Chương 12
Những ngày sau đó, con Jok vẫn còn giận Ani vì để nó trong chuồng nhốt gia cầm hai đêm liền. Cô đứng bên ngoài cổng vòm dẫn ra đồng cỏ, đếm những chiếc mỏ màu da cam khi mỗi con ngỗng lạnh bạch đi qua, và cô nghe thấy tiếng kêu quen thuộc của Jok phía xa xa, báo cho cô biết rằng nó sẽ không ngồi lên đùi cô một lần nào nữa trong ngày hôm đó. Chả trách được, nó chỉ là một con ngỗng và Ani cô đơn ngồi dưới bóng cây sồi, dành thời gian lượm lặt những từ ngữ trong lời đối thoại của bầy ngỗng, và thực hành những từ mới với cơn gió. Đến trưa, khi Conrad đã vượt qua hàng rào đến cánh đồng của mấy cậu bé chăn cừu chơi như mọi ngày, Ani nghe thấy tiếng vó ngựa. Đó là một người đàn ông với con ngựa màu đen và anh ta đang hướng thẳng đến cây sồi nơi cô ngồi. Cô cử động một cách lặng lẽ, nhưng vẫn ngồi yên ở đó, chăm chăm nhìn cái bóng trên mũ của anh dịch chuyển, để lộ ra khuôn mặt quen thuộc.“Cô gái chăn ngỗng”, Geric gọi.
Cô bước ra, tựa lưng vào thân cây màu nâu xám. Geric xuống ngựa, kéo con ngựa đi cùng với anh đến sát chỗ cô, một bàn tay vẫn vuốt ve cổ con ngựa.
“Tôi không biết tên cô”, anh nói.
“Tôi tên là Isi”.
“Isi. Cái tên này hợp với cô hơn là cụm từ cô gái chăn ngỗng, có phải thế không?”.
“Vâng!”.
“Tôi xin lỗi vì tôi không biết trước đó, Isi”.
“Không sao cả. Chính tôi không nói cho anh biết mà”.
“Ừm”, anh ho khan.
Cuộc đối thoại ngắt quãng, Geric nhìn chằm chằm vết giày anh vừa tạo ra vẫn còn in trên mặt đất ẩm ướt, Ani hướng mắt tìm kiếm những con ngỗng như thể chúng có thể chạy trốn vào rừng nếu cô không liên tục trông chừng. Anh hắng giọng và định nói gì đấy, sau đó dừng lại nhíu mày. Ani nhận ra anh có một vầng trán rộng, một đôi mắt màu mật ong. Cô rời ánh mắt khỏi anh và nhìn sang con ngựa.
“Không phải con ngựa màu hồng”, cô nói.
Với câu nói gọi mở cho một cuộc nói chuyện đó, Geric nhìn cô đầy cảm kích. “Không”, anh nói, “Tôi đã bán nó cho một người thuần dưỡng ngựa. Tôi nghĩ sau màn trình diễn đáng xấu hổ của tôi, rõ ràng con vật cần được thuần phục bởi một bậc thầy lành nghề. Tôi làm thế có được không?”.
“Chắc chắn rồi”, Ani trả lời, ngạc nhiên khi thấy anh đang cố gắng tìm kiếm sự đồng ý của mình. Anh lại im lặng một lần nữa, và cô chờ đợi.
“Tôi đã đến đây trong hai ngày”, anh nói, “Nhưng không thấy cô và đàn ngỗng. Tôi nghĩ là tôi đã nhầm lẫn gì đó, có thể nơi chúng ta gặp nhau là một cánh đồng khác...”.
“Tất nhiên không phải anh nhầm lẫn rồi. Hôm đó trời mưa và sau đấy thì lại đến ngày họp chợ phiên nên dĩ nhiên tôi không thể ra đây. Anh không đến chợ sao? Anh đã tìm đến đây bất kể trời mưa hả?”.
Geric cười nhẹ. “Tôi đã mang theo những đóa hoa, và không may bị ướt...”, anh nhìn cô tò mò rồi dừng lại và sau đó nhấn chìm cô với những lời giải thích, “Tôi là một anh chàng ngốc nghếch, đúng không? Cái hôm chúng ta nói chuyện với nhau rồi cô cưỡi con ngựa hồng, khi về tới nhà, tôi đã áy náy vô cùng vì lỗi lầm khủng khϊếp của mình. Những điều tôi đã nói chắc hẳn làm cho cô thấy tôi nghĩ cô không có giá trị hơn một hòn đá, tôi chắc vậy. Tôi không có quyền đến đây và cưỡi ngựa vòng quanh như một tên ngốc, rồi lại xúc phạm cô và rời đi mà không có lời giải thích nào. Do đó, tôi nghĩ tốt hơn là quay trở lại và mang tặng cô những đóa hoa... Tôi đọc ở đâu đó rằng một quý ông thường trao tặng những đóa hoa cho các quý bà, quý cô. Có thể tôi không phải là một quý ông, nhưng không có lý do gì để không đối xử với cô giống như một tiểu thư, phải vậy không?”.
Anh đợi câu trả lời của cô.
“Đúng vậy”, Ani nói. Dường như đó là câu trả lời duy nhất cho trường hợp này.
Anh gật đầu, nhẹ nhõm: “Ồ, con mưa làm cho mọi thứ thành một mớ hỗn độn. Những bông hoa... Một nửa chúng bị trụi lủi và rã rượi như những cọng mì. Rồi tôi bắt đầu nghĩ rằng hoa là một ý tưởng ngớ ngẩn, có lẽ cô cũng sẽ nghĩ như thế thôi. Tôi không biết làm gì nhưng vẫn mang về, giữ chúng cho đến khi chúng héo rũ. Thật tiếc, hôm nay thì tôi lại không có bông hoa nào và không chắc tôi có thể tìm thấy những bông khác. Thôi thì tôi sẽ chọn những thứ mình sẵn có vậy, đó là... thức ăn!”.
Anh ta kéo một bao nhỏ từ phía sau yên ngựa và giơ các thứ bên trong ra: Những quả táo, một ổ bánh mì khoai tây, thịt nguội, và một túi da chứa đầy trứng.
“Đây là những gì anh có thể tìm thấy ư? Đây là một bữa tiệc với những người làm công chúng tôi đấy. Anh có phải là đầu bếp không?”.
“Không, cảm ơn vì đã nghĩ như thế!”. Anh đáp lại cô bằng một nụ cười toét tới tận mang tai trong khi dọn bữa tiệc của họ lên chiếc bao tải trải rộng. “Tôi phải thú nhận điều này với cô. Mấy anh chàng lính canh trong cung đánh cuộc với tôi rằng tôi không thể thuần phục con ngựa hồng đó. Nếu cô không giúp thuần phục thì chắc là tôi không thể đòi phần thưởng cho mình đâu nhỉ?”.
Ani thở hắt ra, mỉm cười: “Anh không được ăn gian thế đâu!”.
Geric cười nhẹ, cúi đầu: “Đúng, đúng... Tôi không được làm thế thật. Có lẽ cô không biết những trận đánh khủng khϊếp vì tự ái cá nhân giữa hai người đàn ông đâu nhỉ?”.
“Vậy, anh là một hộ vệ trong cung?”.
“Vâng, đúng thế!”.
Cả hai ngồi xuống trên đồng cỏ, ăn thịt nguội kẹp trong bánh mì khoai tây. Cuộc chuyện trò trở nên thoải mái hơn. Geric mất đi kiểu ngượng nghịu không ngừng xin lỗi và họ nói chuyện rất lâu, lâu đến mức cổ họng Ani trở nên khô khốc.
Khi Geric khám phá ra rằng nhũng người làm công như Ani không được ăn nhiều bữa và mỗi bữa chỉ rất thanh đạm, Geric thề sẽ mang cho cô bữa ăn mỗi ngày.
“Nếu tôi cai trị, cô sẽ có tất cả các bữa ăn...”, anh nói.
“Chỉ làm được như thế nếu anh là vua thôi”.
Con Jok vội vã tiến về phía Ani, kêu quàng quạc theo cách như thể nó sẽ cắn cô, nhưng cô cũng kêu lên để dừng bước tiến hung hăng của nó. Con vật quay lại, lạch bạch bước đi.
“Chuyện gì vậy?”, Geric ngạc nhiên.
“Con Jok, người bạn nhỏ của tôi. Nó giận dữ khi tôi đã bỏ nó trong chuồng ngỗng mấy đêm vừa qua. Nó thường ngủ trong nhà của tôi, gối trên đầu gối tôi!”.
“Hừm, thế mà nó lại cư xử thô lỗ với cô đến thế kia đấy! Sau những chuyện này, tôi mới thấy ít ra thì mình cũng đã cư xử như một quý ông!”.
Anh lè lưỡi đầy nghịch ngợm, chẳng hề giống một quý ông và chạy đuổi theo Jok. Con ngỗng sớm nhận ra anh đang đuổi theo nó nên bỏ chạy qua cánh đồng, bay vọt lên những quãng ngắn và phóng nhanh hết cỡ. Geric trượt một lần trên bãi cỏ ướt nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng và túm lấy con Jok ở giữa.
“Đã đến lúc nói lời xin lỗi!”, anh đi bộ quay trở lại cây sồi với con Jok trong tay. “Tao đã trở thành một chuyên gia xin lỗi hôm nay, vì thế tao biết, cậu em nhỏ ạ, đã đến lúc mày cũng phải xin lỗi rồi đấy!”.
“Cẩn thận, Geric! Anh có thể bị nó cắn!”. Ani nói trong khi con Jok quay đầu và cắn vào tay Geric. Geric hét toáng lên, ném con ngỗng xuống đất. Nó không bỏ phí thời gian, lập tức chạy trốn ngay. Đến lúc này thì Ani không kiềm được nữa, cười phá lên, mặc dù với kinh nghiệm của mình, cô biết vết bầm tím do ngỗng cắn kia đang đau thế nào.
“Xin lỗi, quý cô của tôi!”, Geric nói, chà xát cánh tay của mình. “Tôi đã thất bại khi buộc một con ngỗng phải đưa ra lời xin lỗi”.
“Anh không thể bắt buộc nó được đâu, cả tôi cũng thế. Nó là một con vật nghịch ngợm. Tất cả chúng đều vậy cả!”.
“Thật là những người bạn đồng hành khó chịu”.
“Ô, nhưng tôi thích những con ngỗng của mình. Giống như những con mèo, chúng không nghe lời, không chịu sự sai bảo nào cả. Và giống như những con chó, chúng rất trung thành. Thậm chí chúng còn giống như con người, vì chúng hay nói về những cơ hội mà chúng có được”.
“Mặc dù vậy, chúng không có nổi một nửa sự thành ý xin lỗi như tôi đã làm”.
“Đúng, chúng không có nổi một nửa sự thành ý!”, Ani đáp.
Họ cười với nhau và nằm dài trên bãi cỏ, đầu đặt trên tấm áo choàng, đoán hình dáng của những đám mây là con ngựa, con rồng hay là những người phụ nữ. Geric ở đến quá trưa. Anh hứa sẽ trở lại vào ngày hôm sau nếu có thể. Rồi anh búng người lên lưng ngựa và cưỡi nó đi.
“Geric”, Ani gọi với theo.
Anh quay người lại. “Anh đã mang đến loại hoa gì?”.
“Tôi không biết chính xác lắm”, anh làm những cử chỉ ra hiệu bằng tay, tạo dáng kích thước và hình dạng của đóa hoa trong không khí. “Chúng có màu vàng, bông nhỏ và có rất nhiều cánh”.
“Cảm ơn anh”, cô nói, “Chúng rất đẹp!”.
Ani nhìn về phía dòng sông và nắm một nhánh cây sồi như thể cô có thể giữ nó bằng một tay. Cây bu lô như đang treo những đồng vàng mỏng sáng rực rỡ trên những nhánh cây của nó. Thật là hoàn hảo. Những chiếc lá xanh rụng từ tháng trước, giờ cái cây mới đưa ra hình ảnh thật của nó, với những chiếc lá nhuốm màu vàng mùa thu rực rỡ. Ani nghe lòng rộn lên một tia hi vọng, một thứ gì đó có cánh thức dậy trong ngực cô và làm dịu trái tim cô với những chiếc lông vũ êm ái, dịu dàng.
***
Geric trở lại ngày hôm sau, những ngày tiếp theo, và nhiều ngày sau đó nữa. Họ ngồi dưới bóng cây sồi hay đi dạo cùng nhau dọc theo vành đai của ao nuôi ngỗng. Những con ngỗng di chuyển lạch bạch theo bước chân của họ.
“Làm thế nào anh có thể trốn ra ngoài thường xuyên vậy?”, Ani hỏi.
“Khi hoàng tử không đi ra ngoài, tôi chẳng còn việc gì để làm. Tôi là hộ vệ của hoàng tử mà”.
“Ô, vậy hoàng tử trông thế nào?”.
Geric cười toe toét: “Ô, anh ấy khá điển trai, lịch thiệp, nhưng không cuốn hút bằng một nửa của tôi”.
Vâng, cô nghĩ, chắc là anh đúng.
Geric thường lắng nghe một cách chăm chú khi Ani giải thích về những gì cô biết. Khi cô tiết lộ cho anh rằng cô có quá nhiều thời gian ngồi một mình lúc trông đàn ngỗng, ngày tiếp theo Geric mang cho cô những cuốn sách về lịch sử của Bayern và một số câu chuyện thần thoại về tình yêu, quỷ dữ và công lý. Lúc đầu anh hơi e ngại rằng mình đã phạm sai lầm một lần nữa và rằng cô chưa bao giờ học chữ, nhưng sau đó, anh ngạc nhiên nhận ra rằng cô biết đọc.
Ani lần lượt hỏi thăm về cung điện, và sau vài ngày, cô đã có can đảm để hỏi thăm về những hộ vệ mới.
“Họ là người Kildenree”, anh nói, “Đó là những người đàn ông trầm tĩnh, rất dũng cảm và nồng nhiệt. Viên đội trưởng có bím tóc dài thường thử sức với những hộ vệ trong các trận đấu kiếm ở thao trường huấn luyện. Tôi chưa bao giờ đối đầu với anh ta, mặc dù tôi muốn thế. Tôi đã nhìn thấy anh ta đánh bại ba người đàn ông liên tiếp và với cánh tay bị thương, tôi chỉ có thể đứng nhìn mà thôi”, Geric cười, cọ xát cánh tay nơi con Jok đã cắn anh.
“Hừm, có lẽ anh nên thử thách anh ta bằng một trận chinh phục ngựa hoang”, cô nói.
“Bình tĩnh, bình tĩnh nào, quý cô của tôi! Lưỡi của cô đã mất đi sự mềm mại sau khi nói chuyện quá lâu với lũ ngỗng rồi đấy!”, anh đùa, sau đó ném một nắm cỏ về phía cô, và cô ném trả lại cho đến khi con Jok xuất hiện, sục vào đám cỏ rơi xuống với một cái mỏ háo hức. Con ngỗng đã quên mất sự ác cảm với Geric.
“Thế còn công chúa? Công chúa thế nào? Tôi nghe những người ở đây gọi đó là công chúa tóc vàng”.
Geric cười thích thú: “Công chúa Anidori-Kiladra”.
Một con ớn lạnh quặn lên trong dạ dày Ani khi nghe Geric nói tên mình.
“Chắc anh đã gặp cô ấy rồi, vì anh là hộ vệ của hoàng tử mà!”.
“Vâng, tôi đã gặp cô ấy. Trước khi cô ấy đến, hoàng tử đã phải nhịp chân trên sàn cố gắng nhớ cái tên dài thượt của cô ấy. Công chúa Anidori-Kiladra Tilianna Isilee. Họ lấy tên của bà để đặt cho cô ấy, Talianna, Isilee. Một kiểu thể hiện tình cảm thật dễ thương mặc dù nó làm cho cái tên trở nên thật dài”.
Ani ho khan, sợ trong một lúc tình cờ Geric sẽ nhận ra có mối liên hệ nào đó giữa cái tên “Isilee” và “Isi” của cô.
“Công chúa không chỉ có cái tên rất dài mà còn đã trải qua rất nhiều thứ, phải không?”.
“Ừ, tôi cũng đoán vậy!”, anh ném một mảng cỏ về phía cô. Cô nhặt nó lên và đặt ngón tay lên trên bề mặt mịn màng của nó.
“Cô ấy dễ thương, duyên dáng, dí dỏm, lịch sự, và đó là tất cả những gì một công chúa nên có”. Geric nhún vai, song anh không còn mỉm cười. “Nhưng có một số điểm mập mờ với việc cô ấy đến. Tôi không biết rõ lắm về mối quan hệ bang giao giữa hai đất nước, nhưng chúng đang trở nên mong manh hơn tôi nghĩ...”.
Đúng thế, Ani nghĩ, bởi vì Kildenree muốn được yên bình, còn Bayern thì tham lam muốn nuốt chửng luôn những ngọn núi. Cô tự hỏi vương quốc của cô đã bao giờ được an toàn. Cô nghi ngờ rằng ngay cả khi cô chấp thuận cưới hoàng tử Bayern thì liệu việc ấy có thể đổi lấy hòa bình được không khi mà ở đất nước này, người ta có thể treo cổ những kẻ phạm tội, vứt xác lên tường và chỉ tôn vinh một người đàn ông biết cầm khiên, cầm giáo. Cô không nói những suy nghĩ này cho Geric. Cô chỉ là một cô gái chăn ngỗng và vì thế, không nên tỏ ra hiểu biết về những thứ như bản đồ, biên giới, chiến tranh.
Một buổi sáng giữa tuần, Geric đến đồng cỏ, mang theo không chỉ bữa ăn như mọi ngày mà còn có thêm một con ngựa, một con ngựa thiến với hai chân ngắn hơn con ngựa cái của anh.
“Cả hai đều khá thuần. Không phải tôi đánh giá thấp cô đâu, mà đơn giản là tôi không nghĩ tôi có thể cưỡi những con ngựa hoang dại hơn”. Anh cười toe toét, gương mặt toát lên vẻ đẹp trai khác xa với những lúc nhìn chằm chằm, miên man suy nghĩ.
Ani cầm lấy dây cương của con ngựa màu hạt dẻ, cho phép nó đánh hơi vào lòng bàn tay và cổ cô, rồi nhìn qua người kỵ sĩ của nó. Geric vẫn đứng tại chỗ nhìn. Ani chờ đợi sự đồng ý của con ngựa, vỗ nhẹ nó cả hai bên mình và sau đó cưỡi lên. Cô cẩn thận để váy của mình không vượt qua mắt cá chân. “Nhân tiện, Geric, có phải anh đã nhìn thấy chân tôi vào ngày đầu tiên khi tôi cưỡi con ngựa hồng?”.
Geric cúi đầu. “Tôi thấy một chút chân cô”.
“Anh đã thấy chân tôi?”.
“Một người đàn ông có thể làm gì với những gì anh ta nhìn thấy đây?”, anh cười, “Và nếu tôi có thể thêm vào, thì tôi sẽ nói rằng cô có một đôi chân rất đẹp”.
Ani cảm thấy khuôn mặt của mình nóng bừng và quá sốc để nói ra được một lời nào.
Geric bắt chéo tay trước ngực trong một cử chỉ giả vờ vô tội. “Tôi thề nói sự thật, đó là lời biện hộ của tôi”.
“Lòi biện hộ của anh là anh là một hộ vệ nhàn rỗi, người luôn trốn khỏi hoàng tử của mình đi chơi và tìm kiếm những thiếu nữ để rình mò”. Cô cố gắng nở một nụ cười và thúc con ngựa về phía trước. Họ cưỡi ngựa băng qua đồng cỏ. Từ trên cao, Ani có thể nhìn thấy chiếc mũ lưỡi trai màu cam của Conrad ở phía xa nơi đồng cỏ chăn cừu, vì thế cô dám dẫn Geric vượt qua dòng suối và đi vào mé rừng ở một hướng khác, như những tiểu thư và những người đàn ông thuộc tầng lớp quý tộc vẫn thường đi dạo trong những buổi sáng mùa thu.
Họ chạy vào con đường đan dày cây cối, bước đi trong ánh sáng mặt trời xuyên qua tấm thảm thực vật của khu rừng, gió thổi những chiếc lá cây bu lô như thể những đồng tiền lung linh trong ánh sáng. Một cơn gió lạnh từ rừng sâu thổi đến, lướt qua bàn tay Ani. Cô dừng lại. Những cái cây, những chiếc bóng, sự lạnh buốt dẫn tâm trí cô trở về với những ký ức đau buồn trong khu rừng. Talone gầm lên trong cơn thịnh nộ, đầu mũi kiếm cắm trên ngực Adon, đám ngựa với những vết chém ở mông, bàn tay Ungolad chộp vào mắt cá chân cô.
“Có chuyện gì vậy?”, Geric hỏi, anh hướng về phía cô. Gió chuyển động trên tay cô như đang tìm kiếm một điều gì đó.
“Không có gì”, cô nao núng, làn gió rời tay cô giống như một chiếc lông thổi ra từ lòng bàn tay. Cô lắc đầu, tự nhủ với mình rằng đây không phải khu rừng nhuốm đầy sự chết chóc và phản bội. Không có gì trong khu rừng này làm dấy lên cơn ác mộng được. Thật sự, cô đã phát hiện ra, nơi này khiến cô cảm thấy thoải mái. Và chỉ riêng việc được ngồi trên lưng ngựa thôi cũng đủ làm cho cô tự tin thả lỏng cơ thể mình rồi.
Cô mỉm cười: “Không có gì. Tất cả đều hoàn hảo!”.
Geric nghiêng đầu. “Một ngày nào đó, cô sẽ phải nói cho tôi biết những biểu hiện kỳ lạ trên mặt cô có nghĩa gì khi cô nhìn những cái cây này...”.
Họ tiếp tục cưỡi ngựa cho đến khi Ani bày tỏ sự lo ngại rằng đã bỏ bê lũ ngỗng quá lâu. Khi họ trở lại dòng sông, Geric dừng lại: “Cô có dám đua với một người đàn ông không, quý cô của tôi?”.
Ani chỉ cười. Cả hai thúc cho ngựa chạy. Hai con ngựa phi nước đại vượt qua dòng sông, nước bắn lên làm ướt đôi bốt, sau đó họ băng qua đồng cỏ. Họ cúi rạp mình trên lưng ngựa, la hét át tiếng nhũng cơn gió, lấn át cả âm thanh của tiếng vó ngựa sầm sập dập dồn trên thảm cỏ mùa thu.
“Tôi đã thắng”, Geric cười phá lên, cố nói trong hơi thở.
“Anh... không... thắng...”, Ani cũng đứt cả hơi, bật cười, “Ngựa của anh cao hơn của tôi”. Họ ngừng cười lớn, giữ cho hơi thở đều trở lại và nhìn vào mắt nhau.
Ani cảm giác Geric nhìn cô rất lạ, như thể anh quên mất anh đang nhìn, như thể anh không muốn làm bất cứ điều gì khác. Cô nhìn lại. Trái tim cô làm cho khoảng thời gian trở nên tĩnh lặng.
Đêm đó, Ani kể cho những người làm công nghe câu chuyện về một người phụ nữ yêu một người đàn ông, và khi ông kết hôn với người khác, cô biến thành một con chim, hát những bài hát buồn qua cửa sổ và cô dâu đã chết vì những âm thanh đau lòng đó. Cả gian phòng yên lặng trước cái kết của câu chuyện. Khi Ani trở về phòng của mình, Razo chỉ vỗ nhẹ vai cô và nhìn xuống. Trời gần đến mùa đông, ngày ngắn đêm dài. Thành phố quá trống rỗng và buồn tẻ, dường như không có chút sinh khí. Ani dừng lại trên lối đi nhỏ bên ngoài cánh cửa sổ phòng cô.
Ánh tráng bàng bạc chiếu qua cửa sổ, biến khung cửa thành một chiếc gương soi. Cô nhìn thấy những dáng vẻ và đường nét gương mặt mẹ cô - mẹ cô rất đẹp. Có ai khác muốn nhìn mình không? Cô tự hỏi. Anh ấy chăng? Cô đưa tay lên má. Mặt cô có màu xám mờ dưới bóng trăng. Cô không biết liệu mình có xinh đẹp không. Làm việc ở đây một thời gian nữa, mình sẽ có thể thuyết phục Ideca cho mình một cái gương để bàn, cô lẩm bẩm với chính mình rồi bước thẳng về phía trước.
Thốt nhiên, Ani nhận ra Enna đang đứng cạnh cửa phòng kế đó. Cô đáp vội: “Tôi không biết cô ở đây!” rồi nhanh chóng đi vào phòng mình, ngồi xuống giường bên cạnh con Jok, cảm thấy bối rối vì bị nhìn lén đang soi gương. Con Jok phát ra âm thanh cho biết nó đang ngủ. Ani bỏ mũ xuống, tháo dây buộc tóc, thở dài. Sức nặng của những lọn tóc trên vai nhắc cô nhớ rằng cô không phải là Ani trước đây, rằng cô là một bí mật. Cô đứng lên, định bước tới đóng cửa sổ thì giật nẩy mình khi thấy Enna đang đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt mở to sửng sốt.
“Ồ”, Enna lắp bắp.
Ani đặt tay lên mái tóc không còn gì che phủ của mình, bước về phía trước và mở cửa.
“Mời cô vào!”, Ani vừa nói vừa kéo hết màn lại. Enna ngồi bên cạnh cô trên giường.
“Tôi đã trở nên mất cảnh giác”, Ani thở dài, “Tôi đã biến thành một cô gái chăn ngỗng thật mất rồi, tôi quên mất lo lắng!”.
“Tôi chỉ đến để xin lỗi. Tôi không định nhìn thấy...”. Enna đưa tay vuốt dọc mái tóc dài vàng óng của Ani. “Đó là lý do tại sao cô luôn luôn đội mũ hoặc khăn trùm đầu. Nhưng còn chân mày của cô?”.
“Nó đã được nhuộm”, Ani trả lời ngắn gọn.
Enna đưa một ngón tay chạm lên trán Ani. Ani cười nhẹ, nắm lấy bàn tay cô bạn của mình. “Nếu tôi nói cho cô nghe về tôi, cô có thể giữ bí mật không?”.
“Được chứ, đương nhiên rồi!”, Enna quả quyết. Và Ani thì thầm kể câu chuyện, vì cô biết rằng không có cách nào khác để mua chuộc lòng tin của Enna. Cô kể nó một cách dè dặt, quên đi những phần có thể là quan trọng nhất.
“Ở Kildenree...”, Ani dùng giọng thật của mình để kể, “Mẹ tôi là hoàng hậu”. Cô thấy ngượng nghịu khi nói ra những lời đó, giống như đang khoe khoang, giống như đang nói về một ai đó chứ không phải là cô, người đang mang đôi ủng của cô gái chăn ngỗng, ngồi trong một căn phòng được xây dựng ngay trên con đường khô cằn xấu xí, nép sát bức tường thành bao quanh hoàng cung.
“Công chúa”, Enna lắp bắp, thì thào.
Ngọn nến đã cháy hết, gương mặt Enna chìm trong bóng tối, ánh trăng mờ mờ phản chiếu trên má và cằm của cô. Ani ước gì có thể nhìn thấy những biểu hiện trên mặt cô, liệu trán cô có nhăn lại một cách ngạc nhiên hay mắt cô có tràn ngập sự nghi ngờ không, hay trong mắt Enna, trong những nếp nhăn trên mặt cô đang ẩn chứa sự phản bội?
“Vâng...”, Ani nói.
“Cô có muốn...”, Enna vẫn thì thào, “Tôi có phải cúi chào với cô không? Công chúa!”.
Ani thở hắt ra. “Không, làm ơn, đùng làm thế! Tôi chỉ hi vọng cô tin những lời tôi nói!”.
“Cô coi trọng sự tin tưởng của tôi sao? Cảm ơn, Isi!”, Enna có vẻ cảm động, rồi liền sau đó là hàng loạt câu hỏi tuôn ra, không kịp cho Ani có đủ thời gian cân nhắc. Những câu hỏi về vùng Forest, về vương quốc, về rễ cây có thể làm đen tóc và con ngựa của cô - có phải cô có thể nói chuyện với nó. Về những người hộ vệ phản bội và dã tâm của họ lớn thế nào mới thúc đẩy họ trở thành những tên gϊếŧ người.
Ani trả lời từng câu hỏi một. Cô cảm thấy an toàn ở đây, khi được ngồi hoàn toàn trong bóng tối, con Jok ngủ trong lòng. Bàn tay Enna thỉnh thoảng chạm vào đầu gối cô. Cuộc chuyện trò ấm áp lấp đầy bóng tối giống như hơi ấm từ một đám lửa lấp đầy không khí.
Enna không hỏi nữa. Họ ngồi yên lặng thật lâu, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ miên man, mỗi người đều nhìn thấy trong bóng tối hình ảnh tỏa sáng của một con ngựa khi nó chứng kiến cảnh thảm sát, màu máu đỏ và những cây xanh.
“Chắc quá nửa đêm rồi”, Ani nói.
Enna gật đầu.
“Cô thật tử tế khi lắng nghe câu chuyện dài thượt của tôi”. Ani quay trở lại sử dụng giọng Bayern, phát hiện ra mình cảm thấy tự nhiên khi nói giọng này. “Tôi xin lỗi nếu tôi đã từng tỏ ra không thân thiện mấy khi cô muốn gần gũi, thân thiện với tôi. Bây giờ tôi rất thận trọng khi kết bạn!”.
“Tôi có thể hiểu tại sao Selia lại làm thế...”, Enna nói tên Selia với một vẻ ghê sợ, “Chúng tôi phải giúp cô lấy lại cái tên thật của mình”.
Ani gật đầu. “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Sau lần đầu tiên diện kiến đức vua, tôi nhận ra tôi không thể đi tới đấy một mình và yêu cầu họ làm rõ về những lời bịa đặt của Selia về tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu tôi được bao quanh bởi những người tin tôi, tôi sẽ an toàn hơn và có cơ hội tốt hơn thuyết phục đức vua”.
“Đúng”, Enna nói, “Hãy để tất cả những người làm công chúng tôi liên kết lại với nhau, chúng tôi sẽ bảo vệ cô và thỉnh cầu đức vua lắng nghe cô. Họ không thể gϊếŧ hết tất cả chúng ta, đúng không nào?”.
Ani cắn môi. “Đúng, đó là những gì mà thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ đến, sau đó tôi nhớ đến Adon, Talone, ông Dano đầu bếp và những người khác. Rất nhiều người trong số họ... Người của Ungolad đã gϊếŧ tất cả họ!”.
“Ồ”, Enna lắp bắp.
“Có một lúc nào đó, tôi đã nghĩ rằng ý tưởng này là hi vọng duy nhất của mình, nhưng sau nhiều đêm quây quần bên nhau trong khu nhà ăn của người làm công, tôi biết rằng tôi không thể mạo hiểm tính mạng của các bạn!”.
“Ngay cả tính mạng của Conrad ư?”, Enna thì thào.
Ani cười lặng lẽ. “Ừ, tôi không thể! Ngay cả khi có người mạo hiểm cuộc sống của họ để lấy lại tên cho tôi...”.
“Có lẽ thế...”, Enna ngáp một cái, “Thôi, chúng ta phải đi ngủ đã nhé! Đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm ra cách thôi mà!”.
“Enna”, Ani nói trong khi cô gái chuẩn bị rời đi, “Những tên lính sẽ gϊếŧ tôi nếu chúng biết tôi ở đây”.
“Tôi biết”, Enna đáp, “Tôi sẽ không nói cho ai. Tôi sẽ chứng tỏ cho cô thấy rằng tôi tin tưởng cô! Tôi không biết tại sao lại như vậy. Tôi không thể tin Razo nếu cậu ta đâm ngón tay của mình và nói với tôi rằng cậu ta bị chảy máu. Nhưng với câu chuyện của cô thì... Câu chuyện của cô cũng điên rồ như những câu chuyện thần thoại cô kể trước khi đi ngủ vậy, nhưng tôi thực sự tin tưởng cô. Khi cô cảm thấy mệt mỏi với những lo lắng, về con ngựa của cô và những cố gắng để đối mặt với nỗi sợ hãi, hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ làm điều gì đó cho cô để cô có thể nhắm mắt và ngủ một giấc yên lành!”.