Tận Thế Thiên Tai, Ta Điên Cuồng Kiếm Tiền Độn Hàng

Chương 27:

Năng lực hành động của Khương Nặc rất mạnh, ngày hôm sau đã lên đường đến thị trấn nhỏ ở biên giới. Đầu tiên là ngồi tàu hỏa mấy tiếng đồng hồ, sau đó là ngồi xe đường dài mấy tiếng đồng hồ, tiếp đó là xe taxi.

Một ngày đã trôi qua hơn nửa ngày, cuối cùng Khương Nặc cũng mới đến nơi. Chuyện đầu tiên sau khi xuống xe không phải liên hệ với ông chủ, không phải tìm chỗ ở mà là tìm nhà kho!

Đúng, cô vẫn cần nhà kho tạm thời để tránh tai mắt thiên hạ tiến hành thu nạp vào không gian. May mà hiện tại internet phát triển, chỉ cần lên mạng nhập mấy từ khóa vào thì chỗ nào phù hợp với nhu cầu cũng tìm ra được. Vừa nghĩ đến tương lai khi tận thế sẽ xuất hiện tình huống đứt mạng, Khương Nặc thầm tiếc hận trong lòng.

Khương Nặc tìm kiếm trên mạng đều là những kho hàng trống, loại có thể dùng ngay lập tức. Cô chọn một căn nhà kho thuê trong ba ngày, sau đó mới đi tìm khách sạn để ngủ lại.

Nếu không phải vì đi lấy đá thô thì Khương Nặc cảm thấy cả đời mình cũng sẽ không đến loại trấn nhỏ như thế này.

Bởi vì ở biên cảnh nên thỉnh thoảng cô cũng sẽ nhìn thấy những người nói tiếng nước khác, hoàn cảnh địa lý cũng có khác biệt rất lớn với thành thị nội địa mà Khương Nặc đang sống.

Khương Nặc nhìn về phía bầu trời từ cửa sổ phòng khách sạn, không hiểu sao lại cảm thấy phiền muộn.

Kiếp trước cô sống quá đơn giản, cũng hoàn toàn không có lý tưởng hay mục tiêu to lớn gì. Không nhìn ra những thế giới khác nhau, không quý trọng người bên cạnh...

Nghĩ đến giây phút trước khi mẹ chết, sắc mặt Khương Nặc lập tức lạnh lùng.

Đây là cơn ác mộng thuộc về cô không thể nào xua tan được. Cô chưa bao giờ hy vọng bóng lưng của mẹ mình sẽ vĩ đại giống như lúc đó.

Đừng nên che chắn trước người cô.

Đừng đánh bạc tất cả vì cô.

Nhưng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại di động vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Khương Nặc. Vốn tưởng đó là ông chủ bán đá thô, kết quả là số điện thoại chưa từng thấy, Khương Nặc ấn nút nghe.

“Alo.”

“Khương Nặc... Là anh.”

Vừa mở miệng đã khiến Khương Nặc ở đầu bên kia điện thoại lạnh mặt, Uông Tiệm Ly lại còn dám gọi điện thoại cho cô.

Đúng là xui xẻo.

“Tiểu Nặc, em đừng cúp máy. Anh có chính sự muốn nói.” Uông Tiệm Ly nói nhanh: “Anh biết chúng ta đã kết thúc rồi, nhưng đúng là anh đang có chuyện quan trọng, hiện tại đang có một hạng mục thật sự thiếu người, em có thể hủy nghỉ phép rồi quay lại công ty làm việc được không?”

“Không rảnh.”

Ngoại trừ lấy mạng chó của anh ta thì hiện tại Khương Nặc có bất kỳ hứng thú gì để nhìn thấy người này cả.

“Hả?” Uông Tiệm Ly không ngờ rằng cô sẽ không khách khí như thế, rõ ràng sửng sốt một lúc.

Anh ta dừng lại một lát rồi kiên trì nói tiếp: “Chuyện này thật sự rất gấp. Đây cũng là ý của ông chủ, Dương tổng đấy.”

Lại còn lấy Dương Thành Quân ra dọa cô nữa à?

Hiện tại không phải Dương Thành Quân đang sứt đầu mẻ trán xử lý chuyện ly hôn sao?

Hay là đã bàn bạc ổn thỏa với Dương Nịnh rồi?

Khương Nặc trực tiếp cúp điện thoại, muốn lừa cô cũng không dễ dàng như vậy đâu.

Mà bây giờ cô cũng không có thời gian rảnh rỗi để quản bọn họ.

Cô chỉ không muốn gây sự nữa, ảnh hưởng đến tiến độ tích hàng, nếu không thì cô có thể nghĩ biện pháp giải quyết luôn bọn họ.

Một đêm trôi qua, Khương Nặc dậy thật sớm, bao một chiếc xe tải, cùng với tài xế cùng đi tới xưởng của ông chủ bán đá thô.

Dựa theo số điện thoại liên hệ, Khương Nặc nhanh chóng gặp được đối phương.

Nam nhân trung niên nhìn như bình thường không có gì lạ, cũng không nói nhiều, trực tiếp hỏi Khương Nặc: “Lấy hàng à?”

Khương Nặc gật đầu.

Mấy người vào trong kho hàng, trong đó xếp đầy những giỏ nhựa chất đầy những tảng đá xám xịt, nhìn bình thường không có gì lạ.

“Đây, số mới nhập về chất lượng tốt hơn nên hơi đắt một chút, tổng cộng 600.000 tệ.” Ông chủ nói.

“Không thành vấn đề, tôi mua cho công ty, về tự mình rửa cũng được.” Khương Nặc đáp cho qua chuyện.