Nói rồi, dì Lưu đặt đứa nhỏ xuống đất, lấy ra một phong bao lì xì từ trong túi, xúc động nói: "Cháu đã giúp dì tìm lại cháu trai, chính là ân nhân cứu mạng của gia đình nhà họ Lưu dì, từ giờ tiền thuê nhà cháu không cần đóng nữa, cháu muốn ở bao lâu thì cứ ở tự nhiên, miễn phí ở suốt đời! Còn có phong bì lì xì này là một chút tâm ý của dì, cháu cầm lấy đi."
Quý Vân Nhiễm không khách sáo, bây giờ cô rất thiếu tiền, cô nhận lấy bao lì xì: "Bao lì xì cháu nhận, nhưng tiền thuê nhà thì ngày mai cháu sẽ trả."
"Không cần không cần." Dì Lưu vẫy tay, ôm đứa trẻ lên: "Con trai và con dâu dì lấy nhau 8 năm thử đủ các loại thuốc nam cổ truyền, làm ống nghiệm mới có được cháu nội này, đây chính là cục vàng của cả nhà, gia đình dì thiếu ân tình lớn lao của cháu, làm như vậy là đương nhiên rồi, không cần đóng tiền thuê nhà nữa."
"Bao lì xì này thì đủ rồi. Cháu sẽ không ở đây lâu dài đâu." Quý Vân Nhiễm cười nhạt, vuốt đầu đứa bé: "Đứa trẻ nhà của dì này có cội gốc trí tuệ nơi tâm thức, sau này sẽ có thành tựu lớn."
Theo vận mệnh ban đầu, đứa trẻ này sẽ bị bọn buôn người lừa bán đến tập đoàn, bị chặt đứt tay chân, móc mất đôi mắt rồi đi ăn xin đầu đường. Nhưng hiện tại, vận mệnh của em ấy đã bắt đầu thay đổi.
Cô giúp đứa trẻ này sửa đổi vận mệnh, nên nhận lấy bao lì xì này, nếu không nhận sẽ làm tổn hại khí vận của chính mình.
Lúc này, Quý Vân Nhiễm cảm nhận được một chút linh khí nhàn nhạt trong cơ thể.
Cô hoàn thành một việc thiện, đã tăng thêm một chút linh lực.
Chỉ tiếc chút linh lực này xa xa không đủ so với tu vi ban đầu của cô.
Quý Vân Nhiễm nói: "Dì vừa nói, dì đã báo nguy?"
"Đúng vậy." Dì Lưu gật đầu.
"Bọn buôn người trên xe dùng biển số xe giả, chỉ dựa vào biển số xe thì không tra được chủ xe thực sự." Quý Vân Nhiễm nhàn nhạt nói: "Bọn chúng là tổ chức buôn bán người chuyên nghiệp, được huấn luyện bài bản, thủ đoạn phạm tội rất cao siêu."
"Ồ? Vậy bây giờ phải làm sao đây?" Dì Lưu nhíu mày nói, dì hận đến nghiến răng: "Bọn buôn người này quá tàn nhẫn! Bao nhiêu gia đình đã bị chúng phá hoại, bao nhiêu bậc cha mẹ phải khổ sở tâm lý vì mất con… Nếu không bắt được chúng trị tội thì khó bớt được lòng căm phẫn của dì, sẽ còn nhiều gia đình khác phải chịu khổ do nạn bọn buôn người ác độc kia… Dì thật sự phải cảm ơn Tiểu Quý nhiều lắm, may mắn cháu nói cho dì chuyện này, nếu không dì đời này sẽ không bao giờ gặp lại cháu nội, suốt đời dì sẽ tự trách mình mất!"
"Khi dì báo nguy, dì đã liên lạc với vị cảnh sát nào?" Quý Vân Nhiễm hỏi.
"Gọi viên cảnh sát Trần."
"Dì gọi điện cho anh ta đi."
"Ừ, được." Dì Lưu ngoan ngoãn làm theo, vội vàng gọi điện cho viên cảnh sát Trần.
Lúc này viên cảnh sát Trần đang cùng đồng nghiệp lái xe cảnh sát truy đuổi.
Gần đây tại thành phố này có tới 50 vụ mất tích trẻ em lớn nhỏ, phòng ban đều nghi ngờ đằng sau 50 vụ này là một tổ chức, đang điều tra về chuyện này, tiếc là chúng rất có ý thức phản trinh sát, thủ đoạn phạm tội quá khéo léo nên vẫn không có tiến triển gì.
Giống như bây giờ, anh và đồng nghiệp đang truy đuổi lại phát hiện chiếc xe kia biến mất tăm kể từ khi rẽ qua một khúc cua, hoàn toàn biến mất không tìm thấy.
Ban ngày ban mặt, làm sao có thể biến mất được nhỉ?
Lúc này chuông điện thoại reo vang.
Một giọng nữ linh hoạt kỳ lạ vang lên từ từ: "Alo, cảnh sát Trần."
"Alo, xin hỏi ai đấy?" Cảnh sát Trần nhíu mày hỏi.
Quý Vân Nhiễm: "Một công dân nhiệt tình thôi, nghe nói các anh đang truy tìm tổ chức buôn người phải không?"
"Đúng vậy, cô có manh mối gì sao?"