Sắm Vai Thánh Phụ Ở Thế Giới Nguy Hiểm Cao

Chương 4: Không được phép có âm thanh trong hành lang

Lời của editor: Bắt đầu từ đây mk sửa từ "lời tự thuật" thành "hệ thống" nha

--------------------

Bạn cùng phòng buộc tóc đuôi ngựa thoải mái, trẻ trung, diện mạo thanh tú có trang điểm nhẹ, bề ngoài không có gì đặc biệt.

Cô ấy là một người rất hướng ngoại, tuy sắc mặc tiều tuỵ, có vẻ như đã lâu không được nghỉ ngơi thoải mái nhưng cô ấy nói chuyện vẫn rất nhiệt tình.

Hai người trò chuyện chưa đầy mười phút, cô ấy đã bắt đầu để cho Sầm Sanh gọi cô là Tiểu Khiết.

Nhìn thấy ánh mắt của Sầm Sanh luôn đổ dồn về phía bốn cô gái còn lại, Tiểu Khiết ngượng ngùng cười: "Họ là bạn thân của em, bọn họ định đến chỗ em chơi cả đêm. Em tưởng ngày mai anh mới chuyển đến cho nên em đã không hỏi anh trước, cho em xin lỗi nhé!”

"Bọn em sẽ dùng phòng khách một lúc. Anh yên tâm, chúng em sẽ đảm bảo sẽ không gây ra quá nhiều tiếng ồn, không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi bình thường của anh."

Tiểu Khiết lấy từ trong túi mua sắm của mình ra một hộp bánh trứng gồm 4 chiếc, "Thật xin lỗi, anh vừa mới chuyển đến mà đã gây cho anh nhiều phiền toái như vậy. Đây là em xếp hàng mua tại cửa hàng lân cận rất nổi tiếng trên Internet. Anh cầm ăn thử xem như thế nào."

Cô nháy mắt tinh nghịch: "Em mới ăn một lần là mê rồi, cực kỳ khuyên dùng!"

Sau khi khách khí vài câu cầm lấy hộp bánh trứng, Sầm Sanh tiếp tục mỉm cười nói chuyện với bạn cùng phòng, trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác.

Lời nói của Tiểu Khiết thoạt nhìn có vẻ ổn, tạo cho người khác có ấn tượng đầu tiên rất tốt.

Nhưng ngay cả chủ nhà cũng không biết ngày cụ thể Sầm Sanh sẽ chuyển đến phòng 404. Cậu không nói với ai về những sắp xếp gần đây của mình.

Tại sao bạn cùng phòng lại biết rằng cậu ấy sẽ đến trong hai ngày này?

Để tìm ra manh mối về Dung Dã, Sầm Sanh đã cải trang điều tra cẩn thận Tiểu khu Ân Hà và các khu vực xung quanh nhiều lần.

Cậu biết rõ ràng thông tin về mọi cửa hàng phụ cận, không có cửa hàng tráng miệng nổi tiếng nào trên Internet ở đây cả.

Sầm Sanh là người địa phương, sống ở thành phố này trước khi tốt nghiệp đại học. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy nhãn hiệu dây chuyền in trên hộp bánh trứng này trước đây, nó là được mua từ thành phố khác.

Tại sao bạn cùng phòng lại nói dối cậu về một vấn đề nhỏ nhặt như vậy?

————

"Người sống trong tiểu khu Ân Hà là người già và trẻ em. Họ đi ngủ sớm, chúng ta nên nhỏ tiếng sau khi vào để không làm phiền hàng xóm nghỉ ngơi."

Sau khi khách khí với Sầm Sanh, bạn cùng phòng của cậu đã chủ động kéo cổ tay cậu, kéo cậu vào tiểu khu.

Sầm Sanh bình tĩnh đẩy tay cô ra rồi mỉm cười đi theo.

Bốn người phụ nữ đều thoang thoảng mùi hương. Giống như bạn cùng phòng, họ cũng thờ cúng tượng thần tại nhà từ lâu.

Bọn họ trông có vẻ rất quen thuộc, một mực nhỏ giọng nói chuyện phiếm, nhưng thái độ và cử động cơ thể của họ lại bộc lộ sự cẩn trọng và phòng bị không thể nhận ra.

Kết hợp với hộp bánh trứng, Sầm Sanh đã đại khái đoán được hoàn cảnh của mấy người bọn họ.

Bao gồm cả bạn cùng phòng Tiểu Khiết, năm người phụ nữ này đang thờ phụng Thông Minh Hiển Thánh nương nương. Họ sống ở các thành phố khác nhau, có thể gặp nhau trực tuyến hoặc thông qua các phương tiện khác.

Tối nay, họ cố ý chạy tới tiểu khu Ân Hà nghỉ qua đêm trong phòng 404 để hoàn thành một số kế hoạch.

Sầm Sanh không biết chính xác có chuyện gì. Nhưng cậu đã nhìn ra người thuê nhà mới của 404 cũng nằm trong kế hoạch của họ.

Thực tế, cậu chính là chàng trai xui xẻo mới chuyển đến.

Những gì hệ thống đã nói lại hiện lên trong đầu Sầm Sanh.

Trong bản xem trước chương ba của "Chuyện ma quỷ ở Ân Hà", cậu sẽ bị một đôi bàn tay mảnh khảnh lạnh lùng tóm lấy cổ và giữ trong nước. Cậu liều mạng vùng vẫy để chống cự nhưng chỉ cảm thấy trên cổ tay người đó có một vật cứng và lạnh.

Ánh mắt của cậu lần lượt quét qua tay năm người, Sầm Sanh không dấu vết cau mày lại.

Trọng lượng của những cô gái này không quá 130 kg và bàn tay của họ đều thon thả.

Hơn nữa mỗi người đều đeo đồng hồ trên tay. Mặt đồng hồ đều sẽ có cảm giác lạnh và cứng khi chạm vào.

Với sự phát triển của công nghệ và sự phổ biến của điện thoại di động, ngày càng ít người đeo đồng hồ, trên đường phố gần như không thấy ai đeo cả.

Năm người này đang làm gì? Tại sao họ đều đeo đồng hồ?

Sầm Sanh nhìn xuống cổ tay mình. Cậu là người duy nhất không đeo gì cả, thực sự không hoà hợp.

Cậu có bút đánh dấu trong túi, sau này cậu sẽ tự vẽ một cái cho mình để có thể dễ dàng hòa nhập vào nhóm.

Hiện tại, Sầm Sanh không cách nào biết được kẻ muốn gϊếŧ mình trong bản dự báo là ai.

Hiện tại đang là mùa hè, các cô gái đều mặc quần short và váy ngắn. Xét về cơ bắp ở chân thì họ chỉ là những người bình thường không được đào tạo chuyên nghiệp.

Sầm Sanh ước tính thực lực của cả hai bên. Cậu đã làm trợ lý thám tử được 5 năm, hai tay cậu đều không thể đếm hết được số lượng tội phạm mà cậu đã đánh bất tỉnh.

Trong tay cậu còn có suý côn, một chiếc búa nhỏ và một cuốn sách có thể làm cục gạch "Thế giới ấm áp"

Cho dù năm cô gái đều không phải là người tốt thì cậu vẫn có thể thắng 1v5.

Cảm thấy tự tin, Sầm Sanh quyết định tối nay sẽ ở trong phòng ngủ bên trái số 404.

Đầu tiên là ở gần, nếu ai trong số năm người này thực sự muốn làm hại người khác thì cậu có thể ngăn chặn kịp thời.

Việc giám sát từ xa thông qua camera là an toàn, nhưng vào thời điểm cậu phát hiện điều gì đó bất thường chạy tới thì có thể vụ gϊếŧ người đã xảy ra.

Thông qua camera chứng kiến

họ bị gϊếŧ, nhiệm vụ sẽ thất bại, Sầm Sanh sẽ cảm thấy lương tâm bất an.

Thứ hai, người thuê nhà mới cũng nằm trong kế hoạch của họ. Nếu năm người phụ nữ này đều là người xấu thì nhất định sẽ hợp lực gϊếŧ chết người thứ sáu.

Sầm Sanh là trợ lý thám tử đã học qua đánh cận chiến, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối với bọn họ lại có cảnh giác. Chỉ cần không gặp phải quỷ, tối nay chuyện gì xảy ra cậu đều có thể xử lý được.

Cậu sợ sau khi kiếm cớ rời đi, họ sẽ lừa những người khác vào bù cho đủ sáu người. Sự lựa chọn của cậu sẽ gián tiếp gϊếŧ chết người qua đường vô tội.

Sau khi quyết định kế hoạch, Sầm Sanh không khỏi nhìn bạn cùng phòng Tiểu Khiết lần nữa.

Tiểu Khiết đang trò chuyện với những người cô gái khác, với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt thanh tú, trông cô ấy thật thân thiện và nhiệt tình.

Sầm Sanh thấy hoảng hốt trong chớp mắt.

Cậu rất muốn bất chấp hậu quả trực tiếp bắt cô lại thẩm vấn.

Làm sao cô có thể không biết có một người sống bị nhốt trong phòng ngủ bên trái của ngôi nhà rộng 7,80 mét vuông, phải đi qua phòng khách mới đi vào phòng tắm?

Cô đến tột cùng là sợ bị trả thù nên không dám gọi cảnh sát đến giúp Dung Dã hay cô cũng có tham dự vào sự mất tích của Dung Dã?

Dung Dã đã mất tích hơn hai tháng, mức độ sụp đổ của cốt truyện "Hài cốt chưa lạnh" đã lên tới 100%. Sầm Sanh căn bản không dám nghĩ đến hoàn cảnh của người yêu.

Hốc mắt ê ẩm, Sầm Sanh nhanh chóng dùng tay quạt quạt.

Gần đây cậu thường có những giấc mơ kỳ lạ, gần như khiến cậu phát điên.

————

Tiểu khu Ân Hà về đêm ảm đạm và yên tĩnh hơn ban ngày. Không có nhà dân nào bật đèn ở cả năm tầng lầu, toàn bộ tòa nhà cũng không nghe thấy âm thanh nào.

Mấy cô gái khẩn trương chen chúc vào nhau, Sầm Sanh một mình đi theo phía sau.

Bạn cùng phòng Tiểu Khiết đã nói từ trước, cả nhóm đã không nói chuyện kể từ khi họ bước vào hành lang, suốt thời gian đó phải dựa vào đèn pin điện thoại di động để chiếu sáng.

Khi họ đến tầng bốn, Sầm Sanh nghe thấy Tiểu Khiết thở phào nhẹ nhõm, âm thanh có chút run rẩy.

Cô ấy đang sợ hãi?

Sầm Sanh vừa rồi không lên tiếng, chỉ là vì cẩn thận mà thôi.

Cậu vẫn còn nhớ những dòng chữ đẫm máu mà cậu nhìn thấy trên tường khi cậu và Ngũ Bàng chuyển hành lý vào ban ngày: “Buổi tối ở hành lang đừng làm ồn, sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm nghỉ ngơi, nếu còn ồn ào nữa, tôi sẽ gϊếŧ cả nhà các cậu.”

Tiểu Khiết sống ở tiểu khu Ân Hà trước cậu, quen thuộc hơn với môi trường ở đây. Tại sao cô ấy lại sợ hãi như vậy? Điều gì sẽ xảy ra nếu lên tiếng?

"Truyện ma quỷ ở Ân Hà" là một tiểu thuyết linh dị, trong tiểu khu Ân Hà nhất định phải có quỷ. Chẳng lẽ có một con ma tà ác với mái tóc rối bù và máu me trên mặt đang theo dõi cậu trong bóng tối?

Sầm Sanh bị trí tưởng tượng của chính mình làm sợ đến lạnh sống lưng.

May mắn thay, cậu đã chuẩn bị từ trước. Trước khi đi ăn với Ngũ Bàng vào buổi chiều, trước tiên cậu đến ngôi chùa lớn nhất thành phố mua hai chuỗi tràng hạt và một mặt dây chuyền Quan Âm.

Mặc dù nó không được cầm qua bởi một nhà sư lỗi lạc nhưng nó là thứ của chùa. Ở đó hương khói thịnh vượng nên chắc sẽ có tác dụng gì đó.

Bạn cùng phòng cẩn thận tìm chìa khóa, trong khi Sầm Sanh đứng bên cạnh, lặng lẽ nắm chặt mặt dây chuyền Quán Âm.

Với một âm thanh nhẹ nhàng, bạn cùng phòng mở cửa chống trộm, mùi thơm nồng nặc lập tức bay ra ngoài.

Đúng như Sầm Sanh dự đoán, vẻ mặt của bốn cô gái không thay đổi khi nhìn thấy bức tượng được đặt trong phòng khách, họ đã quen với nó.

“Kẻo kẹt – chi –”

"Ca-------"

Các cô gái vào nhà trước, Sầm Sanh đứng ở cửa thay giày. Vừa cúi xuống, cậu đột nhiên nghe thấy vài âm thanh giòn tan khó nghe.

Sầm Sanh hơi giật mình, thò tay vào túi quần.

Mặt dây chuyền của tượng Quan Âm bị vỡ, hai chuỗi tràng hạt cũng bị vỡ thành từng mảnh.

Tiếng vỡ của vài món đồ rất nhỏ nhưng Tiểu Khiết lại nghe thấy. Cô quay lại, nghi hoặc nhìn Sầm Sanh, vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng sợ hãi.

Sầm Sanh sửng sốt một lúc, đầu óc quay cuồng. Cậu thậm chí còn không buồn thay dép, lao vào nhà, đóng sầm cửa chống trộm sau lưng.

Giây tiếp theo, ngoài cửa vang lên âm thanh nghèn nghẹt. Hình như có thứ gì đó hung hang đập mạnh vào cửa.

Một lực mạnh từ bên ngoài kéo tay nắm cửa, cửa chống trộm đập mạnh. Khi thấy mình kéo không được, lại đổi sang đυ.ng.

Trên trán Sầm Sanh xuất hiện những giọt mồ hôi. Cậu nhanh chóng khóa cửa lại, nắm chặt suý côn nhìn vào mắt mèo.

Đèn ở hành lang bị hỏng, bên ngoài tối đen như mực. Chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng đen kì lạ đang đứng trước cửa số 404.

Đường viền của bóng đen trông giống như... một bông hoa?

Đó không phải là hoa thật mà là loại hoa đơn giản với những cánh hoa khác nhau do một đứa trẻ vẽ.

Sầm Sanh bối rối trước suy nghĩ của chính mình.

Có một bông hoa hoạt hình đang đứng trước cửa nhà cậu phải không?!!!

Dường như có vô số con mắt trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng 404 một cách thèm thuồng. Khi Sầm Sanh nghiêng người tới trước mắt mèo, muốn nhìn kỹ hơn, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng cười quái dị.

Ngay sau đó, không hề báo trước mắt mèo vỡ ra một cái, có thứ gì đó đâm thẳng vào mắt Sầm Sanh.

Sầm Sanh phản ứng rất nhanh, cậu nhanh chóng lùi lại, lấy cuốn sách "Thế giới ấm áp" ra và ấn mạnh vào mắt mèo.

Cuốn sách bị tác động mạnh, có thứ gì đó đã phá vỡ mắt mèo, cố gắng đột nhập vào 404.

Sầm Sanh thần sắc ngưng trọng, cậu vừa bắt được vài hình ảnh.

Ngoài cửa có một con mắt nhợt nhạt như hạt thủy tinh. Thứ đang cố gắng bước vào cửa là một cái lưỡi mảnh khảnh màu đỏ tươi.

Sầm Sanh có một tật xấu, càng sợ hãi thì càng táo bạo, càng sợ càng có thể đánh.

Cậu run lên vì sợ hãi, nghiến răng nghiến lợi hét lên với bạn cùng phòng: "Đưa dao ra đây! Vật ngoài cửa chẳng phải thích đâm vào mắt mèo sao? Tôi sẽ đâm chết nó!"

Tiếng đập cửa dừng lại một lúc rồi trở nên dữ dội hơn.

Tiêu Khiết Khiết sợ hãi cứng đờ tại chỗ.

Nhưng một cô gái thấp bé cầm dao gọt trái cây lao tới và hét vào cửa: "Mẹ kiếp! Tao sẽ đâm chết mày, đồ khốn nạn!"

Sầm Sanh liếc nhanh về phía cô.

Với mái tóc ngắn màu xanh lá cây, hình xăm của băng đảng đường phố, vết sẹo, mùi thuốc lá nồng nặc và vẻ mặt tàn nhẫn, cô ấy trông giống như một nữ xã hội đen.

Đợi đã, cô ấy có vẻ là trẻ vị thành niên?

Ngoài cửa chấn động càng lúc càng mạnh, Sầm Sanh dùng tay ấn chặt vào cuốn sách. Từ tần suất và lực tác động, cậu ước tính những thứ ngoài cửa đã mất kiên nhẫn, mối nguy hiểm sẽ sớm kết thúc.

Sầm Sanh cúi đầu nhỏ giọng nói với cô gái, bảo cô tìm một số dụng cụ và bịt kín mắt mèo.

Đúng như cậu dự đoán, thứ ngoài cửa dường như trút giận. Sau khi đập cửa mấy lần, cuối cùng nó cũng quay người rời khỏi 404.

Sầm Sanh mạnh dạn áp sát vào cửa để nghe xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

"Đông ----- đông--"

"Đông——"

Không có tiếng bước chân, chỉ có tiếng động lạ ngoài cửa. Âm thanh càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất.

————

Nguy hiểm tạm thời đã qua đi, Sầm Sanh thân thể mềm nhũn, dựa vào cửa chống trộm. Quần áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, lưng dựa vào cánh cửa kim loại lạnh buốt.

Cô gái thấp bé cầm tấm thớt và keo chạy ra, cùng Sầm Sanh đem tấm thớt cố định trên cửa.

Những cô gái khác không nói gì, đứng giữa phòng khách như thể đang sợ hãi.

Người phụ nữ thấp bé nhìn họ với ánh mắt chán ghét, phớt lờ Sầm Sanh đang cố nói chuyện với cô mà quay người hút thuốc trên ghế sofa.

Nhìn bạn cùng phòng sắc mặt nhợt nhạt, Sầm Sanh đẩy mắt kính, nhẹ nhàng an ủi: "Không sao đâu, đừng sợ, nó đi rồi. Đúng rồi, Tiểu Khiết, cậu có biết vừa rồi bên ngoài là cái gì không?"

Không ngờ sau khi thoát khỏi nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của cậu lại là an ủi những người xung quanh. Tiểu Khiết mím môi, muốn nói lại thôi.

Cô im lặng hai giây, “Là người điên sống ở tầng dưới. Ban đêm nghe thấy tiếng động là phát bệnh, chỉ cần không gây ra tiếng động thì không sao cả.”

Sầm Sanh biết cô nói dối, nụ cười vẫn không thay đổi, “Thật sao? Khó trách tiền thuê nhà thấp như vậy, hàng xóm như vậy, cô sống một mình không an toàn, sau này buổi tối về nhà một mình, tôi có thể đón cô ở tầng dưới." "

Cô gái thấp bé run run tay hút thuốc: "Đồ ngốc."

Tiểu Khiết liếc cô một cái, không nói gì.

Cô đẩy cô gái tóc ngắn đang sợ hãi đến gần kêu lên bên cạnh: "Được rồi, không sao đâu. Tôi mua một quả dưa hấu, chúng ta cùng ăn nhé."

Các cô gái choáng váng một lúc lâu mới định thần lại, tứ chi cứng ngắc bước về phía ghế sofa.

Sầm Sanh nghiêng đầu nhìn bọn họ, lời nói của Tiêu Khiết Khiết đầy sơ hở. Cậu chỉ giả vờ ngu ngốc nhưng các cô gái kia sao lại không phản ứng gì cả.

Nga----

Họ biết bên ngoài cửa là cái gì, nhưng cậu thì không.

Cùng lúc đó, giọng nói tổng hợp của hệ thống vang lên trong đầu Sầm Sanh.

[Tiêu Khiết Khiết nghĩ bạn là một người bạn cùng phòng thân thiện, dịu dàng và đẹp trai]

[ Độ hảo cảm của Tiêu Khiết Khiết đối với bạn +13]

[ Độ hảo cảm hiện tại của Tiêu Khiết Khiết là: 13 (bạn đã tạo cho cô ấy ấn tượng đầu tiên tốt)]

[Đậu Lị nghĩ bạn là một người đàn ông ân cần và tốt bụng]

[Độ hảo cảm của Đậu Lị đối với bạn +7]

[Độ hảo cảm hiện tại của Đậu Lị là: 7 (dễ chịu với người khác giới)]

[ Quý Manh cho rằng bạn là người rất tốt. 】

[Độ hảo cảm của Quý Manh đối với bạn +5]





Độ hảo cảm của bọn họ đối với cậu là từ 5-10.

Chỉ có Tiêu Khiết Khiết, người mà cậu rất chú ý, một cô gái có độ nhan khống cực cao, có độ hảo cảm với cậu vượt quá 10 điểm.

Cũng không biết độ hảo cảm này có thể dùng vào việc gì.

Nếu độ hảo cảm của bạn cùng phòng Tiêu Khiết Khiết đạt mức tối đa, liệu cô ấy có nói cho cậu biết tung tích của Dung Dã không?

Sầm Sanh hy vọng Tiêu Khiết Khiết có thể tự mình nói ra, cậu không muốn bạo lực với bạn cùng phòng.

Sầm Sanh rất lo lắng cho Dung Dã, cậu thực sự rất nhớ anh ấy.

————

Thứ ở hành lang chắc chắn không phải là con người, không có ai trông giống một bông hoa như vậy.

Nếu đối thủ là người, Sầm Sanh có thể một đánh năm, nhưng nếu đối thủ là quỷ...

Khi đó cậu sợ rằng cậu không những không thể bảo vệ được người khác mà còn có thể đem mạng mình bồi vào.

Sầm Sanh trở lại phòng ngủ, dứt khoát lấy điện thoại di động ra liên lạc với cảnh quan Vương.

Cậu không chắc liệu việc để cảnh sát bắt năm cô gái đi có được tính là ngăn chặn vụ án gϊếŧ người 404 hay không, liệu hệ thống có tính cậu là hoàn thành nhiệm vụ tân thủ hay không.

Tuy nhiên, thà để thân phận bại lộ, đầu mối bị cắt đứt, mất đi cơ hội nhận được phần thưởng nhiệm vụ còn hơn bị quỷ gϊếŧ chết.

Chỉ khi còn sống thì cậu mới có cơ hội tìm thấy Dung Dã.

Hơn nữa cậu không phải là người duy nhất ở đây, có năm cô gái và trong số họ có thể có những người vô tội.

Cậu nếu không thể bảo vệ người khác, cũng không nên khiến những người vô tội phải mất mạng vì ham muốn ích kỷ của bản thân.

Cậu dùng ngón tay gõ nhẹ vào màn hình, [Vương ca, hôm nay cậu có bận làm việc không? 】

Bên kia trả lời rất nhanh, [Không bận, có chuyện gì vậy, Tiểu Sanh? 】

Sầm Sanh khẽ cau mày, động tác gõ chữ ngừng một lát.

Cảnh quan Vương kém cậu ba tuổi nên luôn gọi cậu là Sanh ca. Họ có mối quan hệ tốt, thích gọi nhau là ca.

Người ở đầu bên kia điện thoại không phải là cảnh quan Vương.

Sầm Sanh cười khổ, phim kinh dị quả nhiên không hề lừa cậu. Ngay khi quỷ xuất hiện, điện thoại lập tức trở thành vật trang trí.

May mắn thay, cậu đã dặn trước với Ngũ Bàng, nếu không thể liên lạc được, Ngũ Bàng sẽ ngay lập tức cùng cảnh sát chạy đến tiểu khu Ân Hà.

Với tính tình của Ngũ Bàng, nhiều nhất nửa đêm lúc hai, ba giờ sáng, hắn sẽ không nhịn được mà gọi điện xác nhận cậu có an toàn không, cậu chỉ cần cầm cự đến ba giờ.

Vẫn còn rất nhiều việc phải làm, Sầm Sanh rùng mình vài cái, sau một lúc sợ hãi, cậu mở laptop ra, bắt đầu làm việc.

Vừa trò chuyện với quỷ cải trang thành cảnh quan Vương, cậu vừa kiểm tra camera giám sát.

Năm cô gái đang thay quần áo trong phòng khách, Sầm Sanh nhanh chóng cắt màn hình để kiểm tra phòng ngủ của Tiểu Khiết.

Phòng ngủ yên tĩnh, không một tiếng động. Chỉ có tủ quần áo trong góc đang rung chuyển nhẹ nhàng.

Sầm Sanh sửng sốt.

Đợi đã, tủ quần áo đang động đậy?

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi đang đến! ! ! Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã bình chọn cho tôi hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng trong thời gian 2023-08-08 09:59:14~2023-08-09 09:05:49~

Cảm ơn thiên thần nhỏ đã ném mìn: Qiqi Meow Meow Meow? , Trường Canh thực sự rất hiền lành;

Cảm ơn tiểu thiên sứ tưới dung dịch dinh dưỡng: Tiểu Túc Tiểu Túc 105 bình;Cà nồi kem 40 bình;Mejibi 20 bình;Hạnh phúc cá muối 13 bình; Nước trái cây~ ,. 5 bình;

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã hỗ trợ, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ!