Hệ thống thực sự chưa từng thấy ai như Sơ Dụ, nghe "Mua Bán tình yêu" mà có thể buồn đến mức đỏ hoe cả mắt.
Do âm nhạc được phát trong đầu nên hệ thống cũng có thể nghe thấy bài hát, nó thậm chí còn có thể nghe thấy Sơ Dụ hào hứng hát theo.
Tình yêu không phải là thứ anh muốn mua, muốn mua là có bán!
Hệ thống: "..."
Để em vùng ra, để em hiểu rõ,
Buông! Khỏi! Tình! Yêu! Của! Anh!
Hát không có kỹ thuật, toàn là cảm xúc, không biết còn tưởng cậu từng yêu.
Kết thúc một bài hát, hệ thống hỏi cậu: "Tốt hơn rồi chứ?"
Hoàn toàn không. Sơ Dụ trở lại tư thế nằm như xác chết trước đó, tiếp tục nhắm mắt im lặng buồn bã.
Bài tiếp theo.
Khi phát bài tiếp theo, lại một lần nữa lặp lại chu kỳ trước đó, xen kẽ hát theo hào hứng là liên tục mặt như tro tàn.
…
Cứ như vậy trôi qua một đêm, sáng hôm sau thức dậy, cả người hệ thống đều ngơ ngác, trong đầu toàn là những bài hát nhạc thị trường kỳ quái, nhưng Sơ Dụ vẫn nằm đó, nửa sống nửa chết, không thể dậy nổi, trông như sắp chết đến nơi.
Hóa ra chứng sợ xã hội của ký chủ của nó còn nghiêm trọng hơn nó tưởng tượng.
Vì vậy, trong một thời gian dài sau đó, trong đầu Sơ Dụ không còn xuất hiện tiếng nói của hệ thống nữa, không biết nó một mình đang làm gì.
Bạn cùng phòng bắt đầu gọi cậu đến phòng tập luyện để tập trước vị trí, Sơ Dụ uể oải gật đầu, cố gắng duỗi thẳng chân xuống giường đi rửa mặt.
Mục tiêu hôm nay đã được cập nhật: Sống.
Ảnh hưởng của việc giao tiếp đông người tối hôm trước vẫn quá lớn, hôm nay cậu thậm chí không có sức và không muốn nói một lời nào, thậm chí còn bị chóng mặt vì thức khuya nghe nhạc tối qua, cả người trông rất lơ mơ.
Thái tử gia. Cậu nhớ rồi, nếu cậu thực sự chết vì tiếp xúc quá nhiều với con người, thì tên của kẻ sát nhân sẽ là Ngụy Tử Vũ.
Trên đường đến phòng tập luyện, Sơ Dụ và nhóm của cậu tình cờ gặp hai người nổi tiếng trong doanh, thái tử gia và thế tử, mỗi người chiếm một nửa hành lang, bước đi như gió về phía họ.
Trên đường đi qua cậu, Phó Hàn Tùng còn phát ra tiếng "chậc" một cái, rồi lườm nguýt một cái, dường như gặp Sơ Dụ là một chuyện rất phiền lòng.
Sơ Dụ rất điềm tĩnh.
Xem đi, tôi đã nói tình yêu của anh ta rất rẻ tiền.
Kinh Nghiên, người vui vẻ nhất, là người đầu tiên chào hỏi hai người đang đi về phía này, đổi lại là hai người kia gật đầu lạnh lùng, Ngụy Tử Vũ còn nghiêng đầu hỏi thêm một câu: "Các cậu có đi ăn sáng không?"
Thời gian tập luyện được sắp xếp rất sớm, giờ đi đến căng tin chưa chắc đã kịp ăn.
Nhưng không ăn sáng dễ bị hạ đường huyết, sẽ khiến hiệu quả tập luyện buổi sáng thấp hơn, sau khi thảo luận, mọi người quyết định đi ăn trước, xem tình hình có cần ăn trên đường về phòng tập luyện không.
Căng tin rất gần ký túc xá, các loại bữa sáng được bán cũng rất đa dạng, Sơ Dụ dựa vào triết lý sống "ăn uống là để sống", tùy ý chọn một cửa sổ ít người không cần xếp hàng bước đi, đến gần mới phát hiện ra là quầy bán bánh kếp.
Cậu vừa đi vừa hít thở sâu, vừa âm thầm tập thoại mình sẽ nói:
"Xin chào, tôi muốn một cái bánh kếp, thêm thịt lợn và thịt xông khói, thêm một cây xúc xích giòn, hai phần nước sốt, cảm ơn."
… Có phải nhiều chữ quá không, cậu nói không hết một hơi sẽ đột nhiên ngượng ngùng, hay là không cần xúc xích giòn nữa.
Quầy có hai cửa sổ, cậu xếp hàng ở bên phải ít người hơn, khi đến lượt mình, ông chủ cười hiền hỏi cậu: "Chàng trai muốn gì?"
Sơ Dụ hít sâu một hơi.
"Xin chào một phần bánh kếp thịt lợn thịt xông khói xúc xích giòn… nước sốt, cảm ơn."
Cậu tuyệt vọng che mặt. Xong rồi, chỉ nhớ được từ khóa, giống như báo danh sách món ăn vậy, những chữ khác một chữ cũng không nói.
Điều kỳ diệu là ông chú nghe hiểu lời cậu, còn cười hiền hỏi lại: "Nước sốt cho nhiều một chút đúng không?"
Sơ Dụ như được ân xá gật đầu, cảm giác không cần mở miệng thật yên tâm.
Nhìn ông chủ bắt đầu khéo léo trải bánh kếp, đánh trứng, cậu đứng cạnh cửa sổ nhìn chằm chằm rồi bắt đầu ngẩn ngơ.
Hình ảnh trải bánh khiến cậu nhớ đến một người nào đó.
Lúc này, một bàn tay trắng nõn thon thả nhẹ nhàng chọc chọc cậu, động tác vì quá căng thẳng nên rất nhẹ nhàng.
Cậu quay đầu, rồi nhìn thấy Giang Trình Lộ đang đứng cạnh mình, xếp hàng chờ bánh kếp ở cửa sổ bên cạnh.
Giang Trình Lộ mím môi, nở một nụ cười với cậu: "Sơ Dụ, chào buổi sáng."
Độ thiện cảm của nhân vật + 15 - Gặp gỡ trên đường sẽ chủ động chào hỏi và trò chuyện với người khác.
Sơ Dụ ngơ ngác gật đầu, nhưng trong mắt Giang Trình Lộ lại là một anh chàng lạnh lùng đẹp trai nhẹ nhàng đáp lại lời chào của mình, cậu thật tốt bụng.
Nghĩ lại việc đối phương đã tặng mình băng cá nhân, còn giúp mình thoát khỏi tình cảnh khó xử khi bị bao vây, càng cảm thấy cậu tốt bụng!
Đầu óc của bạch liên hoa, trong mắt cậu ta, tất cả sinh vật biết thở trên thế giới đều là người tốt, không cảm thấy Sơ Dụ phát điên trong lòng khi ở nơi công cộng có gì kỳ quái, chỉ chú ý đến kết quả cậu ta gián tiếp giúp mình, rồi càng thêm tin tưởng vào kết luận của mình: Cậu chắc chắn là một người tốt!