Uống nước
Phương Thư Mạn quên mất phản ứng, cô cứ thế ngây người nhìn anh.
Còn Tịch Thận Trạch cũng thực sự như cô cảm nhận, rất muốn hôn cô. Anh từ từ cúi người, không ngừng tiến lại gần cô, khoảng cách giữa hai người vì sự chủ động của anh mà được thu hẹp lại từng chút một.
Ánh mắt bộc lộ cảm xúc của anh dời từ đôi mắt cô xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên đôi môi cô.
Anh càng lúc càng đến gần, gần đến mức hơi thở của anh phả vào mặt cô.
Cô ngửi thấy mùi lúa mạch của bia trong hơi thở nóng hổi gấp gáp của anh.
Phương Thư Mạn cảm thấy có lẽ anh đã hơi say rồi.
Nhưng cô thì hoàn toàn tỉnh táo.
Chỉ là, dù hoàn toàn tỉnh táo nhưng cô lại không muốn lùi lại, cũng không định từ chối, thậm chí còn đang mong chờ.
Mặc dù tim đập rất nhanh, nhanh đến mức gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, thế nhưng Phương Thư Mạn không dám hít thở mạnh. Vì quá căng thẳng mà những ngón tay đang cầm điện thoại cũng vô thức siết chặt lại.
Ngón tay bị điện thoại cấn đau, nhưng cô vẫn không hề hay biết.
Khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức đầu mũi như có như không chạm nhẹ vào nhau, chỉ cần tiến lại một chút nữa là có thể hôn môi nhau.
Phương Thư Mạn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, chiếc điện thoại trong tay cô đột nhiên reo lên một tiếng không đúng lúc.
Phương Thư Mạn giật mình không kịp đề phòng.
Cô hoảng hốt mở mắt ra, lại đột ngột đâm sầm vào ánh mắt của Tịch Thận Trạch.
Ngay lúc này, điện thoại của Phương Thư Mạn lại reo lên một tiếng nữa.
Cô vô thức lùi lại.
Trước khi não đưa ra chỉ thị, cơ thể đã có phản ứng.
Phương Thư Mạn vội vàng đứng dậy lùi lại, ánh mắt né tránh không dám nhìn Tịch Thận Trạch vẫn đang ngồi trên ghế sofa, ngượng ngùng lí nhí nói: “Tôi xem tin nhắn đã.”
Khoảnh khắc mở miệng nói chuyện, khuôn mặt cô đã ửng đỏ.
Ánh mắt lưu luyến của Tịch Thận Trạch vẫn chưa tan đi, anh cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, không rõ cảm xúc mà “ừ” một tiếng.
Phương Thư Mạn nhanh chóng cúi đầu xuống xem điện thoại.
Không biết là chiếc điện thoại đang nóng làm lòng bàn tay cô nóng lên, hay là hơi nóng trên mặt cô lan tỏa đến lòng bàn tay, Phương Thư Mạn chợt cảm thấy đầu ngón tay mình hơi nóng ran.
Vừa rồi điện thoại reo liên tục hai tiếng, là Trần Hâm Nguyệt và Sở Duyệt Vân đã nhắn tin trong nhóm chat.
Trần Hâm Nguyệt: [Mình về đến nhà rồi!]
Sở Duyệt Vân: [Mình cũng sắp về rồi, còn hai trạm tàu điện ngầm nữa.]
Vì vừa về đến nhà đã nói chuyện với Tịch Thận Trạch, Phương Thư Mạn quên mất việc báo bình an trong nhóm chat.
Cô vội vàng trả lời: [Mình vừa về đến nhà.]
Gửi xong tin nhắn trên WeChat, Phương Thư Mạn cất điện thoại đi, ngẩng đầu lên thì thấy Tịch Thận Trạch vẫn đang nhìn mình.
Anh nhìn cô rất thẳng thắn, ánh mắt không hề né tránh.
Ngược lại khiến cô càng thêm bối rối, càng thêm hoảng loạn và hoang mang.
“Tôi… Tôi đi tắm trước.” Phương Thư Mạn nói rất nhanh, lại có chút lắp bắp, nói xong thì lập tức quay người bước nhanh ra khỏi phòng khách.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được Làn Truyện thực hiện và đăng tải miễn phí tại website lantruyen.vn. Xin lưu ý là chúng tôi không đăng truyện ở bất kỳ một nền tảng nào khác ngoài web lantruyen.vn. Chúng tôi rất mong các bạn hãy là những độc giả văn minh, đọc truyện tại web chính chủ để ủng hộ nhà chuyển ngữ và theo dõi đầy đủ nội dung bộ truyện.
Đến khi cầm quần áo ngủ vào nhà vệ sinh, đóng cửa nhà vệ sinh lại, Phương Thư Mạn mới dựa vào cánh cửa kính mờ thở phào nhẹ nhõm.
Cô giơ tay lên che khuôn mặt vẫn đang nóng ran rồi vỗ nhẹ hai cái, trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng vừa rồi mình như bị ma ám mà nhắm mắt lại, bỗng thấy xấu hổ hơn.
Anh ấy uống say rồi Phương Thư Mạn à.
Một người không uống rượu như mày sao lại có vẻ say hơn thế?
Cô thầm chê bai bản thân, lại hít một hơi thật sâu, lúc này mới bước chân vào buồng tắm.
Tịch Thận Trạch không hề say. Anh chỉ đang làm những gì anh muốn làm với cô thôi.
Vừa nãy anh rất muốn hôn cô.
Tịch Thận Trạch khẽ thở dài, dựa lưng vào ghế sô pha, vô cùng hối hận suy nghĩ——
Nếu không phải điện thoại của cô đột nhiên đổ chuông báo tin nhắn, anh chắc chắn sẽ hôn được cô như ý muốn.
Tin nhắn chết tiệt.
Không biết là ai lại chọn đúng thời điểm này để tìm cô trò chuyện.
Khi Phương Thư Mạn tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, Tịch Thận Trạch đang ở trong phòng sách nói chuyện điện thoại.
Phương Thư Mạn tuy không cố ý nghe, nhưng trực giác mách bảo đó là điện thoại công việc của anh.
Cô không làm phiền anh, đi thẳng đến phòng khách.
Phương Thư Mạn dùng bình thủy điện lấy nước tinh khiết, trong lúc bình thủy điện tự đun nước thì cô quay về phòng ngủ.
Khi Tịch Thận Trạch gọi điện thoại xong, Phương Thư Mạn đang nằm trên giường cầm máy tính bảng xem chương trình giải trí. Cô mặc một bộ đồ ngủ tay ngắn quần đùi màu đen, làm tôn lên làn da trắng nõn của cô.
Phương Thư Mạn dùng hai tay ôm con thú nhồi bông khủng long ục ịch của cô, để cằm thoải mái tựa lên con thú nhồi bông, hai chân nhỏ nhắn lộ ra ngoài không khí hơi giơ cao, đung đưa qua lại trên không trung.
Trông cô như vậy rất nhàn nhã tự tại.
Ít nhất cũng tự nhiên hơn nhiều so với đêm đầu tiên cô đến ở.
Tịch Thận Trạch bước vào, đi tới chiếc bàn cạnh giường, tháo đồng hồ và kính ra. Sau khi tháo hết đồ trang sức, anh mới lấy đồ ngủ đi vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Tịch Thận Trạch cũng bình tĩnh nhận thấy rằng trong vài phút ngắn ngủi anh đứng trong phòng ngủ, đôi chân của Phương Thư Mạn đã ngừng đung đưa, hai bắp chân vốn đang giơ cao thậm chí còn nằm lại ngay ngắn trên giường.
Tịch Thận Trạch vốn tưởng rằng cô đã thoải mái hơn nhiều: “…”
Xem ra lúc ở trước mặt anh, cô còn rất gò bó.
Cũng không biết cô đang câu nệ gì với anh.
Sau khi Tịch Thận Trạch vào phòng tắm, Phương Thư Mạn xuống giường đi vào phòng khách rót một cốc nước nóng, để trong cốc cho nguội bớt.
Một lúc sau, không biết cô đã bao nhiêu lần dùng tay chạm vào thành cốc, thấy nhiệt độ đã ổn rồi cô mới lấy mật ong từ ngăn mát tủ lạnh ra, dùng thìa múc một lượng mật ong vừa đủ cho vào nước có nhiệt độ thích hợp, khuấy đều.
Lúc Tịch Thận Trạch vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, Phương Thư Mạn cũng tình cờ mang theo ly nước mật ong đi vào phòng ngủ. Cô vốn định đặt cốc nước mật ong lên tủ đầu giường bên phía anh, không ngờ còn chưa vào đến phòng ngủ thì đã gặp anh ở cửa phòng tắm.
Trước khi Tịch Thận Trạch kịp nói, Phương Thư Mạn đã đưa cho anh nước mật ong. Giọng cô nhẹ nhàng và dịu dàng, nói với anh: “Anh uống chút nước mật ong đi, giải rượu đấy.”
Tịch Thận Trạch không nói gì, bình tĩnh nhận ly nước mật ong, sau đó đi theo cô vào phòng ngủ.
Phương Thư Mạn lên giường trước. Cô dựa vào đầu giường, hai chân hơi cong lên rồi đặt máy tính bảng lên đùi, tiếp tục xem chương trình giải trí, từ lúc này mắt cô không còn rời khỏi màn hình máy tính bảng nữa.
Sau đó Tịch Thận Trạch cũng lên giường. Anh chậm rãi uống cốc nước mật ong mà cô pha cho anh, khi cầm điện thoại trả lời tin nhắn còn tiện tay chụp một bức ảnh cốc nước mật ong trên tay.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được Làn Truyện thực hiện và đăng tải miễn phí tại website lantruyen.vn. Xin lưu ý là chúng tôi không đăng truyện ở bất kỳ một nền tảng nào khác ngoài web lantruyen.vn. Chúng tôi rất mong các bạn hãy là những độc giả văn minh, đọc truyện tại web chính chủ để ủng hộ nhà chuyển ngữ và theo dõi đầy đủ nội dung bộ truyện.
Vì điện thoại của anh đang ở chế độ im lặng, mà Phương Thư Mạn lại luôn cúi đầu, thế nên cô không phát hiện ra anh chụp cốc nước mật ong mà cô pha.
Tần Chi Giác còn đang thảo luận với Tịch Thận Trạch trên WeChat về ba thi thể bị mổ xẻ trong chuyến công tác lần này, chợt thấy Tịch Thận Trạch bất ngờ gửi cho anh ấy một bức ảnh.
Ngay sau đó lại nhanh chóng thu hồi.
Tần Chi Giác: [Cậu vừa gửi cái gì vậy?]
Tần Chi Giác: [Nước gì đấy?]
Tịch Thận Trạch trả lời anh ấy: [Vợ tôi pha nước mật ong cho tôi.]
Tần Chi Giác bị phát cẩu lương bất ngờ: “?”
Tần Chi Giác nhanh chóng thu hồi hai câu vừa mới gửi.
Tần Chi Giác: [Cậu ngông cuồng thật đấy.]
Tần Chi Giác: [Thế cậu còn nhớ tối nay vợ cậu giả vờ không quen cậu ở quán thịt nướng không?]
Tịch Thận Trạch tùy tiện gõ chữ trả lời: [Ừ, thì bây giờ cô ấy dỗ tôi bằng một cốc nước mật ong đây.]
Tần Chi Giác: […]
Tối nay cậu nhất quyết không bỏ qua cốc nước mật ong này đúng không?
Đã thế thì Tần Chi Giác bắt đầu trêu chọc Tịch Thận Trạch: [Đừng có giả vờ sói đuôi to với tôi, tôi còn chưa biết cậu à.]
Tần Chi Giác: [Lượng rượu tối nay cậu uống không đến mức khiến cậu phải uống nước mật ong để giải rượu đâu.]
Tần Chi Giác: [Chắc chắn cậu đã lừa người ta rồi.]
Ngay lúc này, Phương Thư Mạn đột nhiên cử động.
Tịch Thận Trạch ngẩng đầu nhìn cô, thuận miệng hỏi: “Em đi đâu vậy?”
Phương Thư Mạn chớp mắt, trả lời anh: “Đi uống nước.”
Tịch Thận Trạch không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp đưa cốc nước mật ong chưa uống hết trong tay cho Phương Thư Mạn: “Này.”
Phương Thư Mạn sửng sốt, nhất thời không biết có nên nhận hay không.
Tịch Thận Trạch tìm cớ: “Tôi không uống hết được.”
“Ồ…” Phương Thư Mạn lúc này mới ngập ngừng đưa tay nhận lấy cốc thủy tinh.
Trên thành cốc còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay anh.
Phương Thư Mạn chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình bỗng chốc nóng bừng.
Trước kia khi còn ở bên nhau, hai người thường uống chung một chai nước, dùng một ống hút để uống coca hoặc trà sữa.
Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên cô dùng chung một cốc nước với anh, nhưng cô lại cứ thấy hồi hộp.
Cũng giống như lần đầu tiên, hồi hộp đến mức gần như ngạt thở.
Phương Thư Mạn cố tỏ ra bình tĩnh ngửa đầu uống cạn nước mật ong còn lại trong cốc. Không biết là do cô cho nhiều mật ong quá hay là loại mật ong này vốn đã ngọt, nước mật ong mà cô uống vào ngọt đến tận đáy lòng.
Ngay cả hơi thở cũng ngọt ngào.
Sau đó, khi đã tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, Phương Thư Mạn đang nằm quay lưng về phía Tịch Thận Trạch nghe thấy anh ngọt ngào gọi cô từ phía sau: “Phương Thư Mạn.”
Phương Thư Mạn nhẹ nhàng đáp: “Hửm?”
Tịch Thận Trạch thanh minh cho mình: “Tôi không say.”
Tai Phương Thư Mạn bỗng chốc nóng lên.
Cô không biết có phải mình nghĩ nhiều hay không.
Im lặng một lúc, Phương Thư Mạn mới khô khan trả lời anh một chữ: “Ừm.”