻ nói.
Hơn nửa tiếng sau, Tịch Thận Trạch đến quán cà phê. Anh vừa bước vào là Phương Thư Mạn đã chú ý đến anh. Cô lập tức giơ cao tay vẫy vẫy về phía Tịch Thận Trạch đang tìm kiếm, còn anh cũng bắt được động tác của cô, sải bước thẳng đến đây.
Sau khi nhìn thấy Tịch Thận Trạch, Nghê Hân Vân cũng trêu chọc: “Ui, Mạn Mạn, phụ huynh của cậu đến rồi kìa.”
Cô ấy vừa dứt lời, Diệp Vũ Triều cũng xuất hiện ở cửa quán cà phê.
“Chồng mình cũng đến rồi.” Nghê Hân Vân vừa nói vừa đứng dậy, Diệp Vũ Triều đã đến trước mặt cô ấy.
Anh ấy không để ý đến ai, cúi đầu hôn Nghê Hân Vân một cái, sau đó cứ thế ôm lấy Nghê Hân Vân thì thầm: “Nhớ em quá đi mất, vợ yêu của anh.”
Giọng điệu nghe có vẻ ấm ức, lại giống như đang nũng nịu với Nghê Hân Vân.
Nghê Hân Vân bất lực nhìn về phía Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch bên cạnh, vốn định bảo anh chị dâu thông cảm cho con chó ngốc nhà mình, nhưng lại nhạy bén nhận ra khoảng cách tinh tế giữa Mạn Mạn và anh trai.
Nghê Hân Vân bèn cười nói với Tịch Thận Trạch: “Anh, học hỏi đi.”
Tịch Thận Trạch giả vờ không hiểu, hỏi lại: “Học gì?”
Anh nhận lấy túi đồ từ tay Phương Thư Mạn, sau đó rất tự nhiên nắm lấy tay cô, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Không đợi Diệp Vũ Triều chào hỏi với họ, Tịch Thận Trạch đã nhàn nhạt nói với Nghê Hân Vân và Diệp Vũ Triều: “Anh đưa chị dâu đi trước đây.”