Thập Niên 90: Đáp Thật Hỏi Vặn, Vừa Phá Án Vừa Hóng Drama

Chương 5

Cô cũng biết vì sao Lý Quế Anh không cho cô nói tiếp nữa.

Lý Quế Anh sốt ruột đến mức dùng giọng điệu nhờ vả nói: "Cháu gái yêu của bà, con đừng nói việc này ra có được hay không!”

Hạ Hưng Đông lo lắng cho Dung Y, mặc dù vấn đề của Dung Y khiến trong lòng anh ta cảm thấy không ổn nhưng anh ta vẫn giơ máy quay phim đi vào.

Lý Quế Anh lại kéo Dung Y vào trong phòng rồi nói với Hạ Hưng Đông: "Con đừng tới đây, để bà nói với con bé vài câu đã.”

Dung Y bị kéo vào phòng, bất đắc dĩ nói: "Bà nội Quế Anh, bà dạy cho con bò này cắn dây thừng làm gì vậy..."

Không ngờ là chính bà nội Lý Quế Anh giở trò! Chính mình dọa mình, sau đó lại không ngủ cả đêm, rốt cuộc là có âm mưu gì đây?

Lý Quế Anh thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực: "Con còn chưa biết vì sao à? Bà sợ muốn chết…”

Dung Y nhướng mày, thẳng lưng lại nói: "Con biết chứ, một tháng trước con trai của trưởng thôn từ chuồng bò lẻn vào nhà bà rồi tỏ tình với bà nhưng mà bà đã từ chối khéo, vậy nên ông ta trực tiếp dùng biện pháp mạnh, mỗi ngày đều đến."

“Vì để trốn tránh ông ta nên cứ ngồi ở cửa mà không ngủ, người khác hỏi bà vì sao thì bà nói là có ma, mọi người lại muốn xem là ma gì nên bà mới buộc cỏ vào dây thừng, vì thế nên con bò mới gặm lấy bó cỏ trên sợi dây khiến cho bóng đèn nhấp nháy giống như có ma.”

"Cho hỏi xu hướng tìиɧ ɖu͙© của bà là gì?"

Sau khi cô nói xong thì há to miệng nín thở, sau đó thì cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, sao ở đây còn liên quan tới chuyện này nữa vậy? Tại sao lại hỏi về xu hướng tìиɧ ɖu͙© thế?

“Cháu gái yêu, bà nội cầu xin con đừng nói chuyện này ra ngoài, nếu không cái mặt già này cũng không còn gì nữa, bà thật sự có lỗi với ông chồng đã chết của bà!"

Đều là do cái chuồng bò này, tập thể trong thôn nuôi con bò, nhà của Lý Quế Anh lại cách ruộng đất gần, vì thế người trong thôn thương lượng sẽ xây chuồng bò này ở sau nhà bà cụ, con trai của trưởng thôn mới có cơ hội nhảy từ chuồng bò vào nhà của Lý Quế Anh.

Lời này là do con trai trưởng thôn nói cho Lý Quế Anh nghe, còn nói đây là cơ hội mà ông trời cho ông ta, Lý Quế Anh tức giận suýt chút nữa đã lao lên liều mạng.

Dung Y vội vàng nói: "Bà nội, đây không phải lỗi của bà, cũng không cần phải thấy mất mặt! Người sai là con trai trưởng thôn! Người cảm thấy mất mặt cũng là ông ta! Chúng ta nhất định phải đi báo cảnh sát! Báo cảnh sát bắt ông ta lại!"

“Đừng đừng đừng! Không thể báo cảnh sát, nếu như báo cảnh sát thì người trong thôn sẽ biết hết, vậy thì bà đây cứ dứt khoát chết đi cho xong!"

Dung Y sợ tới mức vội vàng giữ lấy Lý Quế Anh nói: "Dạ dạ dạ, con nghe lời bà, nghe bà hết, nhưng cứ trốn ông ta như vậy hoài cũng không phải là cách..."

“Rầm rầm rầm!”

“Lý Quế Anh, bà mau mở cửa ra, chúng tôi biết là do bà làm rồi!”

Lý Quế Anh vội vàng làm động tác suỵt với Dung Y rồi mở cửa ra.

Một người đứng chắn ở ngay bên ngoài cửa, phía sau có một đám người đông đúc đi theo, trong tay anh ta mang theo một sợi dây thừng đã bị cắt đứt, dưới dây thừng còn đang được buộc một bó cỏ.

“Chúng tôi lục được thứ này ở dưới máng thức ăn của con bò, là bà làm phải không? Lừa đảo! Mau trả lại tiền đây!”

Trưởng thôn vội nói: "Cái này không liên quan gì đến tôi hết, Lý Quế Anh, bà tự đi mà bồi thường đi!"

Lý Quế Anh chắp tay trước ngực: "Tôi… Tôi chỉ cô đơn một mình ở chỗ này không có ai nói chuyện nên muốn làm chút chuyện để làm mà thôi, đã khiến cho mọi người hiểu lầm, xin lỗi mọi người..."

“Sao bà lại như thế! Còn lừa chúng tôi lâu như vậy!”

“Chúng tôi ngàn dặm xa xôi chạy tới, cứ như vậy mà bị lừa gạt! Mau đền tiền đi!”

Những người từ nơi khác tới lập tức nổi giận, nhao nhao chỉ trích.

Lý Quế Anh chảy nước mắt cúi đầu không nói lời nào.