Cứu mạng, cứu mạng với, trên mặt Dung Y hiện lên một chút biểu cảm sụp đổ.
Tiểu Thất còn nói thêm: “À quên, là do tôi sơ ý, tiền lương một tháng của cô chỉ có 180, hình như không có tiền, hay là ghi sổ nợ cho cô nhé?”
Dung Y nhìn chằm chằm vào cái thùng, khó khăn nói: “Vậy nếu như tôi không điều tra ra thì làm sao bây giờ?”
“Không thể xảy ra chuyện đó được! Nếu không điều tra ra được thì tôi không lấy tiền của cô nữa! Hơn nữa nếu như cô có được tin tức hot thì còn có thể đổi nguồn năng lượng mà tôi nhận được thành tiền cho cô nữa đấy!]
Dung Y vội vàng gọi Lý Quế Anh lại: "Bà nội, không cần rửa nữa, con biết nguyên nhân rồi, chúng ta đến chuồng bò đi.”
Lý Quế Anh và Hạ Hưng Đông đều có ngạc nhiên, hơn nữa Hạ Hưng Đông có hơi nghi ngờ nói: "Cho dù chúng ta làm phóng viên nhưng cũng không thể bịa chuyện, phải nghiêm túc làm việc, à không phải, cô vẫn luôn rất nghiêm túc mà nhỉ.”
Dung Y vỗ vỗ ngực nói: "Tin tôi đi.”
Cô gọi hai người đi đến chuồng bò rồi cắn răng nói với Tiểu Thất: "Vậy thì thử một chút đi!”
Tiểu Thất nói: “Ok! Bắt đầu hồi tưởng lại hiện trường!”
Giọng nói rất có khí thế này khiến cho Dung Y xuất hiện một chút cảm giác mong chờ, vui đến mức ánh mắt trở nên sáng ngời.
Mãi cho đến khi đi tới trước chuồng bò, đám người dân quen thuộc trong thôn cũng tới hóng hớt thì cũng không có xảy ra bất cứ chuyện gì.
Hạ Hưng Đông đã mở máy quay về phía cô, còn đưa micro có dây tới.
Dung Y xấu hổ hỏi: “Tiểu Thất, còn chưa chuẩn bị xong nữa sao?”
Tiểu Thất hoang mang: “Kết thúc rồi mà, sau khi tôi gọi thì cô có thể nhìn thấy hiện trường trong quá khứ mà!”
“…”
May quá, bình thường kẻ lừa đảo đều rất tin tưởng vào bản thân mình, nếu không thì làm sao có thể lừa được người khác chứ!! May mà không tốn tiền.
Nhà khoa học kia thấy Dung Y đã trở lại, một tay đút túi, vén mái tóc lên đi về phía cô: "Sao vậy? Có muốn phỏng vấn tôi một chút hay không? Tôi lại có suy đoán mới rồi.”
Dung Y đột nhiên rất muốn nói ra mọi chuyện: "Tôi muốn nói ra sự thật của chuyện bóng đèn nhấp nháy này, không nghĩ đến chuyện phỏng vấn anh, cho hỏi là anh muốn đi đến âm phủ để thảo luận một chút về nguyên lý của nguồn sức mạnh dựa trên nhiều yếu tố sao?"
Nhà khoa học tỏ ra bối rối, đang nói cái quần què gì vậy...
Làm sao anh ta có thể xuống âm phủ được cơ chứ? Dùng từ ngữ thật sự rất cao cấp... Đây nhất định là thử thách dành cho anh ta! Nếu anh ta không thể nghe hiểu được từ ngữ cao siêu như vậy, vậy thì phóng viên này có thể nào sẽ coi thường anh ta hay không?
Không được, anh ta phải suy nghĩ một chút rồi trả lời cho thật tốt...
Trưởng thôn thì lại kích động nói: "Ôi, phóng viên này biết được sự thật rồi, hiện tại mọi người lại đây xếp hàng, xếp hàng đóng tiền là có thể biết được sự thật đó nha!"
Mọi người đều vây quanh cửa phát vé vào, cất tiếng la ó: "Chúng tôi không có đóng tiền đâu, nơi này không có cái gì hết, cô phóng viên, cô cứ nói thẳng đi! Đừng thừa nước đυ.c thả câu nữa!”
Dung Y còn có chút hoang mang, xảy ra chuyện gì với mình thế, sao có thể ăn ngay nói thật ở đây được, hơn nữa còn là một vấn đề rất quá đáng nữa?
Tiểu Thất kịp phản ứng: “Hỏng rồi, hình như bởi vì năng lượng không đủ nên đã sử dụng bản dùng thử, khi người khác hỏi cô thì cô sẽ nói ra mọi chuyện.”
Lý Quế Anh cũng không nhịn được mà nở nụ cười trên mặt, vội kéo Dung Y qua, nhỏ giọng hỏi: "Con có biết cái đèn này là làm sao hay không?”
Dung Y nghiêng đầu, tươi cười khéo léo giơ micro nói: "Con bò mà bà nuôi đã cắn vào sợi dây thừng để bật đèn, con muốn hỏi là bà có tính đến chuyện sẽ mần thịt con bò đó không?"
Cô đưa micro cho Lý Quế Anh.
Lý Quế Anh trừng to mắt, dường như không thể tin được, nghiêng đầu nhìn thoáng qua con bò rồi lại nhìn thoáng qua Dung Y.