Tận Thế Thiên Tai, Ta Điên Cuồng Kiếm Tiền Độn Hàng

Chương 38:

Khương Nặc đi cả một đoạn đường, tìm được một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động.

Hiện tại đã là hơn 12 giờ đêm, rất nhiều cửa hàng vẫn đang mở, chỉ có điều nguồn điện bị hạn chế ở khắp nơi, ngoại trừ khu dân cư ra thì đi đến đâu cũng nóng.

Khương Nặc tốn 600 tệ mua một cái điện thoại di động cũ trong tiệm. Cô lắp sim điện thoại, đứng ở ven đường, lại thuận tay mua chút hoa quả, vừa cầm chiếc điện thoại di động này gọi cho người phụ trách của Thành Tín.

Người phụ trách Thành Tín này, vừa nãy cô đã dùng số điện thoại tìm kiếm WeChat, lật xem hai vòng bạn bè, xác định anh ta là tổng giám đốc kỹ thuật của Thành Tín tên là Lý Đa Quảng.

Trong hạng mục hợp tác lúc ấy, cô và vị tổng giám đốc Lý này đã từng có duyên gặp mặt một lần, đương nhiên nhận ra được.

“Alo, là tổng giám đốc Lý phải không?”

“Là tôi.” Giọng nói bên kia dừng một chút: “Có chuyện gì thế?”

Khương Nặc lười khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đơn giản thô bạo: “Tôi biết gần đây Thành Tín các ông đang đầu tư vào mấy hạng mục ứng dụng mới, cạnh tranh không ít với mạng của Dương Duệ của Dương Thành Quân. Đúng lúc ở chỗ tôi có mấy thứ mà ông có thể sẽ cảm thấy rất hứng thú, có thể chấp nhận lời kết bạn của tôi không?”

“Cô là ai?” Đối phương bắt đầu đề phòng.

Khương Nặc trực tiếp cúp điện thoại.

Vào thời điểm này, càng muốn đối phương mắc lừa càng không thể gấp, cô cũng không phải là nhân viên chào hàng, không cần phải bày ra dáng vẻ người người yêu thích.

Quả nhiên, Lý Đa Quảng nhanh chóng chấp nhận lời kết bạn, Khương Nặc gửi cho ông ta mấy số liệu, đồng thời kèm theo giá cả.

“Tất cả trình tự cơ sở của bốn hạng mục này, điều tra nghiên cứu người dùng, thống kê số liệu, thiết kế sản phẩm, phân tích cạnh tranh, đưa vào hoạt động, phân tích người dùng đều bán hết cho ông, giá trọn gói là 10.000.000.”

“Có thể giao dịch ngay tại chỗ, không mặc cả.”

Nói thật, toàn bộ mấy thứ này mà bị tiết lộ cho Thành Tín, gần như đủ để một nửa công ty Dương Thành Quân đóng cửa, 10.000.000 chỉ là cái giá quá bèo.

Nếu có đủ thời gian, chậm rãi mở bán một phần, con số này sẽ tăng lên gấp mấy lần.

Nhưng cô chính là không có thời gian.

Lý Đa Quảng im lặng hồi lâu, sau đó gửi tới một tin: “Cô chờ một chút.”

Sau đó liền không còn động tĩnh gì nữa.

Thành Tín và Dương Duệ là đối thủ cạnh tranh được công nhận, tranh đấu gay gắt đã nhiều năm. Thị trường internet từ trước đến nay chỉ xem số liệu, chỉ kiếm tiền nhanh, cá lớn nuốt cá bé chỉ trong chớp mắt. Khương Nặc biết Thành Tín muốn có những thông tin này đến mức nào, cho nên không hề hoảng hốt.

Lại bận rộn một ngày, đã đến lúc về nhà ngủ.

...

Ngày hôm sau Khương Nặc dậy thật sớm, nhìn điện thoại di động, Lý Đa Quảng còn chưa trả lời. Cô cũng không để ý đến ông ta, tập thể dục buổi sáng xong liền đi ra ngoài.

Tám giờ sáng, nhiệt độ không khí đã là 37 độ. Ven đường không hề có một quán nhỏ bán đồ ăn sáng nào, chỉ có tiệm bánh bao còn mở. Khương Nặc thuận tay mua 30 cái bánh bao nhỏ, 10 ly sữa đậu nành, 10 cái bánh quẩy, lại đi một vòng, mua 20 cái bánh bao chiên.

Dù sao mua cái gì cũng nên mua nhiều hơn một chút.

Cô đi xem nhà với người môi giới trước.

Trước tiên là đi lên đến tầng 26, có thể nói hình ảnh và vật thật hoàn toàn tương xứng, hơn nữa Khương Nặc cảm thấy không gian còn lớn hơn so với trên mạng.

Một tầng chỉ có một căn hộ, diện tích của căn hộ kiểu này rất lớn, người ở đây không phú cũng quý. Từ thang máy bước ra ngoài là một không gian rộng lớn, còn lớn hơn cả phòng khách nhà Khương Nặc rất nhiều, có thể đặt giá giày, giá áo mưa, tủ chứa đồ các loại. Có một hàng rào cửa chống trộm đơn giản thông tới cầu thang thoát hiểm, mà tầng 35 cũng có cấu trúc như vậy.

Không tính sảnh chung, diện tích thuần mỗi căn cũng khoảng 162 mét vuông, đủ cho các nhu cầu sinh hoạt.

Trong hai căn hộ đều có đồ nội thất, phòng bếp được trang bị đầy đủ.

Phòng tắm cũng được trang bị bình nước nóng, bồn tắm lớn và vòi hoa sen. Phòng ăn có bàn dài và ghế dựa, phòng khách có ghế sô pha.