Hoàng Tử Phi Phấn Đấu Sử

Chương 1

Dịch giả: Cam lột vỏ không hạt.

Mưa hạ đất Kiềm nói tới là tới, mây đen che kín bầu trời, một trận gió lớn gào thét mà đến, những cây đại thụ che trời trên núi bị thổi rung cành lá, điên cuồng run rẩy "xào xạc xào xạc". Mưa to trút xuống, cũng không mang đến bao nhiêu khoan khoái nhẹ nhàng cho vạn vật, ngược lại còn làm tăng thêm một loại buồn bực khó nói nên lời.

Núi non mọc san sát kẹp con đường đất vàng uốn lượn ở giữa, từ xa có một đám người đang gian nan bước đến.

Đất Kiềm hiếm người qua lại, con đường này thông từ biên trấn đến quân đồn chuyên dụng, thông thường đến cả đám con buôn cũng không được gặp, bây giờ đột nhiên xuất hiện một đám người như thế, bách tính tự nhiên không bình thường được.

Một đám người mặc y phục sai dịch áp giải đang xua đuổi ba bốn mươi người phạm nhân bị lưu đày mặc áo cũ vải thô tiến lên phía trước.

Bầu trời đột nhiên đổ mưa to, đánh "lốp bốp" lên mặt người đầy đau nhức, đám người dù là sai dịch áp giải hay lưu phạm đều nhanh chân chạy đến dịch trạm gần đó tránh mưa.

Có hai dịch trạm, nhóm sai dịch áp giải chiếm riêng cái lớn, còn lưu phạm rất tự giác nhượng bộ đi vào trạm nhỏ hơn.

So với tiếng "rầm rầm" bên trong tiếng mưa to, cùng tiếng phàn nàn không dứt bên tai phát ra từ trạm lớn, thì người bên trạm nhỏ ai cũng mặt đờ đẫn, dù cho nước mưa bị gió lớn thổi phất vào trong trạm, cũng không thấy bao nhiêu người xê dịch chỗ ngồi.

Thiệu Tinh đưa tay che trước mặt, nhíu mày nhìn cảnh tượng ngoài trạm, dưới màn mưa mông lung là một màu xanh thẫm mênh mông của núi non bất tận, xung quanh đều như thế, không có gì khác nhau.

Lại liếc mắt nhìn trạm lớn bên cạnh, nàng nhíu chặt mày, không thể tiếp tục như thế được nữa, nếu còn không tìm cách thoát đi thì sẽ muộn mất.

Thiệu Tinh nghĩ chắc không còn ai xui xẻo hơn nàng nữa.

Người ta xuyên qua, mình cũng xuyên qua, chết không chết, thế mà lại xuyên vào một phạm phụ lưu vong!

Không tặng khuôn mẫu kim tôn ngọc quý được chiều chuộng, cũng không cho vốn liếng khá hơn là thứ nữ đích nữ, vậy ít nhất cũng phải cho nàng thành một nông nữ hay nông phụ trồng rau làm ruộng cũng được mà?

Như thế nào lại biến nàng thành cái dạng này?!

Thân thể này không phải là phạm phụ lưu vong bình thường, Thiệu thị thật vốn dĩ không gϊếŧ người, cũng không phóng hoả, nàng ta không làm gì cả, nhưng vì bị vị phu quân chưa gặp được mấy lần đoạt đích thất bại liên luỵ, nên từ một hoàng tử phi cao cao tại thượng, qua một buổi đã rớt xuống thành hạt bụi.

Hoàng tử phi nha!

Xuyên thành một hoàng tử phi, không được ăn ngon uống sướиɠ hưởng thụ cuộc sống, lại cực khổ bị người lưu đày đến Tây Nam xa xôi.

Đoạt đích, *gặp xá không tha cả một đời!

(*dù được miễn tội cũng sẽ bị dính với cái danh đó suốt đời.)

Hai ngày trước Thiệu Tinh vừa mở mắt ra, việc đầu tiên làm chính là chua xót khóc thương cho một thân trong sạch của mình, khó trách nguyên thân này không ham gì nhân sinh nữa, ngơ ngơ ngác ngác phát sốt mấy ngày liền mất mạng.

Nguyên thân không thể chấp nhận được sự thay đổi, nhưng Thiệu Thiến thì có thể, dù sao chết tử tế không bằng còn sống, chết thì không còn gì nữa, mà sống biết đâu có thể có cơ hội.

Nàng rất trân quý cuộc sống mới khó có được này, qua hai ngày, dù bị dư âm trận sốt cao tra tấn, tay chân vô lực, nhưng vẫn giữ vững tinh thần, cố gắng quan sát tình cảnh xung quanh.

Biển rừng mênh mông bao quanh con đường hẹp quanh co ít người lui tới, trong thời gian đi hai ngày nay, ngoại trừ đám nàng ra, chưa từng gặp được người nào.

Sai dịch áp giải rõ ràng là những đồng liêu xuất sắc, một ngày đi được đến năm mươi dặm, từ lúc ở kinh thành đến nay, không thấy có bao nhiêu mệt mỏi, một đoàn tổng cộng mấy chục người, còn nhiều hơn số lưu phạm, nhưng luôn thức đêm giám thị chặt chẽ.

Mà đồng bạn bên cạnh Thiệu Tinh cơ bản đều là phụ nữ và trẻ em, đều là quan quyến bị cuốn vào cuộc đoạt đích thất bại, nam đinh trong phủ sớm đã bị chặt đầu chết tại chỗ, chỉ còn lại một đám người già trẻ em như thế, tất cả đều bị bắt lưu đày về Tây Nam cách xa hai ngàn dặm, cùng nhau lên đường.

Điều kiện khách quan khó khăn như vậy, mà nàng bây giờ chỉ có một thân thể tiểu thư thiên kim yếu đuối chốn khuê các.

Chạy trốn một mình, không thể nào.

Về phần hợp tác quần thể, tuy nghe xác suất thành công lớn hơn một chút, nhưng thực tế đáng tiếc, thao tác khi chạy trốn tập thể so với thao tác chạy trốn một mình, chạy trốn tập thể lại chậm trễ hơn.

Không nhắc tới độ khó nên làm như thế nào để kích động mọi người chạy trốn, chỉ mỗi cơ hội kích động thôi nàng cũng không có.

Giống như bây giờ, coi như mưa rào tầm tã, bên trạm lớn nói chuyện luyên thuyên, nhưng vẫn có một bộ phận sai dịch áp giải đang cầm đao giám sát ở trong này.

Thiệu Tinh sờ lên cái trán hơi nóng, thầm than một tiếng, không tiếng động liếc qua chỗ bên trái cách nàng ba thước trong trạm.

Nơi đó có một bóng lưng cao lớn đang ngồi xếp bằng, chính là nam nhân trưởng thành duy nhất trong trạm, cũng là người duy nhất bị xích tay xiềng chân ở đây. Vòng tay vòng chân nặng nề hạn chế tứ chi hoạt động, còn có một dây xiềng xích thô cứng được luyện chế bằng sắt tinh khiết to cỡ ngón tay đâm xuyên qua hai bên xương quai xanh của hắn, lại dùng thêm một ổ khóa đặc chế hai đầu khoá chặt hai tay vòng qua hai bên.

Xuyên xương tỳ bà, hoàn toàn khoá lại sức mạnh của người này.

Không còn cách nào khác, bởi vì người này là ngũ hoàng tử có danh xưng chiến thần, được tiên đế phong làm Tề vương Ngụy Cảnh.

Chỉ huy bình định sa trường, thân thủ nhất định bất phàm, nếu không khoá kín hoàn toàn như vậy, chỉ sợ vị tân đế trên long ỷ kia sẽ không yên tâm.

Đúng vậy, vị này cũng là phu quân hời của Thiệu Tinh.

Nghĩ đến đối phương, nàng không thể không cảm thán, kỳ thật vẫn có người xui xẻo hơn mình nha.

. . .

Nguỵ Cảnh chính là đích thứ tử trong cung, bên trên có một vị huynh trưởng ruột thịt, vị đó chính là trưởng tử của tiên đế vừa mới băng hà, được phong làm hoàng thái tử.

Theo ký ức Thiệu Tinh có được, tiên đế và tiên hoàng hậu tình sâu nghĩa nặng, dù để cân bằng thế lực tiền triều phải nạp vài vị phi, nhưng tiên đế luôn điểm danh qua loa cho xong việc, trong một tháng thì hết nửa tháng đã nghỉ ở cung của hoàng hậu Phó thị.

Hai mươi năm hơn luôn như một ngày, tại thời đại cơ thϊếp thành đàn này, đó đã là một đoạn tình thâm hiếm có. Phó hoàng hậu nghĩ đến vẫn luôn rất hài lòng cảm động, đám phu nhân quý nữ trong kinh thành bao gồm cả nguyên thân đều cực kỳ hâm mộ ao ước.

Ngụy Cảnh và thân huynh của hắn cùng lớn lên trong cảnh có đủ đầy tình thương từ ái của phụ mẫu.

Huynh đệ kết hợp trong ngoài vô cùng ưu tú, hoàng thái tử giỏi văn trị, ngũ hoàng tử Ngụy Cảnh thạo võ công.

Sau khi thái tử vào triều, hiệp trợ phụ hoàng quản lý triều chính vỗ về dân chúng, nhiều lần ghi công. Mà Ngụy Cảnh cũng không tầm thường.