【 Ông Vương, bây giờ tình hình thế nào? 】
【 Xem trạng thái của ông Vương khiến người ta lo lắng quá. 】
【 Ông Vương tiều tụy quá... Đều tại đàn bà gây họa. 】
"Ông ổn chứ?" Quý Vân Nhiễm nhìn ông Vương có vẻ đau lòng bên kia màn hình, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
"Tôi... Vừa nãy mẹ tôi và Hạ Tình Tình bị đưa đến đồn cảnh sát." Vương Cường cười buồn: "Mẹ tôi bị nghi ngờ liên quan đến tội cố ý gây thương tích nên hiện đang bị cảnh sát tạm giữ."
"Còn Hạ Tình Tình, giờ đang ở trung tâm chăm sóc sau sinh cùng với đứa bé kia."
"Về đứa bé... Tôi đã đi xét nghiệm DNA ở bệnh viện tư của bạn, quả thật không phải con ruột của tôi."
Vương Cường cười mệt mỏi, trong chốc lát trông như già đi cả chục tuổi.
【 Thảm quá! Ông Vương trở thành anh hùng đổ vỏ, không phải con mình mà còn phải bỏ ra 10 vạn đồng tiền một tháng cho cô ta ở trung tâm chăm sóc sau sinh. 】
"Tôi đã quyết định khởi kiện ly hôn với Hạ Tình Tình." Vương Cường nhắm mắt mệt mỏi: "Chỉ là thời kỳ cho con bú không tiện ly hôn, tạm thời chưa ly được."
【 Thảm thật! Mỗi ngày chưa ly hôn là mỗi ngày phải nuôi con cho thằng đàn ông khác, bị lợi dụng thật thảm! 】
【 Hôn nhân mang lại gì cho đàn ông chứ, haiz. Thương cảm cho ông ấy vài giây. 】
【 Theo tôi thì mẹ ông Vương cũng là ác gặp ác thôi, lúc trước nếu không liên kết với Hạ Tình Tình hãm hại vợ cũ của ông Vương, đuổi vợ cũ ra khỏi nhà, thì giờ đâu phải ngồi ở đồn cảnh sát? 】
【 Con dâu hiếu thảo thì không biết quý, con dâu không hiếu thảo lại hại bà vào trại tạm giam... Mê muội quá. 】
【 Chỉ có thể nói là ở ác gặp ác, ác gặp dữ, mẹ Vương Cường chắc hối hận đến chết. 】
"Mẹ tôi đã hối hận rồi." Vương Cường cười mệt mỏi: "Bà ấy hận không thể chưa từng quen biết Hạ Tình Tình, hận không thể đã đối xử tốt với Chỉ Nhu... Mẹ tôi mong tôi sớm ly hôn, rồi đoàn tụ tốt đẹp với Chỉ Nhu."
"Trên đời không có thuốc hối hận." Quý Vân Nhiễm nói: "Không phải hối hận là có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì."
Vương Cường gượng cười: "Giờ tôi rất hối hận... Tôi muốn giải quyết xong mớ rối rắm này, cố gắng theo đuổi lại Chỉ Nhu, tái hôn với cô ấy. Chủ phòng, cô thấy tôi còn có hy vọng không?"
"Có, nhưng không nhiều." Quý Vân Nhiễm nói: "Cụ thể phải xem ông thể hiện thế nào."
Vốn Vương Cường không còn hy vọng gì, ông ta cũng biết mình đang si tâm vọng tưởng, nhưng không ngờ vẫn còn một tia hy vọng, ánh mắt u ám của ông ta lóe lên chút ánh sáng: "Có hy vọng là tốt rồi... Vậy chủ phòng, cô thấy sau này... tôi còn có thể có con của riêng mình không?"
"Nếu ông thể hiện tốt, ba năm sau, ông sẽ tái hôn với vợ cũ, ba năm ôm hai con." Quý Vân Nhiễm nói.
"Cảm ơn chủ phòng, cảm ơn chủ phòng!" Vương Cường cảm tạ ngàn lần, từ nay về sau, ông ta sẽ không bao giờ là anti-fan của Quý Vân Nhiễm nữa!
Trước đây ông ta đã mù quáng đến mức đi bôi xấu một ngôi sao tốt như Quý Vân Nhiễm, quả thật là bị mỡ che mắt!
Từ nay về sau, ông ta chính là fan số một của Quý Vân Nhiễm!
Vương Cường hào hứng lại tặng thêm một Carnival và một Du thuyền trong phòng livestream.
"Không cần cảm ơn." Quý Vân Nhiễm nói nhẹ nhàng.
Vào giây phút này, Quý Vân Nhiễm nhìn thấy sự thay đổi tinh tế trên gương mặt Vương Cường.
Trong những ngày tới, Vương Cường và Hạ Tình Tình sẽ giằng co một thời gian về chuyện ly hôn, tuy rất khó khăn nhưng cuối cùng họ vẫn sẽ ly hôn thành công.
Mẹ Vương Cường sẽ được thả ra sau một tháng, trải qua chuyện này, bà hối lỗi sửa sai, cố gắng lấy lòng vợ cũ của Vương Cường là Bạch Chỉ Nhu, mong Bạch Chỉ Nhu sớm tha thứ cho con trai bà và hòa hảo trở lại. Tất nhiên, lý do chính thúc đẩy bà thay đổi vẫn là mong muốn Bạch Chỉ Nhu có thể sinh con cho Vương Cường, ba năm ôm hai cháu.