Thế Thân - Nợ Nghiệp

Chương 4: Nghiệp báo của Thẩm Lãng

“Cũng đã không còn sớm nữa, tiểu nữ xin cáo từ”

Tiếng nói của Triều Dương từ trong thư phòng phát ra. Thanh Hiên có chút luyến tiếc không nỡ để nàng rời đi nhưng dù thế hắn vẫn gật đầu tỏ rõ sự đồng ý. Hắn gọi hạ nhân mang tiền thưởng cho nàng, đồng thời tiễn nàng ra cửa.

Nhìn theo bóng dáng nữ tử dần khuất, Thanh Hiên rồi cũng thôi, trở lại với căn phòng trống trãi chỉ có bản thân, bất chợt hắn phát hiện ra vòng ngọc đang ở trên bàn. Thầm đoán phòng này ngoài hắn ra cũng chỉ có nàng, trước khi nàng đến thì trên bàn cũng chẳng có thứ gì, có thể là khi nãy Triều Dương vô tình quên mất mà tháo ra.

Thanh Hiên cầm vòng ngọc lên, thoáng đứng dậy, bước ra ngoài, hắn định bụng tìm nàng để trả, dù sao thì hắn thật sự muốn gặp nàng, mà giờ vòng ở đây hẳn cũng có cớ để tìm.

Lại nói đến Triều Dương, đi được nữa đường mới nhớ ra bản thân quên thứ gì, nàng xuýt soa kêu lên, không hiểu bản thân bị làm sao lại cởi vòng ra, bây giờ về được nữa đường thì mới nhớ bản thân đã bỏ quên.

Nàng xoay người lại nhìn về sau, cũng đã nữa đường rồi, huống chi sắc trời cũng gần tối, nếu cứ thế quay lại nhà họ Thẩm thì e sẽ xảy ra chuyện, mà không quay lại thì vòng ngọc gia truyền của nàng…

“Thôi thì để mai vậy. Hy vọng ngày mai người mình gặp là nhị thiếu gia”

Qua đi thời gian lưỡng lự, nàng cứ thế xoay người bước tiếp đoạn đường phía trước trở về nhà. Nhưng đi được vài bước, không hiểu sao sống lưng nàng bỗng dưng lạnh toát, Triều Dương cảm nhận được có ai đó đang theo sau mình. Nàng từ từ xoay người lại, đúng như nàng đoán, quả thật có người theo nàng, người đó không ai khác chính là Tam thiếu gia - Thẩm Lãng.

Thẩm Lãng nhìn Triều Dương, hắn cười, nụ cười có chút da^ʍ dê mà Triều Dương lúc này cũng lờ mờ đoán ra được vài phần, quả thật ngay từ lúc hắn ta gặp nàng cùng Thanh Hiên, hắn đã để mắt đến nàng rồi. Khi ấy chỉ trực chờ cơ hội mà ra tay.

Thẩm Lãng từ từ tiến lại phía nàng, theo đó lòng Triều Dương cũng dâng lên nỗi sợ. Nơi này xung quanh toàn cây cối, không có nhà dân, huống chi trời cũng chạng vạng tối, người đi rừng đốn củi cũng đã về, lúc này đây có gào khản cổ cũng chẳng ai hay biết.

“Cô nương đi về một mình e nguy hiểm, thôi thì để bổn thiếu gia đây tiễn nàng về một đoạn”

“Không… không cần… đa… đa tạ thiếu gia… tôi… tôi tự về được”

Triều Dương ấp úng trả lời, cùng lúc nàng xoay người chạy thật nhanh về phía trước, chỉ cần có thể lẫn khuất vào rừng cây này hẳn nàng sẽ không sao. Nhưng nếu hiện tại nàng có thể biết được điều này thì chắc chắn sẽ tự bảo bản thân ngu ngốc. Bởi rừng cây này hơn ai khác Thẩm Lãng là người thông thuộc mọi nơi, hắn thường xuyên cùng bè bạn của mình đến đây, đem những cô gái đã bắt để cưỡиɠ ɧϊếp, sau đó chôn xác, thần không biết quỷ không hay. Hiện tại Triều Dương chọn lẫn mình ở đây chính là sai lầm lớn nhất của nàng.

“Nàng nghĩ nàng thoát khỏi tay ta à?”

Nói đoạn, Thẩm Lãng hướng theo nàng mà đuổi. Cây cối lúc này khẽ lay động theo gió hòa cùng tiếng kêu cứu của nàng.

“Cứu tôi với… làm ơn cứu tôi với”

Chạy được một đoạn, do vấp phải khúc cây mà Triều Dương ngã xuống, nàng đau đớn ôm lấy chân mình, nhìn Thẩm Lãng đầy sợ hãi. Mà Thẩm Lãng cũng thôi không chạy nữa, hắn từ từ tiến lại gần nàng, nhìn nàng đầy ham muốn.

“Chạy đi, chạy nữa đi, tại sao nàng không chạy nữa? Ha ha… Là ý trời, ý trời cho ta chiếm lấy nàng, ha ha”

Hắn cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp khu rừng tối, thanh tĩnh. Nhưng… không để hắn kịp vui mừng, khuôn mặt của Thẩm Lãng chợt biến sắc, vẻ đắc ý ban nãy đã không còn mà thay vào đó là sự bàng hoàng hiển hiện trên đó. Sắc mặt hắn trắng bệch, còn Triều Dương lúc này không còn sợ hãi nữa, nàng như biến thành người khác, im lặng nhìn Thẩm Lãng.

Nàng đứng dậy, khuôn mặt vô hồn, từ từ tiến lại phía hắn, nở một nụ cười ma quái. Nàng cất giọng, giọng nàng trầm như từ cõi âm ti vọng về.

"Thẩm Lãng, đã lâu không gặp. Ngươi... có còn nhớ ta không?"

Thẩm Lãng sợ hãi, nhìn về phía Triều Dương, hắn nhận ra được người trước mắt mình đã thay đổi, lấp bắp mà hỏi.

“Ngươi… ngươi… ngươi là ai”

“Ta là ai ư? Ta là ai mà ngươi cũng không nhớ sao? Ha ha… không nhớ cũng phải, bởi vì vô số thiếu nữ đã bị ngươi cưỡng bức, chôn xác nơi đây nhiều không đếm xuể, ngươi không nhớ cũng phải”

Thẩm Lãng vã mồ hôi hột, vậy là đã rõ, người trước mặt hắn không phải cô gái tên Triều Dương mà là… một hồn ma, một ma nữ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hồn ma kia đã nhập xác. Chưa kịp để Thẩm Lãng định thần lại thì lúc này đây có vẻ không chỉ có một mình ma nữ trước mặt hắn, bởi thân thể Thẩm Lãng cảm nhận được rõ có ai đó đang trên lưng mình, hắn… Thẩm Lãng đang cõng ma!

Một hơi lạnh lúc này phà thẳng vào mặt Thẩm Lãng, lại là một hồn ma, cô ta đang câu cổ hắn. Xung quanh Thẩm Lãng hiện ra vô số ma nữ, những linh hồn oán giận đang chực chờ ăn tươi nuốt sống hắn. Mà Thẩm Lãng hắn đời này ức hϊếp người khác, ngang tàng phách lối cuối cùng cũng biết sợ rồi, cũng biết có lúc phải cuối đầu xin tha, nhưng tất cả đã quá muộn rồi!

Ma nữ trên người Thẩm Lãng không trực tiếp xâu xé hắn mà họ chọn cách tra tấn từ từ. Mỗi người bọn họ, người thì rút móng, bẻ tay, người thì bẻ khớp hắn, muôn kiểu hành hạ nhưng tuyệt nhiên không để hắn một lần đã chết. Từng tiếng kêu thảm thiết cứ thế vang lên hòa cùng nỗi căm phẫn của ma nữ lúc này mới được trả. Trong sự tuyệt vọng ấy, lại bất chợt lóe lên hy vọng, lóe lên ánh sáng có thể cứu Thẩm Lãng. Bởi hắn thấy từ sau rừng cây kia, một bóng người thân quen dần dần lộ rõ, người ấy không ai khác chính là Nhị ca của hắn - Thẩm Thanh Hiên.

Thẩm Lãng như bắt được cọng rơm cứu sống mình, hắn gào lên.

“Nhị ca, Hiên ca… mau… mau cứu đệ!”