Vào Nhầm Long Tộc Làm Đoàn Sủng

Chương 10

Long Vực

Một con rồng đực màu bạc đang nói một cách gay gắt với con rồng cái.

"Bạch Linh! Đừng tưởng tôi sẽ nhượng bộ cô! Nếu còn tiếp tục đánh, cô sẽ là người thua cuộc, kẻ phải xấu hổ chính là cô!"

Bạch Ngân Long tên là Bạch Linh ngẩng cổ kiêu hãnh, những chiếc vảy xinh đẹp tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

"Ồ, ai thèm anh nhường? Ai nói tôi nhất định sẽ thua."

"Không biết bốn ngàn năm trước là ai tán tỉnh tôi, nhưng bị tôi đánh ngã, cho đến bây giờ vẫn chỉ là một con rồng ế hói đầu."

Đám Long tộc phía sau Bạch Linh cười "hahaha", khiến cho mặt con rồng đực kia đỏ bừng.

Còn Long tộc đứng sau con rồng đực màu bạc tò mò hỏi đồng bọn.

"Ngài Alcott từng theo đuổi ngài Bạch Linh? Vậy thì quan hệ của bọn họ hẳn phải tốt chứ, sao còn đánh nhau?"

“Tôi nghe nói bảo vật quý giá của ngài Bạch Linh đã bị rơi xuống một sơn cốc nào đó ở Long vực Ngài ấy hỏi ngài Alcott có thấy vật đó không, ngài Alcott nói chưa từng thấy, mà cho dù có thấy thì sơn cốc đó cũng thuộc lãnh thổ ngài ta, rơi vào tay ngài ta thì nó sẽ là của ngài ta.”

Rồng đực trẻ tuổi có ý thức lãnh thổ mạnh mẽ, Alcott việc nào ra việc đó, nhưng không nhận ra câu nói này đã đắc tội một con rồng cái có thể trở thành bạn gái của anh ta trong tương lai.

Vì vậy, Bạch Linh khai chiến với Alcott nhằm thêm sơn cốc đó vào lãnh thổ của mình.

“Alcott, tiếp viện anh gọi vẫn chưa đến, chẳng lẽ người đó sợ hãi bỏ chạy rồi sao?” Bạch Linh trêu chọc hỏi.

Alcott lúc này mới nhớ ra.

Làm sao anh ta có thể quên được mình còn gọi cho Vưu Lan Đức.

Lỗ mũi khổng lồ thở ra một hơi.

Nếu Vưu Lan Đức về thì Bạch Linh đã dừng lại từ lâu rồi.

Cái tật xấu lạc đường của Vưu Lan Đức hết cứu cmnr!

"Thằng nhóc đó có từng sợ ai à? Muốn đánh thì đánh!"

...

Sau khi được Hách Lạp phổ cập giáo dục khoa học, Giang Dạ đã hiểu được tình hình chung.

Cậu hứa với Hách Lạp sẽ lập tức lên đường đến Long vực để ngăn chặn thảm kịch gϊếŧ hại lẫn nhau giữa đồng loại ở Long vực

Nghe nói Bạch Ngân Long đều là đám mù đường giai đoạn cuối nên Giang Dạ đã mua vé tinh hạm, suy tính theo lộ trình của Tinh Võng, họ muốn đến Long vực nhanh nhất thì phải đi tinh hạm đến sao Long Tích gần Long vực nhất, rồi bay đến Long vực gần đó.

Giang Dạ vô tình có thêm hai con rồng trong túi.

Không chỉ có hai Thương Nguyệt Long, Hách Lạp...mà còn có cả Vưu Lan Đức.

Suy cho cùng, Vưu Lan Đức là một Bạch Ngân Long quý hiếm cao quý, ban đầu cậu nghĩ rằng sẽ phải mất một thời gian dài mới thuyết phục được Vưu Lan Đức trước khi anh đồng ý thu nhỏ.

Không ngờ cậu vừa mở miệng, Vưu Lan Đức đã đồng ý.

Nhưng điều kiện tiên quyết là để anh nhìn được cậu vì anh không yên tâm lắm.

Giang Dạ đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ.

Đặt hai Thương Nguyệt Long và một Thanh Đồng Long vào túi, họ ở hai dãy phòng sang trọng của tinh hạm.

Trên thực tế, hai Thương Nguyệt Long đã kiên quyết yêu cầu được ngủ với Giang Dạ nhưng Giang Dạ từ chối với lý do nam nữ khác nhau. Không phải vì cậu mà là vì Vưu Lan Đức, Vưu Lan Đức dù sao cũng còn trẻ, Thương Nguyệt Long đều là rồng cái, ngủ chung cũng không tiện.

Về phần Hách Lạp, cậu ta không dám ngủ với Vưu Lan Đức vì sợ Vưu Lan Đức ở đó, cậu ta sẽ lo lắng đến mức không ngủ được.

Thế là Giang Dạ bế Vưu Lan Đức bước vào phòng.

Thương Nguyệt Long nhiều lần nhắc nhở cậu, Vưu Lan Đức rất nguy hiểm.

Nhưng cậu không nghĩ ở Vưu Lan Đức có nguy hiểm gì, ngay từ đầu gặp mặt anh đã tôn trọng ý kiến

của cậu, hỏi cậu có muốn trở lại Long vực hay không, lúc sau cậu muốn anh thu nhỏ, anh cũng ngoan ngoãn thay đổi.

Vì vậy, trong mắt cậu, Vưu Lan Đức cũng là một Long tộc có tính cách lạnh lùng, ấm áp, chiều chuộng con non nhưng lại trầm tính hơn một chút.