Trong đó một người lên tiếng: "Con tôi là bạn học của Tiểu Soái, nó dùng điện thoại tôi đăng nhập QQ, để tôi mở ra xem..."
Không ít người xung quanh cũng đều chen lại gần.
Lúc này, một đoạn video hiện ra trước mặt mọi người.
Video ghi lại rõ ràng cảnh Lượng Lượng bị ép ăn phân, cùng với hình ảnh bắt chước tiếng chó sủa.
Qua màn hình, người trong thôn thấy vậy đều buồn nôn không thôi.
"Thật sự có..."
"Quá tàn nhẫn, sao có thể ép một đứa trẻ làm chuyện này? Sự sỉ nhục này, còn đau đớn hơn cả gϊếŧ nó."
"Thằng bé này chẳng phải là súc sinh sao?"
Nhìn thấy video đó, bố mẹ Tiểu Soái liếc nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút khó coi.
Tôn Lị Lị nghe thấy trong video truyền ra tiếng nôn khan và tiếng nuốt gian nan của Lượng Lượng, lòng cô ấy đau như dao cắt, mắt đỏ hoe, không kìm được lao tới: "Đồ súc sinh! Tao muốn gϊếŧ mày! Tao muốn gϊếŧ mày!"
"Bình tĩnh nào!" Cảnh sát thấy vậy vội vàng ngăn Tôn Lị Lị lại: "Đừng xúc động."
"Cô phải tin tưởng, chúng tôi sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện." Cảnh sát an ủi, rồi lạnh lùng nhìn về phía Tiểu Soái đang được che chở cách đó không xa: "Cậu theo chúng tôi đi một chuyến."
Lúc này tác dụng của bùa chú đã tan biến đi chút, Tiểu Soái tỉnh táo lại: "Ba, mẹ..."
Mẹ Tiểu Soái ôm chặt con trai, ngăn cản cảnh sát.
"Bà có chắc muốn cản trở cảnh sát thi hành công vụ không?" Cảnh sát lạnh lùng nói.
"Con tôi còn nhỏ, nó mới 11 tuổi..." Mẹ Tiểu Soái vội vàng cầu xin.
"Con ai chẳng nhỏ? Lượng Lượng bị làm hại cũng chỉ mới 11 tuổi thôi." Một người dân trong thôn không nhịn được lên tiếng.
"Các vị là người giám hộ của Tiểu Soái, cũng theo chúng tôi đi một chuyến." Cảnh sát nói.
Cả nhà ba người Tiểu Soái đều bị cảnh sát đưa lên xe.
Lúc này trong đầu Tôn Lị Lị chỉ toàn hình ảnh Lượng Lượng bị ép buộc đến khổ sở, cô ấy gục xuống ngồi bệt trên đất, cả người như bị rút cạn sức lực.
Nhà họ tuy nghèo thật, nhưng con ai chẳng phải là con? Chẳng lẽ vì nhà họ nghèo, vì Lượng Lượng thật thà mà xứng đáng bị bắt nạt như vậy sao?!
Nghĩ đến đứa con của mình đã chịu bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu oan ức, tim Tôn Lị Lị như bị ngàn vạn mũi kiếm xuyên thấu.
Đau đến nỗi cô ấy không thở nổi.
"Giờ đừng vội buồn khổ." Giọng nói dịu dàng của Quý Vân Nhiễm vang lên từ điện thoại: "Bây giờ cô mau về nhà đi."
"Nếu không sẽ muộn mất."
Tôn Lị Lị mơ hồ ngẩng đầu lên, chợt nhận ra điều gì đó, cô ấy vội vàng lau nước mắt trên mặt, lên xe đạp điện, vội vã chạy về nhà.
【 Không biết Lượng Lượng có gặp chuyện gì ngoài ý muốn không? 】
【 Giờ trời tối như mực, phải cẩn thận an toàn. 】
【 Lượng Lượng là đứa trẻ bị bỏ lại một mình, thật đáng thương. 】
【 Trẻ con ở nhà một mình thật sự rất nguy hiểm, bố mẹ đi nơi khác làm việc, chỉ để lại đứa trẻ một mình ở nhà, không có bố mẹ bên cạnh, lại còn bị bắt nạt, bị bạo lực... 】
【 Nguyền rủa kẻ bạo lực xuống mười tám tầng địa ngục! 】
【 Tôi luôn tin rằng ác giả ác báo. Cảnh sát nên bắt giữ Tiểu Soái, nhốt vào Trung tâm Cải tạo Thiếu niên để tiếp nhận cải tạo xã hội một cách tốt đẹp! 】
【 Con hư tại cha, Tiểu Soái biến thành như vậy chắc chắn cũng có liên quan đến bố mẹ nó, họ cũng phải chịu trách nhiệm! Không dạy dỗ con cái tử tế thì sớm muộn gì cũng phải gánh chịu hậu quả xấu. 】
Trong lúc Tôn Lị Lị chạy về thôn, Quý Vân Nhiễm đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.
【 Tôi là fan nhan sắc Quý Vân Nhiễm, phải công nhận gương mặt này đúng là tác phẩm của Nữ Oa nặn. 】
【 Vẻ đẹp tự nhiên của Quý Vân Nhiễm cũng quá tuyệt vời, làn da không có tì vết nào, trong suốt tinh khiết. Đây là làn da của tiên nữ sao. 】
Sau khi Quý Vân Nhiễm rửa mặt xong, phát hiện sữa rửa mặt của nguyên chủ cũng chẳng còn bao nhiêu, chai tonner cũng chỉ còn một chút dưới đáy. Quý Vân Nhiễm dùng ngón tay thon dài chấm chút kem dưỡng ở đáy chai, vỗ nhẹ lên mặt.