Thế Thân - Nợ Nghiệp

Chương 6: Mặt khác của thiếu gia nhà họ Thẩm

Màn đêm buông nhanh, thoáng mà trong rừng này người ta chỉ thấy bóng dáng hai người, một nam, một nữ. Người nam đương bế người nữ, hai tay cô gái đó khẽ ôm lấy cổ nam nhân kia, khuôn mặt có chút thẹn thùng, trông cảnh này đầy tình ý vô cùng.

“Cũng không cần nhất thiết bế tôi thế đâu, gần tới nhà rồi, thiếu gia thả tôi xuống, tôi tự đi được.”

Chuyện là vừa nãy Triều Dương định tự mình đi về nhà nhưng được hai bước thì cơn đau ở chân bỗng dâng lên, cũng là kẻ biết thương hoa tiếc ngọc nên Thẩm Thanh Hiên không nói không rằng liền bế xóc Triều Dương cứ thế đi cả một đoạn dài.

Mà Triều Dương ngại ngùng, liên tục lải nhãi đòi tự đi, Thanh Hiên không nói, có chút mệt với cô gái này. Cuối cùng khi thấy thấp thoáng đó là ngôi nhà tranh hắn mới buông miệng, có chút nuông chiều mà nói với nàng.

“Cô có nghe câu giúp người phải giúp cho trót không? Vả chăng chân cô đang bị thương, để cô tự đi thì khi nào mới về được. Ngoan, đừng động đậy, sắp đến rồi.”

Triều Dương vốn đã ngượng, nay nghe lời hắn nói, nhất là câu cuối lại càng ngượng ngùng hơn, khuôn mặt nàng khẽ ửng đỏ. Mà chính nàng cũng không hiểu vì sao. Rõ ràng là vừa gặp nhưng lại có cảm giác thân quen hơn bao giờ hết, tim nàng khẽ loạn một nhịp, không biết phải tỏ thái độ ra sao, chỉ biết im lặng thầm mong nhanh trở về.

Đi được một đoạn đã đến căn nhà tranh của Triều Dương, Thanh Hiên thả nàng xuống, nhìn nàng đi từng bước khó khăn vào trong khiến hắn có chút đau lòng.

“Đa tạ, nếu không có thiếu gia tôi không biết phải trở về làm sao, một lần nữa thành thật cảm tạ.”

Triều Dương lúc này đã vào trong, nàng nói xong liền vội đóng cửa nhưng chưa kịp làm gì đã bắt gặp ánh mắt có chút… phán xét nhìn chằm chằm vào người nàng. Triều Dương hơi lúng túng, nghĩ hắn không hiểu ngụ ý vừa rồi, khiến nàng bất lực bèn nói ra toẹt ra.

“Ý là, thiếu gia, người đưa tôi đến đây được rồi. Mau về đi!”



Khoảng không im lặng cứ thế bao trùm lấy, nàng nói xong nhìn hắn, hắn không nói gì chỉ đưa mắt nhìn lại. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng.

“Cô nghĩ trời tối rồi đi trong rừng có an toàn không?”

“Không, chắc chắn là không!”

Triều Dương đáp một cách chắc nịch, mà Thanh Hiên cũng không vội đáp lời, hắn định để nàng tự hiểu.

“A, xin lỗi, chỉ là… thiếu gia, người nhìn xem nơi đây chỉ có mình tôi, chúng ta cô nam quả nữ như thế có chút…”

Triều Dương ấp úng, cuối cùng thì nàng cũng hiểu ý hắn, thì ra nãy giờ hắn im lặng ngụ ý là đòi nàng cho ở lại, mà mở miệng nói thẳng ra thì có chút thất lễ, nhưng cũng chẳng trách được, ai bảo đã trễ quá, tối như thế mà kiên quyết về chỉ e gặp nguy.

“Không sao, tôi không làm gì cô đâu.”

Thanh Hiên nói xong liền tự tiện bước vào, sau đó lại còn giở giọng ra lệnh Triều Dương đóng cửa, mà nàng cũng không thể phản kháng gì hơn chỉ biết cắn răng trách móc.

“Ở nhờ lại còn lên giọng.”

Đang thầm mắng, Triều Dương nghe giọng hắn vọng ra mà bảo: “Đang mắng mỏ gì tôi đó? Còn không mau đóng cửa!”

“Đã mắng gì người đâu, tôi nào dám, được rồi tôi đóng liền.”

Đóng cửa xong, nàng trở vào trong, đập vào mắt nàng lúc đó là thân ảnh nam nhân ngang nhiên nằm trên giường tre, tay cầm cuốn sách Triều Dương đọc giở dang để trên bàn lúc sáng. Hắn chăm chú đọc, thấy nàng vào liền tiếp tục giở giọng sai bảo.

“Tôi đói rồi, mau xem nấu được gì cho tôi ăn không?”

Triều Dương trợn mắt, nghiến răng trước đòi hỏi đó. Đã cho ở nhờ lại còn bị sai vặt, trần đời nàng gặp nào có ai là như hắn đâu.

“Thiếu gia, người không thấy chân tôi bị đau à? Như thế thì làm sao nấu được!”

Thanh Hiên mỉm cười trước lời thoái thác đó, hắn nhìn nàng đầy suy tính, bất chợt hắn thôi không nằm nữa, bước xuống giường hắn tiến lại gần. Hắn tiến một bước, nàng lùi một bước, mãi đến khi không còn chỗ nữa, nàng mới lên tiếng hỏi hắn.

“Thiếu gia… định làm gì? Đừng… qua đây!”

Trước thái độ sợ sệt của Triều Dương, hắn có chút tức cười, lòng không khỏi dâng lên ý muốn trêu ghẹo.

“Không phải cô nói chân cô đau không tiện sao? Tôi đến bế cô xuống bếp, cô muốn lấy gia vị, muốn lấy thứ gì thì nói tôi, tôi bế cô đi đến đó.”

Nghe xong, nàng lắc đầu ngoày nguậy.

“Không… không cần, như thế sẽ bất tiện, thiếu gia… tôi… nấu nướng sẽ khó khăn.”

Nói rồi nàng toan chạy đi nhưng rất nhanh hắn đã bắt được tay nàng, nhìn nàng đầy ẩn ý, hắn lại tiếp tục giở giọng trêu chọc: “Cũng không nói là tôi bế cô suốt mà, tôi… sẽ thay đổi nhiều tư thế khiến cô thoải mái, không thấy khó khăn nữa, có được không?”

Đồ đê tiện, tên da^ʍ dê, nếu được thốt ra thành lời thì Triều Dương sẽ nói như thế. Khuôn mặt nàng lúc này ửng đó, tên này lời nói mập mời ý tứ… cái đồ không đứng đắn! Mà cũng chẳng biết hắn đây là lời thật lòng hay chỉ trêu chọc, Triều Dương lúc này cũng không day dưa nữa, nàng vùng tay ra khỏi người hắn, khuôn mặt có chút tức giận lại xen đó uất ức nhìn người đối diện.

Cái đồ thiếu gia chỉ biết ức hϊếp người khác!

“Ai nha, thôi cô đi đi, tôi không đùa nữa, không đùa nữa, mà cô cũng thu lại biểu cảm đó đi, sự e thẹn, dịu dàng ban đầu của cô là thứ hiện tại tôi muốn thấy nhất. Huống chi chưa nói đến vừa nãy là ai đã cứu cô thoát khỏi tên da^ʍ tặc kia? Ai đã không quản cực nhọc bế cô về hả? Nếu không giúp cô thì giờ tôi đã ăn ngon ngủ ấm ở Thẩm gia rồi.”

Lời Thanh Hiên nói quả thật rất đúng, Triều Dương lúc này cũng trở lại dáng vẻ thường ngày, nàng cũng không so đo chấp nhất với người vừa tỉnh huống chi hắn lại là ân nhân, nếu không phải vì nàng thì hắn cũng không ở đây. Triều Dương nhìn hắn rồi nói.

“Được rồi, thiếu gia, người đợi tôi một lát. Để tôi vào nấu.”

Thoáng thấy bóng dáng Triều Dương dần khuất, Thanh Hiên mới thu lại vẻ cợt nhã của mình vừa rồi, hắn trở về dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.

“Vì sao chỉ vừa gặp nàng, ta lại có thể dễ dàng nói chuyện được như thế? Không chút phòng bị, không cần phải trưng ra dáng vẻ lạnh lùng. Vì sao… lại có cảm giác thân quen, gần gũi như thế?”

Sở dĩ Thanh Hiên có ý nghĩ đó là bởi vì hôm nay là lần gặp đầu tiên nhưng hắn và Triều Dương từ ngại ngùng, kính cẩn trò chuyện lại chuyển biến nhanh dần đến cười đùa thoải mái, dường như hành động đó chỉ hiện khi cả hai đã trải qua một khoảng thời gian dài tiếp xúc mới có thể tin tưởng bộc lộ mặt khác của chính mình.

Có vẻ như Triều Dương đã quên mất Thanh Hiên là người Thẩm gia, nàng ở cùng hắn không cần phải lễ nghĩa, thưa trình, cũng chẳng cần phòng bị sợ hắn sẽ làm gì. Mà có vẻ sự chuyển biến đó cả Triều Dương lúc này cũng chưa nhận ra.