Chương 1-1
Chương 1 - Chap 1Dương Thị Bát Quái là một cô gái dễ thương, hiền lành, được mọi người yêu quý, luôn là tâm điểm của mọi bữa ăn, ý nhầm luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Cô năm nay đã 25 tuổi, là trưởng phòng nhân sự của một công ty có tiếng và rất được trọng dụng. Thông minh, đa tài, tinh thông cầm kì thư họa, được rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô đã có một mối tình thắm thiết với một người đàn ông tuyệt vời nên đều từ chối.
Nhưng đừng thấy cô như vậy mà nghĩ cô nhu nhược, cô rất giỏi đánh nhau đấy, tất cả các môn võ đã xuất hiện từ trước tới giờ cô đều tinh thông...
Trên thế giới này không ai có thể đem so sánh với cô.
... ...
... .........
... ...... ......
Cô ấy đang nằm mơ đấy....
....
Dương Thị Bát Quái, tên thân mật là Quái Quái, cô là một cô gái có nhan sắc bình thường, học lực bình thường. Sự thật là cô đã trải qua một mối tình và cô cảm thấy quá nhảm nhí nên đề nghị chia tay.
Năm nay cô 25 tuổi, là một phó phòng của công ty bình thường, ước mơ của cô là giành được chức trưởng phòng huyền thoại. Cô quả thật là rất tinh thông cầm kì thư họa, nấu ăn, giặt đồ, vẽ tranh, hát, đàn và vá áo quần... ngoại trừ múa dở tệ ra, tất cả cô đều... biết một ít.
Còn nữa, Dương Thị Bát Quái thật rất giỏi đánh nhau, rất rất là đằng khác, nhưng... không có võ đâu... Đừng tin cô ta nói nhảm ở trên...
________________________________________________
Rồi, chúng ta lại tiếp tục vào câu chuyện nào...
_____________________________________________
Hôm nay là ngày x tháng x năm x, Quái Quái đang đứng đợi xe buýt. Cô nhìn ngắm xung quanh, ánh mắt mộng mị, cô cười một cái nhe hết cả hàm răng đang được niềng.
Chuyện là sáng nay cô ngủ dậy, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị áo quần tươm tất, mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như lúc mới ngủ dậy cô không nhìn nhầm chai nước lọc với chai rượu nhất và uống ừng ực.
Tôi thật sự không hiểu nổi cô ta khát đến mức nào, hay là tại vì vị giác cô ta có vấn đề mà uống gần hết nửa chai cô ta mới chịu bỏ chai rượu xuống. Kết quả là bây giờ mớ rượu mới ngấm và mọi thứ xung quanh cô toàn màu hồng.
Con đường quen thuộc thường ngày bẩn thỉu vì mớ rác chưa được dọn, bây giờ cô thấy nó thật sạch sẽ. Mấy bác, mấy cô, các em học sinh thường ngày chen lấn để có chỗ tốt, lúc nào cũng khiến cô bực bội, giờ đây cô cảm thấy bọn họ thật đáng yêu làm sao. Còn cả chiếc xe buýt tồi tàn hằng ngày chở cô đi làm nữa, nó đang đậu trước mắt cô, sao giờ cô nhìn nó đẹp đẽ, sang trọng đến thế.
Cô leo lên xe buýt, mỉm cười, phô bày bộ răng được nẹp với mọi người, cô tiến lại chiếc ghế trống rồi ngồi xuống. Chiếc xe chạy băng băng, đi được một mồi, hai mắt lim dim, cô chìm vào giấc ngủ.
Chiếc xe đi hết trạm này đến trạm khác, người lên xe buýt càng ngày càng đông. Lúc này xe dừng đột ngột, Quái Quái tỉnh, cô nhìn người trên xe đông nghịt, cô lại cười một cái, nhe hàm răng bị nẹp. Xe tiếp tục chạy, và Quái Quái tiếp tục ngủ.
Quái Quái tỉnh dậy lần nữa, lần này là cô tự tỉnh, trên xe buýt chỉ còn lưa thưa vài người. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, đập trước mắt cô là hai trái dâu tây nhỏ trên nền màu xanh, cô rất ghét dâu tây nhưng bây giờ cô cảm thấy rất đẹp, và cô muốn chạm vào nó. Cô đưa tay lên chạm vào, vuốt ve...
“Aaaaaaaaa, biếи ŧɦái, biếи ŧɦái, đồ biền thái....” Một thanh niên cơ bắp hét lên.
Quái Quái nghe tiếng hét thì giật mình, tay vẫn đặt trên quả dâu tây đó. Nhìn lên thì thấy thanh niên cơ bắp há mồm trợn mắt nhìn mình, nhìn xung quanh, mọi người đang xì xào.
“Trời, cô ta có phải phụ nữ không vậy, thật biếи ŧɦái mà”
“Cô ta chắc phải thiếu thốn đàn ông lắm”
“Chu choa, con gái bữa nay mạnh dạn thật đấy”
“......”
Quái Quái thấy thế thì kì lạ, mọi người đang nói ai vậy nhỉ?’. Cô quay qua, tiếp tục nhìn vào quả dâu tây yêu thích của mình, nhưng kì lạ là quả dâu tây rung lên, xích lui sau. Quái Quái nhanh chóng với theo. Bỗng cả xe buýt ồ lên:
“TRỜI ĐẤT!!!”
“AAAAAA, tránh, tránh xa tôi ra, đồ biếи ŧɦái kia...” Thanh niên cơ bắp la lên eo éo, sau đó nắm lấy tay Quái Quái vứt ra. Quái Quái nghệch mặt ra nhìn mọi người, những người đàn ông bị cô nhìn đến thì sợ hãi xích lui ra sau. Bỗng xe buýt dừng lại, Quái Quái bị vứt ra khỏi xe.
Quái Quái đứng im bất động giữa đường, đầu óc cô đang dần dần tiếp nhận thông tin. Bỗng có một tiếng hét vang lên:
“TRÁNH RAAAAA!!!!” Một chiếc xe đạp lao tới, đυ.ng phải Quái Quái, cô bị ngã, đầu đập thẳng vào cột điện gần đó. Đồng thời có tiếng sấm vang lên, sét được đánh xuống, đánh thẳng vào cột điện, dòng điện chạy xuống truyền vào người Quái Quái.
Trên đường, xe cộ đông đúc, một cô gái bị xe đạp đυ.ng trúng, ngã vào cột điện, bị sét đánh chết...
Và câu chuyện xuyên không bắt đầu.....