Lúc ra khỏi Cục dân chính, Phương Thư Mạn mới hoảng hốt cảm thấy tất cả đều giống như một giấc mơ.
Không, còn hơn là nằm mơ một giấc mơ.
Cô nằm mơ cũng không dám nghĩ rằng một ngày nào đó cô có thể đăng ký kết hôn với Tịch Thận Trạch.
Huống hồ mấy năm nay cô rất ít khi mơ thấy anh, thỉnh thoảng mơ thấy, anh cũng chỉ chừa lại cho cô một bóng lưng, không chịu xoay người lại nhìn cô, cũng không chịu nói chuyện với cô.
Cho nên Phương Thư Mạn vẫn cảm thấy Tịch Thận Trạch trách cô.
Trách cô năm đó đột nhiên chia tay, trách cô thất hẹn không đến đại học Y thành phố Thẩm học pháp y, trách cô ra đi không lời từ biệt.
Mấy ngày hôm trước bất ngờ gặp lại nhau, từ thái độ của anh đối với mình, Phương Thư Mạn càng thêm chắc chắn rằng anh rất chán ghét cô.
Nhưng hôm nay anh lại đăng ký kết hôn với cô.
Tuy rằng Phương Thư Mạn không hỏi anh tại sao lại chọn cô để đăng ký kết hôn, nhưng cô có thể đoán được đại khái.
Anh là một bác sĩ pháp y, người thường xuyên làm việc với xác chết.
Không phải ai trong xã hội này cũng có thể chấp nhận nghề pháp y này, cũng như sẽ luôn có người cho rằng người làm nghề mai táng đều xui xẻo. Pháp y cũng giống như vậy, sẽ bị kỳ thị, bị ghét bỏ.
Cô cũng là một người gần như ngày nào cũng tiếp xúc với người chết.
Ít nhất là ở điểm này, cô hoàn toàn có thể hiểu và tôn trọng anh.
Chắc hẳn anh cũng biết.
Có lẽ anh cần một người vợ có thể bao dung và hiểu nghề nghiệp của anh, mà cô vừa vặn chính là người như vậy.
Nên anh đã chọn cô.
Mặc kệ như thế nào, chuyện đăng ký kết hôn đã trở thành kết cục đã định.
Từ giờ trở đi, Phương Thư Mạn chỉ muốn trải qua cuộc sống tốt đẹp với Tịch Thận Trạch.
Từng chứng kiến đủ loại cái chết trong khi làm việc ở nhà tang lễ, hiện tại cô ngày càng cảm thấy rằng việc bản thân được sống đã là một điều đáng mừng.
Phương Thư Mạn thường tự nhủ với mình rằng phải quý trọng những gì mình đang có, cũng phải dũng cảm nắm bắt mọi món quà mà số phận đã trao tặng.
Ví dụ như, việc đăng ký kết hôn hôm nay đối với cô chính là một món quà rất bất ngờ.
Món quà này là do Tịch Thận Trạch tặng cô, cũng là vận mệnh đưa đến cho cô.
Cô không muốn bỏ lỡ.
Cũng không dám bỏ lỡ nữa.
Hai người đăng ký kết hôn xong thì trở về phòng trọ của Phương Thư Mạn.
Lần này Phương Thư Mạn không để Tịch Thận Trạch chờ dưới lầu nữa, anh theo cô lên lầu.
Cô sống ở tầng 22, trong một căn nhà chung. Tịch Thận Trạch theo cô vào nhà mới phát hiện cô thuê một phòng ngủ.
Phương Thư Mạn dùng chìa khóa mở cửa phòng ngủ, nghiêng người để Tịch Thận Trạch bước vào.
Anh bước vào nơi cô sống.
Căn phòng này thoạt nhìn chỉ khoảng ba mươi mét vuông, ngoại trừ diện tích nhà vệ sinh thì thật sự cũng không rộng rãi lắm.
Căn phòng được trang trí rất ấm áp, đồ đạc cũng được sắp xếp chỉnh tề sạch sẽ, không hề bừa bộn.
Không cần đoán cũng biết cô thường xuyên dọn dẹp nhà cửa.
Ngoài gối và chăn bông ra, trên chiếc giường đôi còn có một con gấu bông hình khủng long đang nằm úp sấp.
Chiếc tủ quần áo đơn bên cạnh trông có vẻ khá hạn chế về không gian.
Ở đây cũng không có cái gọi là bàn trang điểm, chỉ có một chiếc bàn học, trên bàn đặt đủ loại chai lọ dưỡng da của cô.
Trong góc có hai chiếc vali và một thùng mì ăn liền.
Phương Thư Mạn kéo một chiếc vali màu trắng từ bên kia sang, sau đó cô mở vali ra, bên trong còn để một ít quần áo mùa đông.
Phương Thư Mạn lấy quần áo ra khỏi vali, đặt chúng lên giường, lúc quay người lại mới để ý thấy Tịch Thận Trạch vẫn còn đứng tại chỗ.
Có lẽ vì quá cao nên anh chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến Phương Thư Mạn cảm thấy nơi này trở nên chật chội.
Rõ ràng bình thường lúc sống một mình cô chưa bao giờ có cảm giác này, có lúc cô thậm chí còn cảm thấy phòng ngủ này khá rộng rãi.
“Anh … tìm một chỗ ngồi đi.” Lúc nói chuyện với anh giọng điệu của Phương Thư Mạn vẫn không được tự nhiên cho lắm, như thể hai người không quá quen biết, luôn mang theo chút khách sáo và lịch sự, “Ngồi trên giường hoặc là trên ghế đều được.”
Tịch Thận Trạch “Ừ” một tiếng, trả lời cô: “Em dọn dẹp đi, đừng để ý đến tôi.”
Tuy rằng đã đồng ý với cô nhưng anh cũng không ngồi xuống.
Tịch Thận Trạch đi tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Sau đó anh xoay người, lúc đi về phía bàn học anh thuận tiện dừng chân ở chỗ cô để hành lý một lát.
Trong thùng mì ăn liền kia quả nhiên đều là mì ăn liền.
Vị đậu que ngâm chua.
Đây là mùi vị quái quỷ gì vậy.
Cuối cùng anh kéo chiếc ghế trước bàn ra ngồi xuống.
Phương Thư Mạn lấy một ít quần áo mùa hè gần đây cô thường mặc trong tủ quần áo ra, sau đó gấp gọn bỏ vào vali. Sau khi làm trống tủ rồi, cô lại bỏ quần áo mùa đông đang đặt trên giường vào tủ.
Một lát sau, Tịch Thận Trạch đề nghị: “Lát nữa tiện đường ghé qua trung tâm mua sắm mua vài thứ.”
“À, được.” Phương Thư Mạn gật đầu đồng ý, còn nói: “Vậy tôi không mang theo đồ vệ sinh cá nhân nữa, lát nữa sẽ đi mua một bộ mới luôn, bộ này cứ để lại đây, khi nào về ở lại đây cũng có cái mà dùng.”
Tịch Thận Trạch rất để ý hỏi: “Sau này em còn muốn ở lại đây qua đêm?”
Giọng điệu của anh thật sự không được ôn hòa cho lắm, Phương Thư Mạn tưởng anh tức giận.
Bởi vì hình như anh rất để ý đến chuyện ‘ở riêng’ này.
“Ý của tôi là.” Cô nhanh chóng sắp xếp lại từ ngữ, giải thích với anh: “Nếu sau này anh đi công tác ở nơi khác, buổi tối tôi sẽ sang bên này ngủ lại một hai đêm. Dù sao ở bên này cũng gần nhà tang lễ hơn một chút…”
“Cũng chỉ trong hai tháng tới là có thể sang đây ở lại thôi, cuối tháng Mười phải trả phòng rồi.” Nói tới cuối, giọng của cô càng lúc càng nhỏ.
Tịch Thận Trạch nhận ra sự cẩn thận dè dặt của cô, anh thở dài, đáp: “Tôi biết rồi.”
Một lát sau, Phương Thư Mạn đã thu dọn được kha khá quần áo, lại đi tới lấy sản phẩm trang điểm và chăm sóc da.
Tịch Thận Trạch ngồi yên không nhúc nhích, cô đứng ngay bên cạnh anh.
Trong lúc nhất thời, khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cần hơi cử động cánh tay là có thể chạm nhẹ vào nhau.
Tịch Thận Trạch đang ngồi trên ghế và Phương Thư Mạn đứng bên cạnh anh cũng không chênh lệch chiều cao lắm.
Anh nhìn cô chăm chú, đột nhiên nói: “Không phải em còn muốn về đây ở lại sao? Đừng lấy mấy thứ này nữa, lát nữa mua cái mới đi.”
Phương Thư Mạn nghe vậy thì vô thức nở nụ cười. Mặt mày cô cong cong, trả lời anh: “Không cần đâu, thỉnh thoảng về ở cũng không cần dùng đến mấy thứ này, để lại chai sữa rửa mặt ở đây là được rồi.”
Tịch Thận Trạch tùy cô.
Cô muốn mang thứ gì ở đây thì cứ mang, muốn để lại thì cứ để lại.
Chỉ cần cô cùng anh về nhà là được rồi.
Thu dọn đồ đạc xong, Tịch Thận Trạch chủ động nhận lấy vali từ tay Phương Thư Mạn.
Phương Thư Mạn đứng trong phòng nhìn chung quanh, kiểm tra xem mình có bỏ sót thứ gì không.
Khi ánh mắt liếc tới chiếc giường, cô đột nhiên lên tiếng: “Suýt nữa thì quên mất, còn cái này nữa.”
Trong lúc nói chuyện, Phương Thư Mạn đã đi tới bên giường khom lưng nhặt con khủng long màu xanh lá kia lên.
Sau đó Tịch Thận Trạch xách vali và Phương Thư Mạn ôm gấu bông hình khủng long cùng nhau rời khỏi căn phòng trọ này.
Trên đường về nhà, hai người ghé vào trung tâm thương mại.
Tịch Thận Trạch và Phương Thư Mạn tới siêu thị mua sữa rửa mặt, dầu gội đầu, sữa tắm, khăn tắm… còn có cốc rửa mặt và bàn chải đánh răng bằng điện. Vốn chỉ mua những thứ cô cần, nhưng Tịch Thận Trạch nói bàn chải đánh răng và cốc rửa mặt anh dùng cũng tới lúc nên thay rồi, bèn dứt khoát mua mỗi người một cái.
Tới lúc mua dép cho cô, Tịch Thận Trạch cũng chọn kiểu cặp đôi, lần này lý do anh đưa ra là: “Sau này có bạn về nhà chơi cũng không đến nỗi không có dép mang.”
Mua xong những nhu yếu phẩm này, Tịch Thận Trạch thanh toán rồi lại cùng Phương Thư Mạn bước ra khỏi siêu thị, nhưng anh cũng không đưa Phương Thư Mạn về ngay mà bảo cô đi theo anh đến quầy trang sức châu báu trong trung tâm thương mại.
Nhân viên tư vấn vừa thấy hai người họ đi tới thì nhiệt tình cười hỏi: “Hai anh chị muốn xem nhẫn cưới ạ?”
Tịch Thận Trạch trả lời: “Ừm.”
“Cửa hàng chúng tôi có một chiếc nhẫn kim cương rất kinh điển, cũng bán rất chạy.” Trong lúc nói chuyện, nhân viên tư vấn dẫn Tịch Thận Trạch và Phương Thư Mạn tới khu nhẫn.
Cô ấy lấy một chiếc nhẫn kim cương trong quầy ra đưa cho Tịch Thận Trạch và Phương Thư Mạn xem: “Chính là chiếc nhẫn này, có rất nhiều người đến đây xem nhẫn cuối cùng vẫn chọn mua chiếc nhẫn này.”
Tịch Thận Trạch quay mặt lại hỏi Phương Thư Mạn: “Em thích không?”
Phương Thư Mạn nhận chiếc nhẫn kim cương từ trong tay nhân viên tư vấn, giả vờ như đang nhìn kiểu dáng nhẫn kim cương nhưng thật ra là đang chú ý giá niêm yết trên nhẫn kim cương là bao nhiêu.
24800.
Đối với cô thật sự quá đắt.
Phương Thư Mạn nhìn viên kim cương giây lát nhưng không đeo thử, sau đó mỉm cười trả nó lại cho nhân viên tư vấn.
“Chị không thích lắm à?” Nhân viên tư vấn cười nói: “Vậy xem thử kiểu khác nhé.”
Tịch Thận Trạch cũng hỏi: “Em thích kiểu nào?”
Không phải là Phương Thư Mạn không thích, mà là cô không dám thích.
Có người phụ nữ nào không thích kim cương chứ?
Nhưng cô cảm thấy mua rồi sẽ rất lỗ.
Thứ nhất là kim cương không giữ được giá trị ban đầu, từ thời điểm mua về giá của nó đã bị giảm đi một nửa.
Thứ hai là vì tính chất nghề nghiệp nên bình thường cô cũng không thể mang đồ trang sức, mua về quanh năm cũng chỉ cất trong hộp đựng nhẫn, làm một chiếc nhẫn kim cương có tính trang trí.
Phương Thư Mạn nói với nhân viên tư vấn: “Ngại quá, chúng tôi thảo luận lại trước đã.”
“Được, không sao đâu.” Nhân viên tư vấn cười trả lời.
Phương Thư Mạn nắm ống tay áo sơ mi của Tịch Thận Trạch kéo anh qua một bên, nhỏ giọng nói với anh: “Tôi không muốn nhẫn kim cương…”
Chưa đợi cô nói xong, Tịch Thận Trạch đã hỏi: “Vậy em muốn nhẫn gì? Bạch kim? Vàng? Hay là kiểu khiếm tốn hơn một chút?”
Phương Thư Mạn vốn muốn nói với anh là thật ra cũng không cần mua, hai người họ đều hiếm khi có cơ hội đeo nhẫn, mua cũng không có tác dụng gì.
Nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn Tịch Thận Trạch, cô bỗng cảm thấy mua một đôi cũng rất tốt.
Cho dù không đeo chỉ để ở nhà làm vật trang trí cũng không sao.
“Tôi muốn mua nhẫn đôi.” Cô khẽ lẩm bẩm, dừng một chút lại bổ sung: “Nhẫn vàng.”
Bảo toàn giá trị.
“Được.” Tịch Thận Trạch đồng ý.
Anh kéo cô quay lại, nói với cô gái ở quầy hàng: “Phiền cô lấy cho chúng tôi xem mấy mẫu nhẫn vàng.”
“Vâng, thưa anh.” Nhân viên tư vấn cười đồng ý, lại dẫn Tịch Thận Trạch và Phương Thư đến quầy nhẫn xem một số kiểu nhẫn khác nhau.
Cuối cùng Phương Thư Mạn chọn một chiếc nhẫn vàng tương đối đơn giản.
Đường kính trong và ngoài của chiếc nhẫn có độ dày từ 2-3 mm, một mặt được khắc số 1-12, mặt còn lại khắc số 1-30, ngoài ra trái tim trên chiếc nhẫn còn có số 5 trên mặt và số 20 ở đầu trái tim.
Nhân viên tư vấn nói chiếc nhẫn này có tên là nhẫn đồng hồ 520.
Phương Thư Mạn thích chiếc nhẫn này.
Vì thế sau khi thử nhẫn để xác định kích cỡ phù hợp của mình, Tịch Thận Trạch đã mua cặp nhẫn đồng hồ này, cỡ 11 cho nữ và cỡ 18 cho nam.
Chờ nhân viên tư vấn tính tiền và Tịch Thận Trạch thanh toán xong, nhân viên tư vấn bỏ nhẫn của họ vào trong hộp nhẫn rồi mang hộp đựng nhẫn và túi xách tới.
Khi giao đồ cho bọn họ, nhân viên tư vấn mở hộp nhẫn ra, bảo Tịch Thận Trạch và Phương Thư Mạn xác nhận đồ đạc đã đúng kiểu dáng hay chưa.
“Anh chị có muốn đeo luôn không?” Nhân viên tư vấn cười hỏi.
Phương Thư Mạn vốn định nói không, nhưng Tịch Thận Trạch đã trả lời với nhân viên tư vấn trước một bước: “Được.”
“Đeo đi.” Câu này anh nói với Phương Thư Mạn.
Nhân viên tư vấn cười nói: “Vậy anh đeo cho vợ của mình đi ạ.”
Vợ?
Cách xưng hô này khiến cho hai má của Phương Thư Mạn nóng lên, đồng thời cũng nhuốm một màu hồng nhạt.
Tịch Thận Trạch lại rất bình tĩnh, anh tự nhiên lấy chiếc nhẫn nữ nho nhỏ trong hộp nhẫn ra, sau đó cầm lấy tay trái Phương Thư Mạn, đeo chiếc nhẫn này lên ngón áp út của cô.
Lúc Tịch Thận Trạch đeo nhẫn cho Phương Thư Mạn, nhân viên tư vấn đã giúp lấy nhẫn nam ra khỏi hộp, sau đó cô ấy đưa nhẫn nam cho Phương Thư Mạn, dịu dàng mỉm cười: “Chị, của chị đây.”
Phương Thư Mạn có chút bối rối nhận lấy nhẫn.
Một giây sau, Tịch Thận Trạch chủ động đưa tay trái của mình tới.
Phương Thư Mạn nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay anh, từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út của anh.
Nhân viên tư vấn nhanh nhẹn đặt hộp nhẫn và hóa đơn vào túi xách.
Thấy bọn họ đeo nhẫn xong, nhân viên tư vấn đưa túi xách cho Tịch Thận Trạch, đồng thời chúc phúc: “Chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc.”
Tâm trạng Tịch Thận Trạch dường như rất tốt, trả lời cô ấy một câu: “Cảm ơn.”
Ra khỏi cửa hàng trang sức châu báu, Tịch Thận Trạch hỏi Phương Thư Mạn với giọng điệu rất thoải mái: “Em muốn ăn gì?”
Suy nghĩ của Phương Thư Mạn đang trôi xa, không nghe thấy anh nói gì.
Tịch Thận Trạch cúi đầu nhìn cô, phát hiện cô đang đi vào cõi mộng, thậm chí còn không chú ý đến người đang đi tới trước mặt.
Trước khi cô va chạm với đối phương, Tịch Thận Trạch vươn tay ra bắt lấy mấy ngón tay mảnh khảnh của cô, có hơi dùng sức, Phương Thư Mạn bất giác dựa sát vào người anh.
Khoảnh khắc ngã vào vòng tay anh, Phương Thư Mạn mới đột nhiên tỉnh táo lại.
“Phương Thư Mạn.” Cô nghe anh bất đắc dĩ nói: “Nhìn đường.”
Ngón áp út tay trái được chiếc nhẫn bao lấy vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với chiếc nhẫn mới này, anh nắm chặt tay trái của cô không buông, ngón tay cấn vào chiếc nhẫn có hơi đau nhức.
Có lẽ là ngón tay nối liền với trái tim.
Nếu không, tại sao trái tim của cô cũng đau theo thế này?
Nhưng cô rất vui vẻ.
Bởi vì, kể từ ngày hôm nay, Phương Thư Mạn đã là vợ của Tịch Thận Trạch.
Mà cô từng cho rằng cô đã bỏ lỡ anh, cả đời này bọn họ sẽ không có bất cứ quan hệ gì nữa.