Đại Sư Xuyên Thành Thiên Kim Giả Livestream Xem Bói Quá Chuẩn

Chương 12

Vương Cường vừa rồi còn ôm chút hy vọng mong manh, mong rằng không phải như Quý Vân Nhiễm nói, nhưng giờ đây, ngay cả sự tự an ủi cuối cùng cũng bị sự thật đập tan tành.

"Mẹ, sao mẹ có thể đối xử với Chỉ Nhu như vậy?" Vương Cường đau đớn ôm đầu: "Mẹ có biết trước đây Chỉ Nhu đã hy sinh những gì vì con không?"

"Con chẳng phải đã nói nhiều lần rồi sao? Cũng chỉ là nó học may vá làm công nuôi con đi học thôi? Chuyện cũ rích thế mà còn muốn nhắc cả đời à?" Sau khoảnh khắc chột dạ, Lý Vân lý sự: "Có ba việc bất hiếu, không con nối dõi là lớn nhất, dù trước đây nó có làm nhiều cho con thế nào, không đẻ được con cái cũng là bất hiếu, hoàn toàn không xứng vào cửa nhà họ Vương chúng ta!"

【 Trời ơi! Nút thắt được mở ra rồi! 】

【 Tôi trăm triệu không ngờ lại có cú quay xe thế này... Lúc trước tôi còn chửi Quý Vân Nhiễm trong phần bình luận là suy nghĩ lệch lạc, tôi sai rồi, nghiêm túc xin lỗi. 】

【 Thật sự đánh nát quan niệm của tôi! Vợ cũ của ông Vương vô tội mà, đẻ không ra con đâu phải lỗi của cô ấy! Bà có nghĩ đến vấn đề có thể nằm ở con trai bà không hả! 】

【 Vợ cũ của ông Vương thật thảm, vất vả cực khổ nuôi bạn trai ăn học, chịu đựng gian khó từ khi còn mặc áo học sinh đến khi mặc váy cưới, lại bị mẹ chồng ác độc bắt nạt, còn bị người ta cho uống thuốc vu oan nɠɵạı ŧìиɧ rồi đuổi ra khỏi nhà... Tức đến nghiến răng, phải biết rằng cơ ngơi làm ăn hiện giờ của ông Vương cũng là cùng vợ cũ vất vả gây dựng mà có, tài sản đó cũng có phần của vợ cũ, vậy mà lại tàn nhẫn đến thế, đuổi người ta đi tay trắng. 】

【 Nếu không có vợ cũ của ông Vương, cả nhà ông Vương làm gì có ngày hôm nay? Gϊếŧ lừa xong còn nỡ đối xử như vậy à! Bà già này đúng là vô lương tâm! 】

【 Hôn nhân rốt cuộc mang lại gì cho phụ nữ vậy? Kết hôn có lợi ích gì? Hèn gì bây giờ phong trào không kết hôn không sinh con lại nhiều thế. 】

【 Thật sự chán nản, có mẹ chồng ác độc kiểu này đúng là xui xẻo 18 đời rồi! 】

Vương Cường đau đớn gãi đầu, hai tay siết chặt da đầu, dùng sức nắm giữ, anh cười thảm, hai mắt hơi đỏ.

"Con à, sao thế?" Thấy phản ứng của Vương Cường, Lý Vân đứng sững tại chỗ, lo lắng nói.

Hôm nay con trai bà sao lại kỳ lạ thế này?

"Không phải vấn đề của Chỉ Nhu..." Vương Cường cười thảm, cười đến nỗi nước mắt chảy ra, đôi mắt đỏ ngầu.

"Gì cơ?"

"Không phải cô ấy không thể sinh, mà là con, là con đấy!" Vương Cường lôi tờ báo cáo xét nghiệm ra khỏi túi, kích động nhét vào trước mặt Lý Vân.

"Cái gì thế này..." Lý Vân mở ra xem: "Nghĩa là sao?"

"Dòng cuối cùng trong báo cáo không ghi rõ sao? Con bị chứng tϊиɧ ŧяùиɠ yếu..." Vương Cường cười khổ, cười đến nỗi hai mắt gần như chảy máu: "Con không thể sinh... Đều là lỗi của con..."

"Cái gì..." Lý Vân lảo đảo, sắc mặt gần như tái nhợt, bà không dám tin bóp chặt tờ báo cáo: "Sao... Sao lại thế này... Có phải nhầm không? Có khi nào nhầm kết quả của người khác thành của con không..."

"Bệnh viện lớn như vậy, mẹ nghĩ có thể xảy ra sai lầm kiểu đó sao?" Vương Cường cười thảm.

"Này..." Đầu Lý Vân ong ong, cả người lảo đảo, có phần đứng không vững.

Đúng lúc này, cửa phòng sinh mở ra.

Hạ Tình Tình vừa sinh xong đắp chăn nằm trên giường nhỏ, được y tá đẩy ra khỏi phòng sinh, bên cạnh cô ta có một y tá khác đang bế một em bé được quấn tã: "Chúc mừng, em bé đã chào đời, là bé trai, nặng 3kg7."

Y tá mỉm cười nói.

Lý Vân vội vã lao tới, chăm chú nhìn kỹ diện mạo đứa bé, càng nhìn sắc mặt càng trở nên kinh hãi.