Hôn Trộm 55 Lần

Chương 455: Tại sao anh không cần con của chúng ta? (15)

Cô cũng thương tâm muốn chết, sống không bằng chết, mà anh vẫn còn cố tình cười... Kiều An Hảo bực bội, có chút tức giận, cô dùng hết sức, muốn thoát khỏi l*иg ngực của Lục Cẩn Niên, nhưng Lục Cẩn Niên lại gia

tăng sức lực, ôm cô trong ngực, dường như muốn dùng sức ép cô vào trong cơ thể của anh.

Kiều An Hảo càng tức giận hơn, dưới tình thế cấp bách, liền mở miệng, cắn bả vai Lục Cẩn Niên.

Cơ thể anh đau, khẽ giật mình, nhưng sức lực lại không muốn buông ra.

Kiều An Hảo bất lực, tức giận nước mắt lại một lần nữa chảy ra, thậm chí toàn thân cũng run rẩy, lúc cô đang cảm giác mình đau lòng muốn chết, bên tai lại truyền đến giọng nói Lục Cẩn Niên rất nhẹ rất nhạt: "Kiều Kiều, đúng là em đã làm phẫu thuật lấy thai, là tôi tự mình ký tên, nhưng ngay lúc đó tôi là bất đắc dĩ mới làm như vậy, bởi vì, đứa bé kia..."

Anh cho là cả đời này cô cũng không muốn gặp anh nữa, đến cuối cùng, anh mới hiểu được thì ra là do chuyện đứa bé, Kiều An Hảo mới cắt đứt tất cả liên hệ với mình.

Lục Cẩn Niên cảm giác mình mới trải qua trò chơi cảm giác vậy, chợt cao chợt thấp, chỉ có điều nhịp tim của anh, đơn giản suýt nữa đùa chết anh.

Lúc này nhắc đến chuyện đứa bé, Lục Cẩn Niên vừa mừng rỡ, trong nháy mắt bị sự đau khổ thay thế, trong giọng nói cũng nhuộm một tia nặng nề: "Lúc bác sĩ kiểm tra, thai đã chết trong bụng một tuần."

Những lời này, đơn giản giống như là một tia sét, hung hăng bổ vào đầu Kiều An Hảo, khiến cô dừng lại động tác cắn bả vai Lục Cẩn Niên trong nháy mắt.

"Kiều Kiều, cho nên tôi ôm em đến bệnh viện, là bởi vì lúc tôi trở về Cẩm Tú viên, thấy em chảy máu, tôi sợ em xảy ra chuyện gì, cho nên liền mang theo em đến bệnh viện... Tình huống của em lúc đó rất tệ, nhất định lập phải làm phẫu thuật..." Nếu như có thể, Lục Cẩn Niên thật sự không muốn nhắc tới chuyện đêm đó, đó là ác mộng luôn làm anh tỉnh giấc, cũng sẽ làm anh luôn giật mình giữa đêm: "Kiều Kiều, về chuyện đứa con, tôi thật rất xin lỗi, thân làm cha, không bảo vệ tốt cho nó."

Kiều An Hảo nghe đến đó, mới mở to mắt, rời khỏi bả vai Lục Cẩn Niên, kinh ngạc hỏi một câu: "Thai chết trong bụng?"

Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng gật đầu, cổ họng khẽ nuốt, giống như sợ Kiều An Hảo không tin mình, lại bổ sung nói: "Kết quả kiểm tra, tôi còn giữ, nếu như em không tin, trở về Bắc Kinh, tôi có thể cầm cho em xem."

Thai chết trong bụng? Con của cô bởi vì chết trong bụng, cho nên Lục Cẩn Niên mới ký tên làm phẫu thuật? Nói cách khác, cho tới nay đều là cô hiểu lầm anh?

Thời gian gần đây, anh đối với cô tốt như vậy... Mà cô lại luôn dùng thái độ lạnh nhạt... Hơn nữa vừa rồi còn nói những lời khó nghe với anh như vậy…

Một cảm giác hối hận và không biết diễn tả ra sao, xông lên trong ngực Kiều An Hảo, cô có chút lúng túng, cũng có chút áy náy, sau đó liền chôn đầu ở trên bả vai của Lục Cẩn Niên, kết quả lại thấy nơi bị cô cắn qua, đã xuất hiện máu bầm.

Kiều An Hảo thấy có lỗi buông thõng mí mắt, vươn tay, sờ sờ chỗ bị cô cắn, nhẹ giọng hỏi một câu: "Có đau không?"

Sắc mặt Lục Cẩn Niên tái nhợt không có bất kỳ huyết sắc, khẽ lắc đầu: "Không đau."