Thợ Săn Ma Cà Rồng

Chương 3: Henry và cuộc di chuyển đến vùng đất mới

Henry không có thì giờ để kịp trấn tĩnh bản thân, liền nghe có tiếng bánh xe và bóng xe ngựa chạy lộp độp bên ngoài. Một chiếc xe làm bằng gỗ thơm có tấm rèm màu đỏ phủ kín, chuông cửa vang lên và vị khách mà linh mục mời đến mở cửa bước vào.

Mắt Henry trước tiên nhìn vào bộ trang phục của cậu trai nhỏ con nọ - cái áo làm từ vải lanh rẻ tiền đã bị phai màu, trên tay ôm theo cái túi to đùng và sợi dây chuyền có cây thánh giá đung đưa trước ngực. Đây là một vị tu sĩ trẻ tuổi, với mái tóc vàng và có vẻ như anh ta vẫn chưa thành niên thì phải.

"Cậu Alex phải không? Lại đây".

Giọng của vị linh mục nói chuyện nhẹ nhàng hơn hẳn, và mang theo đôi chút sự tự hào cùng với súng ái.

"Vâng ạ".

Tu sĩ tên Alex ấy nói. Chàng thanh niên có vẻ mặt trông muộn phiền hơn bao giờ hết, có vẻ như đã có dấu hiệu mệt mỏi sau chuyến đi dài.

"Ta có nhiệm vụ mới dành cho cậu trai trẻ này, nhưng cảm thấy không yên tâm lắm nếu như anh ấy đi một mình. Vậy nên đã gọi cậu đến đây, có phiền không nếu trên bước đường tiêu diệt quái vật của Henry lại xuất hiện thêm một vị tu sĩ trẻ tuổi?"

"Tôi sẽ không thấy phiền đâu, có bạn đồng hành thì còn vui thêm chứ có gì đâu mà buồn". Henry bước đến chỗ vị tu sĩ, muốn bắt tay làm quen. Alex cũng vui vẻ bắt tay xã giao, cứ như thế hai kẻ xa lạ cũng làm quen được với nhau.

"Alex là học trò giỏi nhất trong số những người mà ta từng dạy dỗ, cậu ta biết sử dụng vũ khí và quan trọng là lúc nào cũng có nước thánh trong tay. Hy vọng hai người sẽ phối hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ lần này".

"Nhất định rồi, ông cứ chờ xem. Chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tổ chức giao cho". Gã đàn ông tự tin lắm, lấy cái túi của mình rồi đeo lên vai. Chuẩn bị di chuyển đến vùng đất mới.

"Hai người sẽ đi tới vùng Palamela để tiêu diệt ma cà rồng đang hoành hành nơi này và bảo toàn mạng sống cho cậu Liam - vì đại gia tộc phù thủy đã gửi thư cầu cứu chúng ta vì bị ma cà rồng tấn công. Chúng ta phải nhanh lên trước khi bọn họ bị bọn chúng gϊếŧ chết".

Trước khi đóng cửa nhà thờ để tiễn hai người, vị linh mục vẫn thì thầm bên tai:

"Nhất định phải gϊếŧ được con ma cà rồng đầu đàn. Và hãy cẩn thận vì vùng này cũng có người sói nữa, lũ sinh vật sẽ biến hình thành con quái vật đáng sợ vào mỗi dịp trăng tròn. Nếu bị cắn thì cậu cũng có nguy cơ biến thành người sói đấy nhé anh bạn trẻ!"

===

Theo truyền thuyết thì vùng Palamela là vùng đất kỳ lạ nhất trong đại thế giới, đất nước có hai miền Nam Bắc và mỗi miền lại chỉ duy nhất một kiểu khí hậu. Miền Bắc quanh năm bị băng tuyết và bóng đêm che phủ, trên bầu trời u tối và thời gian chiếu sáng của mặt trời rất ít. Có khi cả ngày mây đen che luôn mặt trời, khung cảnh lúc nào cũng có từng lớp sương mù dày đặc.

Ngược lại khí hậu miền Nam quanh năm mặt trời luôn chiếu sáng và vào ban đêm thì nhiệt độ luôn hạ xuống mức độ lạnh lẽo nhất.

Diện tích được bao phủ phần lớn bởi sa mạc và rừng mưa nhiệt đới, có một nơi duy nhất trong vùng đất rộng lớn này có cả bốn mùa xuân hạ thu đông, có mùa mưa vào sáu tháng liên tiếp là nơi ranh giới giữa hai miền.

Và chính vùng đất này cũng là nơi sinh sống tập trung của phần lớn dân cư, và cũng là nơi sinh sống của đại gia tộc phù thủy lừng danh Urla - đại gia tộc diệt Quỷ nổi tiếng chẳng thua gì gia đình Robert Sing đã bị tuyệt diệt khi xưa.

"Palamela còn được biết đến với vùng đất của quỷ dữ, của ma cà rồng cư trú. Bọn chúng xem loài người giống như gia súc, gia cầm mà cai trị. Nhờ có gia tộc phù thủy mà tạm thời bọn ma cà rồng không dám đυ.ng gì đến khu dân cư nữa, nhưng bây giờ tình hình nơi đó phức tạp lắm. Đại gia tộc phù thủy Urla nghe nói bị mắc bẫy, bọn họ hết đường nên phải gửi thư cầu cứu chúng ta. Vì đại gia tộc phần lớn đã chết do dịch bệnh tả cho nên bây giờ chỉ còn lại vài ba gia đình hậu duệ thôi".

Alex ngồi trên xe ngựa, vừa đọc lịch sử của nơi bọn họ sẽ đến, vừa tức cũng như phẫn nộ thay tội ác mà đám ma cà rồng gây nên.

"Tên Dracula đầu đàn ấy thì sao, cậu có thông tin gì không?"

Henry phóng mắt ra nhìn bầu trời đang dần tối đen, bầu không khí ma quỷ và lạnh lẽo đang dần xâm lấn khắp nơi. Có lẽ bọn họ gần đến nơi cần đến rồi.

"Nghe bảo hắn ta sống cùng với đồng loại của mình, loài ma cà rồng là loài đa thê đa phu, tự mình chúng cũng có cho mình cả cái hậu cung với vài ba cô tân nương xinh đẹp. Bọn chúng sẽ hút máu người vào mỗi đêm, để nuôi dưỡng đám trứng quái vật được cất giấu cẩn thận trong lâu đài. Rồi đợi lúc thích hợp, đủ chất dinh dưỡng mới sinh đám quái vật con ra".

Vốn dĩ dòng giống ma cà rồng hiện nay khá là ít, việc mà bọn chúng có cô dâu mới hoặc chú rể mới để kết hôn và duy trì nòi giống là chuyện hết sức hy hữu.

Vậy thì đối tượng ở đâu ra mà lập cả hậu cung?

"Hẳn đã có rất nhiều người vô tội trở thành nạn nhân của bọn chúng nhỉ?"

"Đúng vậy đấy, bạn đời của ma cà rồng phần lớn là con người bị cắn. Sau khoảng thời gian nhất định thì bọn họ sẽ biến thành ma cà rồng, thế là chẳng cần tìm đối tượng kết hôn ở đâu xa. Dracula thích ai thì cứ cắn người đó thôi, khỏi chạy đi đâu luôn".

Chiếc xe ngựa vụt phóng đi, bờ bên kia sấm chớp ngập trời. Hứa hẹn tương lai đầy bão tố.

===

Lúc này, trong rừng thông phủ tuyết trắng, trên một hàng cây thập tự giá có vô số xác chết đã đóng băng. Cơ thể đều bị gϊếŧ bằng cách tàn nhẫn nhất, giống như vị trưởng lão của gia tộc đang bị treo trên cái cây cao nhất. Đầu của ông ta bị đứt lìa và đó cũng là bộ phận duy nhất còn lại sau khi bị gϊếŧ.

Đầu bị cắm vào cây cọc gỗ, mắt lồi ra ngoài. Còn cơ thể đã sớm yên vị trong bụng của người sói rồi.

Những người thân khác trong gia tộc phù thủy Urla cũng không tránh được kiếp nạn bị tàn sát tàn nhẫn, từ mẹ tới chị, ông bà nội ngoại, cô dì chú bác tất cả đều phải bỏ mạng trong khu rừng thông quanh năm tuyết phủ này.

Người cuối cùng còn sống sót cũng đang chực chờ cái chết tìm đến mình. Mái tóc đỏ nổi bật bay bay trong làn gió lạnh, bờ môi tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn hiện lên vẻ căm thù sâu sắc.

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi, khi nhìn sang cây cọc cạnh bênh. Nơi đó thi thể của anh trai vẫn còn nghe mùi máu ấm nóng, từng dòng máu chảy xuống cây thập tự giá, hòa với nền tuyết trắng tạo nên màu sắc vừa ảm đạm vừa lạnh lẽo tai ương.

“Anh hai..ba, mẹ…hức…”

Liam nức nở oà khóc trước cặp mắt thích thú của đám ma cà rồng. Lucas, anh trai cậu vừa bị người sói gϊếŧ chết cách đó không lâu. Và người sẽ phải giao nộp mạng sống của mình tiếp theo sẽ là cậu.